Khai mạc chung kết thế giới nâng độ hot của game lên một tầm cao mới, vừa hết tiết đã có nam sinh tụm năm tụm ba nói về game, về giải đấu.
Dù là lớp 12 cũng không kìm nổi đam mê về game, Trần Mục vừa nhìn dáng vẻ hồ hởi của họ, vừa học thuộc giá tiền và thuộc tính của trang bị, trong lòng cũng có một chút tò mò, giải đấu có gì hấp dẫn mà lại có nhiều người thích đến như vậy.
Trước khi vào tiết, Trần Mục hỏi Trác Tiểu Bạch: “Tiền net hôm qua hết bao nhiêu để tôi trả cậu.”
Trác Tiểu Bạch không cần lắm, nhưng lại nghĩ Trần Mục càng nghèo thì cơ hội của mình sẽ càng lớn, đến khi cậu ta gặp khó khăn tới mượn tiền mình, lúc đó chẳng phải mình có thể tận dụng thời cơ tiếp cận em gái cậu ta rồi sao.
Mình đúng là thiên tài mà, Trác Tiểu Bạch nghĩ thầm.
“4 tệ.” Trác Tiểu Bạch nói, thật ra là 6 tệ, một tiếng 5 tệ, cũng nên bớt chút đỉnh cho người ta, Trần Mục nghèo có tiếng luôn rồi, trước giờ chưa hề tham gia bất cứ buổi tụ tập liên hoan nào, các hoạt động tổ chức trong kì nghỉ đông nghỉ hè lúc trước, Trần Mục cũng không tham gia.
Vì thế phần lớn đều chỉ ngưỡng mộ mà không thân thiết với vị đứng đầu khối này, cảm thấy cậu ta không hòa đồng lắm.
Trần Mục lấy tiền ra, nghĩ thầm tiền net đắt quá, sau này giàu rồi, nhất định phải mở một tiệm net, mỗi phút trôi qua tiền lại vào túi.
“À đúng rồi, lần sau cậu dùng tài khoản của Lộ Nhân đi, chúng ta đi đánh xếp hạng, tôi thấy cậu mạnh hơn cậu ta nhiều.” Trác Tiểu Bạch nói, ấn tượng về cú kéo tối qua vẫn còn mới nguyên.
Trần Mục đang định đồng ý thì giọng của hệ thống vang lên.
“Muốn trở thành người mạnh nhất thì phải có đạo đức nghề nghiệp ở mức cao nhất, cày thuê là hành vi tuyệt đối không thể tha thứ, sử dụng tài khoản của người khác một lần trừ 1000 điểm.”
“Đệt, ác quá vậy? Tổng cộng mới tích được có 700 điểm, cày thuê một lần là thành người thực vật luôn rồi còn đâu, hệ thống đúng là ác thật.” Trần Mục phàn nàn.
“Tại thế giới của vật chủ đời trước, chính vì phần lớn thiên tài lựa chọn con đường cày thuê này, dẫn đến trình độ kĩ năng giảm sút, không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp số một được, tài khoản của người khác, một khi sử dụng xem như đã từ bỏ quyết tâm trở thành người mạnh nhất, sa vào vũng lầy của việc liên tục bắt nạt những người chơi kém hơn, bạn không nên lãng phí tài năng trời phú của mình.” Hệ thống giải thích có lý lẽ, có bằng chứng, khiến Trần Mục không còn gì để nói, cậu cũng không hiểu cày thuê là cái gì, chắc ý là chơi bằng tài khoản của người khác.
Đành phải từ chối Trác Tiểu Bạch thôi, Trần Mục nói: “Tôi không thể dùng tài khoản của người khác được, đợi đến khi tôi đủ cấp rồi sẽ cùng đánh xếp hạng với cậu sau.”
Đánh xếp hạng là hình thức chiến đấu dành cho người chơi đã đạt đến cấp cao nhất, sau khi đã luyện tập làm quen với tướng và cách chơi.
Phải có 16 tướng mới vào được, có thể nói, phải vào đánh xếp hạng thì con đường game mới được xem là đã thực sự bắt đầu.
