“Cậu đã từng thấy Mary. Campbell?” Sở Ương bán tín bán nghi.
Cậu chàng đang định nói tiếp thì cửa tiệm hàng tạp hóa mở, một bà lão dáng người mập lùn với khuôn mặt khó ở đi ra, hung dữ trừng mắt nhìn người trẻ tuổi, “Adam, lo mà làm việc của mình đi! Rảnh rỗi quá hả, đừng có tám chuyện nữa!”
Cậu chàng lập tức không dám lên tiếng, nhanh nhẹn gói kỹ hoa quả và hương liệu xong tính tiền. Sở Ương và Bạch Điện bước đi, trong lòng vẫn đầy nghi vấn.
“Mẹ của Lâm Kỳ rốt cuộc là chết như thế nào?” Sở Ương hỏi.
Bạch Điện khó xử, do dự mãi mới nói, “Chuyện này, tôi nghĩ nên để chính cậu ta nói cho cậu biết sẽ tốt hơn.” Thấy Sở Ương còn muốn truy vấn, Bạch Điện chợt hét to, “Ôi chao, cậu xem mới đây đã giữa trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa đi!”
“…Chả phải mới ăn xong tức thì hả?”
“Đùa gì vậy! Đó là vấn đề cách đây ba tiếng trước! Giờ đã mười hai giờ trưa, người ta đói bụng mà ~~” Anh ta cố ý dùng giọng nữ nói chuyện, đứng trên đường làm nũng làm Sở Ương nổi da gà.
Bạch Điện kéo cậu vào một quán rượu nhỏ, đột nhiên có nhiều ánh mắt từ mọi phía chỉa tới. Sở Ương liếc nhìn, trong quán rượu toàn là đám đàn ông to con, người thì đánh bi-a, người thì ngồi uống bia ngay quầy bar, trong mắt đều toát lên sự bài ngoại.
Sở Ương muốn tới chỗ khác nhưng trông Bạch Điện rất quen thuộc, đi tới quầy bar tìm nơi ngồi xuống. Ông chú battender có râu quai nón cọc cằn hỏi bọn họ uống gì.
Bạch Điện gọi cốc bia và phần hamburger thịt bò, Sờ Ương cũng gọi như anh ta. Rượu lên, Sở Ương vừa mới uống một hớp đã cảm nhận có người tiếp cận mình. Là một người đàn ông gầy gò hơn bốn mươi tuổi đội nón lưỡi trai trông giống với người nông dân đang nằm trên quầy bar bên cạnh, ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm cậu và Bạch Điện.
“Tụi mày không nên tới đây.” Giọng nói của người đàn ông khàn đặc do hút thuốc nhiều năm.
Sở Ương cảm giác quanh thân đối phương toàn là sự thù địch, vì vậy cậu lập tức đề phòng, xoay người lẳng lặng đối mặt với gã, “Lý do?”
“Thị trấn của chúng tao là nơi yên bình, ȶɦασ mẹ không chào đón những kẻ báng bổ như tụi bây! !” Người đàn ông nói xong, bỗng nhiên vung nắm đấm đập cái rầm xuống quầy bar, ngay sau đó đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, bầu không khí ngày càng căng thẳng.
Battender trầm giọng nói, “Tom, đừng có gây sự ở đây.”
“Tôi không hề gây sự? ! Gây sự là bọn dị giáo này! Bọn chó săn của quỷ Satan!”
Bình thường Sở Ương vì chuyện của Lâm Kỳ mà lòng đã phiền muộn kiềm chế lắm rồi, bây giờ còn bị chọc cho tức giận. Cậu lạnh lẽo nhìn kẻ kia, nói, “Vậy ngài cho tôi hỏi một chút, từ đâu mà chỉ định tôi là tín đồ dị giáo?”
“Hễ là từ tòa nhà đó bước ra, thì không phải thứ gì tốt lành cả!” Người đàn ông kia nói xong, nhổ nước bọt xuống đất trước mặt Sở Ương.
