“Lục Vũ, 127 điểm.”
“Có.”
“Lần này thành tích thụt lùi rồi, lần kiểm tra tới phải làm cho cẩn thận, đừng để mất điểm oan, phải kiểm tra lại bài, biết chưa?”
“Dạ em biết rồi ạ.”
“Trần Mục, 150 điểm!” cô Lương tươi cười, giọng điệu cũng trở nên thân thiết hơn.
“Có.” Trần Mục đi lên bục giảng nhận bài kiểm tra trước ánh mắt hâm mộ của mọi người.
“Phong độ ổn định, điểm số càng ngày càng cao, ngữ văn với Anh văn đều tăng thêm gần 10 điểm, có tiềm năng vào đại học Đế Đô với Hoa Thanh rồi đấy, phải giữ vững phong độ này đấy nhé.” Cô Lương chỉ bảo tận tình.
“Cảm ơn cô, em sẽ cố gắng.” Trần Mục nhận lấy bài kiểm tra, về lại chỗ ngồi, cực kì bình thản, ba năm rồi, ba năm cấp ba, môn toán này mười lần thì hết chín lần đạt điểm tối đa, chỉ có một lần duy nhất 145 điểm.
Nhờ ngoại hình khá ưa nhìn nên được phong cho danh xưng tiểu vương tử khối tự nhiên lớp 12/9, thỉnh thoảng lại nhận được mấy phong thư tỏ tình của các bạn nữ khác lớp.
“Đậu mọe, thằng Trần Mục thú vật này lại điểm tuyệt đối nữa, có để cho người khác sống không.” Một người bạn cùng lớp vừa hâm mộ vừa ghen tị.
“Người ta lần nào chả điểm tuyệt đối, giờ mà vẫn chưa quen nữa à?” bạn cùng bàn của người bạn kia lên tiếng.
“Cùng một lớp với nhau, sao lại khác biệt đến thế!” người bạn kia bất mãn nói.
“Vẻ ngoài của hai đứa mày cách nhau còn xa hơn thành tích nữa đấy.” bạn cùng bàn thẳng thừng bồi thêm một nhát.
Xét về phương diện học hành, Trần Mục đã là một người thành công rồi, nhưng cậu ta lại một tay chống đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy cuộc sống thật vô vị.
Một tương lai có thể nhìn thấy rõ từ đầu đến cuối, sau này chắc là lại vào một trường đại học top thế giới, hoặc top trong nước, ngành học cũng đã cơ bản xác định xong xuôi, một là máy tính hai là kỹ sư mạng, đương nhiên mong muốn ra trường sẽ là một lập trình viên, lý do rất đơn giản, kiếm được nhiều tiền, có thể dùng mạng đổi lấy tiền, trả giá bằng quả đầu hói, đổi lấy một căn nhà một chiếc xe, lấy vợ, sống một cuộc đời bình lặng như thế.
Trần Mục học giỏi, đẹp trai, vốn là số mệnh của người chiến thắng, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên không có quyền lựa chọn.
Bố mắc bệnh gan, chỉ có thể ở nhà không đi làm gì được, mẹ lại là một nhân viên thu ngân tại siêu thị, lương một người nuôi cả nhà, có thể nói kinh tế cực kì eo hẹp.
Nếu không phải nhờ thành tích của Trần Mục xuất sắc, được nhà trường miễn phần lớn học phí phụ phí, thì học hết cấp ba được hay không cũng là một vấn đề.
Sau này lên đại học chắc chắn là phải dựa vào khoản vay hỗ trợ sinh viên, cõng khoản nợ lên đến năm con số (=hàng trăm triệu đồng), tốt nghiệp xong bán mạng tăng ca làm việc cho một công ty mạng nào đó để trả nợ, như vậy thì cũng thôi, quan trọng là Trần Mục còn có một đứa em gái, cả ngày từ sáng đến tối chẳng lo học hành, suốt ngày cắm đầu vào cái game tên là Liên Minh Huyền Thoại, khiến bố mẹ phiền lòng lo lắng.
Trần Mục thấy đau cả đầu, cuộc đời được định sẵn như thế, vậy thì cuộc sống sẽ rất vô vị, mỗi ngày học đến tối muộn, thanh niên bây giờ mệt một chút đã nhằm nhò gì, sau này ngày tháng mệt mỏi còn dài lắm.
Mà lỡ thi đậu lên cao học thì nên làm sao đây, học tiếp hay không học, nếu học thì lại mất thêm hai năm nữa, bảy năm thật sự là một quãng thời gian quá dài.
“Ting, đã tìm được vật chủ, hệ thống Quỷ Vương đang liên kết…”
Một âm thanh bất ngờ vang lên làm Trần Mục giật nảy mình, cái gì vậy?
Trần Mục ngơ người, lại còn hệ thống cơ đấy, tưởng tôi chưa đọc tiểu thuyết mạng bao giờ à?
Trần Mục là người biết kết hợp giữa chơi và học, chỉ cần một môn kiểm tra đạt được điểm số đề ra sẽ tự thưởng cho mình tháng sau mỗi ngày một tiếng đọc tiểu thuyết mạng, truyện về hệ thống cậu cũng có nghe nói rồi.