Tối đến, Trác Tiểu Bạch gọi Trần Mục cùng đi xem thi đấu, Trần Mục xót tiền, không muốn hao tiền nữa, thế là cậu chỉ ngồi chứ không mở máy.
Vừa đến tiệm net thì trận đấu cũng bắt đầu, là trận đấu giữa châu Âu và Bắc Mỹ.
“Cậu có nhìn thấy người chơi đường giữa đẹp trai kia không, là băng vương, một trong tứ vương của Tây Âu đấy, tướng tủ là Anivia, nếu để anh ta chọn được, tôi nghĩ Bắc Mỹ chỉ có nước thua thôi. Còn người tóc nâu kia, là ADC thiên vương của Bắc Mỹ, từng có penta kill với Ashe rồi đấy, vua thả diều.” Trác Tiểu Bạch dù chơi không ra làm sao, nhưng lại nắm được không ít tin tức, thuộc nằm lòng các thông tin liên quan đến giải đấu.
Trần Mục gật gật đầu, những người tham gia thi đấu trông đều còn rất trẻ, toàn là thanh niên mười mấy hai mươi tuổi, ở trên sân khấu cực lớn, tận hưởng ánh nhìn chăm chú của mọi người.
Từ sự nhiệt tình của khán giả có thể thấy người theo dõi trận này siêu đông, họ liên tục hò hét gọi tên các ID lạ lẫm, thể hiện sự cuồng nhiệt đối với thần tượng của mình.
Trận đấu bắt đầu, vì không có tai nghe nên Trần Mục không nghe được bình luận viên nói gì, chỉ có thể nhìn giao diện game, hai bên cấm đi một vài tướng của nhau, Trần Mục đã học về phần này rồi, đây gọi là giai đoạn cấm – chọn, tại các giải đấu chính thức, có một số người dùng một vài tướng nào đó quá mức xuất sắc, hoặc bản thân tướng đó quá mạnh, có thể thông qua việc cấm dùng để khiến trận đấu thêm phần đặc sắc.
“Đệch, dám thả Anivia của băng vương ra luôn, điên rồi à.” Trác Tiểu Bạch đang đeo tai nghe, bật thốt lên một câu.
Trần Mục không nói gì, im lặng theo dõi, những tuyển thủ chuyên nghiệp này, có vẻ vẫn đang cách mình rất xa, còn cậu chủ yếu cũng chỉ vì để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống mà thôi.
Sau khi vào trận, Anivia của băng vương châu Âu ở đường giữa, thể hiện khả năng farm lính thần sầu như một cái máy.
Hai mươi phút, 240 lính, vì màn hình thường xuyên thay đổi, thế nên ngay cả Trần Mục cũng không biết làm sao có thể farm được như vậy.
Chỉ thấy trong pha giao tranh ở phút 25, Anivia không có bất kì mạng hạ gục hay điểm hỗ trợ nào, một thân 300 lính, một combo gồm ba chiêu thức, diệt gọn Ashe đang đầy máu của AD đội Bắc Mỹ trong chớp mắt.
Điều này khiến Trần Mục khá kinh ngạc, chiêu này gây ra nhiều sát thương đến vậy sao, địch đang đầy máu mà cũng hạ gục được.
Ngay sau đó lập tức chuyển hướng ra Baron, rồi tại một góc nhà chính, thêm một cú Q (Quả Cầu Băng) cực hiểm, làm choáng trúng Orianna đường giữa của đối phương, cả đội một lần nữa bị quét sạch trong chớp mắt, từ đó kết thúc luôn ván đấu.
“Quào, Anivia của băng vương đúng là không thể thả ra được mà, đội Bắc Mỹ tự tin thái quá rồi, cả trận mà Anivia còn chưa chuyển về dạng trứng một lần nào luôn!” Trác Tiểu Bạch trầm trồ.
“Có vẻ giỏi thật đấy, anh ta đào đâu ra lắm lính mà farm thế, tính theo tốc độ 10 phút 85 lính của tôi thì 30 phút cũng chỉ 255 lính thôi, vậy mà anh ta mới 20 phút đã có 300 lính rồi.” Trần Mục nghĩ rồi nói.
