Lan Dục không thể cướp Hạ Nhất về, thay vào đó anh sẽ giăng lưới đợi cô cắn câu.
Từ lần đầu gặp gỡ, giữa họ dường như tồn tại cái gọi là duyên trời định, cho nên việc lừa cô ấy kết hôn cũng được gọi là duyên phận.
Khi ấy, Hạ Nhất đã chấp nhận Lan Dục trở thành bạn cô, vì trong thế giới của cô, anh đã chiếm một vị trí mất rồi.
Ở lần chạm mặt thứ hai, Lan Dục liền thể hiện lập trường và mục đích “muốn kết hôn cùng cô”, anh không ngại triển khai kế hoạch “truy tình” hết một năm trời, tất cả vì không thể ép buộc cô.
Mặt khác, nội tâm anh lại kêu gào phải cướp cô đi, nếu không với tính tình ấy của cô, chả biết đến khi nào cái tâm thân ế ẩm này mới cưới được vợ nữa.
Sau khi Tiêu Ái bị Hạ Nhất bức đến suy sụp, Hạ Nhất cũng bị Tiêu Ái ngày ngày nói mãi mà sinh ra nóng nảy.
Tiêu Ái chuyển sang kế hoạch B, bắt đầu khuyên bảo cô nên cùng Lan Dục kết hôn, còn nói trên đời này sẽ không có ai yêu cô nhiều hơn Lan Dục đâu.
Hạ Nhất hết sức chấn động.
Kể từ lần đó, dưới sức công phá không ngừng nghỉ của Tiêu Ái. Hạ Nhất không thể tưởng tượng được mà quay đầu lại cảm thán với Lan Dục: ” Vì sao Tiêu Ái và Đường Lạc đều nói, tôi mà kết hôn với anh là chuyện tốt vậy? Tôi đã nói là tôi không muốn cưới anh rồi mà.”
Lan Dục bình tĩnh cười nhàn rỗi, anh không nói gì, mà nắm lấy tay cô kéo lại gần mình, sau đó đặt lên ấy một nụ hôn.
Cảm giác vi diệu từ đầu ngón tay chuyền đến, khiến Hạ Nhất hoảng hốt rút tay lại.
“Anh…” Cô nhíu mày, thể hiện vẻ không vui, nhưng lại không biết nên mở lời sao cho tốt.
Đáy mắt anh tràn đầy ý cười, dịu dàng nói: “Nhất Nhất à, thế giới của em tất cả mọi thứ anh đều có thể chấp nhận được vì vậy em không cần phải thay đổi. Nhưng chỉ có một điều, chính là em phải học cách thích nghi khi thế giới của em đã có thêm anh! ”
Dưới ánh mắt xuyên thấu lòng người ấy, Hạ Nhất cảm thấy nơi đáy tim nổi lên một cảm giác bao la bất tận.
Mặc cho đôi tay đang luống cuống, cô vẫn kiên trì nói: “Nhưng tôi không muốn kết hôn với anh.”
Thế giới của cô không tồn tại khái niệm “Tình yêu và hôn nhân”.
Lan Dục nhìn chằm chằm cô trọn vẹn nửa phút.
Hạ Nhất theo thói quen nghiêng mặt đi.
Lan Dục đột nhiên nói: “Nhất Nhất, tôi có đẹp không? ”
Khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên xông thẳng vào đáy mắt cô, đẹp đến mức khiến người ta không cách nào thở nổi.
Hạ Nhất gật đầu.
Ừ, trông đẹp lắm.
Sinh ra với mức thẩm mỹ nghệ thuật cao, cô luôn cố chấp theo đuổi vẻ đẹp hoàn hảo và chẳng thể chống cự lại nó.
Lan Dục là người mẫu cơ thể hoàn hảo nhất mà cô từng thấy.
Đây cũng là một trong những lý do Lan Dục có thể trở thành bạn của cô.
Lan Dục hơi vô sỉ nói: “Nếu đẹp đến vậy, Nhất Nhất không muốn mỗi ngày đều được ngắm sao? ”
Hạ Nhất không rõ lý do gì, nhưng vẫn thành thật gật đầu: “Muốn. ”
Kể từ khi anh làm người mẫu cho cô vẽ qua một lần, về sau nhìn ai cô cũng đều không vừa mắt.
