“Anh, con Sona hỗ trợ này phế quá, kém xa anh luôn, em đánh không có lại.” Trần Diệc Phi bất mãn.
“Sona phế, nó chết còn hiểu được, nhưng tại sao mày cũng chết theo nó?” Trần Mục hỏi.
“Nó đứng trước lính cấu máu, bị người ta tóm được, em phải lên cứu chứ biết sao giờ?” Trần Diệc Phi nói rất có lý, nhưng Trần Mục lại không nghĩ vậy.
Đường dưới hai người, nếu có một đứa gà, đưa ra phán đoán sai lầm, Trần Mục chắc chắn sẽ chọn bỏ mặc đứa đó, ví dụ như đứng cấu máu trước mặt lính, sức tấn công của lính đã tính trước đó rồi, đưa người ra cho lính đánh tương đương với việc bị hai tướng pháp sư tấn công cùng lúc, nếu cùng thuộc tính thì không có cửa thắng.
Nếu sợ bị đồng đội chửi tại mình không lên cùng, thì hoàn toàn có thể ném vài chiêu thức để làm màu, nếu đồng đội chết rồi đổ lỗi cho mình, vậy thì chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ loại người không biết tự lượng sức mình này.
Trần Mục cũng không muốn tranh luận gì với Trần Diệc Phi, chơi game chỉ cần làm tốt phần của mình là đủ rồi, thắng thua không quan trọng, quan trọng là có kiếm được tiền net hay không mà thôi.
Darius ở đường trên đè nát đường Garen, rừng bên kia thấy vậy vội vàng lên hỗ trợ.
Rừng là Master Yi, dọn hết các bãi quái rừng vừa lên được cấp 6, lên đường trên muốn giúp Garen xử Darius.
Trần Mục nhìn thấy Master Yi, không hề hoảng loạn, vừa lùi vừa click xem thuộc tính của Master Yi.
Master Yi cấp 6 có 1100 máu, giáp 58, có điều Master Yi này lên trên trong tình trạng không đầy máu, có lẽ là vừa ăn một bãi quái rừng xong.
Máu chỉ có 800, Trần Mục tính toán, nghĩ thầm thằng này lên đây tìm chết đấy à.
Khoan không nói hiện tại Darius đang có 1500 máu, đã cấp 8 rồi, chiêu E (Bắt Giữ) có tác dụng phá bỏ lớp giáp của đối thủ.
Chỉ cần lượng sát thương của 3 chiêu thức và đánh thường, nhân với tỉ lệ phần trăm giảm sát thương, cuối cùng cộng thêm số sát thương chuẩn là đã hơn 800 rồi, hạ gục Master Yi dễ như giết gà, cái này là còn chưa tính đến lượng sát thương phép từ nội tại Xuất Huyết, vì thế nhìn thấy một Master Yi như thế này, Trần Mục có cảm giác con đường ‘trở thành huyền thoại’ của mình lại gần thêm một bước.
Garen đuổi tới từ đằng xa, chưa đến nơi thì Master Yi đã bật combo chiêu cuối (Chiến Binh Sơn Cước) Q (Tuyệt Kĩ Alpha) lao lên rồi.
Trần Mục ngay lập tức AW, lùi ra sau nới khoảng cách, tiếp tục bổ thêm một phát chém thường, tiếp đó là một cú Q (Tàn Sát), đợi đến khi máu chỉ còn khoảng ba vạch thì bật chiêu cuối (Máy Chém Noxus) bổ xuống diệt gọn đối thủ trong chớp mắt.
Garen thấy mình đã sắp chạm được vào người Darius rồi, tại sao Master Yi lại chết ngay lúc này, sát thương của Darius đúng là biến thái thật mà, ván sau mình cũng phải chơi Darius mới được, Garen nghĩ.
Sau khi làm mới trang bị, thuộc tính của Trần Mục càng thêm nghiền nát Garen, riêng máu đã nhiều hơn 500 rồi, nếu dựa vào 100 điểm tấn công đó của Garen, trừ giáp, thì phải đánh Darius trên 8 lần mới có thể đưa lượng máu của hai người trở lại thế cân bằng.
