Hạ Cẩm Hạc đi theo Yến Kỳ tới thôn Hà Hoa.
Bầu không khí tử vong bao trùm thôn Hà Hòa, sương mù giăng khắp nơi, thi thoảng lại vang lên tiếng thóc thảm thiết, ngày càng có nhiều người chết, mới đầu chỉ vài người, giờ đã hơn ba mươi người chết. Nhưng đây cũng đã là chậm so với tốc độ phát triển của dịch chuột, đều liên quan tới thuốc Vân Nhiễm kê, có thể tạm thời kiềm chế bệnh.
Lúc này Vân Tương đang cầu xin ngoài cửa thôn, cho nàng đi vào với Vân Nhiễm.
‘Cầu xin các ngươi cho ta vào hầu hạ hoàng thượng đi, nàng cần ta, ngay cả một tì nữ cũng không có nhiều chỗ bất tiện.
Vân Nhiễm một mình đi vào thôn, nên Vân Tương mới nói vậy.
Nhưng binh lính nghiêm túc nói: “Chúng ta đã báo với hoàng hậu nương nương, nương nương nói không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, bây giờ nàng đang bận chế thuốc, không tới đây được.”
Vân Tương vẫn chưa chịu từ bỏ, muốn nhân cơ hội xong vào, có điều rất đông binh lính, nàng đi không được.
Dù vậy nàng vẫn cố chấp chờ ở cửa.
Nàng do Vân tỷ cứu, nàng nên báo đáp tỷ ấy, nhưng vẫn chưa có hội. Bây giờ có thể ở cạnh tỷ, vì sao những kẻ này lại ngăn cản nàng, nàng nhất định phải vào được.
Vân Tương lại muốn xông vào, nhưng bị người kéo lại, cho tới khi phía sau vang lên tiếng vó ngựa.
Mọi người dừng lại, nhìn thấy một chiếc xe ngựa cùng vài con tuấn mã đang phi về hướng này, một bóng người tao nhã vô song bước xuống xe, ngũ thành binh mã nhanh chóng dẫn người tới cung kính quỳ xuống.
“Thuộc hạ gặp qua hoàng thượng.”
Yến Kỳ gật đầu, hỏi người cầm đầu: “Bên trong thế nào rồi?’
“Bẩm hoàng thượng, đã có hơn ba mươi người chết, cứ như vậy chỉ sợ số người chết sẽ tăng lên, số người nhiễm bệnh cũng tăng từ bảy mươi lên hơn một trăm người.”
Yến Kỳ nhoi nhói, hắn quan tâm nhất là Vân Nhiễm.
“Hoàng hậu thì sao, nàng có nhiễm bệnh không.”
Hắn không quan tâm tới những người khác, con dân của hắn cũng vậy, trong lòng hắn chỉ có mình Nhiễm Nhi.
Ngũ thành binh mã lắc đầu: “Bẩm hoàng thượng, không co, hoàng hậu không bị mắc bệnh, nên hoàng thượng đừng lo lắng.”
Yến Kỳ thở ra một hơi, lướt qua đám người bước vào thôn, binh lính cả kinh nhanh chóng cản hắn lại.
“Xin hoàng thượng dừng bước, người đang làm gì vậy?”
Yến Kỳ lạnh lùng liếc nhìn đám người, trầm giọng lên tiếng: “Dĩ nhiên là vào thôn, không có lý gì một nữ nhân như hoàng hậu làm được, trẫm đường đường một đại nam nhân lại chờ ở bên ngoài, điều này chẳng phải khiến thiên hạ chê cười.”
Yến Kỳ dứt lời, binh lính vẫn ngăn cản như cũ.
“Hoàng thượng, trước đó hoàng hậu nương đã truyền lệnh, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, nương nương còn nói thêm, bao gồm cả hoàng thượng.”
Yến Kỳ đen mặt, cả người cuồn cuộn hàn khí, hắn như sát thần khiến binh lính sợ hãi cúi đầu không dám nhìn.
“Hoàng thượng!”
Yến Kỳ quát: “Cút ngay, nếu không đừng trách trẫm giết các ngươi.”
Lúc này ánh mắt hắn một mảnh sóng ngầm đỏ rực, cuồng bạo muốn giết người.”
“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nói.”
Một binh lính lên tiếng, còn chưa nói hết câu đã bị Yến Kỳ tát bay ra ngoài, những người khác nhanh chóng lui về sau không dám ngăn cản hắn.
Vân Tương theo sát Yến Kỳ, muốn vào thôn, Hạ Cẩm Hạc nhanh chóng kéo nàng lại.
“Vân Tương, nàng đi vào làm gì?”
Vân Tương ngẩng đầu thấy Hạ Cẩm Hạc, tên này vẫn chưa đi sao, nàng đã nói với hắn, nàng không về Trường Hạc sơn trang. Nàng nợ Vân tỷ tỷ nhiều lắm, muốn ở bên cạnh tỷ báo ân, trước đó tỷ hai lần cứu nàng, sau lại cứu Tống gia, nàng quyết định cả đời này hầu hạ tỷ tỷ không rời nửa bước.
Vân Tương lạnh lùng: “Buông ra.”
Nàng nóng ruột thấy Yến Kỳ sắp đi vào, nếu không đi theo hoàng thượng, nàng đừng mơ vào được.
Hạ Cẩm Hạc lôi kéo không buông, Vân Tương tức giận đạp hắn, Hạ Cẩm Hạc buông tay ra, nàng vội vàng đuổi theo hoàng thượng.
Ngũ thành binh mã không dám ngăn cản.
Lúc hoàng thượng sắp vào thôn, đột nhiên bên trong có vài người đi ra, dẫn đầu chính là Vân Nhiễm, bên cạnh nàng là Sở Văn Hiên, còn có Long Nhất, Long Nhị, may mắn mọi người không bị nhiễm bệnh. Thấy Vân Nhiễm không sao, cuối cùng Yến Kỳ cũng khẽ buông lỏng.
Nhưng sắc mặt nàng Vân Nhiễm cũng không tốt lắm, nàng nhìn Yến Kỳ: “Hoàng thượng, xin lập tức lui lại.”
Nàng không muốn Yến Kỳ bước vào, nàng đã ở trong, nếu Yến Kỳ cũng vào, con của bọn họ phải làm sao? Nên Vân Nhiễm tuyệt đối không đồng ý Yến Kỳ đi vào.
Yến Kỳ ngẩn ra, nhìn vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, thái độ kiên quyết, hắn bốc hỏa.
Nàng có thể vào, vì sao hắn không thể, hắn lo cho nàng, chẳng lẽ nàng không biết lòng hắn nóng như lửa đốt, ngày đêm bất an sao?
“Nhiễm Nhi, ta sẽ không về, ta sẽ ở cạnh nàng.”
Vân Nhiễm còn chưa nói gì, Sở Văn Hiên đã nói trước: “Hoàng thượng, vạn vạn không thể.”
Ánh mắt Yến Kỳ sắc bén lườm hắn, liên quan gì tới ngươi, Vân Nhiễm lên tiếng, ngữ khí mềm mỏng, nàng biết nếu cứ cứng rắn, Yến Kỳ sẽ không để ý.
“Yến Kỳ, chúng ta không sao, bây giờ ta đã nghiên cứu thành công vi khuẩn, rất nhanh có thể dùng. Chàng đừng vào, chờ ta vài ngày nữa là xong rồi. Nếu chàng lo cho ta có thể chờ ở cửa, mỗi ngày ta sẽ tới thăm chàng, để chàng xác nhận ta không nhiễm bệnh có được không?”
Vân Nhiễm dứt lời, Sở Văn Hiên nói thêm: “Hoàng thượng, xin người hiểu cho nỗi khổ tâm của hoàng hậu.”
Yến Kỳ hung hăng nhìn Sở Văn Hiên, sau đó nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ khẩn cầu, hắn đừng vào, nàng không muốn hắn xảy ra chuyện.
Lòng Yến Kỳ như thắt lại, rốt cuộc vẫn phải đồng ý, nhưng hắn cứng rắn nói.
“Nàng trăm ngàn lần đừng có chuyện, nếu không trẫm nhất định đi vào, tới lúc đó nói gì cũng vô dụng, hơn nữa ta chỉ cho nàng vài ngày, hết thời gian vẫn chưa xong, ta sẽ vào với nàng.”
“Được.”
Vân Nhiễm dịu dàng nói, ánh mắt nàng lướt qua Vân Tương: “Vân Tương, lập tức về Tống gia đi, muội ở đây chỉ thêm phiền, để ta sai người đưa muội về.”
Vân Tương đỏ mắt: “Vân tỷ, ta muốn ở cùng tỷ.”
Nàng thật sự muốn ở cạnh Vân Nhiễm, Vân Nhiễm thở dài: “Ta không sao, ta biết muội lo cho ta.”
“Vậy người nhất định phải bình an.”
Vân Tương có thể chống lại người khác, nhưng nàng sẽ không chống lại lời của Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm gật đầu, nhìn Sở Văn Hiên: “Làm như lời ta nói, lập tức sai người mua bánh bao tới, càng nhiều càng tốt.”
Bởi vì thời gian gấp rút, ngày càng có nhiều người bị bệnh, nàng vốn định dùng nấm mốc để chế kháng sinh đã không còn kịp. Chỉ còn cách dùng bánh bao trực tiếp lên nấm mốc, tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nếu ai dị ứng với nấm mốc sẽ gặp chuyện không may, nhưng bây giờ đành ngựa chết chữa thành ngựa sống.
Sở Văn Hiên lập tức nhận lệnh sai ngũ thành binh mã đi mua bánh bao tới.
Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ trao đổi ảnh mắt, hai người im lặng nhưng tràn ngập tình ý, Yến Kỳ thấy nàng sắp phải đi liền chậm rãi lên tiếng: “Nhiễm Nhi, nàng cẩn thận một chút.”
Vân Nhiễm gật đầu an ủi hắn: “Umh, chàng yên tâm ta sẽ không sao.”
Vân Nhiễm dẫn người đi vào trong, Hạ Cẩm Hạc đang im lặng đột nhiên hét lớn: “Hoàng hậu nương nương.”
Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn lại, thấy một thanh niên tuấn lãng đang ôm quyền nhìn mình.
“Ta là Hạ Cẩm Hạc của Trường Hạc sơn trăng, trước đó ta giúp hoàng thượng bắt được lão nhị Tống gia Tống Trình.”
Vân Nhiễm hơi liêc mi nhìn Yến Kỳ, thấy sắc mặt hắn khó coi, nàng bật cười gật đầu với Hạ Cẩm Hạc: “Cảm ơn ngươi.”
“Ta không cần cảm ơn, chỉ xin hoàng hậu có thể đồng ý với ta một chuyện.”
“Nói thử xem,” Vân Nhiễm không cảm thấy chán ghét, nhưng Yến Kỳ thấy nàng nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn lại cực kỳ chán ghét, hung ác lườm hắn.
“Ta muốn đưa Vân Tương về Trường Hạc sơn trang, hi vọng hoàng hậu nương nương có thể đồng ý.”
Vân Nhiễm buồn cười nhìn Vân Tương, chẳng lẽ đây là phu quân của nàng, kể ra cũng không tệ, võ lâm minh chủ. Nếu sau này có gì khó khăn có thể nhờ hắn giúp đỡ, nghĩ vậy nàng cảm thấy rất được.
Vân Tương lại biến sắc mặt: “Hạ Cẩm Hạc, ngươi ăn nói linh tinh gì vậy, ta muốn ở trong cung, cả đời bồi Vân tỷ tỷ.”
Vân Nhiễm nghe vậy, trợn mắt lườm nàng: “Nha đầu chết tiệt, trong cung nhiều cung nữ như vậy, thiếu một người có làm sao.”
Vân Tương ngạo nghễ ngẩng đầu: “Ta muốn ở cùng tỷ, ai nói đều vô dụng.’
Yến Kỳ thấy sắc mặt Hạ Cẩm Hạc khó coi, liền cao hứng nhìn Vân Tương nói: “Trẫm chuẩn tấu cho ngươi ở trong cung cùng Vân tỷ tỷ cả đời.”
Hạ Cẩm Hạc đen mặt, Vân Tương lại cao hứng cúi người: “Thần nữ tạ ơn hoàng thượng.”
Vân Nhiễm nhìn Hạ Cẩm Hạc cười trong sáng: “Không sao, chờ ta đi ra, ta sẽ khuyên nàng về Trường Hạc sơn trang với ngươi.”
Nói xong, nàng xoay người đi vào trong, phía sau có biết bao ánh mắt dõi theo nàng, nhưng vì ngại lời nàng đành đứng chờ ngoài cửa thôn.
Rất nhanh ngũ thành binh mã đã mua bánh bao tới, từng nong được đưa vào thôn, Long Nhất, Long Nhị, Sở Văn Hiên bận rộn vận chuyển, Vân Nhiễm bỏ bánh bao vào lều, dùng độ nhiệt độ để gây nấm mốc, chỉ cần qua một đêm, vi khuẩn sẽ phát triển trên bánh, người ăn bánh bao sẽ có tác dụng. Tuy nhiên loại khuẩn này không ổn định, có thể sẽ xuất hiện tác dụng phụ, nhưng bây giờ nàng không thể nghĩ nhiều như vậy, còn chần chừ chỉ sợ tất cả sẽ chết.
