Edit: Đèo
Sau đêm đầu tiên, lần quan hệ tiếp theo của Hạ Nhất và Lan Dục đại khái khoảng nửa năm, nói đúng ra, không có lần thứ hai.
Hôn môi, ôm ấp, đều là những cử chỉ bình thường, thậm chí là quan hệ bằng miệng hay tay, Hạ Nhất đều có thể làm được.
Về phần đạo cụ tình thú, phàm là thứ có thể tiến vào thân thể Hạ Nhất, Lan Dục tuyệt đối không cho phép.
Bất quá trói tay trói chân, hoặc bịt mắt này nọ, thì tạm được.
Dùng cách nói cũ kỹ hời hợt của thời nhân, Lan Dục công tử của Lan gia, dày công tu dưỡng, xứng đáng không thẹn với hai chữ quý tộc.
Nhưng ai ai cũng không biết rằng, vị quý công tử này đối với thê tử của mình rất chiếm hữu, ngay cả một đạo cụ tình thú cũng sẽ không tha thứ.
Anh mang đến hương vị tình yêu cho Hạ Nhất, chỉ cần một mình anh là đủ để cho cô hưởng thụ đỉnh cao.
Đương nhiên, đây không phải là nơi để nói quá nhiều chuyện.
Với tính tình của Hạ Nhất, một đêm đau đớn, cũng đủ để giày vò thêm một năm rưỡi nữa, thậm chí còn lâu hơn, cô tuyệt đối sẽ không để Lan Dục chạm vào một ngón tay mình.
Cho nên có thể trong thời gian nửa năm, dùng vô số cách để dỗ dành Hạ Nhất khiến cô chịu khẩu giao cho anh, hơn nữa còn vui vẻ hưởng thụ trong đó. Quả thật, Lan thiếu thủ đoạn cao siêu vô cùng.
Có điều trước đó, trong khoảng thời gian ngắn sau đêm đầu, Lan Dục cũng bị quấy nhiễu không ít.
Một đêm sau, Hạ Nhất trở lại trạng thái lo lắng cảnh giác khi mới đến Lan trạch, Lan Dục căn bản không dám làm ra bất cứ hành vi nào kích thích đến cô.
Chịu đựng một tuần, mặc dù được phép trở về phòng, nhưng anh vẫn không thể chịu đựng được sự tra tấn ấy, vì vậy chỉ còn cách ra nước ngoài.
Làm cho Mộ Bách không rõ vì sao vị thiếu gia này vừa mới cùng phu nhân khai mặn, đúng lúc dùng thủ đoạn nhu hòa thừa thắng tiến kích dỗ dành người khác, lại đột nhiên nói muốn ra nước ngoài.
Không phải trước đây đã hủy bỏ chuyến đi một tháng sao? Hơn nữa mấy tuần qua, rõ ràng cùng Thiếu phu nhân ở chung rất tốt.
Đêm đầu tiên Lan Dục ra nước ngoài, Mộ Bách ở trong điện thoại đem nghi vấn trong lòng nói ra.
“Thiếu gia, vì sao đột nhiên muốn ra nước ngoài? Thật vất vả mới cùng thiếu phu nhân bồi dưỡng tình cảm.”
Sau đó, hiếm thấy, Mộ Bách cư nhiên nghe thấy Lan Dục lộ ra một tia tự giễu cười khẽ: “Bởi vì tôi không chịu nổi. ”
Đầu óc Mộ Bách nhất thời đình chỉ.
Đầu bên kia, Lan Dục chống cằm sâu kín nói: “Mộ Bách, Hạ Nhất mất hơn một năm, hai năm mới chậm rãi mới có thể thích ứng với ngôi nhà mới này, bên cạnh đó còn phải hoàn toàn thích ứng với quan hệ vợ chồng, cậu nói xem phải mất bao lâu đây?”
Mộ Bách có chút lý giải,: “Nhưng mà, thiếu gia này, hiện tại thiếu phu nhânđối với ngài hẳn là không bài xích nữa. ”
“Không bài xích, nhưng cũng không phải hoàn toàn chấp nhận.”
