Ngày hôm sau.
Đường Từ bị tiếng chuông văng vẳng từ trong cung truyền tới đánh thức. Miễn cưỡng hé mí mắt nặng trĩu, nắng sáng sớm xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào đôi mắt khiến đầu nàng đau nhức. Vỗ vỗ trán, ý thức bắt đầu quay trở về, tự vấn đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tường trắng và ngói xám mơ hồ hiện lên, sau đó là tiếng người qua lại ồn ào, chung quy cuối cùng nàng chỉ có thể nhớ được rằng mình đã rẽ vào Hội Tiên lầu.
“Ngư Đồng, hôm qua ta uống rượu phải không?” Ngửi được mùi rượu trên y phục, Đường Từ nhìn Ngư Đồng đang đứng ở cửa, hỏi hắn.
Ngư Đồng ngáp dài, dáng vẻ buồn ngủ: “Không chỉ là uống rượu mà còn uống đến bất tỉnh nhân sự. Nếu không nhờ Nhu Kha quận chúa và một vị cô nương lạ mặt đưa công tử về, e là người đã có một đêm ngủ lề đường rồi.”
Bất tỉnh nhân sự? Nhu Kha đưa về? Sao đột nhiên gặp nàng, sao có thể gặp được nàng? Cô nương lạ mặt?
Đường Từ hoang mang, tay không tự chủ nắm chặt lấy góc chăn. Nhìn xuống vẫn thấy mình mặc một thân quan phục, sống lưng nàng lạnh buốt từng hồi, chân tóc muốn toát mồ hôi lạnh.
“Quận chúa còn nói gì nữa không?”
Ngư Đồng nghe thế, đi vào phòng dâng chén trà gừng nóng hổi còn đang nghi ngút khói tới cho chủ nhân: “Có nói. Nói hôm nay ta phải dậy sớm pha trà gừng giải rượu cho công tử uống.”
Uống một hơi cạn sạch, tuy không lập tức phát huy tác dụng giải rượu nhưng hương vị cay nồng tràn lên cũng khiến nàng thanh tỉnh mấy phần. Đường Từ nhíu mày, yên lặng trong chốc lát, suy nghĩ dần dần rõ ràng, lại hỏi: “Còn một cô nương lạ mặt phải không? Tên họ là gì?”
“Chuyện này sao biết được chứ? Khuê danh của người ta, người ta không nói mình cũng không thể hỏi chứ. Phải rồi, nàng này có ôm theo một cây tỳ bà.” Ngư Đồng vừa nói vừa lấy một bộ trung y cùng một bộ quan phục từ trong tủ gỗ ra, gấp lại vuông vức rồi để xuống mép giường.
Con ngươi hắn bỗng lấp lánh, cười nói tiếp: “Thế nào? Công tử nhìn trúng vị cô nương đó rồi phải không? Thế thì quá tốt! Hôm qua ta cũng đã nói với nàng thi thoảng nhớ tới chơi!”
Đường Từ cho hắn một ánh mắt nghiêm nghị, “Toàn những lời xằng bậy, nàng là ai ta còn không nhớ được…” Mơ hồ đến mức kì lạ, vừa qua một đêm mà như thể đã khuất lấp sau màn sương.
Đường Từ nhìn ra cửa sổ, nhìn sắc trời đoán rằng giờ hẵng còn sớm. Nàng lùi sâu vào trong chăn: “Ta nằm thêm một chút, ngươi đi ra trước đi.”
Cho đến khi không gian đã chìm vào tĩnh lặng, Đường Từ mới đứng lên, cởi bỏ bộ quan phục đã thấm mùi rượu. Đi đến gương đồng nhìn khuôn mặt mình trong gương, quả nhiên hai mắt vẫn chưa hết sưng đỏ.
Lại nghĩ, khó có thể hình dung ra nổi dáng vẻ của bản thân mình tối hôm qua.
Nàng áp bàn tay lạnh buốt lên đôi mắt mình, mong mí mắt sẽ bớt sưng. Trong lòng trào sóng, hối hận không ngừng, tự mắng bản thân mình, “Đang yên đang lành cớ gì lại uống rượu! Uống rượu đã là sai, uống đến mức say không biết gì thì là một tội lớn bằng trời. Chỉ cần vô ý một chút chẳng khác nào chính mình sẽ đẩy mình vào tình cảnh thằng mù cưỡi ngựa! Lại xui xẻo gặp phải Nhu Kha, vẫn nói rượu vào lời ra, rốt cuộc đã nói ra điều gì không nên nói?”