Do đó nếu không có ba người cùng tấn công thì Trần Mục muốn làm gì cũng được.
Thêm một lần nữa chém gục Garen ngay trong trụ, Trần Mục đã lên cấp 11.
Trần Mục không hiểu được lối tư duy của anh bạn Garen này, rõ ràng là có thể chạy, nhưng lại cứ chạy vòng vòng quanh trụ, giống như muốn mượn trụ hạ gục mình vậy.
Nhưng hiện giờ Trần Mục đã 2000 máu, 100 giáp, 100 điểm giáp làm giảm 50% sát thương vật lý.
Mà một trụ chỉ có 160 sát thương, tức là, đánh vào người Darius sẽ giảm xuống chỉ còn 80 mà thôi, có điều trụ có 20% khả năng xuyên giáp, mỗi lần tấn công sát thương sẽ tăng thêm 20%.
Cho dù Trần Mục có tính theo hướng mất 200 máu cho mỗi phát bắn từ trụ, thì cũng có thể chịu được tận 10 lần tấn công, trong khi hạ gục một Garen không còn đầy máu lại không mất nhiều thời gian đến vậy.
Thấy Trần Mục ở đường trên đã thành boss lớn, Trần Diệc Phi không vui tẹo nào.
“Anh, em muốn có mạng.” Trần Diệc Phi nhỏ nhẹ nói, nếu là người khác, chắc chắn đã tan chảy lâu rồi.
“Tự đi mà lấy.” Trần Mục nói, chiêu này không ăn thua gì với cậu, từ bé nó đã dựa vào khả năng nhõng nhẽo mà lấy đi vô số thứ lẫn sự yêu chiều của bố mẹ, Trần Mục đã miễn dịch từ lâu rồi.
“Sao bảo là dạy em chơi game cơ mà, giờ anh lại ở đường trên bắt nạt người chơi yếu hơn, bỏ mặc đứa em gái liễu yếu đào tơ ở đường dưới, cô quạnh lẻ loi, em sống còn nghĩa lí gì nữa, hu hu hu.” Trần Diệc Phi ai oán, còn giả vờ lau những giọt nước mắt không hề tồn tại.
“…Được rồi, đợi lát nữa anh bào gần cạn máu rồi mày vào ăn mạng, thế đã được chưa?” Trần Mục nói.
“Dạ, được ạ được ạ.” Gian kế của Trần Diệc Phi thành công mĩ mãn, lập tức thay đổi thái độ, chuyển sang nũng nịu đáng yêu.
“Sát thương chiêu cuối của mày là bao nhiêu báo lên đây.” Trần Mục hỏi.
“Dạ, để em xem, 460 á anh.” Trần Diệc Phi di chuột đến chỗ chiêu thức, nói ra một con số.
“OK, lúc nào anh bảo dùng chiêu cuối thì mày dùng, biết chưa?” Trần Mục nói.
“Chỉ cần có mạng, bảo đảm nghe theo chỉ đạo.” Trần Diệc Phi mặt đầy nghiêm túc.
Sau đó Trần Mục bắt đầu một màn dẫn gái đi ăn mạng, dẫn Trần Diệc Phi đi gank khắp nơi, căn chuẩn sát thương, căn cứ vào chỉ số giáp, đánh đến khi lượng máu còn lại đối phương vừa đủ cho Trần Diệc Phi ăn được bằng chiêu cuối (Bách Phát Bách Trúng) thì bỏ đi, nhường mạng lại cho Trần Diệc Phi.
Vô số đối thủ đều rủa xả tên Darius này chơi quá ác, rõ ràng có thể một combo hốt gọn, nhưng lại cứ vào lúc sắp hết máu thì không đánh nữa, làm họ tưởng có thể thoát chết, nhưng hai giây sau lại lòi ra một phát đánh lén!
Cho người ta hi vọng rồi lại dập đi, đúng là bệnh thật mà.
Thật ra Trần Mục cũng không muốn làm vậy, cái chính là vì Trần Diệc Phi phản ứng chậm, bảo nó chiêu cuối thì thường phải hai giây sau mới ấn dùng.
