Đây là lần đầu tiên Trần Mục tham gia một giải đấu, nhưng cậu không hề căng thẳng, muốn trở thành tinh anh trong trường thi, tố chất tâm lí là điều kiện cơ bản, nếu lúc tham gia kì thi quan trọng mà không phát huy được thực lực, thì lần thi vào lớp 10 Trần Mục cũng đã không thể lọt vào top 3 toàn tỉnh.
Nhưng giải đấu khác với thi cử ở chỗ, một cái chỉ có giám thị nhìn chằm chằm vào bạn, còn một cái lại có đến hàng chục người nhìn chăm chăm vào bạn.
Mặc dù quy mô giải không lớn, nhưng học sinh sinh viên của các trường đến đây cũng đã rất nhiều rồi, chỉ riêng lớp 12 của Trần Mục, đã có hơn hai mươi người.
Rất hiển nhiên, anh Thạch chính là đội trưởng của cả đội, ngồi ở chính giữa, chỉ đạo mọi người điều chỉnh thiết bị, cài đặt ngọc và bảng bổ trợ.
Trần Mục không cần phải đăng nhập tài khoản, cái máy tính này đã được chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy cả rồi, tài khoản trong máy chủ thi đấu, tướng nhiều vô số, trang phục có đủ.
Lượng tiền trong game cũng đủ để mua ba lần toàn bộ ngọc bổ trợ.
“Mọi người mua thẻ đổi tên, đổi tên thành Thạch Hóa.rồi gõ ID của mình vào, Trần Mục, cậu chơi ở vị trí nào?” Thạch Canh hỏi.
“Hả? Tôi à, trận này chúng ta đánh với đội nào thế?” Trần Mục hỏi.
“Vừa nãy bốc thăm, đánh với Đội Của Ẩn.” Thạch Canh nói.
“Ồ, Triệu Ẩn chơi ở vị trí nào thì tôi sẽ đánh ở vị trí đó.” Trần Mục vừa nghe tên đã biết rồi, ở đây ngoại trừ Triệu Ẩn thì làm gì có đội nào lại lấy cái tên củ chuối như vậy.
“Triệu Ẩn? Hình như là đường giữa của đội đó thì phải.” Thạch Canh cũng không rõ lắm, xếp hạng trong game, hạng điểm nào cũng có cả ngàn người chơi, chứ đừng nói cách tận 300 điểm, do đó Thạch Canh chưa từng để mắt đến Triệu Ẩn này.
“Vậy thì tôi đi đường giữa.” Trần Mục vừa nói vừa đổi ID của mình.
“Thạch Hóa.Ngoại hình của tôi thường thường bậc trung!”
“Được, vậy đường giữa giao cho cậu, tôi đi rừng, tiểu Tân đường trên, Đại Mao Nhị Mao, hai người đường dưới, vậy nhé.” Thạch Canh nói, anh thuộc kiểu toàn năng, vị trí nào cũng chơi được, thời DOTA còn hot, đã từng vô địch các giải phòng net không ít lần.
Trò DOTA này có một đặc điểm, tướng ngẫu nhiên sẽ được nhiều tiền hơn một chút so với tướng tự chọn, do đó những người chơi DOTA sẽ không chỉ tập trung vào một vị trí nhất định, mà phải biết chơi tất cả các đường, tất cả các tướng.
Sau khi Thạch Canh chọn đi rừng, Trần Mục cũng không còn áp lực gì nữa, đi đường giữa đối đầu với Triệu Ẩn, phải làm sao mới có thể khiến cậu ta sợ hãi đây nhỉ?
Trần Mục bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi này, nếu lấy tướng farm chờ giao tranh để đánh thắng cậu ta, chắc chắn sẽ không hiệu quả, nhất định phải chọn tướng nào có thể hạ gục cậu ta khiến cậu ta sợ phát khiếp mới được.
Khán giả phía dưới xôn xao bàn tán, quả này đúng định mệnh ta gặp nhau rồi, ngay trận đầu đã là màn quyết đấu giữa Trần Mục và Triệu Ẩn, bỏ qua luôn khúc dạo đầu, vào thẳng phần tâm điểm.