Bận rộn cả một ngày đã tới nửa đêm.
Sở Văn Hiên tới bên cạnh Vân Nhiễm: “Hoàng hậu nương nương, thần tìm một gian nhà, người có thể rửa mặt nghỉ ngơi một lát.”
Vân Nhiễm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, đứng dậy đi theo Sở Văn Hiên tới gian nhà đã sắp xếp, bây giờ tất cả những người mắc bệnh đều ở phía đông thôn, phòng ốc đều bỏ trống, đã trải qua tiêu độc, quét dọn rất sạch sẽ, lúc này có một cô gái thanh tú đang đứng ở cửa vừa thấy Vân Nhiễm tới đã cung kính dập đầu: “Dân nữ gặp qua hoàng hậu.”
Vân Nhiễm để A Hoa đứng dậy, Sở Văn Hiên giới thiệu đây là dân nữ trong thôn không bị nhiễm bệnh, bởi vì Vân Nhiễm không có tì nữ, tắm rửa không tiện, nên Sở Văn Hiên tự chủ trương tìm A Hoa tới hầu hạ nàng.
Vân Nhiễm gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nàng dặn dò Sở Văn Hiên nhanh chóng đi canh phòng bánh bao, bất kể thế nào cũng không để người khác phá hỏng.
Chính nàng dẫn A Hoa vào phòng, để Long Nhất, Long Nhị, Sở Văn Hiên canh gác bên kia là được.
A Hoa phụ trách hầu hạ Vân Nhiễm, rất nhanh nàng ta đã chuẩn bị nước rửa mặt, chờ Vân Nhiễm bước vào bồn, nàng ta đưa tới một chiếc khăn tắm. Nàng cảm thấy cả người thật thư thái, nhưng ngực nàng lại bắt đầu đau kịch liệt, còn đau hơn những lần trước, nàng cẩn thận kiểm tra phát hiện mình không bị bệnh, vì sao tim lại đau thế này?
Vân Nhiễm kinh hãi, lần đầu tiên không biết mình bị làm sao, nhưng liên tục hai lần, rõ ràng có cổ quái, nàng không mắc bệnh dịch.
Một lát sau, con đau qua đi, mặt nàng trắng bệch như tờ, chờ tới lúc bước ra khỏi thùng nước tắm, mặc quần áo đi ra ngoài, A Hoa hoảng sợ vì sắc mặt của nàng.
Nàng ta sợ hãi lên tiếng: “Nương nương, người sao vậy?”
Vân Nhiễm lắc đầu: “Ta không sao, có thể do quá mệt mỏi.”
Nàng chỉ có thể nghĩ như vậy, nếu không làm thế nào để giải thích cơn đau ở ngực.
Ngay cả tóc cũng chưa kịp lau, nàng đã lên giường ngủ, A Hoa lau tóc cho nàng, sau đó cẩn thận đắp chắn cho nàng, rồi ra canh giữ ngoài cửa, thân thể của hoàng hậu rất quý giá, không thể sơ ý.
Vân Nhiễm lại rơi vào mộng cảnh, tiếp tục giấc mơ trước đó.
Đan Nhi tới tuổi dậy thì, trở thành tài nữ của thành Lục Xuyên, không những vậy thanh niên tuấn tài ở thành khác cũng thích nàng. Tuy rằng nàng còn chưa cập kê, nhưng có rất nhiều người tới phủ hỏi cưới, đáng tiếc hôn sự nàng muốn tự mình định đoạt, nàng nói rõ với cha mẹ, nếu có một ngày phải gả, dĩ nhiên nàng sẽ lấy người mình yêu.
Chớp mắt, đã tới tuổi Đan Nhi cập kê, rốt cuộc nàng cũng gặp nam nhân yêu mình, hai người yêu nhau. Người kia cũng không thuộc tầng lớp thượng lưu, không phải công tử thế gia, hắn xuất thân tầm thường bần hành, lúc Đan Nhi gả cho hắn, hắn chỉ là một tham tướng nho nhỏ, nhưng Đan Nhi cũng không ghét bỏ, còn cảm thấy rất vui vì được gả cho người trong lòng.
Kết hôn xong, hai vợ chồng rất ân ái, Phương gia giàu có, lại chỉ có một độc nữ, nên dùng hết tiền tài bồi dưỡng con rể. Con rể cũng là nhân tài, rất nhanh thanh danh lạc khởi, chậm rãi từ một tham tướng vô danh đi lên phó tướng, tướng quân, cuối cùng thành Trấn Quốc đại tướng quân.
Đan Nhi vẫn phu xướng phụ tùy, chồng cầm đao nàng múa kiếm, phu quân tọa trấn đại doanh, nàng dẫn binh xông trận, hai vợ chồng cùng lên chiến trường, cùng vào triều như hình với bóng, nổi danh một đôi thần tiên quyến lữ.
Đan Nhi vì trợ giúp phu quân đã hai lần xảy thai, lúc mang thai lần thứ ba phu quân không nỡ để nàng mất đứa nhỏ, cùng nàng ở kinh thành, cuối cùng đứa nhỏ cũng được sinh ra, cả phủ đệ vui mừng, sung sướng.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười lan tỏa trong sảnh, ngay cả Vân Nhiễm cũng cảm thấy vui mừng, mơ màng tự bật cười, A Hoa tưởng mình nghe lầm, cẩn thận nghe kỹ lại không thấy gì.
Vân Nhiễm không tiếp tục mơ vì trái tim đau kịch liệt, nàng co người run rẩy trên giường, không biết vì sao tim mình đau như vậy, giống như có người bóp chặt, khiến nàng không thở nổi, muốn chết đi sống lại.
Vân Nhiễm quay cuồng, A Hoa ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh nhanh chóng chạy vào, thấy Vân Nhiễm đang lăn lộn nàng ta hoảng sợ hỏi: “Nương nương, người sao vậy?”
Tiếng kêu của A Hoa kinh động tới Long Nhất, hắn lắc mình hiện thân, phát hiện Vân Nhiễm đang lặn lộn, nhanh chóng chạy tới đỡ nàng: “Nương nương.”
A Hoa thấy Vân Nhiễm toát mồ hôi, mặt tái nhợt, nàng hốt hoảng chạy ra ngoài hô: “Không xong, nương nương đã xảy ra chuyện, hoàng hậu có chuyện.”
Vân Nhiễm kinh hãi đẩy Long Nhất: “Nhanh, đi ngăn nàng lại, đừng gây khủng hoảng không cần thiết.”
Một lát sau ngực nàng bớt đau, Long Nhất thấy thần sắc nàng khá hơn, mới nhanh chóng chạy ra ngoài cản A Hoa.
Vân Nhiễm ho khan, nàng cảm nhận được trong miệng có vị ngọt lợ, biến sắc mặt nhanh chóng lấy khăn tay ra lau, thấy bên trên có vết máu.
Nàng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Nàng có thể khẳng định mình không mắc bệnh, nhưng cảm giác đau nhói bỗng dưng từ đâu ập tới.
Nàng đột nhiên nghĩ tới giấc mộng, chẳng lẽ ngực mình đau, hộc máu, là vì giấc mơ.
Nàng nhớ tới Đan Nhi trong mộng, phu quân của nàng ta, nàng không nhìn rõ mặt bọn họ, nhưng lại cảm giác quen thuộc, sao thế này.
Vân Nhiễm nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Long Nhất kéo A Hoa vào, nàng nhanh chóng giấu khăn tay đi, nâng mắt nhìn A Hoa.
“A Hoa, ta không sao, ngươi đừng lo lắng, chỉ do trước đó quá vất vả, nên mới khó chịu.
A Hoa nhướng mày, chần chừ, thật sự như vậy sao.
Vân Nhiễm cố gắng nở nụ cười: “A Hoa, đừng nói chuyện này với người khác, sẽ khiến mọi người hoảng sợ, ta không mắc bệnh dịch, ngươi xem ta không bị sốt, ngươi tới sờ thử xem.”
A Hoa sợ Vân Nhiễm mắc bệnh dịch nên đi tới thử sờ, thấy trán nàng không nóng ngược lại rất lạnh.
A Hoa nghi ngờ, Vân Nhiễm nhìn cười: “Sao, không nóng đúng không.”
A Hoa lắc đầu, nhưng vẫn lo lắng vì mặt Vân Nhiễm tái nhợt: “Nương nương, mặt người thật trắng.”
Ngay cả Long Nhất cũng thấy sắc mặt nương nương quá tái nhợt, Vân Nhiễm quét mắt nhìn hai người bọn họ: “Ta vừa mơ thấy ác mộng, nên sắc mặt mới khó coi như vậy.”
Hai người im lặng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có người tiến vào kích động bẩm báo: “Nương nương, bánh bao đã lên nấm mốc.”
Người tới là Sở Văn hiên, hắn quá kích động nên không chú ý tới Vân Nhiễm khác thường, mọi người nghe thấy vậy cao hứng cười rộ lên: “Thật tốt quá.”
Vân Nhiễm để cho mọi người lui ra ngoài, mình sửa soạn chỉnh tề rồi đi ra ngoài: “Đi! Chúng ta tới lều cỏ xem thế nào.”
Đoàn người đi thẳng tới lều cỏ, cuối cùng Sở Văn Hiên cũng phát hiện sắc mặt Vân Nhiễm quá tới nhợt, hắn quan tâm hỏi: “Nương nương, sắc mặt của người rất khó coi, chẳng lẽ mất ngủ.”
A Hoa nhanh chóng đáp lời: “Nương nương ban đêm nằm ác mộng.”
Sở Văn Hiên nhíu mi, nương nương thật sự quá vất vả.
Vân Nhiễm khẽ vuốt tóc, cười ôn hòa: “Không sao, các ngươi đừng lo lắng.”
Tuy rằng trấn an người khác, nhưng nàng cũng mất kiên định, gần đây nằm mơ kì quái, còn đau ngực ho ra máu, tình huống rất không tốt, ngay cả nàng cũng không biết vấn đề ở chỗ nàng. Nàng chỉ có thể khẳng định mình không nhiễm bệnh dịch.
Tạm thời nàng không muốn bất kỳ ai biết chuyện này.
Tới lều cỏ, Long Nhị nhanh chóng đi tới nghênh đón nàng: “Nương nương, bánh bao đã lên nấm mốc.”
Vân Nhiễm gật đầu, bảo mọi người đợi ở ngoài, nàng đi vào thăm dò, xác nhận bánh bao thật sự lên nấm mốc.
Nhưng còn phải chờ thêm một chút, cho vi khuẩn lớn hẳn, hiệu quả có thể cao hơn một chút.
“Sở Văn Hiên, ngươi lập tức đi tìm thôn trưởng nói thuốc sẽ dị ứng với một số người. Đúng ra phải đợi thêm một thời gian nữa, nhưng chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa, nên nói với những người bệnh để bọn họ tự nguyện, tương thích sẽ sống xót, dị ứng chỉ có đường chết.”
Nàng đã cố gắng hết sức.
Sở Văn Hiên gật đầu, lập tức đi tìm thôn trưởng.
Vân Nhiễm canh giữ bên cạnh lều cỏ, Long Nhất cầm vài cái bánh bao tới cho nàng ăn, ăn xong có một gã ngự y nhanh chóng chạy tới: “Nương nương, hôm nay tăng thêm số người mắc bệnh, số người chết cũng tăng, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ tất cả sẽ chết.
Vân Nhiễm gật đầu: “Rất nhanh sẽ tốt, ước chừng tới chiều là dùng được.”
Ngư y thở dài một hơi, nhớ tới chuyện khác: “Hoàng thượng đang chờ ở cửa thôn, muốn hoàng hậu ra gặp ngài.”
Vân Nhiễm nhớ tới ước định với Yên Kỳ, nhanh chóng đứng dậy dặn dò Long Nhất, Long Nhị canh gác lều cỏ rồi đi ra cửa thôn.
Yến Kỳ kinh hãi khi nhìn thấy nàng, chỉ qua một đêm, sao sắc mặt Nhiễm Nhi lại nhợt nhạt như vậy.
“Nhiễm Nhi, nàng sao thế, sắc mặt thật khó coi.”
Vân Nhiễm sao dám nói mình nằm mơ hộc máu, nếu nàng nói ra chỉ sợ trời sập, huống hồ nàng còn chưa rõ nguyên nhân.
Nàng cười khẽ: “Không có gì, đêm qua ngủ không tốt, hơn nữa vẫn mệt nhọc, nên hơi mệt moi, chàng đừng lo lắng, ta không sao.”
Yến Kỳ vẫn nóng ruột, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn biến sắc mặt nói nhanh: “Nhiễm Nhi, có khi nào nàng nhiễm bệnh, nên sắc mặt mới khó coi như vậy.”
Vân Nhiễm cười lắc đầu: “Yến Kỳ, ta không nhiễm bệnh, chàng đừng nghĩ lan man, vài ba ngày nay ta bận rộn liên tục, mất ngủ, nên sắc mặt mới kém như vậy, nhưng nấm mốc đã thành, rất nhanh sẽ không sao, chàng đừng lo lắng.”