Cả hai anh em thu về được tiền net thêm một lần nữa, Trần Mục cảm thấy có thể kết thúc ván đấu ở đây được rồi, pha giao tranh cuối cùng ở nhà chính, khiến người khác không ngờ là, hình như đối phương đã bàn trước với nhau, năm người đều không tấn công Darius mà cố giết hạ cho bằng được Caitlyn.
“???” Trần Diệc Phi chat ba dấu hỏi chấm.
Nhưng giao tranh hỗn loạn, không có ai trả lời cô, Trần Mục thấy đối phương dám ngó lơ sự tồn tại của mình, bèn bắt đầu nóng máy.
Liên tục xả sát thương, cứ thấy chạm đến ngưỡng máu có thể chém chết được thì chiêu cuối ngay, đối phương đã hết chiêu, đối mặt với một Darius cấp 18 sáu trang bị lớn, thật sự là lực bất tòng tâm.
Xuất hiện cảnh tượng chém năm kẻ địch liên tiếp cực kì dũng mãnh, Darius nhảy xổ vào kẻ địch rồi bổ một cú chí tử.
Năm phát liên tục, quả thật là ngầu không thể tả.
“666.”
“Trùm Darius, chắc đang chơi acc phụ rồi.”
“Ước mơ của tất cả người chơi Darius!”
Đồng đội khen tới tấp, thán phục Darius quá mạnh.
“666 là cái gì?” Trần Mục hỏi.
“Nghĩa là khen anh chơi rất mượt, rất lợi hại đó.” Trần Diệc Phi giải thích.
“Ồ, ra vậy.” Trần Mục thấy cũng bình thường, nhắm chuẩn độ dài thanh máu rồi dùng năm lần chiêu cuối, đâu có khó lắm đâu, thế này mà đã mượt rồi sao?
“Vật chủ phải hiểu, mạnh và yếu là một khái niệm mang tính tương đối, đối mặt với những đối thủ khác nhau, biểu hiện cũng sẽ khác nhau, dù bạn có được penta kill, nhưng đa số đều là đối thủ chỉ có những hiểu biết cực kì đơn giản về game, so với đồng đội cùng cấp bậc, đúng là mạnh thật, nhưng nếu đối thủ lên đến trình chuyên nghiệp, thì với thực lực hiện tại của bạn, sẽ bị hành đến mức không ra hình người.” hệ thống xuất hiện không đúng lúc, nói ra lời nhắc nhở đả kích Trần Mục.
“Chúc mừng người chơi ở máy số 25, giành được một lần penta kill, phần thưởng là 10 tệ tiền net.” Loa thông báo của quán net vang lên.
“Ngon.” Trần Mục mặc kệ tuyển thủ chuyên nghiệp gì gì đấy, giờ có được chút tiền này mới là điều quan trọng nhất.
Một buổi chiều, ba tiếng đồng hồ, tổng cộng Trần Mục giành được 25 tệ tiền thưởng, một penta kill thêm bốn lần 10 mạng liên tiếp, ngoài ra có hai trận được 20 phút đối thủ đã đầu hàng nên không kiếm đủ số mạng.
Trước khi về, Trần Mục đến tìm gặp cô gái ở quầy đằng trước, hỏi: “Tiền net tôi giành được có thể đổi thành tiền mặt không?”
Cô gái đứng quầy: “???”
Não của người này vận hành kiểu gì thế, cậu không chỉ muốn ngồi net miễn phí mà còn muốn kiếm tiền tiêu vặt nữa à?
Lại bị Trần Diệc Phi kéo đi, ra khỏi quán, Trần Diệc Phi bất lực, nói: “Anh yêu tiền quá rồi đấy, làm gì có quán net nào đổi phí lên mạng thành tiền mặt chứ?”
“Không thử làm sao biết được? Vả lại, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo*.” Trần Mục sắc mặt không đổi, nói đầy hùng hồn.
Chú thích:
*Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo: nguyên văn 君子爱财,取之有道 (trích Luận Ngữ), nghĩa là người có tài có đức yêu thích của cải có được bằng cách chính đáng, không tham những thứ phi pháp, bất minh.