Quý Tộc

Chương 32: Khắp yêu



Sự tỉ mỉ kiên nhẫn cùng nỗ lực kéo dài suốt hai năm, Hạ Nhất đối với Lan Dục đã hiểu thêm vài phần qua chuyện vừa rồi, hoặc bởi vì nhiều năm ở chung với nhau, mà tích luỹ từng chút mọt.

Cho đến một đêm nào đó, chuyện tà ác đã xảy ra, Hạ Nhất phát hiện Lan Dục phải đi công tác qua nước ngoài, không thể bên cạnh cô, cứ thế cô lại mất ngủ.

Đêm hôm đó cô lăn qua lăn lại đến tận 2 giờ 50 sáng, sau đó không thể nhịn được gọi điện thoại cho Tiêu Ái.

Ở đầu dây bên kia, Tiêu Ái mắng cô chả khác nào tạt vào tô máu chó: “Cậu có biết mấy giờ bây giờ không! Cô nãi nãi của tôi ơi! Lão nương đang ngủ mà! ”

Hạ Nhất căn bản không để ý tới tiếng gầm gừ của đối phương: “Mình không ngủ được. ”

Tiêu Ái: “…”

Chịu đựng ba lần: “Tại sao cậu không thể ngủ được?” 

Hạ Nhất: “Vấn đề của cậu thật ngu ngốc, nếu tớ biết thì đã không gọi cậu làm gì.” 

Tiêu Ái: “…”

Một lần nữa cắn rặng chịu đựng: “Cậu là một người có chồng, hỏi chồng của cậu đi.” 

Hạ Nhất: “Anh ấy không có ở đây, đi nước ngoài.” 

Tiêu Ái không thể chịu đựng được gầm gừ: “Cậu biết gọi cho mình, không biết gọi cho anh ấy sao? …” Gào thét một hồi, đột nhiên đại não xuất hiện gì đó.

“Chờ đã, cậu nói Lan thiếu không có ở đây? Anh ta không có ở đây, đáng ẽ cậu phải ngủ ngon hơn chớ? ”

Hạ Nhất nói, cũng thấy lạ lạ: “Ừ nhỉ.” 

Tiêu Ái cảm thấy cô dường như đã phát hiện ra điều gì đó: “Hạ Hạ, mình cảm thấy, cậu có thể là… nhớ Lan thiếu chăng? ”

Thật khó thể tưởng tượng được, cây tô thiết vạn năm cuối cùng cũng có dấu hiệu đơm hoa kết trái rồi.

Tiêu Ái một lời thành trêu chọc, cùng Hạ Nhất trải qua một cuộc trò chuyện đêm khuya. Sau đó đối phương mờ mịt chấm dứt cuộc gọi, rơi vào suy nghĩ liên miên.

Ngày hôm sau, kết thúc một đêm bối rối là Hạ Nhất gầm gừ gọi đường dài quốc tế, gián đoạn cuộc họp Lan Dục hét lên: “Tôi muốn anh trở về ngay lập tức! ”

Sau vài giây cực độ khiếp sợ sững sờ, biểu tình trên mặt Lan Dục quả thực tâm hoa nộ rộ* phấn khích vô cùng!

* Tâm hoa nộ phóng ( nguyên gốc): mở cờ trong bụng; mở cờ; nở gan nở ruột.

Màn đêm buông xuống sau nửa đêm, Hạ Nhất ngủ không yên, cảm thấy một cỗ lực đạo nhẹ nhàng mà cường thế tách cánh tay đang ôm búp bê của cô.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, tầm mắt mông lung va vào ánh mắt ôn nhu của Lan Dục, cô ngay lập tức rơi vào vòng tay ấm áp.

Hạ Nhất mơ hồ nói với bóng người trong bóng tối: “Anh về rồi à…”

“Ừ.” Giọng nói cố ý hạ thấp của Lan Dục, tưởng chừng như đang hít thở mùi hương của hạnh phúc.

Hạ Nhất  tỉnh lại trong lòng anh, sau đó cọ cọ đứng dậy, đến gần Lan Dục nhìn chằm chằm một lát, sau đó kéo tay anh, kéo anh lên giường.

“Anh đi lên đây nằm.”

Lan Dục không nói một lời, nằm nghiêng theo.