Yến Kỳ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm dặn dò.
“Nhiễm Nhi, nhất định phải tốt, nếu có chuyện không được lừa ta, nhất định phải nói cho ta, biết chưa?”
Vân Nhiễm cười đậm: “Ta biết, chàng đừng quên, ta còn vương vấn chàng với hai đứa trẻ, bất kể thế nào ta cũng sẽ không sao.”
Hai người trò chuyện một lúc, Vân Nhiễm quay trở về lều cỏ.
Sở Văn Hiên đi tìm thôn trưởng, truyền đạt lại ý của Vân Nhiễm, tất cả đều đồng ý thử, sống chết do trời, còn sống là do ông trời ưu ái, chết cũng là do mệnh của bọn họ, bọn họ sẽ không trách ai.
Tới chiều, Vân Nhiễm bắt đầu phát bánh bao cho dân chúng, hơn ba trăm người, đã có một nửa số thôn dân mắc bệnh.
Nhóm đầu tiên bắt đầu ăn thử, những người khác còn đang đợi, nếu ai tương thích có thể dùng tiếp, ai dị ứng chỉ có thể chờ chết.
Vân Nhiễm luôn chờ kết quả, tới tận khi trên bầu trời xuất hiện ánh sao, cuối cùng cũng có tác dụng, một số người bắt đầu hạ sốt sau nhiều ngày sốt liên tục, khí đen nhạt dần, nhưng cũng trong dự đoán của Vân Nhiễm có người dị ứng với nấm móc, không thể tiếp tục dùng, chỉ còn nước chờ chết.
Nhưng số này cũng rất ít, phần lớn đều hạ sốt, giằng co nhiều ngày, cuối cùng cũng có thể khống chế được dịch chuột, mọi người trong thôn hét lên.
Đúng lúc này Long Nhất, cùng Long Nhị lại nhiễm bệnh, cũng may hai người mới sơ nhiễm, hơn nữa không bị dị ứng với nấm mốc, Vân Nhiễm có thể thở ra, nếu bọn họ gặp chuyện nàng cũng không chịu được.
Màn đêm càng sâu, thôn Hà Hoa một mảnh vui mừng, dù có người bị dị ứng, nhưng phần đông đều có tác dụng, không cần phải chết, đây là đại hỉ trời ban, nên ai cũng vui mừng.
Vân Nhiễm thở dài nhẹ nhõm, tựa vào lều cỏ, nhìn phía xa xa, khóe môi cầm cười, vô thức nhắm mắt lại. Nàng muốn ngủ muốn thấy cảnh tiếp theo của giấc mông, có lẽ cơn đau ngực của nàng có liên quan tới nó cũng có thể đó là kiếp trước của nàng, nàng chính là nữ tử Đan Nhi.
Nếu đó đúng là kiếp trước, nàng đã gặp phải chuyện gì.
Không hiểu vì sao, lòng nàng có một cảm giác bi thương lạnh lẽo, nặng nề.
Vân Nhiễm nhắm mắt ngủ, Sở Văn Hiên đứng gần đó chờ nàng, Long Nhất cùng Long Nhị vì bị bệnh nên đang ở khu cách ly.
Quả nhiên vẫn là giấc mộng đó.
Nàng mơ thấy con mình năm tuổi, là con lớn của nàng với người yêu, một bé trai mũm mĩm, đáng yêu, thông minh.
Cảnh tượng trong mộng lại xoay chuyển, hoàng đế trong triều tin dùng đạo sĩ, đạo quán hưng thịnh, đi đâu cũng thấy đạo sĩ cả vú lấp miệng em, dân chúng oán than đầy trời. Mà hoàng đế lại bỏ lơ, suốt ngày lo luyện đan tìm cách trường sinh bất tử, căn bản không để ý tới chuyện đám đạo sĩ làm loạn triều chính.
Chính vì vậy, một số đại thần trong triều bắt đầu có ý tưởng lập tân quân, hai vị tướng quân có quan hệ tốt với tướng quân của Đan Nhi, vài người bí mật thương lượng lật đổ triều chính, đồng ý đẩy phu quân nàng lên làm tân quân.
Phu quân chần chừ không quyết, trưng cầu ý kiến của nàng, nàng cười nói, phu quân đủ tư các làm đế vướng, huống chi còn có hiền thê là nàng. Nàng có thể giúp hắn trở thành tân đế được vạn dân ủng hộ.
Lúc này trong mắt trượng phu đã nổi lên thâm ý, đáng tiếng Đan Nhi đang đắm chìm trong hưng phấn khong để ý thấy, sau đó bắt đầu kế hoạch lật đổ triều đình, hai đại phủ Yến, Vân còn có Sở gia đã chiếm một nửa giang sơn.
Sau đó bọn họ liên tiếp ra trận, đạp đổ chế độ cũ, trong trận chiến cuối cùng, nàng ngồi trên cao chỉ huy ngàn vạn binh lính công phá cửa thành, giết đạo sĩ, phế quan dâm. Đứng giữa vạn người nàng nhìn thấy phu quân mình, hắn đang cười như hoa, nàng sung sướng gọi tên hắn, định vội vàng chạy tới ôm hắn chúc mừng, rốt cuộc bọn họ đã thắng lợi, lật đổ triều đình thành lập tân triều.
Nhưng nàng nhìn thấy một cây cung nhỏ màu vàng có gắn bảo thạch, giữa đám đông nghìn người, căn bản không có ai để ý tới cây cung này, nhưng nàng lại nhìn rất rõ, máu trên người đông lại, nàng đau muốn chết giữa đám người. Nàng dùng sức lắc đầu, không đúng, nàng hoa mắt rồi, đúng vậy nàng nhìn lầm, phu quân của nàng sao có thể cầm cung nhắm vào nàng, thậm chí cây cung nhỏ đó là nàng đưa cho hắn phòng thân.
Nàng cười buồn, nhưng mũi tên kia không biến mất xé gió lao tới, nàng ngồi trên ngựa nở nụ cười khẽ liếc hắn, không né, không chạy, nếu đây là cái giá phải trả vì dốc tâm yêu một người, nàng chấp nhận, chỉ cầu từ này về sau vĩnh viễn không gặp lại.
Tên bay tới, nàng ngã xuống giữa trăm nghìn người, nàng tưởng mình sẽ chết. Nhưng nàng không chết, sau khi tỉnh lại nàng bị nhốt ở một nơi tối tăm không ánh sáng, hôn mê suốt năm ngày mới tỉnh lại. Nhìn thấy hắn, ánh mắt không còn tỉnh cảm, hờ hững như người xa lại.
Nàng bị nhốt trong ngục tối, không biết đây là nơi nào, hết ăn rồi ngủ, cả người gầy rộc đi, nàng rất ít nói, đối với người kia đã lạnh tâm. Sau đó người kia hối hận, tràn đầy áy áy, hắn nói hắn sai rồi, hắn không nên đối xử với nàng như vậy. Hắn nói hắn không nên sợ hãi vì nàng tài giỏi sẽ có một ngày đoạt đi giang sơn của hắn, thậm chí hắn còn cầu xin thả nàng ra ngoài một lần nữa trở lại bên cạnh hắn.
Nhưng nàng không cười với hắn, không nói chuyện với hắn, tình yêu của nàng đổi lấy một nhát đao trí mang, cả đời này chỉ mong chúng ta không cần gặp lại.
Nàng ở trong mật lao một tháng, không thể cầm cự thêm, dù có ăn có ngủ, nhưng lại như một đóa hoa sớm nở chóng tàn. Vào thời khắc cuối cùng, nàng nghi lại những ngày tháng mình đã sống trong một góc mật lao, ít từ nhưng lại nói trọn cuộc đời bất hạnh của một nữ nhân, lúc sắp chết nàng nằm trong lòng hắn, hắn khóc, nhưng vậy thì thế nào. Nàng dùng máu hạ chú, nguyện vĩnh viễn không gặp lại hắn, mỗi kiếp sẽ bỏ qua nhau, trọn đời là người lạ.
Thậm chí nàng còn hạ sinh tử chú ác độc nhất thế gian, nếu sau này nàng lại yêu hắn, nàng tình nguyện hộc máu mà chết, chỉ mong đời đời kiếp kiếp, bọn họ không bao giờ yêu nhau.
Đây chính là toàn bộ cuộc đời của một nữ nhân, cuối cùng Vân Nhiễm cũng chữ viết của Đan Nhi, chish là chữ của Đan Nhi nàng nhìn thấy trong mật thất dưới lòng chùa Tướng Quốc, hóa ra nàng là Phương Hàm Đan, mà nam nhân nàng thích là Sở Nguyên Anh.
Cảnh tượng cuối cùng, Vân Nhiễm nhìn thấy mặt Đan Nhi, nàng ta lại giống mình như đúc, mà Sở Nguyên Anh chính là người yêu của nàng hiện tại, Yến Kỳ.
Vân Nhiễm bừng tỉnh, trái tim của nàng đau đớn vô cùng. Hóa ra nàng chính là Phương Hàm Đan, Yến Kỳ là Sở Nguyên Anh, bọn họ đi một vòng lớn cuối cùng lại yêu nhau. Mà nàng hộc máu cùng đau ngực là vì trước đó từng hạ sinh tử chú, nếu nàng lại yêu Sở Nguyên Anh, nàng sẽ hộc máu mà chết, từ nay hồn phi phách tán.
Hóa ra sự thật là như vậy, Vân Nhiễm đau đớn tới bật cười.
Nàng không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào, trong lòng có nỗi đau của Hàm Đan, có sự kiêu ngạo của nàng, chỉ mong cuộc đời này không gặp nhau, mỗi lần gặp đều bỏ qua Sở Nguyên Anh.
Nhưng bây giờ nàng lại yêu hắn.
Trong đầu nàng như một cuốn phim, lướt qua đủ hình ảnh của kiếp tước, kiếp này. Kiếp trước nàng ngây thơ điên cuồng yêu, nàng từng làm phu thê với Sở Nguyên Anh, phò trợ hắn từ một tham tướng nho nhỏ đi lên ngôi bị hoàng đế, nhưng cuối cùng hắn sợ hãi trí tuệ của nàng mà giết nàng.
Nàng tới chết cũng không tha thứ cho hắn, còn hạ sinh tử chú.
Chuyện kiếp này như mới xảy ra hôm qua, bọn họ yêu nhau, Yến Kỳ yêu nàng như mạng, thâm tình, không chút do dự phù trợ nàng đi lên vị trí hoàng hậu giám quốc, hắn không bao giờ là hắn trước kia.
Nàng nhớ rõ kiếp trước nàng chết trong lòng hắn, hắn gào khóc thất thanh, nước mắt như mưa rơi trên mặt àng, đó là lần đầu tiên hắn khóc.
Đáng tiếc nàng rất kiêu ngạo, tình nguyện ngọc đá cùng nát cũng không đồng ý cho hắn một cơ hội, hại sinh tử chú chấp nhận cả đời không gặp hắn.
Vân Nhiễm nhìn rất nhiều cảnh tượng lướt qua mắt, cuối cùng chỉ còn lại một cảnh.
Rốt cuộc nàng không thể ở cùng hắn, yêu cũng tốt, hận cũng tốt, chung quy nàng vẫn phải xa cha con hắn.
Vân Nhiễm cười thản nhiên nhìn Sở Văn Hiên: “Sở Văn Hiên, ngươi có tin thế gian này có kiếp trước không?”
“Chuyện này,” Sở Văn Hiên kinh ngạc, không ngờ nương nương lại hỏi hắn chuyện này, nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào, Vân Nhiễm lại cười rộ lên, thản nhiên phất tay.
“Ta không sao, ngươi đừng lo lắng.”
Sở Văn Hiên lại cảm thấy lo lắng, hắn cảm thấy hoàng hậu có chỗ nào đó khác thường, nhưng rốt cuộc khác chỗ nào hắn lại không nói ra được.
Vân Nhiễm vẫn dựa vào gốc cây, nhắm mắt lại, nàng cảm thấy sống không bằng chết khi nghĩ tới cảnh mình sắp chết, sắp phải rời xa bọn họ. Càng sâu hơn là hối hận, hối hận vì sự kiêu ngạo của mình mà hạ sinh tử chú, khiến mình hôm nay không còn đường lùi.
Sắc mặt nàng trắng bệch, gió đêm tháng mười hai quất qua người lạnh buốt, khiến người ta cảm thấy run rẩy, Sở Văn Hiên thấy nàng cô đơn dựa vào gốc cây liền nói: “Nương nương, người đi nghỉ đi, để thuộc hạ canh gác nơi này.”
Vân Nhiễm lại lắc đầu, ánh mắt không chút do dự: “Ngươi đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, đêm nay ta gác đêm.”
“Nương nương.”
“Đi thôi, đừng cản ta, ta muốn yên lặng một mình.”
Sở Văn Hiên còn muốn lên tiếng, Vân Nhiễm đã nhắm mắt lại, hắn đành xoay người tìm một chỗ gần đó nghỉ ngơi. Vân Nhiễm đang dày vò, sao có thể ngủ được, chẳng qua muốn nhắm mắt một chút.
