Fiddlesticks gặp Ezreal ở sông, trước tiên Trần Mục điều khiển Fiddlesticks nhảy nhót như thể đang nói: “Đánh tao đi, có ngon thì đánh tao đi.”
Ezreal lập tức Q (Phát Bắn Thần Bí) một phát, Trần Mục nhanh chóng lách người né đi, hai giây sau lại một cú nữa, lần này có tính toán, trúng ngay mặt Trần Mục.
“Đm, hồi nhanh vậy?” Trần Mục cuống lên, di chuyển loạn xạ nhằm khiến đối phương không thể đoán trước được vị trí, nhưng cũng chỉ có thể tránh được một nửa mà thôi.
Ba phút sau, hệ thống thông báo.
“100 cú Q, bạn chỉ tránh được 50, chưa đạt, xin hãy tiếp tục.”
Trần Mục bật chế độ nghiêm túc, cái khó ở đây là, con Ezreal này cũng biết di chuyển, vừa nghiêng người trái phải vừa phóng Q, vậy thì cực kì khó để né chiêu.
Để tránh được các chiêu theo đường thẳng kiểu như thế này, cách tốt nhất là di chuyển ngược theo góc vuông.
Tưởng tượng chiêu thức là một đường thẳng, mục tiêu là một điểm mà bạn điều khiển, làm cách nào để điểm này cách đường thẳng kia một khoảng xa nhất trong thời gian ngắn nhất?
Đó là di chuyển theo góc vuông 90 độ với đường thẳng kia, đây là cách mà Trần Mục nghiên cứu ra, nhưng khó ở chỗ phải tìm được cái góc này thật nhanh, vì Ezreal cũng di chuyển liên tục.
Lần đầu tiên cũng phải trải qua nửa tiếng tập luyện gian khổ mới né thành công 75 trong tổng số 100 Q.
Cái này chủ yếu là dựa vào khả năng bình tĩnh phán đoán và cả phản ứng nhanh, cho dù có biết cách tránh đi chăng nữa mà muốn phản ứng kịp, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
[Hoàn thành nhiệm vụ, giành được 100 điểm tích, hiện bạn đang có 1000 điểm, có thể rút thưởng một lần, bạn có muốn rút thưởng ngay bây giờ không?]
“Rút!” Trần Mục xác nhận.
[Ting, bạn rút được một thẻ tăng chiều cao, chiều cao cơ thể tăng thêm 1cm!]
“Hả? Cái quái gì thế, chiều cao không liên quan gì đến Liên Minh Huyền Thoại mà cũng cho rút thưởng nữa à?” Trần Mục hỏi.
“Đúng vậy, ngoài kĩ thuật game, hệ thống còn có thể rút ra những thứ khác, nằm ngoài sức tưởng tượng.”
Trần Mục vội vàng ra đo với bức tường sau cửa, lúc trước có đánh dấu chiều cao trên đó, vẽ một đường thẳng, giờ so sánh, đúng là có cao lên một chút thật.
Chiều cao của Trần Mục thuộc hàng trung bình, chỉ có 1m70, theo những gì hệ thống nói thì hiện tại cậu đã lên 1m71 rồi, điều này đối với Trần Mục mà nói, là một chuyện tốt.
Con trai dáng cao rất có sức hấp dẫn với người khác giới, lý do nằm ở gen, thời nguyên thủy, người nào càng cao thì bảo vệ gia đình bộ tộc càng tốt, do đó đối với nữ giới, chiều cao tăng thêm 1, thì sức hút cũng tăng thêm 1!
Quả rút thưởng này không tồi, Trần Mục vui vẻ đi ngủ, sau đó lại duy trì thành tích thi cử và học những số liệu mới, một ngày 24 tiếng, cường độ học tập của Trần Mục còn hơn cả lúc học miệt mài nhất hồi lớp 9.
Hồi đó dù sao cũng chỉ có một mình học hành bán mạng, ngày ngày thức khuya học thuộc lòng đủ loại kiến thức, bây giờ có giáo viên do hệ thống sắp xếp ở bên cạnh, hiệu suất học Liên Minh Huyền Thoại của Trần Mục có thể nói là khá cao.
Sáng ra thức dậy, lại nhận tiếp nhiệm vụ từ hệ thống.
“Ting, xin đừng lãng phí x30 kinh nghiệm, trong 3 ngày xin hãy lên cấp 30, khiêu chiến với những đối thủ mạnh hơn, hoàn thành nhiệm vụ nhận 100 điểm, thất bại trừ điểm.” Hệ thống thông báo.
Trần Mục mới ngủ dậy, không thể làm gì khác hơn là mở máy tính, bắt đầu con đường cày lên cấp khổ cực.
Vì cần nhiều trận chứ không phải nhiều mạng, do đó Trần Mục chọn tướng đẩy trụ nhanh để có thể nhanh chóng kết thúc ván đấu.