Sở Ương phẫn nộ muốn đứng dậy lý luận với gã, tức thì mấy người đàn ông phía sau đứng lên, ra oai đi tới sau lưng Tom, còn có người đi chặn cửa, hiển nhiên là muốn gây phiền phức cho họ. Bạch Điện bên cạnh cũng bị một gã đàn ông tóc vàng cực kỳ cao to cường trán nở nụ cười dâm tặc lại gần, nói, “Xinh đẹp như cô em thế mà lại quen cái thứ bạn trai gà mờ này, không sợ lúc bị người ta bắt nạt sẽ không có ai bảo vệ cho cưng sao?” Vừa nói vừa định duỗi tay đụng vào tóc Bạch Điện.
Bạch Điện chưa kịp trở mặt thì Sở Ương đã nắm lấy tay Bạch Điện kéo ra phía sau. Bạch Điện ngạc nhiên nhìn Sở Ương, cái người thường ngày lúc nào cũng trầm mặc ít nói này, vậy mà giờ đây lại giống như bạn trai bảo vệ bạn gái chắn trước mặt anh ta, vừa dở khóc dở cười, vừa thấy cảm động.
“Nếu mấy người nói chúng tôi từ tòa nhà kia ra là tín đồ dị giáo, thế hiện tại mấy người chọc giận chúng tôi chẳng lẽ không sợ chúng tôi trả thù à?” Ánh mắt Sở Ương cảnh giác nhìn bọn người xung quanh, tuy tim đập nhanh, nhưng xúc động muốn phát tiết cứ phun trào trong lồng ngực. Đã từng gặp phải biết bao cảnh tượng lẫn quái vật hãi hùng, thì với những kẻ gây rối phô trương thanh thế như này chẳng có chút uy hiếp nào với cậu.
Thậm chí bản thân cậu cũng không nhận ra ánh mắt của mình ngày càng thêm kiên cường và lạnh lùng.
Có vẻ chúng đang cân nhắc đến vấn đề trả thù, những kẻ bao vây họ toát lên vẻ khiếp đảm. Nhưng Tom vẫn cứng đầu to giọng, “Mày hù dọa ai đấy?”
“Chúng tôi đến đây chỉ để ăn trưa, là do ai gây sự trước?” Sở Ương nhìn chằm chằm gã, giọng điệu chắc nịch nói, “Nếu như ông không muốn đêm nay mình bị hàng trăm con rết kịch độc gặm nát xương thì tốt nhất hãy tránh đường. Chúng tôi không muốn gây phiền toái. Nhưng nếu ông cứ muốn lấn tới thì tôi sẽ chiều.”
“Sở Ương….” Bạch Điện nửa lo nửa buồn cười thì thầm bằng tiếng Trung, “Gì mà đội quân con rết…có điêu quá không vậy?”
Lời uy hiếp này thế mà lại có hiệu quả, xem chừng Tom đã bị Sở Ương thắng thế, chỉ biết hung tợn nhìn cậu, mãi mới gào một câu, “Biến khỏi đây cho tao!”
Sở Ương nhanh chóng lôi Bạch Điện ra khỏi cửa, đi tới đầu phố mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Điện sau lưng cười nghiêng cười ngả, “Ha ha ha ha, Tiểu Ương Ương, cậu giỏi thật đó, đội quân con rết mà cũng nghĩ ra…”
Mặt Sở Ương nóng bừng….Này là Lâm Kỳ từng nói cho cậu nghe, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể nghĩ tới câu ấy thôi….
“Anh cười đủ chưa…” Sở Ương giận, “Không phải do anh cứ đòi tới chỗ đó ăn trưa hả!”
“Tôi đâu biết bọn họ lại mang thù địch lớn với người ngoài như vậy. Trước đây tôi có tới một lần rồi, khi đó rất bình thường.” Bạch Điện thôi cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn cậu, “Này, cậu quên tôi cũng là đàn ông con trai à, hơn nữa còn cao hơn cậu nữa kia. Mới nãy cậu thật sự coi tôi là con gái mà bảo vệ đấy hả?”
