Ý thức của Sở Ương bị cảm giác nóng bừng bừng ở lồng ngực kéo về, cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy trần nhà có chạm nổi những vòng tròn hoa văn hình học tao nhã.
Cậu hãm sâu vào cái chăn bông tơ lụa mềm mại, như thể đang ở trên mây. Ngoại trừ cơn đau âm ỉ ở ngực cứ nhoi nhói, thì cả người lại tự nhiên nặng thêm mấy phần. Một cảm giác buồn nôn lạ lùng lan tỏa trong dạ dày, nội tạng nóng như thiêu như đốt, mà ngoài da thì lại rất lạnh.
Hình như bị sốt thì phải?
Cậu chuyển động cái cổ đau nhức, quan sát xung quanh. Cạnh giường thắp một chiếc đèn bàn bằng thủy tinh, ánh sáng mờ mờ nhẹ nhàng, không chói mắt. Lửa cháy trong lò sưởi, căn phòng rất ấm áp, cái ghế sô pha chân mèo đối diện chất đầy nệm êm, giá sách cao và nặng chứa đầy sách cũ, trên bàn làm việc bày đèn bàn màu xanh biếc, bút và sổ ghi chép. Trên bức tường đối diện với cậu treo một bức chân dung sơn dầu theo phong cách cổ điển, trong tấm ảnh là người phụ nữ nhợt nhạt mặc một chiếc váy baroque lộng lẫy, ánh mắt đầy sự trống rỗng và đờ đẫn lạ thường.
Cậu chậm rãi đứng dậy, cơn đau ở ngực càng lúc càng dữ dội khiến cậu phải rêи ɾỉ, cả mặt đều nhăn lại. Cậu phát hiện quần áo trên người mình đã được thay, bây giờ cậu đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen khá rộng rãi, quần áo có mùi long não do lâu không ai mặc. Cậu mở cái cúc áo trước ngực, lập tức nhìn thấy dây leo và mạch máu nhô ra lan rộng dưới da, dây dưa hỗn loạn, hai đầu kéo dài đến tận đáy xương sườn. Cậu có chút không xác định chạm vào những vết sưng tấy đó bằng đầu ngón tay, và thấy thứ kia hơi ngọ nguậy, dọa cậu giật mình vội rụt tay.
Đây là….Dấu Thánh ư?
Ký ức cuối cùng của cậu điên cuồng và lộn xộn đến mức cậu thậm chí không thể hiểu được. Thứ trước mắt quá khổng lồ, vượt quá tiêu chuẩn mà bộ não có thể tiếp thu. Những cây dây leo không biết là thực vật hay xúc tu lấp lánh thứ ánh sáng kỳ lạ và chói mắt, với những mảnh ghép trông giống như cánh hoa hoặc là cánh côn trùng, cuối cùng là con quái vật to lớn kia, con mắt xanh vàng kỳ dị với ba con ngươi. Mà phía trên thứ đó, còn có một thứ khác nhỏ hơn đang lơ lửng, cũng có những cục màu xanh tím đáng sợ, từng cái xúc tu không ngừng nhúc nhích đung đưa, giống như hàng ngàn thủy quái khổng lồ phát ra ánh sáng âm u quấn quýt vào nhau dưới đáy biển sâu.
Khoảnh khắc họ xuất hiện, cậu như có thể cảm giác được sự phẫn nộ tột cùng và không cam lòng của chó săn, cùng với nỗi hoảng sợ nho nhỏ. Tiếng gầm của chó săn không phải bằng âm thanh, mà là xúc cảm tối tăm tà ác cực độ khuếch tán trong cơ thể cậu, nhưng rất nhanh đã lập tức biến mất.
Cậu được cứu rồi…..
Dù lửa trong lò sưởi đang bùng cháy mạnh mẽ, cậu vẫn lạnh run, nhưng hơi thở phả ra lại nóng bỏng. Cậu vươn tay sờ trên tủ đầu giường, mò tới hộp đựng kính áp trọng, bên cạnh còn có một cặp kính gọng đen, nó giống với cái đã bị bể lúc cậu đeo ở trường song ngữ quốc tế Tang Tự, tất nhiên là cái này mới tinh. Cậu đeo kính vào, lấy đôi dẹp lê cạnh cái giường lộn xộn, mở cửa phòng ra. Bên ngoài là dãy hành lang cổ điển tối tăm, sàn nhà trải thảm lộng lẫy, bước đi không gây chút tiếng động.