“Tụi mày nghĩ Trần Mục thắng được Triệu Ẩn không?” Lộ Nhân hỏi.
“Trần Mục đánh không lại cũng không sao, đội thắng là được, được gánh mà thắng cũng tính là thắng cuộc rồi còn gì? Có thực lực tìm được chỗ dựa, không phục cũng phải chịu.” Trác Tiểu Bạch nói.
“Cũng đúng.” tất nhiên Lộ Nhân không tin một người mới chơi chưa được bao lâu như Trần Mục có thể đánh lại cao thủ như Triệu Ẩn, lúc trước có đụng nhau ở quán net, hai đội đấu với nhau, bị Triệu Ẩn chém như chém chuối.
Annie đường giữa, cứ gặp là quăng gấu, khiến Lộ Nhân bị hạ nhiều đến mức hình thành cả bóng ma tâm lý.
Tuy Trần Mục kéo rất chuẩn, nhưng cũng chỉ là đánh ghép đội với những người elo thấp, chưa gặp được ai đánh xếp hạng, giờ chỉ mong nó feed ít thôi, để cho đồng đội còn gánh.
Trận này thi đấu theo thể thức BO1, tức là một trận quyết định thắng thua, thua sẽ bị loại, vì tổng cộng có 8 đội tham gia, muốn đánh xong trong một ngày thì thời gian là không đủ để tất cả các đội đánh BO3, mà chỉ trận chung kết mới đánh theo BO3.
Vào trận, một trận đánh giải sẽ khác nhiều với các trận game thông thường, người chơi ở vị trí đầu tiên của hai đội phải cấm đi 3 tướng, sau đó chọn tướng theo thứ tự 1221122112, số 1 ở đây đại diện cho đội xanh, số 2 đại diện cho đội tím, theo như hệ thống nói, trong tương lai số lượng tướng bị cấm sẽ lên thành 10, có điều đó là chuyện của mấy năm sau.
Đội trưởng hai bên bắt đầu cấm-chọn, thông thường các lượt cấm sẽ dành cho tướng mạnh trong meta, hoặc tướng sở trường của đối thủ, và tướng khắc chế lại đội hình của bên mình, hai đội chưa gặp nhau bao giờ nên không có nghiên cứu quá kĩ, vậy thì cấm luôn mấy con tướng mạnh nhất của meta này, như Ezreal, Jayce, Sona, Maokai v.v.
Tại chung kết thế giới mùa 2 này, tướng nào mạnh, tỉ lệ thắng cao, thì cứ cấm nó trước, đề phòng bất trắc.
Sau đó hai đội bước vào chọn tướng, đường trên vừa vào đã chọn ngay Mundo, vì người đi đường trên là Thạch Tân, trình không tính là cao, có Mundo, về cơ bản là rất khó chết, còn có tác dụng về cuối trận.
Đối phương lấy Shen và Janna, bộ đôi bảo kê, có lẽ là muốn dùng chiến thuật bảo kê xạ thủ, cũng dễ hiểu thôi, meta hiện tại, về cuối trận thì xạ thủ nắm trùm mà.
Thạch Canh đi rừng khóa ngay vào Lee Sin, có vẻ rất tự tin với con tướng này.
“Hừ, bên kia lại không cấm Master Yi, không biết tướng nào mạnh nhất bây giờ à, là Master Yi AP đấy.” Triệu Ẩn hưng phấn nói.
Kể từ sau khi có người chơi Master Yi sức mạnh phép thuật thì cách chơi này nhanh chóng thành trào lưu, nghe nói các trận rank cao trên 2400 elo đều phải cấm, Triệu Ẩn có làm thử mười mấy ván, cuối trận cướp mạng thả ga, triple quadra thoải mái.
Trần Mục, đến lúc đó tao sẽ cho mày nếm mùi sức mạnh khủng khiếp của thầy Yi!
“Có thể bên kia sẽ là Master Yi AP, hỗ trợ của đội mình, lấy tướng đỡ đòn đi.”