Hạ Nhất suy nghĩ vài giây, buồn bực nằm sấp xuống vụng về ôm lấy anh. Đến tận nửa ngày, cảm thấy không đúng lắm, vì thế cô lại buông ra, đổi tư thế tiếp tục ôm lấy anh, một lát sau, vẫn cảm thấy không đúng.

“Nhất Nhất, em đang câu dẫn anh sao?” Lan Dục kéo dài giọng điệu.

“Đừng nói chuyện, nếu không anh lại quấy rầy đến suy nghĩ của em.” Cô ấy rất không nể mặt anh.

Lan Dục: “…”

Một lát sau, Hạ Nhất không phục đứng dậy, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, lại nằm xuống, nói với Lan Dục: “Anh ôm em đi. ”

Lan Dục nghe theo lời cô, ôm chầm lấy.

Hạ Nhất cọ cọ vào lòng anh, sau khi tìm được tư thế thích hợp nhất thoải mái nhất, cảm giác rốt cục cũng đúng, vì thế cô cũng không nhúc nhích nữa.

Nhưng cô ấy lại tự hỏi.

Buổi tối không có Lan Dục ôm cô ngủ, mấy ngày ấy cứ thế trôi qua thật sửng sốt và hoảng loạn, giường lớn đến mức quá đáng, hiện tại anh ôm cô, dĩ nhiên thoải mái rồi…

Hạ Nhất nhớ tới lời Tiêu Ái nới, thật hồ đồ.

Lan Dục bất đắc dĩ không nói một lời. Lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, cô chỉ muốn xác minh suy nghĩ của mình mà thôi.

Người phụ nữ này thật không có chút lòng dạ mà, nào hiểu được sự hấp dẫn vô tâm của mình, thật khiến người ta điên đảo.

Sáng hôm sau, Lan Dục vào phòng ngủ như bình thường xem Hạ Nhất có tỉnh hay chưa, lại phát hiện cô ngồi xổm bên ngoài ban công, hai tay ôm đầu gối nhìn chằm chằm mặt đất như đang suy nghĩ cái gì.

Lan Dục vội vàng ôm cô vào lòng: “Nhất Nhất, sao em không mang giày hửm! ”

Hạ Nhất được anh nâng hai chân lên, anh giúp cô xoa xoa đầu gối một hồi, rồi giúp cô mang dép lê vào.

Cuối cùng, cô lạnh lùng sững sờ nói một câu: “Em nghĩ Tiêu Ái nói đúng, em vì nhớ vòng tay của anh nên mới ngủ không ngon. Cô ấy nói đó là bởi vì em có tình cảm với anh. ”

Cô dừng lại một chút: “Thật ra…. Em nói với anh, vì trước kia mỗi lần anh ôm em ngủ, em đều thấy rất không được tự nhiên. Nhưng nếu anh không ôm em ngủ, em liền cảm thấy không thoải mái. Tối qua em đã thử rồi, và phát hiện ra rằng, ngủ với anh em cảm thấy rất tốt. Suy nghĩ hết nguyên đêm, và sáng nay em cảm thấy hiểu được chút ít. Tiêu Ái nói đúng, em có chút tình cảm với anh. Em thích anh. ”

Tại sao một người phụ nữ nói chuyện với một người đàn ông, vẻ mặt và giọng điệu giống của họ như hai người bạn ăn chí cốt của nhau, bộ “Bạn thích điều này, tôi thích điều này” rất bình thường?

Nhưng Mà Lan Dục vẫn bị câu thổ lộ của Hạ Nhất đút đường đến tê tái.

Anh đã có một ý thức sâu sắc rằng, tình yêu của cô sẽ là một cuộc hành trình dài.

Như vậy là đủ rồi, cô ấy có thể nói ra lời bày toả ra như vậy, anh thật sự nên tạm thời thỏa mãn.

Sau khi cười khổ Lan Dục ôm Hạ Nhất lên đùi, bưng lấy mặt cô, thì thấm nói: “Nhất Nhất, anh yêu em!” 

*   *   *

Chú thích: Từ ” khắp” hoà âm với “chậm”, ngụ ý là “lãng mạn”. Nói lên quá trình yêu đương của Lan Dục dành cho Hạ Nhất thật chậm chạp nhưng cũng đầy lãng mạn.

~ Kết thúc ~

Năm thứ tám kể từ khi Hạ Nhất và Lan Dục kết hôn, hai người đã có baby.

Ý tưởng về đứa bé là đột ngột xuất hiện.

