Tranh thủ trước khi hết giờ tự học buổi tối, Trần Mục rời khỏi quán net, tìm đến một công viên, vừa nói tiếng Anh vừa chạy bộ, về nhà đúng giờ như bình thường, phải duy trì y như cũ, nếu không rất dễ lộ tẩy.
Hết ba mươi phút mới chậm rãi đi về nhà, tắm rửa rồi về phòng, không gây ra tiếng động lớn, tránh ảnh hưởng đến giấc nghỉ ngơi của bố mẹ.
Tối nay hệ thống cho bài tập luyện cách dùng chiêu thức, nhưng chuyện cực kì bất công ở đây là, AI là Hecarim đi Giày Bạc, còn dùng được cả Tốc Hành lẫn E (Vó Ngựa Hủy Diệt).
Ezreal của Trần Mục rất khó nhắm chuẩn được đối phương, yêu cầu lại còn là tỉ lệ đánh trúng phải đạt 75%.
Yêu cầu kiểu này, Trần Mục phục thật rồi, có cảm giác cao thủ chân chính là người vẫn có thể trăm phát trăm trúng mặc cho đối thủ có cả bộ kĩ năng để tránh thoát đi nữa, có lẽ đây chính là yếu tố cơ bản cần có của những siêu cao thủ.
Trần Mục nhìn Hecarim chạy lòng vòng trước mặt chẳng khác gì vòng xoay ngựa gỗ, không thốt nên lời, cái tốc độ di chuyển này phải hơn 500, nhanh như thế thật sự rất khó nhắm chuẩn.
Ức chế nhất là con Hecarim này thỉnh thoảng lại còn dùng chiêu cuối (Bóng Ma Kỵ Sĩ), tức là muốn Trần Mục phải dự đoán cả chiêu cuối.
Yêu cầu trúng 75% này thật sự là quá khó, 100 cú Q (Phát Bắn Thần Bí) đầu tiên, chỉ trúng được 45 phát.
Trần Mục đã biết cách ước lượng tốc độ di chuyển từ trước đó rồi, lần đầu chơi đã có thể đoán được khá tốt, nhưng với kiểu di chuyển trước sau trái phải lại còn được tăng tốc độ di chuyển như thế này thì ngán ngẩm thật.
Lần này phải tập mất hẳn một tiếng, trung bình 4 phút một ván, đến ván thứ mười lăm Trần Mục mới chế ngự được con ngựa hoang này.
Cũng có nghĩa là, trong một tiếng đồng hồ, Trần Mục ấn Q 1500 lần, làm Trần Mục xót hết cả ruột, lỡ mà ấn hư phím thì quá ư là thiệt.
Tập luyện mỗi tối, không có thay đổi gì quá lớn, Trần Mục đã cơ bản nắm được chiêu thức của tất cả các tướng, chỉ có điều rất dễ nhớ nhầm các con số cụ thể.
Dù sao cũng phải học thuộc lòng mấy thứ kì cục như khoảng cách, năng lượng tiêu hao, sát thương, thời gian hồi chiêu, phạm vi.
Lúc ăn sáng, Trần Diệc Phi nhìn thức ăn trên bàn, không muốn ăn cho lắm, nửa bát cháo còn ăn không hết.
Bị mẹ đánh cho một phát vào mông, nhưng vẫn xị mặt, bảo là không ăn nữa, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa đi học.
Trần Mục nghĩ thầm phải nhanh chóng kiếm được tiền về, thức ăn trong nhà, đúng là không ngon miệng một chút nào, cả mình cũng đã sụt một cân rồi.
Mua hai cái bánh bao trên đường đi, một cái cho Trần Diệc Phi, cái còn lại cho mình.
“Anh hết tiền rồi mà?” Trần Diệc Phi nhận lấy cái bánh bao nóng hổi, vừa thổi vừa hỏi.
“À, anh cho bạn thuê tài khoản net, rồi nó đưa tiền cho anh, thế là có tiền ngay thôi.” Trần Mục cắn một miếng, nghĩ thầm hẳn là miệng mình nhỏ lại rồi, nếu không lúc trước cắn một phát là đến phần nhân thịt ngay, giờ lại vẫn chỉ là vỏ bánh.
“Thế mà anh cũng nghĩ ra được, quả nhiên là thiên tài số một trong lịch sử gia tộc!” Trần Diệc Phi cảm thán, Trần Mục đúng là rất có đầu óc, từ lúc vào tiểu học, môn toán đã đứng đầu khối rồi, mười hai năm thi cử chưa bao giờ đứng thứ hai, giờ còn oách hơn, không những không phải là mọt sách, mà còn biết phát huy lợi thế, kiếm được tiền tiêu vặt.
Trần Mục không đáp, kì vọng càng lớn nên giờ áp lực mới càng nhiều, sau này nếu người trong nhà phát hiện ra chuyện mình làm game thủ chuyên nghiệp, kiểu gì chả bị lột da rút gân?
Đừng nói gì mà có kiếm được tiền hay không, Trần Mục quá hiểu bố mẹ mình, thà chọn đi chết còn hơn là nói ra, như vậy may ra còn được toàn thây.
Trần Mục thở dài, đi bước nào tính bước đó vậy, nếu không làm thì bệnh của bố sẽ không bao giờ khỏi, đây là số mệnh không thể nào tránh thoát được.
Giống như ngày trước, tan học thì nhìn xuống sân bóng, quan sát tình yêu khác giới đáng yêu của các bạn học với con mắt đánh giá.
Kể ra trường trung học số 9 của Sở Châu lắm gái xinh thật, có một số đứa dù có mặc đồng phục cũng không che được dáng người phổng phao.