Lâm Kỳ đâu?
Cậu run run bước dọc theo hành lang vô định, đi ngang qua những bức chân dung cổ điển đọng đầy hơi thở âm trầm và quỷ quyệt.
Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo, nên đi theo hướng vang ra tiếng nói ấy. Kỳ lạ là cậu đã đi được một khúc khá dài, thậm chí còn xuống lầu rồi lại đi thêm một đoạn nữa, cậu mới đứng trước hai cánh cửa lớn đang đóng chặt, khoảng cách xa đến vậy, hoàn toàn không thể nghe được tiếng nói cố ý đè thấp mới phải, thế mà cậu lại có thể nghe rất rõ ràng.
“Không có gì chắc chắn đó là Vua Song Sinh cả, vì bản thân cặp song sinh thông thường đã rất lớn, nếu là Vua Song Sinh, thì phải to hơn gấp mấy lần mới đúng?”
“Tôi nghĩ đó không phải là Vua Song Sinh. Dù là cặp song sinh ô uế thông thường mà nói, đối với một quan sát viên cấp bốn cũng khá miễn cưỡng, đúng chứ?”
“Tiềm lực của cậu ta rất mạnh, nếu cậu ta không bị chó săn làm gián đoạn, rất có thể bình xét cấp bậc sẽ là cấp bốn cao cấp.”
Tiếp theo là giọng của Thư Hiểu Kính, “Với cấp bậc của người quan sát này, sao đến bây giờ mới được phát hiện nhỉ? Hơn nữa trong tay cậu ta còn có quyển sách The King In Yellow….Chúng ta có cần báo cáo với đại trưởng lão không?”
Năm vị trưởng lão đang thảo luận về cậu….
“Xuỵt….” Bỗng nhiên nghệ sĩ dương cầm Daniel lên tiếng, đám người ngay lập tức im lặng. Một lát sau, chợt nghe thấy nghệ sĩ dương cầm nói, “Sở Ương, vào đi.”
Sở Ương nắm lấy tay nắm cửa bằng đồng mở ra, một mùi xì gà xộc thẳng vào mặt, quả nhiên năm vị trưởng lão đều ở trong đây, cơ mà không thấy bóng dáng Lâm Kỳ đâu.
Cậu hơi bối rối, như mình đã quấy rầy cuộc họp của người khác, mặc dù chủ đề đang nói là về cậu….Không biết có phải do phát sốt hay không, cậu có vẻ chậm chạp mà cất lời, “Xin lỗi….tôi….tôi là tìm Lâm Kỳ.”
“Anh ấy đi nghỉ ngơi rồi. Hai ngày nay anh ấy đều vội vội vàng vàng chuẩn bị cho buổi nghi thức, ngủ cũng không đủ giấc.” Triệu Sầm Thương nói, giọng điệu mang theo vài phần khiển trách.
Trong lòng Sở Ương áy náy, còn có chút cảm động, “Anh ấy không sao chứ?”
“Cậu đừng lo cho người khác.” Thư Hiểu Kính đứng lên, dẫm bước chân thước tha đi đến cạnh cậu, chăm chú ngắm nghía vẻ mặt tái nhợt và đôi môi khô ran của cậu, “Những người vừa mới tiếp nhận Dấu Thánh sẽ có phản ứng bài xích nghiêm trọng thường thấy, một số người có khi vì không chịu nổi mà trở nên điên cuồng, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ cậu đang bị sốt, nên quay về phòng nghỉ ngơi đi.”
Cô dẫn Sở Ương vừa mới đi ra ngoài, chưa được mấy bước thì đã bắt gặp Lâm Kỳ lo lắng tìm đến, trông thấy cậu liền nhẹ nhàng thở ra, rồi vội vàng quở trách nói, “Sở Ương! Cậu không chịu ở yên tại chỗ nằm nghỉ mà chạy lung tung làm gì!”
Thư Hiểu Kính kinh ngạc trợn mắt, “Sao anh dậy lẹ thế?”
Lâm Kỳ gật nhẹ đầu với cô, “Tôi không buồn ngủ lắm. Để tôi dẫn cậu ấy về cho.”
Thư Hiểu Kính nhìn hai người bọn họ, đôi lông mày được cắt tỉa đẹp đẽ khẽ nhướng, mỉm cười duyên dáng, “Ui cha, chưa chi đã bắt đầu xua đuổi tôi rồi? Được được được, tôi không làm kỳ đà cản mũi nữa.”