Một ngày nọ, Hạ Nhất và Tiêu Ái họ đến viện bảo tàng thuỷ cung chơi, bên cạnh rất nhiều mấy bé nhỏ.

Tiêu Ái hưng trí thuận miệng nói một câu: “Ấy chà, Hạ Hạ, cậu và Lan thiếu không có ý định có con sao? Thật thú vị khi không có một đứa trẻ để chơi nhỉ. ”

Hạ Nhất giật mình.

Một đứa trẻ?

Cô chưa từng suy nghĩ qua, bất quá nghe Tiêu Ái nói, cô đột nhiên kinh hãi, ấy, sinh con?

Vì vậy, chủ đề này đi sâu vào tâm trí của Hạ Nhất.

Sau khi trở về, cô và Lan Dục nói: “Tiêu Ái nói chúng ta có thể sinh con. Chúng ta có thể có con không? Anh có thích con nít không? Chuyện gì sẽ xảy ra khi có con? Ngẫm lại hình như cũng rất thú vị…”

Một đống vấn đề ngây thơ khiến Lan Dục cười ra tiếng, quyết định của anh luôn tôn trọng ý nguyện của cô.

“Nếu muốn, chúng ta sẽ sinh con.”

Chuyện sinh con cứ tùy tiện và vui vẻ quyết định như vậy.

Ngày mới bắt đầu.

Hạ Nhất mang thai, trải qua sự kỳ diệu và đau đớn mà chỉ có phụ nữ mới có thể trải nghiệm.

Cô nhận được một cảm giác mới mẻ mà cuộc sống đem lại, thật bất ngờ khi lần đầu tiên cô bỏ qua những cảm xúc đau đớn lớn hơn những cảm xúc khác, hội chứng mẹ ngu ngốc điển hình hội tụ hết trong cô, tràn ngập hạnh phúc và vui sướng, một chút không sợ đau khổ không sợ mệt mỏi.

Tốc độ tiếp nhận nhanh đến nỗi Lan Dục cảm thấy có chút ghen tuông. Phải biết rằng đêm đầu tiên, sự dung hợp chân chính về thể xác lẫn tinh thần của bọn họ, nỗi đau ấy cô đều không chịu được.

Dẫu chỉ là một đứa trẻ, nhưng với cô ấy nó là một niềm vui bất tận to lớn, năm thứ ba đứa thứ đã chào đời.

Trước lời nói hợp lý của cô: “Chúng tôi là một cặp, đứa trẻ chỉ có một, không phải là sẽ rất cô đơn sao? Sinh thêm một đứa để chúng nó chơi với nhau có đôi có cặp, tốt biết bao nhiêu. ”

Bệnh nhân tự kỷ bị cô lập, cư nhiên có thể nói ra “đứa trẻ sẽ cô đơn”.

Lan Dục không phản bác được.

Hai đứa bé, một trai một gái.

Từ khi sinh ra đã thích mẹ đến mức không thể buông tay, từ khi mở mắt sẽ nhanh như chớp mà nhận ra mẹ mình, sau khi học bập bẹ biết đi, liền bắt đầu cả ngày kéo góc áo của mẹ, bốn chân nhỏ lốp ba lốp bốp chạy theo sau, một khắc cũng không buông tay. Suốt ngày cứ dính vào ngực mẹ, ngọt ngào mềm mại nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi con yêu mẹ” không ngừng.

Làm cho Hạ Nhất vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ, sờ mặt hai bảo bối cũng nói “Mẹ cũng yêu các con”.

Lan Dục rất bực bội, đứa bé quá thương mẹ của nó, đối với sức mạnh và tình yêu thương bảo vệ của người mẹ, rất làm cho Lan Dục không vui!

Tiêu hao tinh lực tạo hai đứa nhỏ suốt ngày cứ chiếm vợ của anh, cộng thêm Hạ Nhất cứ một lòng nhớ tới đứa trẻ. Lần thứ hai trong đời Lan Dục nếm trải tư vị thất bại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quý Tộc

Chương 32: Hermione Granger



Nếu như nói cái gì có thể tô màu thêm cho thắng lợi của Gryffindor, vậy nhất định là Goyle cùng Crabbe đang nằm bẹp ở bệnh thất.

Một Gryffindor nào đó quả thực vì thế mà vui mừng khôn xiết.