Đêm nay rất nhiều người ngủ, nhiều ngay bị vây trong ranh giới sống chết, tất cả đều mệt mỏi, bây giờ thấy một chút hi vọng, ai cũng nặng nề ngủ.
Chỉ vài người bị dị ứng với nấm mốc, không có tác dụng, thậm chí còn phản tác dụng có triệu chứng xấu
Nhưng vì người thân của mình có thể sống, họ vẫn cao hứng.
Vân Nhiễm nhắm mắt, tinh thần minh mẫn, trong đêm có người đột nhập vào thôn, hắn không đi qua đường rừng trước cửa thôn mà đi theo phía sườn núi. Người này vừa tới, Vân Nhiễm đã cảm nhận được, ánh mắt sắc bén quát lạnh.
“Ai?”
Nàng vừa quát, Sở Văn Hiên ở gần đó nhanh chóng chạy tới chắn trước mặt Vân Nhiễm, quát: “Ai?”
Một lão hòa thượng mặc áo cà sa đỏ thẫm bước ra, chính là lão hòa thượng Nghiễm Nguyên Tử đang tu hành tại chùa Hộ Quốc.
Vân Nhiễm thấy người tới là hắn, liền phất tay cho Sở Văn Hiên lui xuống.
“Không sao, là đại sư Nghiễm Nguyên Tử, ngươi lui xuống đi.”
Sở Văn Hiên lui xuống, Vân Nhiễm đi tới nhìn Nghiễm Nguyên Tử, đêm khuay đại sư tới có chuyện gì không.”
“Lão nạp có việc muốn gặp hoàng hậu.”
Nghiễm Nguyên Tử làm tay thành hình chữ thập, nghiêm túc nhìn Vân Nhiễm, ánh mắt nổi sóng ngầm. Hắn đã nhìn ra sắc mặt hoàng hậu có tử khí, trước đó hắn ngắm sao phát hiện phượng tinh đen tối, hắn kinh hãi, lo lắng hoàng hậu bị nhiễm dịch ở thôn Hà Hòa, nên mới vội vàng tới đây trong đêm.
Chỉ là nhìn sắc mặt nương nương, căn bản không bị bệnh, nếu đã vậy tử khí từ đâu tới.
Việc này rất quan trọng, Nghiễm Nguyên Tử không muốn để cho Sở Văn Hiên biết.
Vân Nhiễm vung tay lên, ý bảo Sở Văn Hiên lui xuống, Sở Văn Hiên liếc nhìn Nghiễm Nguyên Tử, xác nhận hắn không hại hoàng hậu mới ôm quyền lui xuống.
Chờ Sở Văn Hiên đi rồi, nơi này chỉ còn hai người Vân Nhiễm chậm rãi lên tiếng: “Đêm khuya đại sư tới đây, có phải lại ngắm sao, phát hiện ra chuyện gì.”
Nghiễm Nguyên Tử nặng nề gật đầu, không giấu Vân Nhiễm trầm giọng lên tiếng: “Lão nạp ngắm sao, phát hiện phượng tinh tối đen, trong lòng lo lắng cho nương nương, hôm nay gặp nương nương, trên mặt tràn đầy tử khí, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào nương nương bị bệnh nặng.”
Vân Nhiễm lắc đầu nói nhanh: “Đại sư ta hỏi ngươi, người có lục đạo luân hồi, có kiếp trước kiếp sau không.”
Nghiễm Nguyên Tử cười ôn hòa: “Thế gian dĩ nhiên có lục đạo luân hồi, nếu không sao có kiếp trước kiếp này, sao có báo ứng, sao có tích đức cho hậu thế.”
“Ta mơ thấy kiếp trước, trước khi chết ta từng hạ sinh tử chú, nếu ta lại yêu người phụ ta, ta sẽ hộc máu mà chết, hồn phi phách tán, trên đời không còn ta, cũng không có luân hồi.”
Vân Nhiễm vừa dứt lời, Nghiễm Nguyên Tử nín thở, cả người lui về phía sau, mở to mắt nhìn chằm chằm Vân Nhiễm: “Nương nương thật tàn nhẫn.”
“Đúng vậy, ta rất tàn nhẫn, tình nguyện ngọc đá cùng nát, cũng không muốn tha thứ cho hắn, chỉ vì yêu sâu, hận cũng sâu.”
Nói tới đây, tim nàng lại đau.
Nhưng bây giờ nàng quan tâm tới chuyện khác, trên đời này có thể giải được sinh tử chú không.
“Đại sư, có thể giải được sinh tử chú không?”
Nghiễm Nguyên Tử ngưng thần, ánh mắt nghiêm trọng, hắn làm dấu chữ thập thở dài: “Hỏi thế gian tình là gì, khiến bao người sống chết thề hẹn, biết bao nam nữ si tình, nương nương sao phải làm khổ chính mình. Sinh tử chú dùng tuổi thọ cả đời để thiết lập, dùng máu để dẫn chú, là cấm thuật âm độc linh nghiệm nhất thế gian, lão nạp chưa từng thấy ai hạ sinh tử chú, muốn phá giải không phải chuyện dễ. Có điều lão nạp nhất định tìm cách phá giải, xin nương nương yên tâm.”
Vân Nhiễm không nhịn được khẽ cười, hóa ra là sinh tử chú, là cấm thuật âm độc nhất thế gian, nàng còn mạng để sống sao? Còn cách để phá sao? Chung quy chỉ là một chữ chết, nàng không sợ.
Nhưng nàng không muốn để Yến Kỳ biết sự thật, không muốn để hắn biết nàng chết là vì kiếp trước hắn phụ nàng nên nàng hạ sinh tử chú, kiếp này không thể yêu nhau.
Bọn họ mãi mãi không thể ở bên nhau.
Vân Nhiễm nghĩ, đột nhiên hiểu rõ, bọn họ đi từ kiếp trước tới kiếp này. Yến Kỳ kính nàng, yêu nàng, hắn không phụ nàng, không vì tài mà nghi kỵ nàng, nàng không hận hắn. Nàng tha thứ cho hắn, kiếp trước vì nàng quá kiêu ngạo, nếu có thể bớt đi một chút, có lẽ nàng đã không hạ chú ác độc như vậy.
Vân Nhiễm nhìn Nghiễm Nguyên Tử phất tay: “Tốt, ngươi trở về tìm xem có cách phá giải hay không, bản cung chờ ngươi tìm được cách.”
Nghiễm Nguyên Tử gật đầu, xoay người đi, được vài bước Vân Nhiễm gọi hắn lại: “Nghiễm Nguyên Tử, nếu bản cung bất hạnh lìa thế, ngươi nhớ kỹ đừng nói với hoàng thượng chuyện kiếp trước, cũng đừng để người biết bản cung từng hạ sinh tử chú.”
Nghiễm Nguyên Tử ngẩn ra, trong lòng có chút khó chịu. Vì nữ tử kiên cường này kiếp trước nàng chắc hẳn là một nữ tử rất tốt đẹp, vì tình mà bị thương nên mới hạ chú mạnh như vây. Nhưng kết quả nàng vẫn yêu nam nhân phụ mình, cũng chính là hoàng thượng.
Thật sự là nghiệt duyên.
“Nương nương sẽ không sao.”
Nghiễm Nguyên Tử nhanh chóng đi, hắn nhất định phải tìm ra cách hóa giải sinh tử chú, cứu hoàng hậu, nàng là phượng tinh, là hoàng hậu khai quốc của Đại Tuyên, nàng nhất định sẽ không sao.
Nghiễm Nguyên Tử vừa đi, Sở Văn Hiên đã tới hỏi: “Nương nương, đại sư tới có chuyện gì?”
“Hắn tới xem bản cung có nhiễm bệnh hay không, ngươi cũng biết chúng ta là bằng hữu.”
Vân Nhiễm cười nói, sau đó nhìn Sở Văn Hiên: “Đêm còn dài, ngươi đi nghỉ một lát, đêm nay không có chuyện gì, sáng mai nếu không có gì bất ngờ bệnh dịch có thể ổn định, thôn dân sẽ không sao.”
“Thôn Hà Hoa có thể thuận lợi hóa giải bệnh dịch, là nhờ công lao của nương nương.”
Sở Văn Hiên cười rộ lên, thấy sắc mặt Vân Nhiễm không tốt, hắn quan tâm: “Nương nương đi nghỉ đi, thần canh gác cho.”
“Ngươi đi nghỉ đi, để ta canh, ta nghĩ tất cả đều không sao, trong lòng cao hứng không ngủ được.”
Vân Nhiễm nói rất chân thành, Sở Văn Hiên không nghi ngờ nàng, nhưng cũng không đi quá xa, hắn cần phải bảo vệ Vân Nhiễm, Long Nhất cùng Long Nhị bị bệnh, bên cạnh nương nương chỉ có mình hắn, nếu nương nương xảy ra chuyện, hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho hắn, nên hắn phải ở gần nương nương.
Vân Nhiễm ngồi trong lều cỏ, suy nghĩ, tiếp theo nên làm thế nào. Nàng không ngốc tới mức chờ Nghiễm Nguyên Tử tìm ra cách phá giải sinh tử chú, kiếp trước nàng tinh thông ngũ hành bát quái, hiểu rõ sinh tử chú là nhất đại cấm thuật trên thế gian, muốn giải đâu có dễ, có khi không ai giải được, mà Nghiễm Nguyên Tử còn chưa đạt tới trình độ đó. Tới cuối cùng nàng chỉ có đường chết, mà nàng không muốn để cho Yến Kỳ nhìn thấy mình hộc máu, hồn phi phách tán.
Hắn sẽ hỏng mất, tuy rằng kiếp trước nàng không tha thứ cho hắn, nhưng kiếp nàng nàng tha, chẳng những vậy nàng còn mong hắn sống thật tốt.
Vân Nhiễm ngồi xếp bằng trên cỏ, lẳng lặng nhìn sao trời, sương đêm lạnh lẽo thấm ướt người nàng, nhưng nàng lại không thấy lanh.
Vân Nhiễm suy tư gần hai canh giờ, trời đã sắp sáng, nàng mới đứng dậy, im lặng lấy ra một viên thuốc, nàng muốn mượn dịch chuột để biến mất, rời đi thôn Hà Hoa, rời khỏi Lương Thành, lìa xa mọi người, nàng muốn tìm một nơi, yên tĩnh chết đi.
Chỉ cần nghĩ tim nàng đã đau run rẩy, nhưng nàng không muốn có thêm người đau khổ, để cho nàng một mình lặng lẽ ngủ say đi.
Vân Nhiễm nhanh chóng đi tìm bút với giấy, trước đó nàng dùng để ghi cách sử dụng nấm mốc, nàng viết cho Yến Kỳ một bức thư, bảo hắn vì con phải sống thật tốt.
Viết xong thư, Vân Nhiễm cảm thấy nó nặng ngàn cân, nàng thật hi vọng trời vĩnh viễn đừng sáng, nhưng trời vẫn chậm rãi sáng, nàng cũng nên đi.
Rất nhanh, dịch chuột sẽ được giải trừ mà nàng cũng nên đi tìm một nơi thuộc về mình.
Vân Nhiễm khẽ động, cả người như u linh nhẹ nhàng lách tới gần Sở Văn Hiên, nàng nhanh như báo, ẩn giấu hơi thở, lúc hắn giật mình, nhanh chóng điểm huyệt đạo của hắn, khiến hắn không thể động đậy, đồng thời điểm huyệt câm của hắn.
Sở Văn Hiên trừng mắt nhìn Vân Nhiễm, không rõ hoàng hậu nương nương muốn làm gì.
Lúc này hai má Vân Nhiễm đỏ ửng, ẩn ẩn có khí đen, nàng nói nhanh: “Sở Văn Hiên, ta mắc dịch chuột.”
Sở Văn Hiên trợn mắt không thể tin nổi, hắn thấy hai má nương nương đỏ bừng, mặt có khí đen, nhìn qua rất giống bệnh dịch.
Sở Văn Hiên nóng vội muốn lên tiếng, nương nương người có thể dùng nấm mốc.
Vân Nhiễm trầm giọng nói: “Nấm mốc là do ta chế, ta dị ứng với nó, căn bản không thể dùng, ăn vào chỉ chết nhanh hơn. Bây giờ ta chỉ còn đường chờ chết, mà ta không muốn lây bệnh cho hoàng thượng, cũng không muốn hoàng thượng nhìn thấy ta chết, nên ta quyết định rời khỏi đây, ngươi đưa bức thư này cho hoàng thượng.”
Nói xong, Vân Nhiễm đặt bức thư bên cạnh chân Sở Văn Hiên. Sở Văn Hiên muốn nói, nương nương người đừng đi, có chuyện gì chúng ta cùng nghĩ cách, nếu người đi rồi, hoàng thượng phải làm sao bây giờ.
Đáng tiếc Vân Nhiễm không thể ở lại, nếu có thể nàng thật muốn mãi mãi ở bên cạnh Yến Kỳ cùng các con. Nhưng nàng sẽ chết, nếu Yến Kỳ biết nàng chết vì sinh tử chú, thật không biết hậu quả sẽ thế nào, nên cứ để hắn nghĩ nàng chết vì dịch chuột đi.