Lâm Kỳ giang tay ôm vai Sở Ương, có lẽ vì chú ý thấy cậu hơi run rẩy. Mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người Lâm Kỳ khiến Sở Ương đột nhiên cảm thấy an tâm, cái lạnh như vơi bớt đi, tùy ý để Lâm Kỳ đưa cậu về phòng, đè vai cậu để cậu ngồi lên giường, rồi cầm chăn bông bao cả người cậu lại, quấn không khác gì cái bánh chưng. Sau đó đi vào nhà tắm lấy cái đo nhiệt kế điện tử, vươn tới miệng cậu, còn dỗ cậu như dỗ con nít mà nói, “Nào, mở miệng.”
Sở Ương nghe lời mở miệng, cho hắn nhét cái nhiệt kế vào miệng mình.
Lâm Kỳ ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn cậu, bất chợt cười nhẹ, “Bây giờ hai ta đều giống nhau.”
Sở Ương ngậm nhiệt kế, hàm hồ nói, “Cảm ơn anh đã cứu tôi….”
Cậu vẫn nhớ rõ bài tay áo xanh, nếu không có tiếng ca đó, có lẽ bây giờ cậu đã biến thành một mảnh tế bào và DNA trong cơ thể nóng hổi lại tanh hôi của chó săn mất rồi….
“Cậu biết có một câu nói được nói bởi một nhà văn Mỹ mà tôi rất yêu thích, người nọ nói rằng nhiều người đều nghĩ một người cứu một người khác là do người được cứu đã mắc nợ người đã cứu mình một điều gì đó. Nhưng trên thực tế lại trái ngược, khi một người cứu một người khác, thì tính mạng của người được cứu sẽ trở thành trách nhiệm của người đã cứu. Người đã cứu sẽ chịu trách nhiệm cho người được cứu cả một đời.”
Sở Ương khẽ cau mày, vô cùng hoang mang. Người đi cứu phải mang trách nhiệm trên người, đây là cái kiểu ngụy biện gì thế?
Ánh mắt Lâm Kỳ trong ánh sáng lờ mờ càng thêm ấm áp, có chút giống với rượu đắng tỏa mùi thơm nhàn nhạt, “Tôi đã cứu cậu nhiều lần như vậy, cả đời này tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Trái tim Sở Ương chấn động run rẩy, nhịp tim tăng nhanh. Lâm Kỳ từ từ tới gần, gương mặt đẹp trai pha trộn giữa nét quyến rũ bí ẩn của phương Đông và vẻ sâu sắc thâm thúy của phương Tây dần dần phóng đại ngay trước mắt cậu, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu khuôn mắt thẫn thờ của bản thân. Sở Ương cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng nhắm mắt nín thở.
Nhưng hơi ấm mong đợi đã không đến, Lâm Kỳ chỉ lấy nhiệt kế trong miệng ra thôi. (mừng hụt nè, ahihi)
Một nỗi thất vọng không thể giải thích bao phủ đầu óc rối bời của Sở Ương, cậu mở mắt ra đã thấy Lâm Kỳ treo nụ cười tự mãn và khinh khỉnh quen thuộc trên khuôn mặt của hắn, “Cậu nhắm mắt chi vậy?”
Sở Ương xấu hổ ngại ngùng muốn chết, thật muốn kiếm cái quần đội lên. Thẹn quá hóa giận, cậu dứt khoát nằm xuống, đưa lưng về phía Lâm Kỳ, kéo chăn chùm kín hơn nửa cái đầu, “Tôi muốn ngủ.”
Lâm Kỳ sau lưng cậu khẽ cười, “Có thế cũng giận? Cậu sốt không nhẹ đâu, đến tính tình còn bạo hơn ngày thường cơ? Khoan hãy ngủ, tới uống thuốc hạ sốt cái đã.”
Sở Ương nhất quyết làm lơ hắn, kết quả chăn đắp bị người nào đó cưỡng ép giật ra. Cậu bực mình ngồi dậy, nhận viên thuốc Lâm Kỳ đưa nuốt vào, xong uống mấy ngụm nước ấm.
“Đêm nay có thể cậu sẽ thấy rất khó chịu. Tôi nằm ở ghế sô pha bên kia, nếu không thoải mái thì kêu tôi.” Nói xong, hắn giúp Sở Ương đắp chăn cẩn thận. Lúc này có người gõ cửa, là quản gia đem thêm chăn mền tới. Lâm Kỳ cầm lấy trải lên ghế sô pha, xong cởϊ áσ khoác ra, cái đồng hồ bỏ túi vô tình tuột ra khỏi túi áo, rơi xuống đất.