Cái tên này có vẻ bá đạo đây, hệ thống Quỷ Vương, chẳng lẽ muốn mình thành quỷ vương hủy diệt thế giới hay gì?
Làm sao đây, có nên đồng ý không, lỡ phải đi phá hủy thế giới thật thì sao, lỡ mình không đồng ý rồi nó khử mình luôn thì sao?
Khi Trần Mục đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, giọng nói trong đầu lại xuất hiện.
“Hệ thống Quỷ Vương đã liên kết thành công, hệ thống đang khởi động…hệ thống khởi động thành công. Xin chào vật chủ, xin hãy chấp nhận hỏi đáp liên kết.”
“Ờ, chấp nhận.” không biết hỏi đáp liên kết là cái gì, nhưng cũng không nên từ chối đâu nhỉ, nghe nói hệ thống đều là thứ tốt cả.
“Xin hỏi bạn có muốn thay đổi cuộc sống hiện tại hay không?”
“Muốn.”
“Xin hỏi bạn có muốn kiếm tiền hay không?”
“Đcm, cái này còn cần phải hỏi à, muốn đến mức sắp phát điên lên rồi đây này.”
“Xin hỏi bạn có đồng ý duy trì tình trạng độc thân để hoàn thành nhiệm vụ hay không?”
“Không đồng ý.” Trần Mục từ chối thẳng, mình đẹp trai ngời ngời như này, nếu không phải vì tiêu chuẩn cao thì làm sao độc thân đến giờ được, ai biết cái nhiệm vụ của mấy người kéo dài bao lâu chứ.
“Vậy làm phiền rồi, tôi sẽ rút cạn năng lượng của bạn, tìm vật chủ mới. Vật chủ không cần lo lắng, sau khi năng lượng bị rút cạn chỉ phải làm người thực vật ba năm là tỉnh lại, sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn đến bạn.”
“Thôi được rồi, tôi đồng ý, có nhiệm vụ gì thì nói luôn đi, hủy diệt thế giới tôi cũng nhận.” Trần Mục chấp nhận số phận, đùng một phát thành người thực vật, thế thì thảm quá rồi còn gì.
“Thế mới đúng chứ, tôi là hệ thống Quỷ Vương, vật chủ bắt buộc phải trở thành quỷ vương của Liên Minh Huyền Thoại, khiến cả thế giới phải sợ hãi, khiến các tuyển thủ chuyên nghiệp phải khiếp sợ, nỗ lực chinh phục, đạt được thành tựu vô địch ba lần!” hệ thống nói liền tù tì một hơi.
“…”
“Thôi, rút cạn năng lượng của tôi cho rồi đi, cái tên nghe ngầu như thế hóa ra lại chỉ là một hệ thống chơi game, không có tương lai, tôi không làm.” Trần Mục cảm thấy nực cười, mình tiếp tục cố gắng thì chuyện thi vào đại học Đế Đô hoàn toàn trong tầm tay, ngôi trường top 50 thế giới, giờ tự dưng phải đi chơi game, cái hệ thống này đúng là vớ va vớ vẩn.
“Đừng từ chối vội như thế, bạn là tài năng được hệ thống tìm kiếm và chọn ra trong một tỉ người trên hành tinh này, thiên tài Liên Minh Huyền Thoại, nhưng bạn lại chỉ lo học hành, không làm việc chính đáng, tôi đến đây để đưa bạn về lại với con đường đúng đắn.” hệ thống nói đầy hùng hồn.
“Đm, lo học hành là không làm việc chính đáng, chơi game là đi đúng hướng, ăn nói linh tinh mà hùng hồn quá nhỉ, nếu không phải có con em mê chơi game thì chắc tôi đã tin sái cổ rồi đấy.” Trần Mục nói.
“Hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đủ số điểm tích lũy, có thể chữa bệnh, giúp bố bạn khỏi hẳn bệnh gan, khỏe mạnh hơn cả người bình thường.” hệ thống nói.
“Thật…thật sao?” Trần Mục do dự, bệnh của bố là nỗi đau âm ỉ trong lòng mọi người trong nhà, lúc còn khỏe, bố là giảng viên đại học, tiền lương rất cao, lương và bảo hiểm đầy đủ, còn có cả nghỉ đông nghỉ hè, cuộc sống tốt đến mức không còn gì để phàn nàn.
Mẹ cũng là thành phần trí thức, làm kế toán cho một công ty nhỏ, một nhà đầm ấm hòa thuận, tất cả đều bị con ma bệnh tật phá hủy hết, không những tiêu sạch tiền tiết kiệm, mà còn phải vay nợ hai trăm nghìn tệ, có thể nói là một căn bệnh phá hết tất cả.
Mẹ vì muốn chăm sóc cho bố, buộc phải từ chức ở công ty, về làm nhân viên thu ngân cho siêu thị gần nhà.
Vừa lương thấp vừa không có tương lai, chỉ vì để chăm lo được cho bố, cũng vì thế mà bố nghĩ mình là gánh nặng của cả nhà, thành ra cũng buồn rầu không vui.
