Đội ngũ di chuyển sâu vào rừng rậm, trên đường ngoại trừ gặp thi đàn không quá đông thì cũng chỉ bị vài ba đàn thằn lằn biến dị tập kích, không hề gặp phải khó khăn quá lớn nào, đây hoàn toàn là nhờ vào con mèo biến dị Hạ Linh thả đi tuần tra lúc trước.
Nếu phía trước xuất hiện sinh vật biến dị quá cường đại nó sẽ phát tín hiệu báo cho Hạ Linh biết, đội ngũ sẽ đi theo đường vòng, tránh được nguy hiểm không cần thiết. Tuy nhiên từ đầu đến giờ đã qua nửa ngày vẫn chưa đụng phải quái vật đáng sợ nào cả, chỉ duy nhất một lần gặp đại xà biến dị cấp 5 là phải cần tới đích thân Vương Ngụy Thần ra tay mà thôi, tính toán một chút hắn cũng không quá vất vả để giết chết.
Điều đáng nói ở đây là lượng kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra từ nó quả thật khiến người ta đỏ mắt, 100.000 exp, này đối với Vương Ngụy Thần không bỏ bèn gì, nhưng với người bình thường có thể một lúc tăng liền mười cấp cũng không có vấn đề. Còn vật phẩm rơi ra từ nó cũng là hàng tinh phẩm, ba món trang bị Trắng cấp 2 và một món cấp 3, Bạc 3000, 1 quyển sách kỹ năng dành cho những ai sử dụng kiếm.
Nhóm Vương Ngụy Thần không thèm nhìn những vật phẩm này tới lần thứ hai, đồ thì tốt đáng tiếc lại dùng không được.
Vốn tưởng toàn bộ con rắn khổng lồ không có gì đáng để cân nhắc thì bất ngờ Vương Ngụy Thần đọc được một dòng thông tin tuôn ra từ người nó.
“Tiêu diệt sinh vật biến dị cao cấp ở giai đoạn sơ kỳ, nhận được 500 điểm chiến công.”
“Răng và da rắn biến dị cấp 5 có thể dùng để nâng cấp trang bị của ngươi, hãy giữ lại và tận dụng triệt để nguồn lợi từ nó”
Vương Ngụy Thần không bất ngờ vì điểm chiến công gì đó, mà vì dòng nhắc nhở tốt bụng ở bên dưới, đây là lần đầu tiên hệ thống hỗ trợ tân thủ chủ động nhắc nhở hắn.
Có lẽ là do hắn tiêu diệt được sinh vật biến dị cấp cao ở thời gian quá sớm nên mới có được lời nhắc nhở chăng? Vương Ngụy Thần nghĩ nghĩ, lại liếc nhìn xác rắn khổng lồ một chút, sau đó một tay tóm lấy nhét luôn vào không gian trữ vật.
Thịt rắn có thể ăn được, răng, da và xương cốt của nó còn được dùng để chế tạo và nâng cấp trang bị, giữ lại sau này sử dụng cũng tốt, dù sao không gian trữ vật của hắn có tới chín mươi mét vuông, dư sức chứa con rắn nho nhỏ này.
Chờ sau khi thu hồi đại xà xong Vương Ngụy Thần mới chú ý tới 500 điểm chiến công kia, loại điểm này trước kia chưa từng xuất hiện trong lúc hắn kiểm tra tác dụng của hệ thống, bây giờ lại được dùng để khen thưởng chắc hẳn là từ khi thế giới biến đổi lần thứ hai mới có.
Mở hệ thống lên kiểm tra thì quả nhiên, dưới dòng kinh nghiệm thăng cấp có thêm một dòng chỉ số mới là “Chiến công”, hiện tại có trị số 500, vừa đúng chính xác với điểm thưởng, điều này càng thêm khẳng định suy đoán của Vương Ngụy Thần.
*Điểm chiến công: Dùng để đổi điểm chỉ số sáu thuộc tính chính hoặc đổi điểm nâng cấp kỹ năng, đẳng cấp có thể tiến hành đổi: 10.