—— “Cậu dễ dàng đánh bại bọn nó —— hơn nữa cậu còn không bị trừ điểm vì việc đó! Cậu thật sự nên được thấy cái lão dơi già Snape đầy dầu mỡ kia tái mặt đều đến mức nào!”

Ron hưng phấn mà vây quanh Harry lải nhải, “Tớ muốn nói là, thiệt sự là rất bảnh đó —— người anh em —— ”

“A, a, đúng vậy.” Harry cười khoan dung, giờ phút này cậu cũng vô cùng hưng phấn, còn có niềm vui gì có thể sánh với niềm vui chiến thắng cơ chứ, thật sự là quá tuyệt vời —— cậu cưỡi chiếc Nimbus 1997, bắt được Golden Snitch ngay trước mũi ChoChang! Cái nàng xinh đẹp kia thậm chí đã khóc… A từ từ, mình làm cho cô ấy khóc ư?

—— này thật sự là… hình như có vẻ hơi tệ nhỉ? Nghĩ như thế, Harry cảm thấy bản thân không còn vui vẻ như trước.

“Chúng ta nên có một buổi liên hoan! Ai cũng không thể cản chúng ta!” Ron hưng trí bừng bừng mà nói.

Đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor — Wood đổi trở về mặc đồng phục, anh đi qua vỗ vai Harry, nghiêm túc mà nói: “Đây thật sự là một sự bắt đầu tốt đẹp, đêm nay phải chơi cho thỏa —— sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho trân thi đấu tiếp theo.”

Ron nhướng mày, cậu nhao nhao kháng nghị: “A đừng làm mất hứng như vậy, Wood!”

“Không nên kiêu căng nóng nảy, Weasley, đây là năm cuối của anh rồi, anh không để bất cứ sai lầm gì phát sinh.” Wood đẩy chiếc kính trên mũi —— khi mà không thi đấu, anh vẫn mang theo nó, từng có người tốt bụng hỏi Wood vì sao không dùng thần chú để chữa thị lực. Mà anh lại trả lời rằng chỉ vì kính mắt sẽ làm cho anh trông có vẻ nhã nhặn hơn, anh căn bản không hề bị cận.

“Anh ấy nói đúng đó, Ron.” Harry vuốt vuốt mũi, “Cậu chờ ở đây nhé, tớ phải đi thay áo choàng đã, mặc cái này hơi lạnh —— lại nói tiếp, Hermione đang ở đâu thế?”

Ron gượng gạo thu lại nụ cười, trên mặt vụt qua một tia xấu hổ, sau đó cậu chàng lại làm ra vẻ bất cần mà nhún nhún vai: “Ai biết cậu ấy đi đâu chứ, có lẽ là đi thư viên rồi.”

“Hermione quả thực rất thích đọc sách, nhưng cậu ấy cũng sẽ không bỏ lỡ trận đấu của Nhà —— Tớ nói nè, Ron, các cậu không nên cứ luôn cãi nhau như thế.” Harry nói, “Tớ rất lúng túng và xấu hổ khi bị kẹp giữa các cậu.”

“Ha! Nếu không do cậu ấy thì hôm nay cậu sẽ cưỡi ‘Firebolt’ chứ không phải là ‘Silver Arrow’!”

“Là Nimbus1997.” Harry bình tĩnh mà sửa đúng.

“A, tớ biết, liệt chổi Nimbus nổi danh nhất — Nimbus 1997, tớ đoán người chế tạo ra nó chắc rất nhung nhớ ‘Silver Arrow’ nên mới có thể tạo ra được một thứ như thế!” Ron châm chọc nói, “Silver Arrow vẫn nên ngoan ngoãn nằm ở trong bảo tàng lịch sử Quidditch thì hơn.”

“Được rồi mà Ron, tóm lại chúng ta đã thắng trận đấu, đúng không!”

“Đó là bởi vì ChoChang của Ravenclaw cũng dùng Quét sạch, cậu không nhớ sao —— tớ thật không dám tưởng tượng nếu chúng ta chạm trán với cả nguyên cái đội dùng Nimbus 2001 của Slytherin —— dưới tình huống chúng ta rõ ràng có một cây Firebolt lại không thể dùng, nếu Malfoy vì vậy mà thắng được cậu thì chắc chắn tớ sẽ phát điên!” Ron khoa trương mà rùng mình một cái, “A, cái tưởng tượng này thật là đáng sợ, tớ nghĩ mình nên bình tĩnh lại.”