Chọn được Xin Zhao trong đống tướng miễn phí theo tuần, Trần Mục nghĩ, chiêu Q (Liên Hoàn Tam Kích) của tướng này có thể thông trụ.
Hơn nữa sát thương rất cao, lên cấp 12, có Trừng Phạt và Tốc Biến, đi rừng cũng không thành vấn đề.
Chưa đầy nửa tiếng, Trần Mục đã xong hai ván, nhờ vào lượng kinh nghiệm gấp 30 lần, thành công lên được cấp 20.
Nhiệm vụ này có lẽ thuộc loại tặng điểm, chẳng qua là muốn Trần Mục chơi game nhiều hơn mà thôi, với lượng kinh nghiệm khổng lồ này, hai ván bằng người khác cày sáu mươi trận.
Có điều thực tế vẫn giống như những gì hệ thống nói, đối thủ gặp được quả thật là mạnh dần lên, càng lúc càng gặp được ít người tấn công mình mặc cho bị trụ bắn.
Lúc ăn sáng, nhìn thấy Trần Diệc Phi, Trần Mục nghĩ thầm xem có nên dạy cho nó những gì học được từ hệ thống hay không.
Nếu dạy thì trình của nó chắc chắn sẽ tăng đáng kể, nhưng thành tích học tập của nó cứ đi lùi mãi, giờ mà cho nó chơi game nữa, đến lúc lên 12 áp lực sẽ lớn lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì mình rảnh lúc nào bảo kê nó lúc đó là được rồi.
Về chuyện học hành có ích lợi gì không, mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, nhưng Trần Mục vẫn tin là nó có ích, vì cậu đã nhận được vô số lợi ích từ nó.
Khoản tiền học bổng khổng lồ của trường đã gần bằng tiền lương đi làm thu ngân hơn nửa năm của mẹ, nếu không có số tiền này, căn nhà của gia đình cậu có lẽ đã bị đem bán để lấy tiền cho hai anh em ăn học mất rồi.
Nhà nước cũng không phải kẻ ngốc, hàng năm đầu tư bao nhiêu tiền vào giáo dục, chẳng lẽ lại để đào tạo ra một đám điểm thì cao năng lực thì kém sao?
Đương nhiên là không rồi, mà cái gọi là năng lực này, không phải cứ há miệng nói tôi có năng lực, nhưng tôi không làm kiểm tra là được.
Mọi người đã thống nhất điều kiện với nhau cả rồi, làm bất kì việc gì cũng đều phải kiểm tra.
Nhưng người có kết quả kiểm tra tốt chẳng lẽ lại đồng nghĩa với việc người đó không thể làm những việc khác ngoài học được hay sao, Trần Mục vẫn mong Trần Diệc Phi có thể chuyên tâm học hành giống như trước.
Đến trường, nhìn thấy Lộ Nhân, trông cậu ta uể oải mệt mỏi, nên quan tâm hỏi một câu: “Cậu cũng xem đánh giải à? Nhìn sắc mặt không được tốt lắm.”
“Đâu có, hôm qua có bộ truyện tranh 3D trong nước mới ra, tôi đợi đến tận mười hai giờ đêm nó mới ra chương, đọc xong tôi chỉ muốn nói một câu, truyện 3D trong nước mười bộ hết tám bộ là rác phẩm.” Lộ Nhân đeo kính, bực tức cực kì, cậu rất thích đọc truyện tranh, đối với các tác phẩm trong nước thì chỉ muốn “cất poster vào góc”.
“Tôi không hay đọc 3D nên không hiểu những gì cậu nói cho lắm.” Trần Mục nói.
“Gì? 3D mà còn không đọc thì đáng tiếc quá.” Lộ Nhân nói.
“Tôi không biết cũng không có hại gì cho cậu, vào học thôi.” Trần Mục nói, lớp 12 mà còn có đứa ngây thơ thế này làm Trần Mục thấy nhột cực kì, tại sao trong đầu mình ngoài học hành và Liên Minh ra thì cứ toàn hiện lên ngực với đùi vậy chứ, đúng là tội lỗi quá.
Nhưng rõ ràng lý tưởng lớn nhất của mình là tốt nghiệp xong sẽ thoát kiếp độc thân, và trở thành một người đàn ông thực thụ, nếu không có hệ thống thì có lẽ đã thành hiện thực rồi.
Trần Mục ngồi vào chỗ, bực bội không thôi.
“Ting, bạn sắp tham gia giải phòng net, cần phải nỗ lực luyện tập, do đó xin hãy bỏ việc tự học buổi tối không có ý nghĩa kia đi, để thời gian mà tập luyện thực chiến.” nhắc nhở của hệ thống khiến Trần Mục ngớ cả người.
Tức là muốn mình trốn học sao?
Làm sao đây, định mệnh, lớn từng này rồi chưa trốn học bao giờ cả.
Trần Mục trầm tư suy nghĩ.