– Cấp 10? Sắp rồi nhỉ…
Tạm thời bỏ qua chuyện điểm chiến công này, Vương Ngụy Thần lấy ra một chai coca ngửa cổ tu ừng ực, chiến đấu từ sáng đến giờ hắn chưa uống giọt nước nào.
Đang lúc Vương Ngụy Thần thỏa mãn cơn khát, Hạ Linh đột ngột từ chỗ ngồi của mình đứng bật dậy, nàng nhìn về phía Vương Ngụy Thần hô to.
– Thần ca! Có phát hiện nhân loại.
– Hử?
Vương Ngụy Thần nheo mắt ngừng uống coca, quay đầu nghi hoặc nhìn Hạ Linh, ý bảo nàng giải thích.
Hạ Linh không có dài dòng mà nói nhanh.
– Cách đây khoảng mười dặm, tiểu Nhất phát hiện một nhóm người đang di chuyển về hướng chúng ta, có năm người mang súng, những người còn lại đều vác balo to, hình như là đựng vật tư. Nhóm người gồm có 4 nam, 6 nữ, 2 trẻ em, không có người lớn tuổi.
Vương Ngụy Thần nghe vậy liền lâm vào trầm tư, lúc sau mới gật đầu nói.
– Được rồi, đi thôi, chúng ta cần là phát triển thế lực cũng như phát triển Địa Ngục Giới, nếu không có nhân lực tuyệt đối không được, trước hết chiêu đãi vài thành viên đầu tiên này trước đi.
Nói xong hắn đứng dậy dẫn đầu đi tiếp, những người còn lại lục tục thu dọn đồ đạc rồi theo sau, đối với việc thu nạp nhân loại, bọn họ không có ý kiến cũng không phản cảm, ít nhiều nguồn gốc của họ cũng đã từng là con người, trở thành chủng tộc cao cấp hơn vẫn không thể thay đổi sự thật này.
Đều là cường hóa giả vượt xa người thường nên tốc độ và thể lực của đám Vương Ngụy Thần rất cao, di chuyển trong rừng nhanh gấp ba bốn lần người bình thường cũng là chuyện dễ hiểu, vì vậy chẳng bao lâu thì đã nghe thấy âm thanh của nhóm nhân loại được mèo biến dị phát hiện.
– Là tiếng súng, bọn họ hình như gặp chút khó khăn…
Trầm Tuyết Ngưng đi tới bên cạnh Vương Ngụy Thần thấp giọng nói, hắn không đáp mà chỉ gật đầu, đôi mắt ánh lên tinh quang nhàn nhạt, nghĩ nghĩ hắn quay sang ra lệnh cho Lâm Phong.
– Phía trước có tổng cộng khoảng hai trăm thây ma, cậu lên xử chúng.
– Thần ca, chỉ có hai trăm thây ma mà anh cũng kêu em đi, còn mấy sinh vật biến dị kia thì lại nhường cho các cậu ấy, anh thật đúng là thiên vị nha…
Lâm Phong nhàm chán ngáp dài một cái, trên tay hiện ra một thanh kiếm khổng lồ dài hơn hai mét, thân kiếm không quá lớn nhưng lại tràn ngập hoa văn quỷ dị, khiến người ta chỉ nhìn một chút liền không tự chủ dời mắt đi không dám nhìn tiếp, chuôi kiếm khảm vào một cái đầu lâu quỷ dữ, trong hốc mắt bé xíu đôi khi ánh lên hung quang đỏ rực cực kỳ ghê rợn.
Đây chính là thanh vũ khí mới được ghép tạo của Lâm Phong.
*Hung Vật Địa Ngục – Vũ khí trắng:Đẳng cấp: 1Sát thương: 350/450Tốc độ: 0.7Hoảng Sợ (kỹ năng vũ khí): tạo nên một vùng từ trường ảnh hưởng đến tất cả sinh vật không thuộc sinh vật Địa Ngục, trong từ trường ý chí và tinh thần sẽ bị giảm nghiêm trọng, tinh thần lực chênh lệch càng lớn tác dụng sẽ càng mạnh.Lâm Phong một tay xỏ túi quần, một tay vác cự kiếm lên vai bước về hướng phát ra tiếng súng.