Vân Nhiễm xoay người, thái độ kiên quyết, lúc này trời đã tảng sáng, nàng quay đầu nhìn Sở Văn Hiên, thản nhiên vẫy tay: “Bảo trọng, Sở Văn Hiên, hẹn kiếp sau gặp lại.”
Bóng nàng dần biến mất trong màn sương.
Sở Văn Hiên đỏ mắt, một nam nhân như hắn cũng cảm thấy chua xót khi nhìn bóng dáng cô tịch của nàng. Nương nương, người đừng đi.
Sở Văn Hiên không biết, Vân Nhiễm đau đớn hơn bất kỳ ai, bởi vì trong lòng nàng còn có tưởng niệm, nên trái tim càng thêm đau, nàng thở hổn hển như một con thú nhỏ, nhưng không muốn để Sở Văn Hiên thấy, nên nhanh chóng biến mất. Chạy được một lát, nàng ho khan, vị máu ngọt lợ sộc lên. Sinh tử chú ngày càng mạnh, nàng không thể chậm trễ thêm nữa, nếu không chỉ sợ Yến Kỳ sẽ phát hiện.
Thôn Hà Hòa đã không sao, một lát sau huyệt đạo của Sở Văn Hiên tự động hóa giải, hắn cấp tốc đi báo cho Yến Kỳ.
Sáng sớm sương mù còn đăng giăng kín, cả thôn Hà Hoa bỏ đi bầu không khí trầm lăng, bừng bừng sức sống.
Một chiếc xe ngựa dừng ngoài cửa thôn, bên trong có một nam nhân tao nhã tôn quý nhất Đại Tuyên đang dựa vào vách xe, đó là Yến Kỳ, Yến hoàng đế. Đêm qua hắn ngủ không ngon, gần sáng mới chợp mắt một lát, nên không ai dám đánh thức hắn.
Yến Kỳ tuy không vào thôn, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, sợ Nhiễm Nhi nhiễm dịch, mắt thấy dịch chuột được hóa giải, hắn mới an tâm hơn một chút.
Bên ngoài có người chạy như điên tới.
Sở Văn Hiên vừa chạy vừa hét: “Hoàng thượng, không xong, nương nương đã xảy ra chuyện.”
Yến Kỳ vốn đang nghỉ ngơi đột nhiên bùng sát khí, nhanh chóng vén rèm xe nhảy xuống, vọt tới trước mặt Sở Văn Hiên túm cổ áo hắn: “Ngươi nói hoàng hậu làm sao?”
“Nươn nương, nàng bị nhiễm bệnh.”
Yến Kỳ vừa nghe thấy vậy liền dùng sức đẩy Sở Văn Hiên sải bước đi vào trong thôn, thủ hạ không ai dám cản hắn. Giờ khắc này hắn như một sát thần, đoán chừng ai dám cản hắn giết kẻ đó.
Sở Văn Hiên ở phía sau nói nhanh: “Hoàng thượng, nương nương đi rồi, nương nương không có trong thôn.”
Sở Văn Hiên vừa nói xong, cảm thấy một cơn gió quét qua, cả người hắn bị nhấc lên, Yến Kỳ rống như sấm: “Ngươi nói cái gì, nương nương đi rồi, nàng đi đâu, sao ngươi không canh chừng nàng.”
Sở Văn Hiên bị dọa tim đập nhanh tới mức nghẹn thở, hắn giãy dụa giơ bức thư trong tay lên: “Nương nương để lại một bức thư cho người.”
Yến Kỳ đoạt lấy thư, nhanh chóng mở ra, bên trong không quá nhiều từ.
Yến Kỳ, ta mặc bệnh dịch, vốn ta nghĩ mính sẽ không sao. Ai ngờ chung quy không tránh khỏi, ta nghiên cứu ra nấm mốc không có tác dụng vì ta bị di ứng. Ta không muốn để chàng nhìn thấy ta chết, nên tình nguyện tìm một chỗ vắng hiu quạnh im lặng chết đi, ta biết chàng sẽ khổ sở, nhưng xin vì ta, vì con của chúng ta sống thật tốt, nuôi nấng các con trưởng thành,
Tình yêu của chàng.
Nhiễm Nhi.
Yến Kỳ đọc xong thư, cả người như bị rút nước, linh hồn bị hút cạn, ngơ ngẩn một lúc lâu, sau đó ngửa đầu lên trời điên cuồng thét: “A,a.”
“Vân Nhiễm, nàng khốn khiếp, nàng nói mình sẽ không sao.”
“Vân Nhiễm, nàng là đồ lừa đảo, ta nhất định sẽ tìm được nàng, ta nhất định không tha cho nàng.”
“Phải chết, chúng ta cùng chết một chỗ.”
Yến Kỳ giận dữ gào thét, một đôi mắt đỏ rực, hắn thị huyết rống: “Phương Trầm An, lập tức phái giám sát ti đi tìm hoàng hậu, trong ba ngày nhất định phải tìm được nàng.”
Phương Trầm An lĩnh mệnh nhanh chóng nói: “Nô tài lập tức đi làm.”
Yến Kỳ lạnh lùng nhìn Sở Văn Hiên: “Sở Văn Hiên, nơi này giao cho ngươi, nhanh chóng xử lí tốt chuyện của thôn Hà Hoa.”
“Ân, hoàng thượng.”
Sở Văn Hiên đau lòng nhìn vẻ mặt Yến Kỳ tuyệt vọng. Hắn nhớ lại sự ngạo nghễ dứt khoát của nương nương trước lúc rời đi, nàng muốn hoàng thượng phải sống thật tốt.
“Hoàng thượng, người nhớ bảo trọng thân thể, nương nương không mong nhìn thấy người đau lòng.”
Yến Kỳ hung ác như sói nhìn chằm chằm hắn: “Câm miệng, nàng không từ mà biệt, quản được trẫm sao? Nàng đừng tưởng rằng làm như vậy trẫm sẽ không tìm ra. Chờ khi bắt được nàng rồi, trẫm nhất định đánh nàng một trận, lần này trẫm sẽ không mềm lòng.”
Yến Kỳ xoay người lên xe, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ: “Đuổi theo nàng.”
Hắn không tin một bệnh nhân như nàng có thể chạy xa, theo tính của nàng chắc chắn không muốn gây bệnh cho người khác, nên sẽ tìm những nơi vắng vẻ.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh một mình nàng gánh vác tất cả, Yến Kỳ đau tới mức bất lực, hắn thật muốn ôm nàng vào lòng, trấn an nàng, nếu nàng mắc bệnh dịch, hắn tình nguyện chết ở cạnh nàng, dù chết cả hai cũng chết chung.
Nhưng lần này Yến Kỳ tính sai rồi, bởi vì Vân Nhiễm không mắc bệnh dịch, hơn nữa nàng biết Yến Kỳ sẽ đuổi theo tìm những chỗ vắng vẻ, nên nàng đi đường lớn, thuê một chiếc xe ngựa trở về căn nhà trúc ở Phượng Thai Huyền quận Hoài Nam. Nàng hi vọng mình có thể chết ở đó, đắm mình trong sông núi đất trời.
Sắc mặt nàng ngày một tái nhợt, trái tim mỗi lúc một đau hơn, liên tục ho ra máu, nàng dùng khăn tay che lại, sợ kinh động tới lão bá đánh xa.
Dù vậy, lão bá vẫn quan tâm hỏi: “Cô nương, người mắc bệnh đúng không, có muốn tìm đại phu không.”
Vân Nhiễm cười khổ, nàng chính là đại phu, nếu thật sự là bệnh nàng đâu có đau khổ thế nào. Chưa có bao giờ nàng mong mình mắc bệnh như lúc này, bệnh còn có hi vọng, mà nàng lúc này không còn hi vọng, rời khỏi thôn Hà Hoa ba ngày, nàng nhớ Yến Kỳ, nhớ con mình.
Tưởng niệm càng sâu, sinh tử chú càng nặng.
Chỉ mong có thể chống đỡ được tới Phượng Thai Huyền.
….
Rốt cuộc dịch chuột cũng được hóa giả, Sở Văn Hiên để ngũ thành binh mã ở lại giúp đỡ thôn dân sống sót sau dịch bệnh, nếu phát hiện ai tái phát, liền dùng dược vật sống chết, không để dịch bệnh lan tràn.
Sở Văn Hiên luôn nghe ngóng tình hình của hoàng thượng, biết người vẫn chưa tìm được hoàng hậu.
Nghe nói, ba ngày hoàng thượng không ăn không ngủ, nghe nói người như phát điên bỏ mặc triều chính, tâm trạng ngày một trầm trọng.
Sở Văn Hiên cảm thấy sốt ruột, hắn nhớ lại lúc nương nương ở thôn Hà Hoa, sắc mặt thật sự không tốt, nhưng bọn họ hỏi nương nương, người nói mình không sao. Sau đó Nghiễm Nguyên Tử tới, hai người có nói gì đó, hắn cảm thấy nương nương khác thường, cuối cùng là chuyện nương nương mắc bệnh, đang khỏe mạnh bỗng dưng phát bệnh.
Hai má đỏ bừng, còn có khí đen.
Không đúng, dịch chuột cũng không phát nhanh như vậy, chỉ một lát liền sốt cao, trên mặt có khí đen. Nên nương nương không bị bệnh, nương nương bị làm sao chắc chỉ có Nghiễm Nguyên Tử biết.
Sở Văn Hiên nghĩ thông, lập tức một mạch vào cung.
Tâm trạng Yến Kỳ không tốt, đã có chút điên cuồng, mắt đỏ rực, cả người bùng sát khí, ba ngày không ăn không ngủ, hắn vẫn luôn chờ tin trong cung Vân Hoa, nhưng tin tức đưa về không tốt lắm.
Mọi người đã mở rộng phạm vi ra vài trăm dặm, nhưng không tìm được hoàng hậu, xem ra nương nương kiên định không để ai tìm thấy.
Nếu nàng đã quyết định, chỉ sợ bọn họ tìm không được, nhưng hoàng thượng vẫn cố chấp, bắt bọn họ tìm.
Phương Trầm An nhanh chóng tiến vào cung Vân Hoa.
“Hoàng thượng, thế tử Cẩm Thân vương tiến cung, đang ở bên ngoài xin gặp.”
Yến Kỳ vừa nghe tên Sở Văn Hiê là thấy bực mình, bởi vì Vân Nhiễm biến mất trong tay hắn, bây giờ hoàng thượng đặc biệt chán ghét Sở Văn Hiên cùng thôn Hà Hoa.
Nếu nhìn thấy hắn ta, hắn không chắc mình sẽ giữ lại mạng cho hắn, dù lí trí bảo hắn chuyện này không liên quan tới Sở Văn Hiên.
“Bảo hắn cút đi.”
Yến Kỳ rống lên, ba ngày không ăn, hắn gầy rộc cả người, hốc mắt lõm sâu, tóc tai bù xù, một người luôn ưa thích sạch sẽ như hắn lúc này lại chả khác gì tên ăn mày, mà hắn cũng không buồn quan tâm.
Phương Trầm An đau lòng khi thấy hoàng thượng như vây, nhưng hắn nhớ tới lời của thế tử, mắt sáng lên, nói nhanh: “Hoàng thượng, thế tử nói, hắn nhớ lại một số chuyện liên quan tới hoàng hậu, nên mới tiến cung.”
Yến Kỳ vốn đang bất động, chợt như một cơn lốc xoáy lao ra khỏi cung vọt tới trước mặt Sở Văn hiêm, khuôn mặt hắn tiều tụy, cả người trông không tốt chú nào, nếu hoàng hậu xảy ra chuyện hoàng thượng sẽ thế nào. Sở Văn Hiên không dám nghĩ tiếp, hắn nói nhanh: “Hoàng thượng.”
“Nói, ngươi nhớ ra chuyện gì liên quan tới hoàng hậu?”
Sở Văn Hiên trầm ổn nói: “Thần nghĩ kỹ lại, nương nương mắc bệnh dịch có chút kì lại. Rõ ràng lúc tối nương nương vẫn còn khỏe, tới khi trời gần sáng lại mắc bệnh, không những thế trên mặt còn có khí đen, đây là dấu hiệu chỉ có khi mắc bệnh vài ngày, nên thần đoán nương nương không phải mắc bệnh dịch.”
Yến Kỳ ngơ ngẩn, Vân Nhiễm không mắc bệnh dịch, vậy thì sao nàng phải làm vậy.
Chẳng lẽ nàng gặp phải chuyện gì đó không thể cứu vãn, nên mới làm vậy, trong lòng hắn càng đau, không thể gắng gượng được ngã sang một bên, Sở Văn Hiên nhanh chóng đỡ lấy Yến Kỳ.
“Hoàng thượng, trước đó thần phát hiện, thần sắc nương nương có chút khác thường, nương nương nói không sao. Bây giờ nghĩ lại, chuyện bắt đầu từ trước khi hoàng hậu vào thôn, nàng vẫn luôn gạt chúng ta. Mặt khác Nghiễm Nguyên Tử còn bí mật vào thôn, thần nghĩ nói không chừng hắn biết hoàng hậu bị làm sao? Hoàng thượng, chi bừng tới chùa Hộ Quốc một chuyến.”
“Đi, lập tức tới chùa Hộ Quốc.”