Phải, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc ngài ấy đột nhiên ra nước ngoài không? Không chấp nhận liền sống chung đến khi có thể chấp nhận. Dù sao vị thiếu gia có nhiều nhất là kiên nhân.
Mộ Bách đang kỳ quái, lại nghe được giọng nói cười như không cười của Lan Dục bay tới: “Mộ Bách, trước khi cô ấy thích ứng ân ái với yooi, mỗi đêm tôi chỉ có thể ôm cô ấy ngủ, anh nghĩ xem có khác gì tra tấn tôi không? ”
Bản thiếu gia nhịn đến bạo phát được chưa!
Mộ Bách hiểu ra ý tứ của anh… Khuôn mặt đoan trang gần ba mươi năm nháy mắt xấu hổ đến không chịu nổi.
Vị thiếu gia này từ trước đến nay không nói nhiều, nhưng nếu mồm mà đã mở thì chỉ tianf những từ ngữ bất kinh chết người, nhưng mà, anh cũng chưa bao giờ không biết xấu hổ như này.
Mộ Bách nhớ lại, cảm xúc rất sâu sắc.
Buồn cười nhỉ?
Một người đàn ông, một người có quyền có tiền có thế, muốn loại phụ nữ nào cũng có, nhưng không chỉ có một phụ nữ, mà hết lần này tới lần khác chỉ duy nhất vị phu nhân không hoàn hảo ấy.
Trong sự dịu dàng ấy, anh đã phơi bày linh hồn của chính mình, không hề bảo hộ hay giữ lấy một phần linh hồn cho riêng mình, một tình yêu không thể khinh nhờn!
Mộ Bách cười không nổi, bởi vì điểm này cũng không mấy buồn cười. Đó là một điều thiêng liêng và bất khả xâm phạm!
Quý công tử của Lan gia như đinh đóng cột từ chối tất cả yến hội có thể đẩy đi; mặt không chút thay đổi bỏ qua tất cả mỹ nhân xinh đẹp… Tình yêu của anh chỉ dành cho một người.
Ánh mắt của anh sẽ dừng trên tủ kính tinh xảo, chú ý đến những đồ trang trí phù hợp với cô.
Mỗi khi anh đi ra ngoài sẽ chọn mấy quyển sách mà cô sẽ thích, anh sẽ nghe nhạc, xem xiếc động vật, ca kịch diễn xuất, xem một chút những thứ cô có thể thích.
Anh sẽ ở triển lãm thời trang mới nhất, nghĩ đến những bộ trang phục này được khoắc lên người cô, tôn lên khí chất đặc biệt… Người phụ nữ ấy, là hạnh phúc lớn nhất và duy nhất của mình anh!
Sẽ có một người đàn ông như vậy, người đàn ấy, sao hắn có thể cười anh chứ? Không thể nào!
Đừng nói là Mộ Bách vẫn luôn làm việc bên cạnh Lan Dục, ngay cả Tiêu Ái là một người phụ nữ vô tâm vô phế cũng không thể không động lòng, mà ngược lại còn nói chuyện hợp tác với Lan Dục.
Nếu không phải tình huống đặc thù của Hạ Nhất, cô nàng quả thật muốn mắng người phụ nữ này là “Tra nữ” vô tâm vô phế.
“Này cậu thử nghĩ xem, kết hôn hai năm mới làm một lần, Lan thiếu đã là siêu nhân ngoài hành tinh. Mặc dù tình huống của cậu là đặc biệt, nhưng cũng không thể dựa vào cái kim bài này mãi được. Ít nhất cậu cũng nên học một chút về tự giác và trả giá. ”
Bị Tiêu Ái dùng thời gian dài để ngữ trọng tâm trường* nhĩ đề diện mệnh**, Hạ Nhất cũng không phải thật sự vô tâm vô phế. Năm đó vợ chồng hai người đều có thể nhận được sự quan tâm vụng về nhưng không phải tình hữu nghị thuần túy của cô, vừa khác biệt vừa khiến người ta khó hiểu.
Phản ứng của cô đối với Lan Dục tuy rằng chậm chạp lại dài đằng đẵng, nhưng chung quy vẫn bất tri bất giác sinh ra tình yêu.