Vệt đỏ trên mặt Sở Ương phừng hơn, đã lan tới tận lỗ tai. Vừa rồi….hình như cậu thật sự coi Bạch Điện là con gái…Có lẽ do hồi trước khi dàn nhạc của cậu cùng nhau đi chơi đêm, trong quán bar cảm thấy Trần Y với Chúc Hạc Trạch nhẹ dạ nên bị đùa giỡn lưu manh, ba người gồm cậu, Tống Lương Thư và Tô Ngọc quen cửa quen nẻo xông xáo đánh lộn luôn. Mặc dù năng lực đánh nhau của cậu không bằng Tống Lương Thư và Tô Ngọc, nhưng vài thế đánh vẫn học được rất nhuần nhuyễn.
“Là do mấy kẻ kia tưởng anh là con gái chứ bộ….” Sở Ương lúng túng giải thích.
Bạch Điện chợt duỗi tay nhéo mặt Sở Ương, “Cậu đáng yêu quá!” Véo cái đã nhanh chóng buông tay, xoay người nhẹ nhàng bước về hương khác.
Sở Ương xoa mặt, nói khẽ, “Chúng ta về đi, tôi lo cho Lâm Kỳ.”
Bạch Điện, “Được rồi, đi thêm chỗ nữa xong mình về.”
Năm phút sau, bọn họ đứng bên ngoài sân có hàng rào gỗ vây quanh. Tấm khăn trải giường kẻ sọc trắng xanh treo trên dây phơi ngoài sân, một con cừu non đang cúi đầu gặm cỏ. Trước cửa nhà có mấy cái thùng gỗ và rổ đựng tỏi, trông như một hộ gia đình bình thường.
Bạch Điện thẳng thừng đẩy cửa sân bước vào, gõ cửa. Bên trong truyện ra một giọng nữ, “Ai vậy?”
“Mở cửa sẽ biết.” Bạch Điện trả lời bằng tiếng Trung.
Rất nhanh cửa đã mở ra, một người phụ nữ trung niên đầu đội khăn vuông mở cửa, chị ta mang gương mặt Châu Á, có cặp mắt rất quyến rũ, trông thấy Bạch Điện thì lập tức trừng lớn mắt, “Hứa tiên sinh, sao cậu lại tới đây!”
“Lâm Kỳ xảy ra chuyện, chị biết không?” Bạch Điện thấp giọng nói.
Người phụ nữ nhìn Sở Ương, rồi nhìn về nơi xa xa, nói nhỏ, “Vào nhà rồi nói.”
Sở Ương khó hiểu theo sau. Đây là một ngôi nhà rất ấm áp và bình dị, có thể thấy chủ nhân rất yêu quý ngôi nhà của mình, tuy đồ đạc khá nhiều nhưng chúng đều được bày biện rất hợp lý và tao nhã.
“Mẹ!” Một cái đầu nhỏ ló ra từ góc cầu thang, “Ai tới vậy ạ?”
“Không phải chuyện của con, về phòng làm bài tập đi!” Người phụ nữ trung niên cười mắng.
Cái đầu nhỏ rụt mất tiêu….
Bạch Điện nói với Sở Ương, “Đây là Từ An Kỳ, mẹ của chị ấy từng làm việc trong trang viên.”
Sở Ương bắt tay cùng Từ An Kỳ, “Chị cũng là thành viên của hội trưởng lão sao?”
“Coi như là vậy, nhưng từ lâu tôi không còn chấp hành nhiệm vụ gì nữa.” Từ An Kỳ nhẹ nói, mời bọn họ ngồi xuống ghế sô pha, sau đó đi châm trà. Vừa rót trà vừa nói, “Tôi nhìn thấy xe của ông chủ đi ngang nên tôi tới dinh thự thử xem có chuyện gì xảy ra. Có điều Raymond nói ông chủ đang ở trỏng, không cho tôi vào.”