Yến Kỳ lạnh giọng, sải buốc rời khỏi cung Vân Hoa, Sở Văn Hiên cùng đám người Phương Trầm An cũng nhanh chóng đi theo.
Trong chính đường chùa Hộ Quốc, Yến Kỳ trầm mặt ngồi phía trên, bên cạnh là phương trượng chùa Hộ Quốc cùng trưởng lão, phía giữa là Nghiễm Nguyên Tử, hắn cung kính hành lễ với Yến Kỳ: “Lão nạp gặp qua hoàng thượng.”
Yến Kỳ quát lạnh: “Nghiễm Nguyên Tử, ngươi nói đi, rốt cuộc hoàng hậu gặp phải chuyện gì?”
Nghiễm Nguyên Tử sửng sốt, nhớ lại ba ngày trước nhận được tin hoàng hậu mắc bệnh dịch, vì sợ lây cho người khác nên lặng lẽ biến mất, vài người còn đoán nương nương đã lành ít dữ nhiều.
Trên đời này chắc chỉ có một người biết nương nương trúng sinh tử chú, nên mới phải làm như vậy.
Ba ngày nay, Nghiễm Nguyên Tử vẫn gắng sức tìm cách phá giải sinh tử chú, đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ, tàng kinh các trong chùa có rất ít sách nói về sinh tử chú, một vài dân tộc thiểu số đề cập tới, nhưng không có cách phá giải.
Nghiễm Nguyên Tử chần chừ, trước khi đi, nương nương đã dặn dò hắn, không được nói chuyện nàng trúng sinh tử chú cho hoàng thượng.
Nàng không muốn hoàng thượng đau khổ, mà bây giờ dù không biết, hoàng thượng vẫn đau khổ.
Sở Văn Hiên thấy Nghiễm Nguyên Tử chần chừ, liền giận dữ quát: “Ngươi còn không nói nhanh, nếu ngươi còn chậm trễ, chỉ sợ hại nương nương mất mạng, tới túc đó hoàng thượng nổi giận, chuyện gì cũng có thể làm được.”
Yến Kỳ thị huyết, âm trầm lên tiếng: “Nếu hoàng thượng xảy ra chuyện, trẫm không để ngại để tất cả tăng ni phật tử trong chùa Hộ Quốc chôn cùng, đây đều do ngươi tạo thành, ngươi sẽ thành tội nhân của chùa.”
Nghiễm Nguyên Tử hốt hoảng, phương trượng cũng nhịn được lên tiếng: “Nghiễm Nguyên Tử, rốt cuôc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói nhanh đi.”
Nghiễm Nguyên Tử nhìn Yến Kỳ, nghĩ tất cả đều do tiền duyên nam nhân này phụ nương nương, nương nương sắp chết, không muốn để hắn biết vì sợ hắn đau lòng. Nếu hắn đã muốn biết, mình cần gì phải giấu.
“Chuyện này lão nạp chỉ nói cho một mình hoàng tượng.”
Yến Kỳ nghe vậy, lập tức phất tay: “Tất cả lui ra ngoài.”
Sở Văn Hiên liếc nhìn Nghiễm Nguyên Tử, xác nhận hắn không có định ra tay với hoàng thượng, mới dẫn người rời khỏi chính đường, bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ.
Yến Kỳ vội vàng nói: “Hoàng hậu làm sao? Rốt cuộc nàng bị làm sao?”
Nghiễm Nguyên Tử làm dấu chữ thập, “Hoàng thượng đừng hỏi lão nạp, ta giúp người mở thiên nhãn, nhìn kiếp trước của hai người liền rõ xảy ra chuyện gì?”
“Mở thiên nhẫn, kiếp trước của chúng ta, chúng ta thế nhưng có kiếp trước, hắn cảm thấy lồng ngực đầy áp lực rất đau đớn, như bị đá đèn nặng khiến hắn không thở nổi, rốt cuộc kiếp trước xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên hắn hơi sợ hãi.
Nhưng hắn muốn biết Nhiễm Nhi bị làm sao nên trầm ổn gật đầu: “Được, mở thiên nhãn cho trẫm, để xem rốt cuộc kiếp trước đã xảy ra chuyện gì?”
Nghiễm Nguyên Tử lập tức bố trí kết ấn, lập đàn vẽ bùa, vẩy nước thánh lên giữa trán Yến Kỳ, sau đó làm phép, đột nhiên nổi lên một con gió mạnh, còn có tiếng nói của Nghiễm Nguyên Tử: “Thiên nhãn đã mở, mời hoàng thượng nhìn quả cầu thủy tinh trên bàn, kiếp trước ở trong đó.”
Yến Kỳ nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh, chỉ thấy bên trong xuất hiện hình một cái đầu heo, chưa tới năm tháng đã bị người giết, Yến Kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ kiếp trước hắn là một con heo, vậy sao hắn có thể gặp Nhiễm Nhi.
“Trẫm nhìn thấy một con heo.”
“Người nhìn về phía trước nữa,” Nghiễm Nguyên Tử hơi cứng người, hắn không ngờ kiếp trước của hoàng thượng lại là heo, xem ra tội nghiệt không nhẹ.
Yến Kỳ tiếp tục nhìn, nhưng vẫn không thấy mình và Nhiễm Nhi, ngược lại thấy một tên ăn mày, bị người ta đánh chết trong trời tuyết.
Yến Kỳ có chút không tin nổi, đây là kiếp trước của hắn, hắn tiếp tục nhìn về phía trước.
Ước chừng khoảng chín lần, mỗi kiếp đầu kết thúc thê thảm, chẳng những nghèo khó, thất bại, còn đoản thọ, từ súc sinh tới ăn mày, cái gì cũng từng thử qua. Yến Kỳ đoán, hắn làm ra chuyện công phẫn, cửu thế không thể chết già, còn rất thê thảm, không phải bị đánh chết, chính là bị hại chết, không cũng bị ăn thịt.
Qua chín kiếp, rốt cuộc hắn thấy được mình và Nhiễm Nhi, nử tử năm đó cập kê sáng như châu ngọc, hắn vừa nhìn đã bị hấp dẫn, cũng may một nữ tử như hoa như ngọc lại thích hắn, một nam tử không gia thế, không bối cảnh. Với địa vị của nàng lúc đó, hoàn toàn có thể cho tướng quân, vương hầu.
Nhìn dung nhan diễm lệ hoạt bát kia, Yến Kỳ không nhịn được muốn sờ, như thể người vẫn đang đứng trước mặt mình.
Thủy tinh cầu nhanh chóng xoay chuyển, hắn và Đan Nhi yêu nhau, thành thân, phu xướng phụ tùy, ân ái hòa hợp, Đan Nhi tài mạo song toàn, văn có thể đề thơ, võ có thể lên ngựa, trong lòng chứa ba ngàn mưu lược, hắn có thuận lợi leo lên vị trí đại tướng quân một nửa công sức là của Đan Nhi.
Cảnh tiếp tục chuyển tới thời kì triều đình hỗn loạn, hắn cùng hai bằng hữu Yến, Vân bí mật bàn bạc lật đổ triều đình, thành lập tân quốc, hai nhà đồng ý nâng hắn thượng vị, hắn hơi do dự về xin ý kiến Đan Nhi, nàng thoải mái nói.
Nam nhân của ta dư sức làm hoàng đế, huống hồ còn có ta.
Sở, Yến, Vân liên hợp lật đổ triều chính, trong một trận chiến đẫm máu trước cửa cung, Đan Nhi dẫn thiên quân vạn mã chém tướng, phá thành xông vào cửa Đông, hắn dẫn quân đi qua cửa Tây, hai người từ xa nhìn thấy nhau, Đan Nhi cười tươi như hoa, mà hắn ma xui quỷ khiến lại dùng một cây cung nhỏ màu vàng bắn Đan Nhi.
Yến Kỳ cảm thấy tim mình thắt lại, hắn chỉ vào thủy tinh cầu mắng chính mình: “Sở Nguyên Anh, ngươi điên rồi sao, vì cái gì muốn giết nàng, vì sao?”
Mắt hắn ướt sũng, nước mắt nóng bỏng, hắn thấy được sự tuyệt vọng của Đan Nhi, tim hắn như bị đập vỡ, đau đớn sống không bằng chết.
Hóa ra kiếp trước hắn phụ bạc nàng, nàng thương hắn, giúp hắn, hắn lại sợ năng lực của nàng mà giết nàng.
Khó trách sử sách ghi lại hoàng hậu khai quốc Đại Tuyên Phương Hàm Đan bất hạnh mất mạng trong trận chiến cuối cùng.
Hóa ra chính tay mình giết nàng, hắn thật đáng chết.
Yến Kỳ như bị sét đánh ngơ ngẩn tại chỗ, hình ảnh lại thay đổi, Đan Nhi bị nhốt trong mật thất dưới lòng chùa Tướng Quốc.
Đan Nhi chưa chết, nàng bị hắn nhốt trong mật lao.
Yến Kỳ đưa tay vuốt ve khuôn mặt Đan Nhi, liên tục nói xin lỗi: “Đan Nhi, thật xin lỗi, là lỗi của ta, ta đáng chết, ta đáng chết.”
Đan Nhi ở trong mật lao, không còn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng gầy yếu, tựa như một đóa hoa sớm nở tối tàn, tốc độ suy nhược kinh người, Sở Nguyên Anh hối hận, tim đau như đao cắt, hắn cầu xin nàng tha thứ, cầu xin nàng trở lại bên cạnh hắn, cho hắn một cơ hội.
Nhưng Đan Nhi kiêu ngạo, nàng thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành, nàng tình nguyện chết cũng không cần tình yêu có vết đâm.
Cuối cùng nàng chết trong lòng hắn, trước khi chết, nàng cười nhẹ.
“Sở Nguyên Anh, chỉ mong kiếp sau đừng gặp, nếu ta còn yêu ngươi, để cho ta hộc máu mà chết, hồn phi phách tán, trọn kiếp không thể luân hồi.”
Nàng hận hắn tới mức dùng máu hạ sinh tử chú, tình nguyện trọn kiếp không gặp, tình nguyện hồn phi phách tán.
Cuối cùng Yến Kỳ đã hiểu Nhiễm Nhi bị làm sao, sinh tử chú nàng hạ ứng nghiệm, nên nàng mới lặng yên rời khỏi hắn, lặng yên chết đi, một mình hồn phi phách tán.
Tất cả đều là lỗi lầm của hắn, vì sao lại để Đan Nhi cùng Nhiễm Nhi nhận quả.
Yến Kỳ điên cuồng gào rống, tê tâm liệt phế, hóa ra hắn phụ Đan Nhi, nên kiếp này ứng nghiệm lên người Nhiễm Nhi. Tất cả đều là hắn, người đáng chết là hắn, quả đắng lại do Nhiễm Nhi gánh chịu. Nghĩ tới cảnh nàng đang ở nơi nào đó chịu đựng sự giày vò của sinh tử chú, cuối cùng hồn phi phách tán, sau này không còn ai là Nhiễm Nhi, Yến Kỳ đau tới mức muốn chết.
“Nhiễm Nhi, ta mới là kẻ đáng chết.”
Hắn điên cuồng gào thét, tóc trên đầu chớp mắt bạc mất một nửa, trắng đen xen lẫn thật kinh hoàng.
Nghiễm Nguyên Tử sợ hãi hét lên: “Hoàng thượng.”
Yến Kỳ cười điên cuồng: “Ha, ha, ha, trẫm mới là tên khốn đáng chết nhất, tại trẫm phụ bạc nàng, trẫm đáng chết.”
Nghiễm Nghiêm Tử kinh hãi nhìn hoàng thượng như phát điên, đang muốn lên tiếng lại thấy thủy tinh cầu lóe sáng, hình như vẫn còn chuyện xảy ra, hắn run rẩy: “Hoàng thượng, mau nhìn, thủy tinh cầu còn có chuyện.”
Hắn không nhìn thấy chuyện xảy ra bên trong chỉ mình đương sự mới xem đươc, hắn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ thủy tinh cầu vẫn còn sáng, chứng tỏ sau đó còn có chuyện.
Yến Kỳ đau đớn nhìn về phía thủy tinh cầu, thấy một cao tăng đang lập đàn, người kia trống rất ra dáng tiên phong đạo cốt, ông ta nghiêm túc nhìn Sở Nguyên Anh: “Hoàng thượng xác định muốn làm như vậy sao? Dùng tuổi thọ chín kiếp để phá giải sinh tử chú, chì vì muốn triệu hồi nàng, yêu nàng một kiếp, vì không muốn nàng hồn phi phách tán.”
Sở Nguyên Anh không do dự gật đầu, kính trọng nhìn cao tăng: “Không có nàng, trẫm cảm thấy cuộc sống không còn viễn mãn, vạn dặm giang sơn cũng chỉ là hư vô, vốn do trẫm phụ nàng, trẫm nguyện dùng tuổi thọ chín kiếp, trải qua chín kiếp nạn chỉ để triệu hồi nàng một kiếp, cầu xin nàng tha thứ.”