—— “Nhìn xem kìa, Slytherin náo nhiệt đáng yêu cỡ nào.”
Ron duỗi cổ nhìn đám Malfoy vội vàng hừng hực bỏ lại bữa sáng lao ra lễ đường, cậu ta vui sướng khi người gặp họa mà trở về chỗ cũ vừa nhìn một mảnh hỗn loạn trên bàn bên kia đại sảnh đường.
Không có được sự đồng tình của Harry như dự đoán, Ron nghi hoặc mà xoay đầu lại: “… Sao vậy bồ tèo —— ủa, thư của ai thế?”
“Hagrid.” Harry buông bức thư cậu đã nhìn tới nhìn lui ba lượt, lúc này cậu mới phát hiện giọng của mình có vẻ hơi thô ráp. Đẩy miếng bánh mì nướng chỉ mới ăn được một nửa, cậu hiện tại đã không còn cảm thấy đói bụng nữa. Harry lại đem tờ giấy ném đến trước mặt Ron, “Cậu tự xem đi.”
Ron hoang mang nhướng mày, cậu mở tờ giấy ra, hắng giọng một cái rồi lớn tiếng đọc: “—— Harry thân mến… Ách, Hermione, còn có Ron —— chúng ta thua kiện —— bác chuẩn bị mang nó trở về Hogwarts —— từ từ! Cái gì! Nó? —— ai? —— Buckbeak? Thua kiện??!!” Ron không thể tin mà trừng to mắt, điều này làm cho tàn nhang trên mặt cậu ta theo đó mà phóng đại hết cỡ, bây giờ cậu ta đã hoàn toàn không còn khoái trá như trước nữa, cậu run rẩy nâng giọng, “Không có khả năng! Bọn họ sao có thể xử quyết nó?”
Harry không trả lời vấn đề của Ron.
Bởi vì hiện tại cậu cảm thấy dạ dày chính mình đã rơi xuống đất —— nhìn xem Hagrid đã nói gì? “Bác sẽ không quên sự giúp đỡ của các cháu.” —— nhưng mà kỳ thật chỉ có Harry tự biết, cậu cái gì cũng không có làm —— thậm chí, cậu đã quên khuấy chuyện này —— vốn dĩ tại ngày nghỉ của lễ Giáng Sinh, cậu có nhiều thời giờ để đến thư viện tìm tư liệu mà không phải vùi đầu trong phòng sinh hoạt chung cùng Ron và Seamus chơi cái cờ phù thủy chết tiệt gì đó.
Bên cạnh Harry, Hermione phát ra một tiếng nức nở thật lớn.
Việc này dọa sợ Ginny, quan hệ của cô bé với Hermione cũng không tệ lắm, vì thế cô bé Gryffindor năm hai này từ bàn bên kia đứng lên lo lắng hỏi: “Chị có khỏe không? Hermione? —— a trời ạ! Harry!” Cô bé nghiêm khắc mà cao giọng nói, “Làm ơn! Hãy làm gì đó đi!”
Harry run rẩy lấy một cái khăn tay từ trong túi đưa cho Hermione, chỉ có điều tay của cậu bị hất mạnh ra, “Ui!” Harry bị đau kêu một tiếng, nhưng cậu cũng không dám oán giận.
Cô bé có mái tóc nâu xù bỗng nhiên nhảy dựng lên, cô ném lên bàn ăn một sấp giấy da dê đầy ắp chữ là chữ (thoạt nhìn là được sao chép lại), ngay sau đó rút ra cây đũa phép màu trắng bằng gỗ nho —— Harry chỉ kịp nhìn thấy dòng chữ viết “Những vụ Sinh vật huyền bí gây tổn thương cho phù thủy” rời rạc gì đấy, chợt nghe thấy giọng của cô the thé vang lên ——
“Diffindo( tứ phân ngũ liệt)!! —— ”
Tấm da dê bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ bằng móng tay, những mãnh giấy văng lên cao và lượn vòng quanh trên đầu mọi người vài vòng mới chậm rãi rơi xuống như những bông tuyết ở bên ngoài.