Đường Từ mông lung, một đường đi tới Hàn Lâm viện, ngoài mặt thong dong thư thái, nội tâm không ngừng tự mắng mình.
Tới được Hàn Lâm viện rồi, đến bàn của mình, nhìn sang lại không thấy Lục Hòa ở đây.
Nàng mượn cớ pha trà đi xung quanh một vòng, cũng nghe ngóng được tung tích của Lục Hòa người kia. Lại nghĩ quả nhiên việc xảy đến như thế, chuyện đến nước này phải xem khả năng xoay chuyển tình thế của Lục tiên sinh rồi.
——
Phủ Nghi Dương công chúa.
“Sao vậy? Ta tiến cử ngươi vào hầu giảng trong phủ Công chúa, ngươi lại cảm thấy mình là nhân tài không được trọng dụng?”
Lục Hòa gắng giữ nụ cười gượng gạo mà hai chân đã muốn run lên: “Thần không dám. Lâm Hiếu Thông đại nhân là Trạng Nguyên năm Khang Nhạc, học thuật uyên bác như thế, trong khi thần tài hèn ít học hổ thẹn không bằng.”
“Bốn mươi tuổi lão mới đỗ Trạng Nguyên, đã ở Hàn Lâm Viện mười mấy năm, cả ngày chỉ biết lải nhải ‘chi, hồ, giả, dã’. Thật sự là cổ hủ không cách nào khai thông được.” Nghi Dương buông con dao găm khảm bạc xuống bàn, lại đưa mắt nhìn Lục Hòa, để ý thấy vầng trán người kia đã lấm tấm mồ hôi, ngữ điệu lại càng kiêu căng, “Ngươi hầu phẩm trong phủ tuy không thể thăng quan tiến chức theo phẩm cấp triều đình nhưng bổng lộc hàng tháng cũng ngang hàng Ngũ phẩm. Còn chưa nói quan lớn Lục bộ ra vào phủ ta không ít, nếu ngươi làm tốt sẽ được coi trọng, ngày sau quan lộ sẽ không khó khăn. Ngươi muốn như thế, hay là muốn đi làm thuộc hạ cho Vương huynh của ta, ngồi yên chỗ đó khó mà tiến lên?”
Trên đời làm gì có tường không lọt gió, tiệc của Lỗ Vương phô trương như thế, trong Đế kinh mấy người không biết. Nghi Dương thân phận như thế, thân nữ nhi cũng thuộc hoàng quyền, trước nay chẳng phải vẫn mưu tính lợi hại cho Thái Tử đó sao?
Lục Hòa mới nói: “Thần xuất thân cũng chỉ là thư sinh áo vải, dặn mình không được nề hà trước nghèo hèn, khuất phục trước quyền thế.” Lời chiêu dụ của Nghi Dương đúng là có chỗ tốt đáng cân nhắc, nhưng nếu đồng ý, chẳng mấy chốc nàng sẽ rời xa mục đích ban đầu. Mà nàng còn muốn biết thực sự Nghi Dương muốn làm cái gì, đã biết thân phận nữ tử nhưng chẳng vạch trần, lại dùng một đạo khẩu dụ của Hoàng đế chuyển nàng từ Hàn Lâm viện tới phủ Công chúa.
“Không nề hà trước nghèo hèn, không khuất phục trước quyền thế?” Nghi Dương cười lạnh một tiếng, “Đây là đạo làm nam tử hán đại trượng phu. Là ngươi đó sao?”
Lục Hòa nghe lời mỉa mai, liếc mắt nhìn Trì Lương Tuấn đang đứng bên.
“Sao vậy?” Nghi Dương nâng chén trà, hé nắp thổi cho hơi nóng bay đi, nhấp môi một ngụm.
“Thần… cúi đầu lâu rồi, có chút mỏi cổ.”
Trì Lương Tuấn nghe lời này bật cười, lập tức bị Nghi Dương liếc xéo một cái, bèn miễn cưỡng mím môi nhịn xuống.