“Ông ấy ở trong dinh thự bao lâu? Chỉ có mình ông ấy thôi à?”
“Chiều tối thứ năm ông ấy đến, sáng sớm thứ sáu đã vội rời đi.” Từ An Kỳ bưng khay trà bước tới, “Tôi nghe Raymond nói rằng ông ấy đi cùng với cấp dưới của mình. Bách Hoằng Vũ thì không có mặt.”
“Bách Hoằng Vũ?” Sở Ương ngạc nhiên, “Chẳng phải cậu ta là học trò cũ của Lâm Kỳ hả?”
“Trèo cao chứ sao.” Bạch Điện chế nhạo nhàn nhạt nói, “Để bò cao hơn trong hội trưởng lão mà cậu ta đã giúp Advisor giám sát Lâm Kỳ, làm rất nhiều chuyện mờ ám. Sau này khi bị Lâm Kỳ phát hiện mới dẫn đến sự rạn nứt quan hệ thầy trò.”
Từ An Kỳ thở dài, lắc đầu, “Lúc ấy Lâm Kỳ rất thất vọng. Cậu ấy đã vô cùng dụng tâm bồi dưỡng cậu nhóc biết bao nhiêu.”
Bạch Điện nâng chung trà lên uống một ngụm, hỏi tiếp, “Sao người dân trong trấn lại sợ hãi quá vậy? Có liên quan gì tới Advisor không?”
“Khuya ngày thứ năm, trong lâu đài cổ đột nhiên xuất hiện ánh sáng đỏ giống như lửa, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tất cả quạ đen gần đó đều đồng loạt bay lên, cứ thế mà bay loạn xạ ngay nửa đêm, những con chó trong trấn đang ngủ say đều tỉnh giấc, bắt đầu inh ỏi sủa liên tục, mấy động vật khác cũng tựa như phát điên. Có vài người bị ác mộng khủng khiếp đánh thức, bọn họ cảm giác mặt đất đang chấn động, hơn nữa còn nghe thấy âm thanh rầm rì quỷ dị nào đó. Rất nhiều người đã trông thấy dị thường của lâu đài từ cửa sổ. Sáng hôm sau những con vật trong nhà họ đã chết không rõ nguyên nhân, miệng sùi bọt mép, con mắt trợn trừng, như sợ hãi tột độ đến chết. Bọn họ cho rằng có người ở trang viên đang tiến hành nghi thức vu thuật tà ác, cái chết của những con vật này là điềm báo, là dấu hiệu của ma quỷ hiện hình.” Từ An Kỳ than thở, “Dù sao người trong trấn vẫn tín ngưỡng Thiên Chúa là chủ yếu. Gặp phải hiện tượng kỳ dị nên hoảng sợ cũng không có gì lạ.”
Thảo nào những người trong quán bar khi nãy lại mang địch ý lớn như vậy.
Bạch Điện cau mày, “Ánh sáng đỏ….động đất….chỉ đóng phong ấn mà gây ra động tĩnh lớn đến thế sao?”
“Có lẽ không đơn giản là đóng phong ấn thôi đâu. Tôi nghe Raymond nói trạng thái của cậu chủ sau khi trở về luôn bất ổn, không thể hoàn thành đóng phong ấn. Chắc là do….Những năm gần đây số lần mở phong ấn ngày càng nhiều.” Từ An Kỳ khẽ nói, “Tôi nghĩ ông chủ đã dùng phương pháp gì đó khác.”
“Phương pháp gì?” Sở Ương vội vàng hỏi, “Có cách nào giúp anh ấy khôi phục hoàn toàn không?”
Từ An Kỳ lắc đầu, “Ông chủ hành sự rất bí ẩn, không ai biết được cả.”
Sở Ương và Bạch Điện nhanh chóng ra về, trở lại dinh thự.