Đến lượt Trần Mục chọn tướng rồi, mặc dù thi đấu có thể đổi tướng cho nhau, nhưng Trần Mục chưa chơi kiểu vậy bao giờ, vẫn quen tự chọn tướng cho mình.
Sau khi Trần Mục click xác nhận, tất cả mọi người đều sững sờ, chọn tới hai đường trên lận sao?
Mảnh Vỡ Thiên Thạch Malphite!
Trần Mục chọn xong, đồng đội còn chưa hết sốc, vội hỏi có phải Trần Mục chọn nhầm rồi hay không để còn xin tạm dừng rồi chọn lại.
Trần Mục lắc đầu: “Không nhầm đâu, chính là nó, Malphite mạnh lắm đấy.”
Mọi người cạn lời, cơ mà đội trưởng đã bảo cậu ta chơi rất giỏi, có khi còn mạnh hơn cả Thạch Canh, nên cũng không nói thêm gì nữa.
“Bên kia lấy Malphite làm cái gì thế? Đường trên? Hỗ trợ? Có Mundo rồi cơ mà?” Triệu Ẩn hỏi.
“Ai biết đâu, nhìn như này chắc là Malphite đường giữa.” đồng đội nói.
“Malphite đường giữa tuổi gì, gặp thầy Yi AP của tao, đều thành rác hết!” Triệu Ẩn tự tin nói.
“Chuyện, có khối người trình cao đòi bỏ con tướng này mà, chỉ cần nó thấp máu, anh Triệu Q cho nó phát là xanh cỏ ngay.” Đồng đội nịnh hót.
Vì Master Yi AP hạ đối thủ hồi kĩ năng, đồng thời lượng sức mạnh phép thuật cộng thêm vào kĩ năng là cực cao, do đó trong các trận đánh thường, rất dễ trở thành bài toán không lời giải, mà Trần Mục cũng biết tất cả thông tin về Master Yi, muốn đấu với Master Yi, Trần Mục chọn Malphite là được.
Đường giữa của hai bên rất ăn ý mà cùng không khởi đầu với giày, thay vào đó là Nhẫn Doran, cả hai tướng đường giữa đều cần năng lượng, tốc độ di chuyển để sau rồi bù vào cũng không muộn.
Trần Mục là người chơi duy nhất không dùng trang phục tướng, bộ trang phục mặc định trông vừa nặng nề lại tách biệt với phần còn lại.
Master Yi bên kia thì mặc bộ skin Xứ Ionia, trên mặt nạ toàn mắt là mắt.
Đợt lính đầu tiên chạm mặt nhau, Trần Mục điều khiển Malphite tiến lên farm lính, với khả năng farm của Trần Mục hiện tại, muốn hụt cũng khó, đây là di chứng của việc bị hệ thống bắt ép, farm lính thành nghiện, không thể tự kiểm soát được.
Còn Master Yi thì lại chờ đến lúc ba con lính sắp cạn máu mới Q (Tuyệt Kĩ Alpha) ăn trọn, tiện thể Q luôn vào Malphite!
Trần Mục cười khẩy, con Master Yi này tưởng làm vậy là hay, kì thực là đang làm một chuyện rất ngu ngốc.
Malphite có nội tại (Giáp Hoa Cương), trong khi đó Master Yi có cái chiêu Q quan trọng nhất đầu trận mày lại dùng mất, ăn được ba con lính cận chiến, mà Malphite lại không mất máu, một Malphite có chiêu thức trong tay rõ ràng sẽ mạnh hơn một Master Yi chỉ còn đánh thường, giờ mày tính farm ba con lính đánh xa này như thế nào đây?
Trần Mục đứng yên tại chỗ, bình thản farm lính, còn Master Yi thấy lính đánh xa của đối phương, mon men tiếp cận thì ăn ngay một cú dậm và một phát đánh thường của Trần Mục.
Master Yi bị giảm tốc độ đánh, lại hết kĩ năng, làm sao dám đánh trả, vội vã rút lui, nhìn những con lính đang chết dần mà tiếc đứt ruột, trong khi đó Malphite ăn trọn toàn bộ đợt lính, không hụt một con nào.
Triệu Ẩn hơi hoảng, chẳng lẽ Trần Mục biết chơi thật?