Ron trừng Hermione, nhìn qua hoàn toàn bị dọa sợ đến cháng váng.
“Gian trá! Giảo hoạt! Thối nát! —— những quyền quý!! Kẻ lừa đảo!!” Hermione tiện tay sáp đũa phép vào trong túi, một phen kéo túi sách lên, lúc này khóe mắt của cô bé vẫn còn phiếm hồng, chóp mũi cũng đỏ lạ thường. Cô bé từ từ đứng đậy khỏi băng ghế và lớn tiếng tuyên bố, “Tớ muốn đi thăm Hagrid! Bác ấy thật đáng thương —— Harry! Cậu có đi hay không? —— còn có cậu!”
Hermione nghiêm khắc mà trừng Ron.
Ron cứng ngắc gật đầu.
“Tốt lắm!” Cô bé vừa lòng gật đầu và hít mũi một cái rồi xoay người nhanh chóng rời đi.
Harry: “……”
Ron: “… Ây, bồ tèo.”
Harry: “… Ách —— ”
“… Tớ đời này cũng chưa thấy Diffindo lợi hại như vậy! ——” Ron gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, “Thấy mấy tấm da dê kia không… Harry! Nát thành như vầy!” Cậu chàng ngốc hồ hồ mà khoa tay múa chân, gỡ một mảnh vụn mắc trên mái tóc đỏ chót và nắm trong tay, cái kia chỉ to bằng ngón út của cậu ta. Lúc này hai mắt của cậu con trai nhà Weasley đã trừng to như mắt gà chọi —— “Merlin! Cậu ấy làm như thế nào vậy?!”
“Tớ không biết, Ron.” Harry lạnh nhạt nói, “Tớ nhận ra bản thân đã mắc sai lầm, hiện tại, chúng ta phải đuổi kịp cậu ấy —— Ron, đừng tiếp tục trách cứ Hermione chuyện của Scabbers, trong khoảng thời gian này cậu ấy đã luôn luôn tự trách rồi, hơn nữa cậu ấy còn đồng thời giúp Hagrid tìm tư liệu cho Buckbeak, lấy danh nghĩa của cả ba chũng ta mà chúng ta lại hoàn toàn không biết chuyện này… Merlin, cậu thấy chúng ta thế nào?”
“A, được rồi, chúng ta nghe giống như những tên khốn khiếp, Harry.” Ron khô cằn mà trả lời.
Harry gật gật đầu, tương đương đồng ý với lời của Ron. Cậu đứng lên, cũng lười không nhìn phản ứng của những nguời khác ở bàn xung quanh mà đeo túi sách lên vai, tiếp bước Hermione rời khỏi đại sảnh. Ron ngẩn người, sau đó cũng vội vàng đứng dậy và lảo đảo chạy theo sau Harry. Bây giờ ba người bọn họ cần phải đến chòi canh để gặp người ‘bạn’ lớn xác của họ, Merlin ở trên, bác ấy hiện tại nhất định không ổn tí nào.
…
“A? Kia là nhỏ Granger máu bùn?” Goyle cưỡi ở cái chổi thượng chỉ xuống đất kêu to, giờ phút này, ba người là cậu ta, Crabbe và Nott đang nhàm chán bay ở phía trên sân trường —— Draco thì tự mình đến lều cú, dựa theo kế hoạch đã an bài trước đó, ba người bọn họ chờ sẵn ở chỗ này đợi Draco đuổi con chim lớn đáng ghét của anh từ trong lều cú ra đây, sau đó chặn ngang đường để bắt nó.
Nott hơi nheo lại mắt: “Cô ta đang đến gặp lão nửa người khổng lồ sắp bị đuổi đi kia.”
Crabbe ngốc nghếch cười to, cái tên bự con này cho rằng máu bùn cùng nửa người khổng lồ là một tổ hợp phi thường kỳ diệu. Trên thực tế, cậu ta chưa từng nghĩ qua, nếu không bởi về vấn đề huyết thống thì cậu ta sẽ trở thành một Hufflepuff chính cống.