Bí ẩn không có hồi kết, ngược lại ngày càng nhiều. Tại sao Lâm Kỳ phải hạn chế thực lực của mình? Chẳng lẽ mọi chuyện là do ba anh ấy yêu cầu?
Sở Ương âm thầm cầm cây đàn Cello ra khỏi căn phòng mà Raymond đã sắp xếp cho mình, đem nó về phòng của Lâm Kỳ cùng với đống hành lý. Cậu quỳ gối xuống thảm và mở hộp đàn.
Cây đàn Cello đã đồng hành cùng cậu suốt mười năm lẳng lặng nằm trên nền nhung đen, độ bóng bẫy ôn nhuận len lỏi giữa các thớ gỗ. Dây đàn chưa được thay trong một khoảng thời gian, chất liệu hợp kim vonfram có hơi hao mòn. Cậu duỗi tay, đầu ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, giống như có thể nghe thấy sự chuyển động tuyệt đẹp từ dây đàn.
Cậu nhìn hồi lâu, sau đó vẫn đóng hộp đàn lại.
Hiện tại Lâm Kỳ không thể tự ăn uống, chỉ có thể bơm chất dinh dưỡng vào tĩnh mạch. Lúc Raymond làm những chuyện này, Sở Ương cũng chỉ biết đứng bên cạnh mà nhìn. Hình dáng con người khô héo kia khiến cậu không thể tin đây là một streamer nổi tiếng có nụ cười đẹp lẫn chút lưu manh ấy, cái người nằm trên ghế sô pha chìm đắm trong ánh sáng ban mai, mỉm cười ôn nhu cùng cậu cắt từng mảnh vải….Chứng kiến cảnh tượng hắn chịu khổ thế này, mà bản thân mình lại chẳng giúp được gì.
Sau khi thực hiện xong, Lâm Kỳ cần lau chùi thân thể. Sở Ương đề nghị cậu sẽ làm, Raymond dặn dò cậu vài điều phải chú ý xong rời đi.
Sở Ương lấy nước trong phòng tắm, thử nhiệt độ, cầm thau và khăn mặt đi tới cạnh giường, vén tấm chăn nhung màu xanh lên, nắm cánh tay Lâm Kỳ.
Cánh tay lạnh lẽo gầy gò không khác gì da bọc xương. Trên tay hắn không đeo bao tay, làn da bị rạn nứt một cách nghiêm trọng, đến nỗi còn có chất lỏng vàng nhạt chảy ra. Sở Ương cầm khăn mặt ấm nóng cẩn thận nhẹ nhàng lau chùi từng tấc da, chuyên chú lau hết chất lỏng trên tay kia đi. Lau xong hai cánh tay thì đến lồng ngực, hai chân…
Cậu vẫn nhớ trong đêm đầu tiên ở căn nhà nhỏ tại Yosemite, cái đêm điên cuồng làm bây giờ cậu nhớ tới vẫn mặt đỏ tim đập. Cậu nhớ rõ ánh trăng đã phác họa đường cong cơ bắp rắn chắc nhưng không quá mức của Lâm Kỳ, hình ảnh mông lung chập chùng như thần thoại Hy Lạp, một cơ thể hoàn hảo và mạnh mẽ như trong mơ, thậm chí có thể bồng bế một chàng trai không tính là gầy yếu là cậu dễ như trở bàn tay…Nhưng bây giờ thì sao, cơ thể kia héo úa tới nỗi cậu không thể nhận ra, tựa như bị quái vật khủng khiếp hút khô.
Lau rồi lại lau, một giọt nước rơi xuống ngực Lâm Kỳ. Sở Ương hoảng hốt giơ tay dụi mắt, lúc này mới nhận ra mình thật sự rất khó chịu.
Cậu hận bản thân, hận mình cái gì cũng không làm được, hận mình không thể bảo vệ Lâm Kỳ như cái cách hắn đã bảo vệ cậu.