Vi cao tăng thở dài nhìn hoàng đế khai quốc, nếu tâm ý hoàng thượng đã quyết, vậy ông chỉ có thể nghe lệnh làm việc, dùng tuổi thọ chín kiếp của hoàng thượng để sửa mệnh, ại dùng chín kiếp nạn thi triển long hồi đại pháp, có thể triệu hồi linh hồn của hoàng hậu, không những thế bên trong còn có hồn của hoàng đế, có khả năng hóa giải sinh tử chú.
Sau khi cao tăng đắc đạo thi triển long hồi đại pháp xong, cả người tái nhợt, ông sử dụng cấm thuật, nhẹ thì bị thương chân nguyên, nặng thì mất mạng, nhưng vì hoàng thượng bị thương có làm sao.
“Hoàng thượng, long hồn đại pháp đã thành, một ngày nào đó, hoàng hậu sẽ trở về Đại Tuyên đoàn tụ với hoàng thượng.”
Lúc này Sở Nguyên Anh nhợt nhạt chẳng kém cao tăng, giống như bị bệnh nặng, hắn suy yếu ôm quyền nới với cao tăng kia: “Tạ đại sư.”
“Không dám, chỉ là bệ hạ nên sớm sắp xếp, rất nhanh người sẽ về địa phủ, sau đó là chín kiếp nạn, không biết hoàng thượng có hối hận không.”
“Nếu được chọn lựa thêm lần nữa, trẫm vẫn sẽ làm như vậy.”
Sở Nguyên Anh cười, dẫn cao tăng đắc đạo kia ra khỏi bí đạo trong cung.
Mười ngày sau Sở Nguyên Anh qua đời trong tẩm cung, thọ dương ba mươi tuổi, hắn để lại di chiếu lập thái tử Sở Yến làm tân đế tam đại nguyên lão trong triều phò trợ hắn đăng cơ.
Cảnh tượng tới đây là chấm dứt, chỉ còn lại một màu đen ảm đạm, Yến Kỳ không thấy đau lòng vì kiếp trước mình phải chịu khổ, đó là hắn đáng phải nhận, nếu ngày đó hắn không bắn Đan Nhi, cả đời hắn sẽ tốt đẹp vui vẻ, tất do hắn tự làm tự chịu.
Nhưng bây giờ hắn cao hứng nhất là mình đã thiết lập long hồn đại pháp, dùng long hồn của mình để phá giải sinh tử chú, nói như vậy Nhiễm Nhi không cần phải chết.”
Vừa nghĩ tới chuyện này, Yến Kỳ thật muốn hét lên.
Hắn cao hứng nhìn Nghiễm Nguyên Tử: “Tốt quá, kiếp trước trẫm mời một cao tăng dùng tuổi thọ của mình sửa lại mệnh của hoàng hậu, dùng chín kiếp nạn thiết lập long hồn đại pháp, có thể phá giải sinh tử chú.”
Nghiễm Nguyên Tử cũng cao hứng: “Lão nạp chúc mừng hoàng thượng, có điều hoàng thượng cần phải nhanh chóng tìm được hoàng hậu, nếu không để sinh tử chú ứng kiếp, dù có long hồn cũng không thể độ kiếp cho nàng.”
Yến Kỳ tỉnh táo lại, chợt lao người ra ngoài.
Nghiễm Nguyên Tử làm dấu chữ phật niệm a di đà phật, thật sự là một cặp si tình, chỉ mong hai người vượt qua kiếp nạn, sau này cả đời hạnh phúc không lo.
Yến kỳ lao đi, Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An nhanh chóng đuổi theo.
Yến Kỳ cúi đầu nhìn tóc mình đã bạc một nửa, hắn nghĩ lại chắc vì bị đả kích quá nặng nề, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn biết Nhiễm Nhi đang ở đâu.
Yến Kỳ rời khỏi chùa Hộ Quốc, Sở Văn Hiên truy hỏi: “Hoàng thượng, mọi chuyện thế nào rồi.”
Không ai biết Nghiễm Nguyên Tử nói gì với hoàng thượng, khiến ngài bạc cả đầu, xem ra là chuyện quan trọng.
Yến Kỳ nói nhanh: “Hoàng hậu trúng sinh tử chú, bây giờ ta cần phải nhanh chóng tìm được nàng, nếu không sinh tử chú ứng nghiệm, chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được.”
Vừa nghĩ tới điều này, Yến Kỳ đã nghẹt thở, nắm chặt tay, Nhiễm Nhi, nàng nhất định phải khỏe mạnh, trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì, cầu xin nàng.’
Lúc mọi người sắp đi, phía sau có một tiểu hòa thượng vội vàng đuổi theo, nhanh chóng đưa một tấm bùa gỗ cho Yến Kỳ: “Hoàng thượng, đại sư giao cho người, nói có thể bảo vệ tâm mạch của hoàng hậu trong năm ngày.”
Yến Kỳ cầm lấy bùa, nhanh chóng rời khỏi chùa Hộ Quốc, Sở Văn Hiên trầm trọng: “Hoàng thượng, thiên hạ lớn như vậy, chúng ta biết đi đâu tìm nàng.”
Tuy rằng rất nóng lòng, nhưng Yến Kỳ nhanh chóng tập trung suy nghĩ, những nơi nàng có khả năng tới nhất, theo lý hắn là Lãm Y cốc, nhưng trưởng công chúa cùng các con đang ở đó, nàng sẽ không tới. Như vậy còn lại nơi nào? Trong đầu Yến Kỳ chợt lóe lên một nơi, lần đầu tiên hắn gặp nàng, nhà trúc bên hồ ở Phượng Thai Huyền, nơi đó có sư phụ của nàng, nhất định nàng tới đó.”
“Trước đi Phượng Thai Huyền.”
Yến Kỳ nhảy lên ngựa, vài người theo sát hắn phi thẳng về phía quận Hoài Nam.
….
Sương mù giăng giăng núi rừng, nhà trúc nhỏ chìm trong màn sương mỏng manh tựa như ảo mộng.
Trên mặt sông trong suốt có một bè gỗ màu son đang trôi bồng bềnh, nữ tử mặc áo đỏ ngồi ngay gắn trên bè, bàn tay trắng nõn gảy dây đàn, tiếng đàn hời hợt, thiếu sức sống, trống rỗng vô vọng, mặt nàng tái nhợt không giọt máu, cả người mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại ngủ. Nhưng nàng biết chỉ cần mình nhắm mắt, cả đời không thể tỉnh lại.
Nữ tử này chính là Vân Nhiễm, dọc đường đi, sinh tử chú phát tác vài lần, bây giờ đã rất nghiêm trọng, nàng liên tục hộc máu, nàng biết ngày chết của mình mỗi lúc một gần, nên quyết định trước khi chết đàn lần cuối.
Kí ức của nàng như thủy triều ùa về, lần đầu hai người gặp mặt, chàng đè nàng vào góc tường, cưỡng đoạt hôn, đi một vòng lớn cả hai lại yêu nhau. Nhưng nàng thật sự không ngờ kiếp trước cả hai rối rắm yêu hận, còn hạ sinh tử chú. Có lẽ nàng từ thế kỷ hai mốt xuyên tới đây cũng là do vận mệnh triệu hồi, nên mới gặp hắn, có kiếp này.
Vân Nhiễm cười vô vọng, bàn tay không còn sức gảy đàn, cả người yếu ớt đổ xuống bè gỗ, nàng cố gắng mở mắt nhìn xuyên qua cành lá chỉ thấy sương mù, nàng cười thản nhiên. Như vậy cũng tốt, chết ở một nơi phong thủy hữu tình, gần đó còn có sư phụ nàng có thể gần người.
Trước khi chìm vào bóng tối, nàng nghe thấy có tiếng gầm, còn cảm nhận được, có người ôm chặt lấy mình, sự ấm áp kia khiến cho nàng tham luyến, cố gắng níu lấy, cảnh tượng trong mơ thật tốt.
Người ôm Vân Nhiễm chính là Yến Kỳ, một khắc cuối cùng hắn đuổi tới, có lẽ ông trời tạo cho bọn họ quá nhiều đau khổ, nhưng cũng cho bọn họ một cơ hội, đúng một khắc cuối không thừa không thiếu. Yến Kỳ nhìn thấy bóng người ngã xuống bè gỗ, tim thắt lại, điên cuồng lao tới ôm lấy nàng, hô thất thanh; “Nhiễm Nhi, ta đưa nàng về kinh, nàng sẽ không chết, chúng ta sẽ không sao, tất cả mọi người đều không sao.”
Thấy nàng hôn mê, Yến Kỳ nhanh chóng lấy bùa Nghiễm Nguyên Tử đưa cho đeo lên trước ngực bảo vệ tâm mạch của nàng, hắn ôm chặt lấy nàng, dùng khinh công vượt sông bay lên ngựa, Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An thấy hoàng thượng ôm hoàng hậu tái nhợt ngất đi, nhanh chóng đuổi theo về hướng Lương Thành.
Lộ trình mười ngày, Yến Kỳ chỉ dùng năm ngày, bởi vì Nghiễm Nguyên Tử từng nói, bùa gỗ chỉ có thể bảo vệ tâm mạch năm ngày, nếu qua thời gian này không thể cứu được.
Hắn tuyệt đối không để Nhiễm Nhi có chuyện, Yến Kỳ cưỡi ngựa đưa Vân Nhiễm về kinh, dọc đường đi đã chết vài con ngựa, một khắc không dừng, chỉ ăn qua ba lần, còn là dùng bánh bao cầm hơi, chạy một mạch tới chập tối về tới Lương Thành.
Nghiễm Nguyên Tử chờ ở cửa thành, hắn tin tưởng hoàng thượng sẽ đưa hoàng hậu về đúng thời gian.
Bởi vì hoàng thượng dùng tuổi thọ của mình để sửa lại mệnh của hoàng hậu, nàng sẽ không chết.
“Hoàng thượng, người đã trở lại.”
Nghiễm Nguyên tử lập tức hành lễ với Yến Kỳ, Yến Kỳ gật đầu một cái, ôm Vân Nhiễm đi vào hoàng cung, hắn đã biết bí đạo trong cung, hơn nữa qua thủy tinh cầu, hắn cũng biết cấu tạo bên trong, phải đi như thế nào, nơi đó có long hồn đại pháp, bên trong có long hồn của hắn, chỉ cần phá sinh tử chú, Nhiễm Nhi sẽ không sao.
Những người liên quan nhanh chóng tiến vào hoàng cung, Yến Kỳ ra lệnh cho Sở Văn Hiên cùng Phương Trầm An bảo vệ lối vào bí đạo không cho bất kì kẻ nào xâm nhập.
Chính giữ bí cung có một đại điện, bên trong thiết lập long hồn đại pháp. Trận pháp như một quả cầu thủy tinh trong suốt, chính giữa như có một con rồng lơ lửng, đây là long hồn do Sở Nguyên Anh lưu lại, vẫn đang trong trạng thái ngủ say, chưa thức tỉnh.
Yến Kỳ sững sờ nhìn chằm chằm long hồn, Nghiễm Nguyên Tử nóng vội lên tiếng: “Hoàng thượng, mau dùng máu thúc giục long hồn thức tỉnh, nếu không chỉ sợ hoàng hậu không được.”
Bùa gỗ đã hết tác dụng, nếu còn không phá sinh tử chú chắc chắn hoàng hậu sẽ chết.
Yến Kỳ nghe vậy cũng không dám lơ là, hắn nhanh chóng cắn ngón tay, nhỏ máu lên long hồn.
Vì có máu của hắn, long hồn đang ngủ từ từ thức dậy, đại điện rung lắc thật mạnh, long hồn rít gào.
Nghiễm Nguyên Tử thúc giục Yến Kỳ: “Hoàng thượng, mau ôm lấy hoàng hậu đi vào trận pháp, long hồn sắp khởi động.”
Yến Kỳ lập tức ôm Vân Nhiễm ngồi vào chính giữa.
Long hồn quay cuồng như sóng, lúc Vân Nhiễm tiến vào trận pháp, đột nhiên tĩnh tia từ từ rơi xuống, biến thành một hình ảnh, dáng vẻ rất giống Yến Kỳ, Yến Kỳ biết hắn là kiếp trước của mình, hoàng đế khai quốc Sở Nguyên Anh.
Sở Nguyên Anh tiêu sái đi tới trước mặt hai người, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Vân Nhiễm, cười thản nhiên.
“Đan Nhi, đừng giận ta, ta hối hận, luôn hối hận, ta dùng tuổi thọ của mình để triệu hồi nàng tới Đại Tuyên, dùng chín kiếp độ long hồn phá giải sinh tử chú của nàng, chỉ cầu xin nàng tha thứ cho ta.”
Nói xong, Sở Nguyên Anh lại biến thành một con rồng bay thẳng vào ngực Vân Nhiễm.
Trong không trung còn văng vẳng một câu.
“Yến Kỳ, ngươi là đời sau của ta, xin hãy đối tốt với nàng, yêu nàng gấp bội.”
Long hồn nhập vào người Vân Nhiễm, sắc mặt như tro tàn dần trở nên hồng hào, tử khí rút lui, nàng nhẹ nhàng như vô thức thốt ra một câu, Nguyên Anh, ta tha thứ cho ngươi, đã sớm tha thứ cho ngươi.
Là nàng quá kiêu ngạo, nên mới hại bản thân, hại Sở Nguyên anh.