Bọn họ lại đợi trong chốc lát, nhưng vẫn không thấy Draco. Lúc này, khóa học đầu tiên đã nhanh chóng bước vào thời gian nghỉ giải lao.
“A, có lẽ con chim kia đã không trở lại lều cú.” Nott không kiên nhẫn nói, “Có khả năng là nó đã đi tìm gia tinh mượn cái nĩa xiên hoa quả gì đó, rồi lôi con rùa ra khỏi cái mai ——” Lời nói của cậu ta rất nhanh đã dừng lại, bởi vì cậu ta sực nhớ con ưng tên “Salazar” kia có một bộ móng vuốt đủ cong, đủ bén nhọn, và cũng đủ linh hoạt.
“Được rồi, Nott, chuyện cười này thực không vui tí nào.” Goyle sắc mặt có chút trắng bệch, “Sao mà cậu lại dám nghĩ như thế? Đám nữ sinh điên kia giống như là cực kì thích con rùa ngu ngốc đó —— còn có Grater —— ”
“Draco chính là khắc tinh của động vật.” Crabbe khô cằn mà nói, giọng của cậu ta hiếm có lần nào chắc như đinh đóng cột như thế, ” ‘Salazar’ có thể sống tới hôm nay, hoàn toàn là bởi vì nó luôn duy trì khoảng cách an toàn với Draco.”
Lời Crabbe nói giúp Nott nhớ ra bài diễn thuyết của viện trưởng bọn họ về “Thỏ tai cụp”, cậu ta bỗng muốn cười một chút, nhưng may mà vẫn nhịn được. Khóe miệng của cậu trai nhà Slytherin nhếch lên một chút, sau đó lập tức khôi phục lại bộ dáng nghiêm nghị vốn có.
Trong lúc đang nói chuyện, Goyle lại cúi đầu nhìn xuống, ngoài ý muốn nhìn thấy tên nhóc nhà Weasley cùng Potter. Cậu ta vừa định nhắc bọn Nott chú ý thì bỗng nhiên nghe thấy Crabbe gầm nhẹ một tiếng, khẩn trương mà ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một con ưng lớn đang lao thẳng về phía họ, tốc độ nhanh như một quả boom loại nhỏ! Mà vương tử Slytherin của bọn họ thì gắt gao bám theo sau con ưng đó. Draco sắc mặt tái mét cưỡi trên chiếc Nimbus 2001 của mình, mái tóc được chỉnh chu gọn gẽ có quy luật thường ngày bị gió thổi loạn ——
“Bắt lấy nó!” Vừa bị đùa giỡn một trận — thiếu gia nhà Malfoy nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng gào thét, “Con súc sinh chết tiện này! Nó cơ hồ mang tôi đi dụ ngoạn Hogwarts một lần!”
Goyle lặng lẽ mà nhếch môi cười vui sướng, cậu ta mở rộng hai tay, giống như hiện tại đang ở trên sân Quidditch, một khi lên trên không cậu trai to xác này luôn có vẻ dị thường linh hoạt.
…
Lúc này, bọn họ đang ở phía sau tòa lâu đài, một cái cửa sổ nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Scorpio nhô nửa thân mình nhìn ra phía bên ngoài, tại giây đầu tiên Draco xuất hiện trong tầm mắt cậu liền phát hiện ra bọn họ. Giáo sư Lupin đi đến bên cạnh cậu, theo tầm mắt của cậu mà hướng ra nhìn phía ngoài sau đó thấp giọng nói: “A, Merlin! Một trận Quidditch đặc biệt?”
Thanh âm của Lupin khiến cho các hóc sinh khác chú ý, bọn họ sôi nổi vây lại phía này.
Hiện tại, con ưng Slytherin kia hiển nhiên đã tìm ra trò vui mới, nó dung móng vuốt tóm chặt cái con rùa trò vo kia, cùng chủ nhân của nó bay lòng vòng trên không luẩn quẩn quanh sân trường —— tốc độ của chim đều không lớn hơn Nimbus 2001 bao nhiêu, nhưng dưới tình huống bình thường nó lại phi thường linh hoạt và nhanh nhẹn, nó chỉ cần nhanh chóng đổi hướng rồi bay lên hoặc là lao xuống đã mấy lần cắt đuôi được Draco.