Hiện tại, Harry đang chiến đấu với nút thắt trên đồng phục, cậu cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Cho dù Malfoy cỡi Firebolt, nó cũng sẽ không thắng được tớ đâu.”

Trả lời Harry chính là một mảnh trầm mặc.

Cậu vội ngẩng đầu, ngoài ý muốn thấy được cậu chàng tóc đỏ thần tình rối rắm, Harry tò mò mà nhướng mày.

Ron đỏ mặt chút, cậu ta hắng giọng một cái, thực gian nan mà nói: “Nghe, Harry, tớ đương nhiên không nghi ngờ rằng cậu sẽ thắng cái tên ngạo mạn đáng ghét đó —— nhưng tớ đồng thời cho rằng, từ một góc độ nào đó mà nói,thật sự,nó,bay cũng không tệ lắm —— ”

“……… A a, mặt trời mọc đằng tây sao.” Harry cúi đầu than thở, thành công cài được nút áo cuối cùng.

“Nè!” Ron căm tức, cậu chàng ồn ào, “Khó lắm tớ mới khách quan được một lần đấy!”

Harry run rẩy bả vai, phì phì nở nụ cười ngốc ngốc.

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor đã ồn ào náo nhiệt từ sớm, đương nhiên, Fred cùng George vẫn là trung tâm của mọi người. Cặp song sinh nhà Weasley còn chưa kịp thay đồng phục cho Quidditch đỏ tươi, hiện tại bọn họ bận ném kẹo bạc hà con cóc vào trong đám người, trên tay họ là một bịch kẹo tràn đầy, giống như được biến ra từ trong không trung mười mấy phút trước.

Harry hiểu rõ mà nở nụ cười, cậu nghĩ tới tấm bản đồ thần kì ở dưới gối mình trong ký túc xá.

Sau khi cặp song sinh cho cậu, cậu vẫn chưa kịp trọng dụng nó, nhưng không thể nghi ngờ rằng là nó đã cung cấp cho cặp song sinh đường hầm bí mật để lén đến tiệm Công Tước Mật ở Hogsmeade.

“Nè, Fred, ném socola ếch đi ——” George giữ tay Fred lại khi anh muốn vươn tay vào túi.

“Làm sao vậy George?” Fred đang tại ha hả cười to nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại, ý cười trên mặt anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“A, chừa lại cho em ít kẹo bạc hà —— hai thứ này có cái gì khác nhau đâu? Cầm —— đám socola ếch này này!” George kéo một bịch lớn từ dưới chân nhét vào tay Fred, sau đó trút đám kẹo bạc hà ít ỏi còn lại trong cái túi trống trơn vào túi áo mình, anh vươn ra nhảy xuống khỏi băng ghế, “Làm phiền —— nhường đường —— ”

Đám người tựa như đã phát điên, không có ai chú ý tới có một người rời đi.

“George, cậu đi đâu thế?” Angelina ngẩng đầu ra lên khỏi ly bia bơ nghi hoặc hỏi, cô đang ngồi ở gần cửa lớn nhất và cũng là người duy nhất phát hiện George.

Harry là người thứ hai, sau khi Angelina lên tiếng thì cậu cũng chú ý tới, vì thế cậu cũng boe việc trong tay xuống nhìn về phía George.

“Đi nhà cầu.” George phất phất tay, không hề quay đầu mà vừa nói vừa đi thẳng một lèo ra bên ngoài.

Harry khó hiểu nhìn bóng lưng của Geogre, nhưng rất nhanh sau đó đã bị hấp dẫn đi lực chú ý bởi cậu chuyện cười của Seamus, bóng dáng đỏ tươi nhanh chóng biến mất trong hành lang tối om.

Giờ khắc này thư viện trường Hogwarts có vẻ yên tĩnh dị thường.

Đây không phải là thời điểm để người ta có thể an tâm đọc sách—— mọi người —— các Gryffindor đang mai miết đi chúc mừng, các Ravenclaw chán nản và đánh mất hứng thú đọc sách sau khi nhận ra trận đâu tiếp họ theo không thể không trực tiếp đối mặt với đội ngũ Slytherin dã man bạo lực, còn Hufflepuff thì chưa bao giờ đến thư viện, mà các thành viên Slytherin —— bây giờ là thời gian thưởng trà chiều của các quý tộc.

Scorpio đi qua cái giá sách thứ ba, cậu nghe thấy được một ít động tĩnh.