Sở Ương thấy hắn nhanh chóng nhặt đồng hồ bỏ túi lên, tỉ mỉ kiểm tra xem có bị hư hao gì không.
“Lâm Kỳ, anh sinh năm bao nhiêu?” Sở Ương đột nhiên hỏi.
Lâm Kỳ sững sờ ngẩng đầu lên. Sau đó chợt hiểu ra, “Là Khương Thế Đồ nói cho cậu biết đúng không?”
Sở Ương trở mình, tựa vào gối gật đầu với hắn.
Lâm Kỳ thở dài, đi đến ngồi xuống cạnh Sở Ương, mở lớp đầu của đồng hồ bỏ túi trên tay, rồi đưa cho Sở Ương.
Sở Ương tiếp nhận, cậu nhìn thấy một tấm ảnh đen trắng trên nắp gập của chiếc đồng hồ bỏ túi. Người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn cậu với ánh mắt u buồn, khóe miệng mím lại như muốn ngụy trang bằng một nụ cười, nhưng không thành công lắm.
“Đây là mẹ của anh.” Sở Ương nói.
“Ừm, bà ấy có mang tôi vào đầu năm 1917, và sinh tôi vào tháng mười.” Lâm Kỳ rủ hàng mi dày rậm xuống, cười nhẹ một tiếng, “Thế nào? Có phải tôi đã bảo dưỡng rất tốt không, đến nổi hoàn toàn không nhận ra tôi là một lão yêu quái hơn trăm tuổi rồi?”
Hơn một trăm tuổi…. Sở Ương không thể nào tưởng tưởng được thế giới dưới mi mắt của người đã sống hơn trăm năm sẽ trông như thế nào. Càng không biết Lâm Kỳ đã dùng cách gì để bảo trì vẻ ngoài trẻ tuổi này lâu đến vậy, dù là diễn hay là thực.
Sở Ương nói nhỏ, “Mẹ của anh đẹp quá.”
“Tất nhiên, bà ấy từng là ngôi sao nổi tiếng chạm vào là bỏng tay, là nữ thần của hàng ngàn quý ông thời đó.” Lâm Kỳ nói với giọng điệu khoe khoang, nghe mà Sở Ương có xúc động muốn trợn trắng mắt.
“Anh gia nhập hội trưởng lão lúc nào?” Sở Ương đóng đồng hồ bỏ túi lại, trả cho Lâm Kỳ.
Vẻ mặt Lâm Kỳ có hơi tĩnh lặng vi diệu, hắn cầm lấy đồng hồ bỏ túi, không biết là đang nghĩ có nên nói hay không, hay là đang nhẩm tính năm tháng dài đằng đẵng, “Chắc là năm 1940.”
Sở Ương vẫn còn nhớ tư liệu về cuộc đời Edgar. Asher. Lin trên mạng. Năm 1940, trong cuộc di tản Dunkirk, Edgar. Asher. Lin ở tuổi hai ba đã chết trong một cuộc không kích ở Đức, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.
“Khi đó anh thật sự đã đầu quân hả?” Sở Ương tò mò hỏi, “Tại sao người ta nói năm đó anh đã chết trận vậy?”
“Vì tôi thật sự đã chết một lần, có điều mẹ tôi đã thay tôi hứng chịu cái chết….cũng không đúng, cái giá mà bà ấy phải trả có lẽ còn sâu rộng hơn cả cái chết….” Vẻ mặt của Lâm Kỳ bây giờ hơi khác thường, như thể có bóng tối cắt ngang nụ cười luôn tươi sáng và tao nhã của hắn, chậm rãi lan lên khóe mắt, như một góc kinh hoàng của vực sâu không đáy. Nhưng rất nhanh hắn đã chôn sâu biểu cảm chợt lóe lên đó, “Không nói chuyện này nữa. Cậu ngủ đi.”
Sở Ương cảm nhận được Lâm Kỳ không muốn nói về trận chiến tranh kia. Cậu thức thời ngậm miệng không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn đắp chăn lại.
Vừa nghĩ tới người trước mặt mình đã hơn trăm tuổi, đột nhiên ngay cả tranh luận cậu cũng không dám luôn…..