Scorpio nhấp nháy môi, nhịn không được sờ sờ túi da rồng vẫn luôn được đeo ở bên hông.
Một bàn tay tinh tế mềm mại bắt lấy khủy tay cậu, Scorpio nhìn lại, vừa vặn bắt gặp đôi mắt thoáng lo lắng của Astoria.
Lupin cũng chú ý tới động tác nhỏ của cậu, thầy mỉm cười, đề cao thanh âm nói với những người khác: “Tốt lắm, bọn nhỏ, bây giờ chúng ta nên lên lớp rồi —— chúng ta cần phải đổi một phòng học khác, ở nơi đó thầy đã chuẩn bị cho em một ít động vật nhỏ đáng yêu —— ”
Những Gryffindor năm nhất phát ra thanh âm kháng nghị mãnh liệt, đại đa số Slytherin hiển nhiên cũng luyến tiếc khi bỏ qua trận đấu đầy phấn khích này, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo bởi vì bọn họ không muốn làm trái với chỉ thị của giáo sư.
Đám người từ từ tản đi, Scorpio lề mề đi thụt lại sau đuôi đội ngũ, vào lúc bóng dáng cuối cùng của bạn học biến mất sau phòng học bên cạnh, cậu nhanh chóng xoay người chạy trở lại bên cạnh cửa sổ. Lupin có đầy hứng thú mà nhìn lá bùa màu vàng trên tay cậu bé Slytherin năm nhất bỗng chốc dấy lên ngọn lửa màu trắng xanh, sau đó cậu bé ném lá bùa ra phía ngoài cửa sổ ——
“Phong phược (trói buộc của gió)! —— ai da! Không xong rồi!”
Tại lúc bùa chú phát huy hiệu quả cũng là lúc Scorpio sực nhớ ra một điều, cậu xấu hổ mà gãi đầu, nằm úp sấp lên bệ cửa sổ.
Con ưng ở xa lập tức như bị cái gì đó quấn trụ, nó đập cánh giãy dụa giữa không trung. Điều này cho Draco một cơ hội, hiện tại anh rốt cục cũng có thể tới gần nó, có điều không đợi Draco dùng sức đem chú rùa ba chân đáng thương kia cướp về từ móng vuốt của con ưng thì Salazar liền thoát khỏi trói buộc, sau đó nó lượn đi với tốc độ so với dĩ vãng lại càng nhanh.
Thật giống như có ai đó giở trò quỷ, Draco căm tức mà quay đầu lại trừng hướng tòa lâu đài bên này.
Scorpio thè lưỡi, nhanh chóng ngồi xụp người xuống núp.
“A, trò Grater?” Lupin rất có hứng thú hỏi.
“Được rồi, là lỗi của con.” Scorpio hắng giọng một cái, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, mặt cậu đỏ ửng, “Con chỉ là rất sốt ruột… lại quên mất thuộc tính phép thuật của phong không thích hợp để dùng bắt giữ loài chim —— ”
“A, cái này có lẽ thầy có thể hiểu được.” Giáo sư Lupin ôn hòa mà nở nụ cười, “Giống như người sói luôn được phân loại là sinh vật huyền bí thuộc tính đất, loài chim đương nhiên cũng có thể có thuộc tính phân loại của nó.”
“A —— đúng vậy, không sai đâu ạ, ngay cả ‘Phong’.” Scorpio chán nản nói, “Thuyết pháp này vẫn thông dụng ở quốc tế phải không ạ? May mà ngoại con không ở đây nếu không ngoại tuyệt đối sẽ cốc đầu con.”
“Thầy không nghi ngờ điểm này.” Lupin nhìn ngoài cửa sổ nói, “Trò Malfoy nhìn qua thật sự là bị chọc tức.”
Mặt Scorpio xìu xuống: “Thật đáng chết… Xem ra đêm nay con tốt nhất nên đi đến Gryffindor trải chăn đệm mà nằm dưới đất, mà không phải nghênh ngang trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin —— Draco khẳng định sẽ giết con thôi —— “