Vui mừng dừng chân rồi xoay gót đi qua, cậu khe khẽ gọi: “Pansy? Là chị đó à?”

Phía sau giá sách thứ ba là một cô gái đang nằm úp sấp trên bàn, bên người cô đặt một chồng sách dày và cũ kỹ, trước mặt cô còn một quyển đang mở nhưng cô cũng không nhìn nó. Từ bả vai đang run rẩy của cô thì xem ra có lẽ cô yên lặng khóc.

Mái tóc nâu quăn xù rối tung xõa sau lưng cô gái, Scorpio chán nản phát hiện cô gái này đang khoác áo đồng phục của Gryffindor.

Điều đó thuyết minh cô không phải là người cậu muốn tìm.

Lúc này, nữ sinh kia bỗng nhiên ngồi ngay ngắn lại, Scorpio hoảng sợ trốn vào trong bóng tối, Nương theo ánh đèn mờ mờ, cậu đã thấy rõ khuôn mặt của cô gái, bây giờ, cô đang vội lau lung tung nước mắt trên mặt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Hermione Granger.

Scorpio kinh ngạc phát hiện vào lúc này, nhưng rất nhanh cậu không còn kinh ngạc nữa, bởi vì cậu nhớ tới cược đấu khẩu tại khán đài trên Gryffindor. Đứng tại chỗ ngẫm nghĩ, cậu vẫn do dự đi ra khỏi bóng tối, Cô nàng Gryffindor sắc bén cứng đờ lưng, rất nhanh ngẩng đầu lên và phát hiện sự tồn tại của cậu.

Lập tức, cô trầm tĩnh lại, rũ hạ bả vai và thấp giọng nói: “A, là cậu đó à, Grater.”

“Chào chị, Granger.” Scorpio đi đến bên người cô, theo bản năng mà liếc mắt nhìn quyển sách đang mở ra trước mặt cô, lại kinh ngạc phát hiện đó là một vụ án cụ nói về việc sinh vật huyền bí tấn công phù thủy, dòng chữ nhỏ miểu tả kỹ càng tỉ mỉ cả một quá trình —— về cách con Bằng mã kia đã mổ lòi ruột vị phù thủy đã vũ nhục nó như thế nào.

Scorpio nhướng mày, thoáng trào phúng mà nói: “Xem ra Buckbeak còn dịu dàng với Draco chán.”

“A thôi đi, nếu giúp không được gì thì cũng đừng nói mát, ” Hermione mệt mỏi nói, “Quyển sách này một chút tác dụng cũng chả có, nó thậm chí khiến tôi sinh ra suy nghĩ Buckbeak cũng không phải hoàn toàn vô tội —— chuyện này thật tệ.” Hermione đóng mạnh sách lại, tiếng “Bộp” phát ra quá lớn khiến cho quản lý thư viện bất mãn, không biết bà đi ra từ đâu, căm tức mà nói: “Hãy trân trọng bộ sách! Cô gái!”

“A, con xin lỗi.” Hermione hối lỗi mà nói, cô cẩn thận đẩy quyển sách gọi là 《 Những vụ Sinh vật huyền bí gây tổn thương cho phù thủy 》 sang một bên, từ bên cạnh lấy qua một quyển 《 Hành vi của sinh vật huyền bí 》, và bắt đầu lật xem, nhưng hiển nhiên nó cũng không giúp gì được cho cô bởi vì rất nhanh cô đã ném nó qua một bên.

Scorpio thật cẩn thận ngồi bên cạnh cô, tùy tay lấy một quyển sách ra lật lật, sau đó ngoài ý muốn phát hiện một vài thứ hữa ích, nó nói về một người bởi vì bứt một chiếc lông chim của Bằng mã mà bị nó mổ một phát, cuối cùng sinh vật huyền bí đáng thương kia được phán vô tội, Scorpio đẩy sách tới dưới mũi Hermione, chỉ chỉ vụ án đó ——

“Cái này hữu dụng, cám ơn cậu!” Hermione rút ra một tấm da dê từ chỗ nào đó, nhanh chóng chép tóm tắt nội dung trong sách, trong chốc lát tấm da dê đã tràn đầy chữ là chữ.

“Draco cự tuyệt giúp đỡ.” Scorpio thấp giọng nói.