Lau sạch thân thể xong, Sở Ương đắp chăn lại cho Lâm Kỳ, chỉnh góc chăn cho gọn gàng, chỉ để lộ gương mặt già yếu tiều tùy. Bấy giờ ánh trăng dần dần sáng tỏ, ánh đèn trong thị trấn cũng từ từ dập tắt, ngoại trừ những tiếng thì thầm lạ lùng vang vong từ đâu đó trong dinh thự thì mọi người đều đã đi ngủ.
Sở Ương ngồi bên cạnh Lâm Kỳ, không ngủ được, chỉ đành trơ mắt nhìn ánh trắng lưu động ngoài cửa sổ. Nhìn một đỗi, trong đầu bỗng nhiên nổi lên giai điệu cực kỳ động lòng người.
Vẻ mặt say giấc của Lâm Kỳ thấm đẫm dưới ánh trăng, vừa giống hồng nhan tàn lụi, vừa giống bộ xương khô héo.
Sở Ương suy nghĩ vu vơ, Lâm Kỳ đang nằm mơ sao?
Là mộng đẹp hay ác mộng?
Khi định thần lại, cậu phát hiện không biết từ lúc nào đã lấy đàn Cello từ trong hộp ra. Cây đàn nhẹ nhàng tựa trong lòng cậu, phù hợp đến thế, vuốt ve dịu dàng đến thế, tựa như người yêu thất lạc lâu năm, triền miên ôm ấp cơ thể cậu, linh hồn cậu.
Nếu như mình có thể mang người ta đến với cái chết, thì phải chăng cũng có khả năng mang đến sự sống? Tiếng đàn của cậu có thể đi vào mộng cảnh của Lâm Kỳ không, có thể làm dịu nỗi thống khổ đau đớn nơi luyện ngục giúp hắn không?
Sở Ương không chắc chắn, nhưng cậu muốn thử một lần.
Ngay từ đầu tiếng đàn của cậu cũng đâu phải toàn là lực lượng hắc ám, đúng không?
Cậu nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng. Nhớ lại lần đầu tiên cậu và Lâm Kỳ gặp mặt, cái tên streamer mặt dày cứ quấn lấy cậu, còn đi theo cậu tới tận nhà hàng hamburger, gọi phần bánh mousse sô cô la ăn đến ngon lành…Tại căn nhà cũ của ông, Lâm Kỳ chôn mình trong đống sách, nghiêm túc nghiên cứu tính toán, tô tô vẽ vẽ, vì cứu một kẻ xui quẫy vốn chẳng thân thiết gì là mình….Trong căn hộ Bắc Kinh, Lâm Kỳ ngậm thìa ngồi trên quầy bar đợi mình nấu xong đồ ăn; căn phòng bừa bộn như bị ăn trộm ghé thăm; lúc tắm rửa cũng không thèm đóng cửa….Ở Thượng Hải, khoảng thời gian mình điên loạn nhất nhưng Lâm Kỳ vẫn kiên nhẫn bên cạnh, đồng hành với cậu trải qua đủ loại nghi thức và yêu cầu, chịu đựng tố chất thần kinh bởi chứng hoảng sợ và lo âu của cậu, tận tâm chăm sóc cậu, cùng cậu vượt qua thời kỳ u tối nhất…Và tại căn nhà nhỏ ở vườn quốc gia Yosemite, ánh mắt hai người trao đổi bao nhiêu sự thăm dò, bao nhiêu sự mập mờ nóng bỏng, cuối cùng tích tụ đến một giới hạn nhất định, bắn lên tia lửa chói lọi sáng ngời.
Ngay giờ phút này, trong lòng Sở Ương ngập tràn hạnh phúc, chua xót, dè dặt, sau cùng hạnh phúc chân thật nhất chính là…Niềm hi vọng. Cậu giơ cao cung đàn, dồn hết cảm xúc lẫn tình cảm lên bốn dây đàn.