Bây giờ một cái hệ thống chạy ra nói có thể trị dứt điểm căn bệnh này, đối với Trần Mục mà nói, đại học Đế Đô, Hoa Thanh gì gì đó đều không quan trọng bằng việc người nhà được khỏe mạnh.
Thế nên không hề có một chút do dự nào, Trần Mục quyết định, chấp nhận nhiệm vụ của hệ thống.
“Tôi phải làm đến mức nào mới có thể trị khỏi bệnh cho bố tôi?” Trần Mục hỏi.
“Hệ thống đang tính toán, hệ thống đã có kết quả, vật chủ chỉ cần vô địch thế giới một lần là đủ điểm tích lũy.” Câu trả lời của hệ thống giúp Trần Mục hiểu được mình cần phải làm gì.
“Thế còn chuyện phải độc thân?” Trần Mục lại hỏi, đâu thể để nhà họ Trần tuyệt hậu được.
“Khi đạt được thành tựu vô địch ba lần, tức là đã hoàn thành nhiệm vụ, về sau vật chủ có thể làm theo ý thích của mình.” Hệ thống nói.
“Cái thành tựu vô địch ba lần này nghĩa là?” Trần Mục hỏi.
“Ba mùa giải S, quán quân chung kết thế giới, nhanh nhất cần ba năm để hoàn thành, vật chủ trước mất bốn năm để đạt được thành tựu này, sau đó vẫn muốn tiến tới mục tiêu vô địch bốn lần, nhưng bị đồng đội hại dẫn tới thất bại, mất hết toàn bộ điểm tích lũy, hệ thống rời khỏi cơ thể, đến thế giới này tìm vật chủ mới.”
“Sau đó thì sao, người đó chết rồi à?” Trần Mục hỏi.
“Không có, hoàn thành thành tựu, việc rời khỏi thân thể sẽ không gây ra tổn thương.” Hệ thống trả lời.
“Ồ, thì ra là vậy, tức là tôi chỉ cần độc thân ba năm là được rồi đúng không?” Trần Mục cảm thấy như vậy cũng được, khi đó mới năm hai đại học thôi, không thảm lắm.
“Không phải, còn phải mất đi tự do nữa, sau này phải chịu đựng sự huấn luyện nghiêm khắc của hệ thống, trở thành Quỷ Vương, một người không chỉ có thực lực về game, mà cả tinh thần chuyên nghiệp, tinh thần thể thao lẫn phẩm chất đạo đức đều khiến người khác ngưỡng mộ.” Hệ thống đáp.
“Chơi game thôi mà, lại còn tinh thần chuyên nghiệp, hề hước thật, dám chắc đây không phải là ma túy tinh thần đấy chứ?” Trần Mục với tư cách là nhân vật thần thánh trong giới con nhà người ta, từ nhỏ đã được dạy, game là thứ không nên tiếp xúc, một khi đụng vào sẽ mê muội mất đi ý chí.
“Xin đừng xem thường game, tương lai nó sẽ nằm trong hạng mục thi đấu tại thế vận hội, đồng thời được nhà nước thừa nhận là một môn thể thao, tốc độ phát triển của hành tinh các bạn vẫn còn khá chậm, tiền lương hàng năm của vật chủ trước đã hơn mười triệu đô la Mỹ, vật chủ không cần phải lo lắng về vấn đề tương lai.” Hệ thống nói.
“Ồ? Mười triệu, lại còn là đô la Mỹ? Chậc chậc chậc, nhiều vậy cơ à, vậy thì game này tôi nhất định phải chơi! Sau này khẩu hiệu của tôi là: Tôi muốn trở thành ông vua trò chơi!” Trần Mục nói.
“Vua trò chơi ở thế giới khác là một loại game thẻ bài, bạn chớ nên lạc hướng.” hệ thống vội vàng ngăn cản.
“Không sao, không thành vấn đề, mà hệ thống không có phúc lợi gì cả sao?” Trần Mục hỏi.
“Có, nhưng còn một câu hỏi cuối cùng, bạn phải trả lời, trước khi bạn lên được ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên, nhất định phải làm theo yêu cầu của hệ thống, bỏ ra toàn bộ thời gian và nỗ lực, bạn làm được không?” hệ thống nói.
“Được!” Trần Mục không chút do dự, cậu biết, nói ra câu này đồng nghĩa với việc đã leo lên thuyền giặc, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, giúp bố phục hồi sức khỏe, thì Trần Mục sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mình đang có, đây là một trận cá cược được ăn cả ngã về không, nếu thua thì đến con đường học hành cũng rất khó quay lại, lấy việc mình trở thành người thực vật làm tiền cược, giành lấy chiến thắng trong trận đánh cược một đời người này!
– –Dải phân cách—
Trong bản gốc tên của hệ thống là “大魔王 Đại Ma Vương”, đây là danh hiệu của Faker tại Trung Quốc, tương đương với “Quỷ Vương” theo cách gọi của người Việt chúng ta. Danh xưng này cũng được xuất hiện tại giây 29 trong MV Take Over do Riot phát hành năm 2020.