Cây bút lông chim đang vun vút trên tay Hermione dừng lại, sau đó tiếp tục công tác của cô, “Tôi không hề thấy kinh ngạc, ” cô bé nhẹ nhàng nói, “Nếu đồng ý giúp đỡ thì cậu ta liền không phải là Malfoy.”

“A, đừng như vậy.” Scorpio đảo mắt nói, “Anh ấy rất tốt —— ít nhất đối người trong nhà Slytherin.”

“Nếu cậu ta có thể ngừng một giây không gọi tôi là máu bùn ——” Hermione cười lạnh. Chóp mũi cô bởi vì vừa rồi khóc mà đỏ ửng như mộ chú hề, nụ cười lạnh lại càng tăng thêm sắc thái cay nghiệt của cô.

Hai người đều lâm vào trầm mặc, Hermione còn nói: “Cậu đang tìm nhỏ điên Parkinson đấy à?” Cô còn nhớ rõ trước đó cậu bé Slytherin đã kêu tên này.

“… Ách, ” Scorpio không xác lắm mà gật đầu, “Pansy không có tới xem trận đấu, sau đó em đi tìm chị ấy —— gần đây tất cả mọi người đều là lạ.” Hắn dừng một chút sau đó oán giận nói, “Pansy cùng Daphne, còn có Astoria, nếu tính một người khác ngoài các cô gái, thì phải là Draco —— ”

“Ăn no rửng mỡ đi đoạt con trai, quá rõ ràng rồi còn gì.” Hermione như đinh đóng cột mà nói, cô bé bắt đầu lật xem quyển thứ bốn, hai mắt lia nhanh qua mỗi trang sách.

“Hả? Chị nói cái gì cơ?” Scorpio nghi hoặc nói.

“Cái gì cũng không có.” Hermione gãi gãi tóc, “Nếu cậu chịu giúp tôi tìm một ít tư liệu —— bên trái tầng thứ ba của giá thứ tư —— ”

Scorpio thở dài, đứng lên đi theo phương hướng Hermione chỉ.

“—— Weasley?”

Đầu bên kia giá sách vang lên tiếng hỏi nhỏ của cậu bé Slytherin năm nhất khiến Hermione mẫn cảm mà ngẩng đầu. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt của cô trở nên cực kỳ có lực công kích, nhưng mà khi nhìn rõ người mới tới thì cô tỏ ra nhu hòa hơn một ít. Hermione mất tự nhiên xoa xoa khóe mắt còn sưng đỏ vì khóc, bắt đầu âm thầm cầu xin tốt nhất là ánh sáng mờ đi. Sau khi hít sâu vào một hơi, cô mới lên tiếng nhẹ giọng nói: “George?”

“Fred.” Người tới cười hì hì trả lời.

“Trò trẻ con —— tôi có thể nhận ra các anh, anh không phải là người lần trước suýt đè tôi bẹp dí.” Scorpio lướt qua anh ta rút ra một quyển sách, khóe môi nổi lên một nụ cười châm chọc.

“Ôi, mẹ tôi sẽ không cao hứng tí nào đâu bởi vì một nhóc Slytherin còn phân biệt con trai bà giỏi hơn chính bà ấy ——” George khẽ nheo mắt đánh giá Scorpio.

“A, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi sao?” Hermione xen vào cuộc đối thoại của hai chàng trai.

“Không sao cả” George thoải mái mà nói. Anh ta bước vài bước lớn đến bên Hermione, cố móc cho kì hết đám kẹo bạc hà trong túi rồi để bên tay cô bé, “Này, cho em đó, bọn anh tổ chức liên hoan nhưng em không đi.”

“A, ” Hermione ngốc ngốc mà chớp mắt mấy cái, “A…”

“Anh phải về.” George nhún nhún vai, “Anh đã nói với bọn họ là anh WC.”

George Weasley rời đi, trên thực tế, anh cả một năm cũng không đến thư viện lấy một lần.

Scorpio dùng hết sức nâng một chồng sách lớn đặt ở trên bàn ( trong đó còn có một quyển từ điển), Một lần nữa ngồi lại bàn, cậu đánh giá Hermione một lượt, sau đó bình tĩnh rút ra một quyển sách và mở ra để trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Chị đỏ mặt.”

“Nói bậy!” Hermione lập tức phản đối.

“Đừng có nói xạo” Scorpio lười biếng ngáp một cái, “Mau đọc sách đi —— chị phải biết —— trước bữa tối em còn phải đi lòng vòng để tìm Pansy một lượt nữa đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad