Trong phòng họp khuôn mặt ai nấy đều rất căng thẳng nhất là Mạc Nam và Sương Tranh Phong cổ đông lớn thứ 3 của Quý Thị, phòng họp bây giờ đang trong tình trạng tranh đấu nảy lửa.
“Xin lỗi, Quý tổng tôi làm gì có ý định phản… tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ dự án một tháng trước cậu bỏ dở khiến công ty tổn thất không nhỏ, bây giờ tôi nghĩ cậu không có quyến tiếp tục ngồi lên ghế chủ tịch này.”
Ông ta nở nụ cười khinh bỉ, giọng nói đầy ngạo mạn nhìn về phía Mạc Nam.
“Ồ.. tôi từ lúc nào lại gây ra một chuyện lớn như vậy nhỉ.”
Mạc Nam nhanh chóng phản bác, nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy thách thức.
“Cậu không biết sao hợp đồng với Giang thị đã bị hủy bỏ rồi, trong công ty ai cũng biết, sao chỉ có mình cậu lại không biết vậy.”
Ông ta kinh ngạc với đang vẻ thanh thản như không có việc gì của Mạc Nam thì cũng có hơi lo lắng, nhưng rồi vẫn phản bác lại, bằng giọng điệu đang thép.
“Chà…”
Mạc Nam suy nghĩ một lúc rỗi vẫy tay về phía trợ lý của mình.
Nhanh chóng một xấp tài liệu từ đâu đã chuẩn bị từ trước xuất hiện, họ nhanh chóng cầm trên tay mình bản báo cáo hoàn chỉnh của hợp đồng.
Khuôn mặt ai nấy cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy chữ kí của Giang Thanh Ngọc- chủ tịch của Giang thị.
“Hợp… hợp đồng này đã đước kí kết từ lúc nào.”
Ông ta run rẩy đến múc đứng không vững nhìn vào bản hợp đồng trên tay mình, vậy là kế hoạch lật đổ Mạc Nam của ông ta đã thất bại, đôi mắt ông ta đỏ lên không tin vào sự thật trước mắt mình.
Thật ra những ngày ở bệnh viện anh đã được nghe cha mình nói sơ qua tình hình của công ty nên anh đã nhanh chóng sử lý xong hợp đồng này trước khi quay lại nhận chức.
“Nếu mọi người đã không còn già bàn cãi thì cuộc họp này sẽ dừng lại tại đây.”
Mạc Nam nhẹ nhàng đứng dậy cao ngạo nhìn những người ngồi phía dưới.
“Khoan đã.”
Quý Lão gia giọng nói đấy uy nghiêm bước vào, ánh mắt ai nấy cũng đều đổ dồn về phía ông.
“Quý lão gia.”
“Quý lão gia.”
….
Những người trong phong họp nhìn thấy ông liền trở nên cũng kính, tuy bây giờ ông không còn nắm giữ chức quyền gì trong công ty nữa nhưng đối với mọi người ở đây ai cũng phải nể ông vài phần. Một mình ông đã tạo dựng lên một công ty lớn mạnh như ngày hôm nay, ông được coi là thần tượng trong kinh doanh mà mọi người luôn muốn noi theo.
Cũng vì như vậy khiến cho Mạc Nam luôn bị mọi người coi thường vì không bằng ông mình. Vì để chứng minh cho mọi người thấy mình cũng không kém cạnh ông nên anh cũng đã thành lập công ty cho riêng mình trong ngành giải trí, anh luôn có một chỗ đứng vững chắc tại thành phố A xa hoa, tráng lệ này.
Dù có như vậy nhưng anh vẫn quyết định kế thừa công ty, và biết công ty giải trí của mình thành phần công thể thiếu của Quý thị.
“Ông… ông đến đây có việc gấp gì sao?”
Anh nhanh chóng đến đỡ Ông Quy ngồi xuống bên ghế của mình. Anh vô tình nhìn thấy người đứng bên cạnh ông mình, nhìn thấy cô gái với ánh mắt quen thuộc đó, đôi mắt anh lại trở nên có chút đượm buồn.
Hai người nhìn nhau nhưng chẳng có ai nói với nhau một lời nào, ánh mắt anh rời khỏi người cô, để tránh phân tâm.
“Hôm nay mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây, tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người trợ lý mới của Mạc Nam, sẽ chia sẻ bớt công việc với trợ lý hiện tại.”
Nói rồi ông đưa tay ra hiệu cho Mai Ánh tiến đến bên cạnh mình.
Lý Thiên trong lòng vui sướng, trong lòng anh ta bây giờ đang thầm nghĩ:
“Cuối cùng cũng sắp được nghỉ ngơi rồi.”
Mấy năm nay Mạc Nam chèn ép Lý Thiên đến mức nghẹt thở một bên thì tìm kiếm Mai Ánh, một bên xử lý công việc của công ty khiến anh ta không có thời gian để nghỉ ngơi, không có thời gian để kiếm tính yêu đích thực của mình, ngày nào của xoay quanh bốn mặt tường khiến anh ta chán ngấy.