Đội Tây Âu, với lối đánh farm chờ giao tranh, vào khoảng thời điểm hơn hai mươi phút, nhẹ nhàng giành thắng lợi trước đội Bắc Mỹ, Trần Mục thấy cũng đã đến giờ phải về nhà rồi.
“Mai là cuối tuần cơ mà, sao không ở lại thêm tí nữa hẵng về?” Trác Tiểu Bạch hỏi.
“Ừ, mai có việc.” Trần Mục nói, nếu còn không dạy cho Trần Diệc Phi thì có khi con nhỏ đó sẽ liều mạng với mình mất.
Nhẹ nhàng khẽ khàng về đến nhà, thường thì giờ này bố mẹ đều đã đi ngủ rồi, giờ giấc sinh hoạt của họ rất khoa học.
Trần Mục cố hết sức mở máy tính trong im ắng nhất có thể, chuyện này vẫn không thể để bố biết được, năm sáu tuổi Trần Mục thấy một người xăm mình trông rất ngầu, bèn nói với bố mình cũng muốn xăm.
Kết quả bị bố xăm cho dấu năm đầu ngón tay, từ đó không dám đòi xăm nữa, lớp 12 chơi LOL thật chả khác gì đang đùa với lửa, rủi ro lớn, thu hoạch ít, lại còn tốn tiền tốn thời gian.
Cái hệ thống chết tiệt, nhiệm vụ tối nay là dùng Anivia 10 phút farm được từ 88 lính trở lên, vẫn quy tắc cũ, không được dùng kĩ năng, không được mang trang bị.
Lại là 30 phút, ba ván khổ luyện mới chật vật đạt đến 89 lính, đối với vị băng vương trong trận đấu tối nay, Trần Mục khá nể phục, đi khắp nơi ăn lính, không nên gọi anh ta là băng vương, mà phải gọi là lính vương mới đúng.
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày mai chắc chắn Trần Diệc Phi sẽ quấn lấy đòi mình dạy chơi LOL, ngày nghỉ của lớp 12 quý giá chẳng khác gì ốc đảo nơi hoang mạc.
Sau khi tiến vào mộng, lại là một bài kiểm tra, hình ảnh các loại trang bị hiện ra, Trần Mục phải trả lời giá cả và thuộc tính tương ứng.
May mà Trần Mục không lười biếng, ghi nhớ rất rõ ràng, tiếp tục vượt qua với điểm tuyệt đối.
Nội dung học tiếp sau đó bắt đầu có mùi chẳng lành, phải nhớ lượng kinh nghiệm cần để thăng cấp.
Từ cấp 1 đến cấp 18.
Cấp 1 lên cấp 2, 280 kinh nghiệm, cấp 2 lên cấp 3 cần 340 kinh nghiệm… cấp 17 lên cấp 18 cần 1915 điểm kinh nghiệm.
Trần Mục chóng cả mặt, phần đáng sợ hơn còn ở phía sau, không chỉ việc thăng cấp của tướng, mà đến cả lượng kinh nghiệm của từng con lính cũng phải ghi nhớ.
Lính đánh xa 32 kinh nghiệm, lính đánh gần 63 kinh nghiệm, lính xe pháo 98 kinh nghiệm.
Sau đó ăn bao nhiêu lính để lên cấp 2, bao nhiêu để lên cấp 3, rồi cấp 18, yêu cầu Trần Mục sau khi ngủ dậy phải tự tính toán và ghi nhớ.
“Cái này có phải chơi game đâu, có mà đang nghiên cứu khoa học thì đúng hơn, tại sao người khác chơi sao cũng được còn tôi lại phải khổ cực như vầy, tôi còn chưa học xong từ vựng nữa đó!” Trần Mục tuyệt vọng.
“Vì bạn sẽ trở thành Quỷ Vương.” Một câu của hệ thống chấm dứt chuỗi than thở của Trần Mục.