“Quỳ lâu cho nên mỏi cổ?” Nghi Dương đương nhiên biết lời này nói ra để chữa thẹn mà thôi. Môi treo ý cười nhàn nhạt: “Đứng lên đi, ngồi xuống nói chuyện.”
Lục Hòa tạ ơn, nhưng vừa đứng dậy hai chân đã tê rần không cảm giác, cả người lung lay lảo đảo, loạng choạng đổ về phía trước.Trì Lương Tuấn đứng sau còn chưa kịp có phản ứng đã thấy Nghi Dương đang ngồi mà bật dậy, nhanh nhẹn đỡ lấy người trước mắt.
Dung nhan lại gần trước mắt, khuôn mặt thanh tú trong nam trang lại mang phần tuấn dật, khiến cho Nghi Dương không nhịn được mà quan sát kĩ hơn một chút, rồi chẳng may lại đụng phải ánh mắt hoảng hốt của người kia.
Lục Hòa lại lập tức quỳ thụp xuống: “Thần thất lễ!”
Nghi Dương lại ghé xuống càng gần, túi hương đeo bên eo tản ra hương đông y, tản vào khiến Lục Hòa thanh tỉnh. Hùng dũng khí thế ngẩng đầu lên nhìn, lại đụng phải ánh mắt của Nghi Dương đang nhìn.
“Xem ra Lục đại nhân thích quỳ, phải không? Hay ngài cứ tiếp tục quỳ đi vậy?”
Lời như sét đánh ngang tai, Lục Hòa không biết làm gì ngoài trừng mắt, muốn phản bác mà lại không dám trái lệnh chọc phải tổ kiến lửa, cũng đành nghiến răng mà thôi.
Trì Lương Tuấn đứng bên nhìn cảnh ấy lắc đầu cười trộm – Lục đại nhân cái gì mà Lục đại nhân, vị đại nhân này có chạy ngang dọc cũng chẳng thể chạy khỏi lòng bàn tay Điện hạ.
“Lục đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Lục Hòa ngẩn một lúc mới đáp: “Bẩm điện hạ, thần năm nay hai mươi tư.”
“Hai mươi tư, như người khác tuổi này hẳn đã có hài tử biết ê a đọc sách rồi nhỉ?” Nghi Dương tiếp tục lời mập mờ, “Ngươi nói vì lời thề với tổ phụ nên mới phải phẫn nam trang, nhưng chắc cũng biết phẫn nam trang là tội lớn, nếu có bề gì e mạng cũng khó giữ. Chẳng coi trọng mạng sống như thế, làm sao đền ân dưỡng dục của cha mẹ được?”
“Cá và tay gấu, không thể có được cả hai. Đã hứa với gia phụ thì mạng nhỏ đâu có hề gì.” Lục Hòa dừng lại cân nhắc rồi mới nói tiếp, “Nếu chân tướng bại lộ… một mình thần sẽ gánh vác, cũng giống như Thượng thư thời Đức Tông kia vậy.”
“Khi ấy Địch Lam thượng thư là trọng thần quyền khuynh triều dã, một lòng tâm huyết chiêu hiền đãi sĩ cho triều đình. Địch Lam thượng thư có lá gan chống đối thần tử Hàn Lâm viện, đối đầu Đô Sát viện để trung thành phò tá Đức Tông hoàng đế cải tổ chấn chỉnh triều đình. Tài trí và đức độ đều khiến người ta kính phục. Mặc dù sau đó chân tướng bại lộ bị tống giam ngục tối, tấu chương xin chém dâng cao như sớ, ấy vậy mà Đức Tông vẫn muốn tha bổng. Đến cuối cùng không còn cách nào khác mới phải ban án tử cho nàng, nhưng khai ân đại xá cho dòng tộc.” Nghi Dương dừng lại một khắc mới nói, “Ngươi cho rằng mình có thể so sánh với con người như vậy sao?”
Cảm thấy như Nghi Dương vô cùng bội phục tiền nhân, Lục Hòa chỉ cười: “Chí của thần cao xa.”
Chí cao xa ư?
Nghi Dương không tỏ ý khen chê, chỉ nhìn người kia với ánh mắt nghiền ngẫm.
Vừa lúc này có một nội thị nhanh chân chạy tới, gương mặt tươi tỉnh vui mừng, ghé vào nói nhỏ bên tai Nghi Dương.