Ánh sáng biến mất, đại điện trở nên yên lặng, long hồn đại pháp đã mất, sinh tử chú đã giải, Nhiễm Nhi sẽ không sao.
Nàng nằm trong lòng Yến Kỳ từ từ mở mắt, Yến Kỳ sung sướng như điên, hắn ôm chặt lấy nàng: “Nhiễm Nhi, tất cả đã qua, chúng ta không sao, sau này chúng ta luôn ở cạnh nhau, vĩnh viễn không tách ra.”
Vân Nhiễm yếu ớt gật đầu, tuy rằng hôn mê, nhưng nàng vẫn chìm vào trong mơ, nàng hiểu rõ tiền căn hậu quả, Sở Nguyên Anh dùng tuổi thọ triệu hồi nàng tới Đại Tuyên, dùng cửu kiếp của hắn độ long hồn xuất thế phá giải sinh tử chú của nàng.
Nàng không ngờ hắn qua đời lúc mới ba mươi tuổi, còn trẻ như vậy lại vì phá sinh tử chú cho nàng mà chết.
Vân Nhiễm thì thầm. Nguyên Anh, ta tha thứ cho ngươi, ngươi yên nghỉ đi.
Nghiễm Nguyên Tử tiến tới cung kính hành lễ: “Lão nạp chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu, đại kiếp nạn đã qua, sau này hai người sẽ bình an ân ái cả đời.”
“Tạ đại sư cát ngôn.”
Vân Nhiễm cười khẽ, nâng mắt nhìn khuôn mặt gầy yếu của Yến Kỳ, còn cả một đầu tóc bạc, nàng đau lòng khẽ vuốt tóc hắn: “Yến Kỳ, chàng chịu khổ.”
Yến Kỳ ôm chặt nàng lắc đầu: “Không sao, tất cả đã qua, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc.”
Hắn nắm chặt tay Nhiễm Nhi nở nụ cười, Nghiễm Nguyên Tử ở bên cạnh cũng cười, ánh mắt nhu hòa.
….
Năm năm sau.
Sinh nhật ba mươi tuổi của hoàng đế Đại Tuyên, Đông Viêm, Nam Ly, Tây Tuyết đều tới chúc mừng hắn, đồng thời có ý kết đồng minh, trọn đời giao hảo, đã sớm phái người bàn bạc, lúc này tới chỉ việc kí hiệp ước, lần này đảm bảo thiên hạ trăm năm thái bình.
Lần này sứ thần tới khiến kinh đô Đại Tuyên náo nhiệt dị thường, bởi vì các nước đều do đích thân hoàng đế dẫn đoàn.
Đông Viêm là Cơ Tinh Hà thanh nhã như trúc.
Nam Ly là Tần Lưu Phong sáng như trăng.
Tây Tuyết là Tiêu Hoài Cận sáng rực như qua, cả ba đều là nam nhân tuyệt sắc.
Dân chúng Đại Tuyên sôi nổi bàn tán, náo nhiệt như tết.
Trong cung cũng rất náo nhiệt, triều thần tập trung ở điện Phụng Thiên nơi hoàng đế dùng để tiếp đón khách khứa.
Ai cũng cười nói, tâm trạng hưng phấn, vì sứ thần các nước tới kí hiệp ước đồng minh, rất nhanh thiên hạ sẽ thái bình, không cần lo khói lửa chiến chân, đây là chuyện tốt nhất với dân chúng.
Đại Tuyên có hoàng đế, hoàng hậu, trước mắt đã trở thành đại quốc, thái bình thịnh thế.
Làm thần tử như bọn họ dĩ nhiên cao hứng, hoàng thượng cùng hoàng hậu chính là minh quân được thiên hạ ca tụng.
Trong điện Phụng Thiên quân thần cùng vui, ai cũng chúc mừng, hoan hô nói cười, không cần sợ hãi như trước đây. Hoàng thượng là minh quân, không lạm sát người vô tội, nên không cần lo mình lỡ lời chọc họa sát thân, nên bọn họ thoải mái hơn một chút.
Phương Trầm An tiến vào bẩm báo: “Hoàng thượng, sứ thần tam quốc đã tới đang ở cung Vĩnh Ninh.”
Đêm nay yến tiệc cử hành tại cung Vĩnh Ninh.
Yến Kỳ cười cười, chậm rãi đứng dậy, dẫn quần thần đi về cung Vĩnh Ninh.
Hắn muốn tới cung Vân Hoa đón Nhiễm Nhi, nhưng nàng truyền lời tới bên đó có nhiều nữ quyến, hắn qua không tiện, hắn tới cung Vĩnh Ninh chiêu đãi sứ thần là được.
Cung Vân Hoa lúc này rất náo nhiệt, các vị phu nhân đều tới thỉnh an.
Vân Nhiễm nở nụ cười, ánh mắt ôn hòa nhìn mọi người, năm năm trước sau khi sống lại, nàng phá lẹ rất quý trọng hạnh phúc mình đang có.
Vân vương phi quét mắt nhìn mọi người, không thấy Chiêu Dương đâu nên hỏi: “Chiêu Dương đâu.’
Vân Nhiễm cười rộ lên: “Bây giờ Chiêu Dương đã là đại cô nương, biết xấu hổ rồi.”
Chiêu Dương đã mười ba, đang tuổi dậy thì, sắp tới sẽ cập kê tới tuổi ban hôn.
Vân Nhiễm vừa nói xong, đã có người tiếp lời: “Mẫu hậu, người ta không có xấu hổ, ta đang trang điểm cho muội muội.”
Hai thân ảnh thướt tha tiến vào, công chúa Chiêu Dương mười ba, Duyên Khánh mười tuổi, hai tiểu nha đầu đang thời kì trổ mã, tinh khiết, đáng yêu, tuy rằng các nàng là nữ nhi của Sở Dật Kỳ, nhưng bây giờ nhận Vân Nhiễm làm hoàng hậu, các nàng chính là công chúa cành vàng lá ngọc.
Hai người vừa xuất hiện đã có người khen: “Chiêu Dương ngày một đẹp.”
“Đúng vây, Duyên Khánh cũng lớn, không biết hai đóa hoa này sẽ rơi vào nhà ai.”
Các vị phu nhân khiến hai tiểu nha đầu xấu hổ đỏ bừng mặt nhanh chóng chạy tới sau lưng Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm khoái trá: “Đúng vậy, Chiêu Dương cùng Duyên Khánh đều đã lớn, không biết tiện nghi cho thiếu niên nhà ai.”
Vân Nhiễm lại cười, ánh mắt dừng trên người An Nhạc, thật kỳ lạ cuối cùng nàng thật sự gả cho Long Nhất. Bây giờ hắn không còn là thị vệ của nàng, hắn là phò mã, nên hoàng thượng giao cho hắn phụ trách đại doanh kinh thành, thống lĩnh thị vệ bảo vệ kinh thành.
Đường Tử Khiên cưới quận chúa Nhược Uyển, ai cũng không ngờ nam nhân từng tổn thương An Nhạc bây giờ lại trở thành nam nhân tốt, rất quan tâm quận chúa Nhược Uyển, hai người rất tình cảm, khiến bao người hâm mộ.
Tất cả đều tốt đẹp.
Hứa An nhanh chóng tiến vào: “Hoàng hậu, sứ thần tam quốc đã tới cung Vĩnh Ninh, yến tiệc sắp bắt đầu.”
Vân Nhiễm đứng dậy, phượng y hoa lệ như phượng hoàng đang giương cánh, nàng nhìn mọi người: “Được rồi, chúng ta di giá tới cung Vĩnh Ninh.”
“Chúng thần phụ xin nghe theo hoàng hậu.”
Mọi người rời khỏi cung Vân Hoa đi tới cung Vĩnh Ninh.
Trên đường đi đụng phải Yến hoàng đế đang dẫn triều thần đi tới, hắn bỏ mọi người lại phía sau, không coi ai ra gì đi nắm tay Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, sứ thần tam quốc đã tới, chúng ta đi gặp bọn họ.”
Mọi người đã tập mãi thành quen, đế hậu lúc nào cũng tình cảm, hoàng thượng sủng hoàng hậu không có gì đáng ngạc nhiên, ai cũng bình thản đi theo đế hậu tới cung Vĩnh Ninh.
Thái giám thấy đế hậu tới, liền the thé hô: “Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm.”
Sứ thần tam quốc đều quay đầu nhìn về phía cửa điện, một đôi thần tiên quyến lữ tiến vào, ánh sáng rực rỡ lóa mắt người.
Cơ Tinh Hà, Đông Viêm, Tần Lưu Phong, Nam Ly, Tiêu Hoài Cận, Tây Tuyết đều đứng dậy ra đón, ba nam nhân đồng loạt nhìn Vân Nhiễm, bỏ qua hoàng đế.
“Lãm Nguyệt, nàng có khỏe không.”
“Sư muội, gần đây có nhớ ta không.”
“Tiểu Nhiễm Nhi, nhớ nàng muốn chết, chúng ta ôm một cái.”
Tiêu Hoài Cận dang tay ra muốn ôm Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm nhìn Yến hoàng đế bên cạnh, hắn ôm Nhiễm Nhi né sang một bên, trực tiếp đẩy Tiêu Hoài Cận, nếu là người khác, hắn không ngại trục xuất kẻ đó vài năm. Không biết xấu hổ, dám nhớ thương nữu nhân của hắn.
Vân Nhiễm gật đầu với ba nam nhân xem như chào hỏi.
Ba nam nhân kia thấy Yến hoàng đế nghẹn khuất liền cười rộ lên, trong lòng vui sướng.
Thấy Yến hoàng đế ghen, bọn họ sảng khoái vô cùng.
Ba người đi theo Yến hoàng đế vào điện, giọng thái giám lại vang lên: “Thái tử giá lâm, công chúa giá lâm.”
Mọi người quay đầu theo bản năng, thấy một đôi kiêm đồng ngọc nữ đi tới, tiểu kim đồng là thái tử Sở Dịch Thần, công chúa dĩ nhiên là muội muội song sinh Sở Tịch. Hôm nay hai người đáng yêu, không mặc cẩm y cổ trang mặc tây trang, thái tử mực sơ mi trên cổ có nơ bướm, tóc dài cắt bớt đẹp trai ngời ngời, phù hợp với khí chất lạnh lùng của nhóc.
Tiểu công chúa mặc váy tay bồng, cổ áo cùng tay áo đính nhiều đăng tên, giữa có xếp li khiến nhấn mạnh phần eo tinh tế, tóc vấn lên để lộ cần cổ xinh đẹp, tựa như một ngự tỷ.
Hai nhóc vừa tiến vào, trong điện vang lên tiếng thanh không ngừng.
“Trời ạ, thái tử thật đẹp, trưởng thành nhất định là mỹ nam tử.”
“Đúng vậy, tiểu công chúa cũng đẹp.”
Cơ Tình Hà, Tần Lưu Phong, Tiêu Hoài Cận nhìn hai tiểu kim đồng kia, hâm mộ không rời mắt, Vân Nhiễm lên tiếng: “Thế nào, hâm mộ sao, nếu hâm mộ thì nhanh chóng sinh một đứa, các ngươi cũng nên lập hậu rồi.”
Đừng tàn nhẫn như thế chứ.
Cơ Tinh Hà cùng Tiêu Hoài Cận nhìn chằm chắm nữ tử cười như hoa, hai má đỏ hồng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Bọn họ mất mát, cũng thật tâm chúc phúc nàng, không phải bọn họ không tìm, chỉ là chưa tìm được.
Cơ Tinh Hà cùng Tiêu Hoài Cận đồng thanh: “Chúng ta còn chưa gặp người thích hợp, không thể cưới lung tung.’
Yến Kỳ thấy Vân Nhiễm nói chuyện với hia tên gia hỏa kia, nhanh chóng kéo nàng đi tới chỗ ngồi, rất nhanh mọi người cũng tự tìm vị trí theo vai vế. Bên cạnh Vân Nhiễm là Sở Dịch Thần, Sở Tịch, Chiêu Dương, Duyên Khánh.
Tiểu thái tử tới bên cạnh Vân Nhiễm nói thầm: “Mẫu hậu, con có thể cười không.”
Hóa ra trước đó Nhiễm Nhi vì muốn con mình trông lạnh lùng hơn một chút, lại muốn Tiểu Tịch dịu dàng hơn một chút, nhưng tiểu thái tử không chịu nổi nữa, hắn thích cười bắt hắn lạnh lùng thật mệt mỏi.
Vân Nhiễm không nói gì trợn mắt, tiểu thái tử sung sướng quay ra cười với hoàng tỷ Chiêu Dương: “Hoàng tỷ, đêm nay thật nhiều ngươi, chơi thật vui.”
Tiểu Tịch lạnh lùng hừ một tiếng: “Nhàm chán.’
Vân nhiễm đau đầu nhìn hai người như bị đánh tráo, đúng ra phải là nam lạnh lùng, nữ dịu dàng đáng yêu.
Hoàng đế ra lệnh: “Bắt đầu cung yến.”
Trong điện tràn đầy thanh âm vui mừng, thiên hạ thái bình, thịnh thế đã tới, hạnh phúc dang tràn đầy.