Học sinh bây giờ, dinh dưỡng quá đầy đủ, lăm lắm đứa còn mang sữa bò với sandwich vào trường làm đồ ăn sáng, có những đứa còn quá đáng hơn, đặt mua sữa tươi đóng chai, mỗi ngày đúng giờ ra cổng trường để nhận, có muốn dậy thì kém cũng khó, không ít đứa còn không thích uống, mới uống được một nửa đã vứt đi, thậm chí còn lấy làm đồ chơi, làm Trần Mục phải than thở, sướng mà không biết hưởng.
Cái bánh bao phải cắn hai lần mới đến nhân thịt của Trần Mục, vẫn chưa đủ no, nhưng hết cách rồi, chỉ cần vô địch, bắt đầu từ tuần sau, có lẽ sẽ đủ cho hai anh em ăn bánh bao uống sữa đậu nành cả tháng.
Lúc này, có giọng nói không được thân thiện lắm vang lên ở gần đó.
“Trác Tiểu Bạch, mày khoe mày chơi Liên Minh giỏi lắm cơ mà? Sao không đi tham gia giải của quán net Thiên Thần, vô địch được tận 1000 tệ lận đấy.” một giọng nói mang theo mùi khiêu khích.
“Xì, lớp tao ít người chơi game, kiếm không đủ người, vả lại, giải đấu kiểu đó bọn tao mà đi thì vô địch mẹ nó rồi, chán bỏ xừ.” Trác Tiểu Bạch nói, Trần Mục ở một bên nghe vậy chỉ muốn bật cười, trình độ chém gió này, phải được 2000 điểm.
“Thôi mày đừng có chém, mày lo đi tìm người cày hộ cho mày lên 1000 điểm trước đi đã? Thằng em tao mới lớp 6 đã 1000 điểm rồi đấy.” cậu bạn kia có vẻ rất không ưa Trác Tiểu Bạch, lời lẽ nồng nặc mùi giễu cợt.
“Triệu Ẩn, mày đừng có mà lên mặt, chẳng qua chơi bóng rổ bị bọn tao hành thôi mà, không phục thì 3v3 tiếp, nhường bọn mày một quả đấy.” Trác Tiểu Bạch nói.
“Giờ ai còn chơi bóng rổ nữa, thời bây giờ người ta chơi Liên Minh, không nói phét chứ cả lớp mày chẳng có đứa nào đủ sức làm đối thủ của tao.” Triệu Ẩn nói.
“Hừ, bốc phét cũng phải có lý một tí, lớp tao cao thủ hơi bị nhiều đấy.” Trác Tiểu Bạch nói.
“Đứa nào, lôi ra đây tao xem, với cái lớp của bọn mày, âm thịnh dương suy, con trai thì được mấy thằng.” Triệu Ẩn nói.
Trác Tiểu Bạch điên tiết, thực lực của lớp mình đúng là kém xa lũ lớp 12/4 này thật, nghe nói cả đám tụi nó đều trên 1500 điểm, lần này sẽ tham gia giải của quán net Thiên Thần, ít nhất cũng phải vào được top 3.
Nghĩ nghĩ, Trác Tiểu Bạch chỉ vào Trần Mục, nói: “Trần Mục chính là cao thủ của lớp bọn tao, có lẽ đám tụi mày đều không phải là đối thủ của nó đâu.”
Trần Mục ở cạnh sầm mặt, tôi đã khiêm tốn đến mức này rồi mà nằm không vẫn trúng đạn? Hai người các cậu đang đấu võ mồm với nhau cơ mà, làm quái nào lại lôi cả tôi vào thế.
Triệu Ẩn nhìn kĩ một lượt, xác nhận đúng là người đứng đầu toàn khối, tức tối nói: “Mày đùa tao à, cỡ như Trần Mục á? Tao chấp mười thằng còn được!”
Triệu Ẩn không ưa Trần Mục, tất nhiên là có lý do của nó, cậu ta thích thầm Hoàng Linh San lâu lắm rồi, hai hôm trước nghe nói Hoàng Linh San viết thư tình cho Trần Mục, tức đến mức hai ngày liền không nuốt nổi cơm.
Kẻ thù, đây là kẻ thù không đội trời chung, thành tích tốt, lại còn đẹp trai, muốn chửi cũng không tìm được cớ, giờ thì tốt rồi, có người nhảy ra nói nó chơi Liên Minh giỏi, làm gì có chuyện này được?
Triệu Ẩn từ thời tiểu học đã bắt đầu chơi Street Fighter, cấp hai từng chơi một tựa game RPG nổi tiếng, tên là Dynasty Warriors.
Cơ chế game cực giống với Liên Minh Huyền Thoại, vì thế cậu ta chơi LOL, chỉ vài tháng đã được hơn 1600 điểm, có thể nói là trình độ tương đối nổi trội trong đám học sinh 12.
Trần Mục không muốn dính vào chuyện này, người khác giễu cợt vài câu cũng không làm sao, lúc nhà lâm vào cảnh khốn khó, mẹ đi khắp nơi mượn tiền, không biết đã bị bao nhiêu người khinh rẻ, chuyện như thế này, mới đầu còn bực tức hậm hực, nhưng mãi rồi cũng thành quen.
“Ting, danh dự của Quỷ Vương không thể bị xúc phạm, bất kì ai dám giễu cợt Quỷ Vương đều sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của quỷ, nhiệm vụ mới, hẹn khiêu chiến với Triệu Ẩn trước mặt mọi người và đánh bại đối thủ, tính điểm dựa trên mức độ sợ hãi của Triệu Ẩn đối với bạn, có thể đạt từ 100 đến 1000 điểm.” nhiệm vụ của hệ thống vang lên, Trần Mục thở dài một hơi, muốn khiêm tốn mà khó đến vậy sao?