Cô muốn anh làm người mẫu cơ thể cho mình, giống như các mẫu vật khác trong phòng thu, sẵn sàng để sử dụng bất cứ lúc nào.
Nhưng mà Lan Dục rất bận rộn, cho nên khiến cô vẫn không thể thực hiện được nguyện vọng ấy.
Hạ Nhất không thể ngờ tới, mục đích ban đầu của Lan Dục khi chấp nhận làm người mẫu cơ thể cho cô vì muốn sử dụng ưu thế ấy bẫy cô.
“Chỉ cần chúng ta kết hôn, rồi sống chúng với nhau, mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy tôi bất cứ lúc nào.”
Hạ Nhất trực tiếp rơi vào cái bẫy mà Lan Dục dệt sẵn, lời nói “Muốn ngày đều được nhìn anh” dễ dàng thống trị tâm trí cô.
“Mỗi ngày đều được nhìn anh sao?”
“Ừm, Nhất Nhất thấy sao hửm?”
Khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng gần, dưỡng như mũi cô cũng người nọ có thể chạm vào nhau.
“Có thể… mỗi ngày nhìn anh, vậy anh sẽ trở thành người mẫu ảnh của tôi đúng không?”
“Tất nhiên rồi. Vậy, ý em sao? ”
Lan Dục cẩn thận tỉnh lược bớt, câu đầy đủ hẳn là “Cho nên chúng ta kết hôn có được không”.
Được, tất nhiên là được rồi.
Trước kia, Tiêu Ái từng nói qua với anh rằng, Hạ Nhất là người rất nhanh sẽ bị lời lẽ chính đáng đánh bại, mạch não của cô khác với người bình thường, hơn nữa nếu xét về tư duy “đạo lý đối nhân xử thế” của cô phải nói là rất ngay thẳng.
“Nhất Nhất có đồng ý chuyện mỗi ngày nhìn tôi không.”
Đầu óc Hạ Nhất chỉ tập trung vận hành ở ba chữ “mỗi ngày nhìn”.
Cô ngốc nghếch gật đầu: “Được rồi, tôi muốn nhìn thấy anh mỗi ngày.” ”
Lan Dục nở nụ cười thất tươi, rồi cúi đầu thổi vào tai cô: “Nhất Nhất, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ không quấy rầy em nữa. ”
Đó là một câu nói tuyệt vời, khiến cho Hạ Nhất – người từ đầu đến cuối không phát hiện ra bất kỳ bất thường nào, ngược lại còn vui mừng nhìn Lan Dục.
Ngày hôm sau, mọi người ai ai cũng nói là cô đã chấp nhận lời cầu hôn của Lan Dục, khi ấy, vẻ mặt kinh hãi của cô thảm thương đến không nỡ nhìn.
“Tôi thấy nó chẳng liên quan gì đến anh.”
“Nó có thể là vật phẩm hắc ám!”
“Ai để ý?”
“Nếu đúng là thế! Nó sẽ làm hại đến cậu —— ”
“Tôi không nghe lầm chứ? Từ khi nào thì anh bắt đầu quan tâm đến an nguy của rắn độc Nhà Slytherin?”
“A! Grater! Cậu —— đúng là tên nhóc không phân rõ tốt xấu!”
“Này! Weasley! Còn anh —— là kẻ rảnh rỗi dở hơi thích quản chuyện người khác! Bây giờ —— làm phiền —— tránh đường cái!”
………………………………
“—— cho nên, cậu lại phá hư tất cả.” Harry thong thả nói, lại nhịn không được lấy thêm một chiếc bánh pudding từ trên bàn ăn, vị của nó thật sự rất ngon, mặc kệ bây giờ trong bụng cậu căng đầy kẹo cuộn đường đặc chế của tiệm Công Tước Mật —— mặc kệ bạn tốt của cậu đang mây đen dầy đặc ngồi bên cạnh.
“Đúng vậy, tất cả.” Ron ủ dột chọc chọc miếng thịt bò trước mặt.
“Đúng ra thì, Harry, cậu không nên để cậu ấy tự đi một mình.” Hermione nhận xét, “Cậu ấy lúc nào cũng có bản lĩnh làm sự tình trở nên phức tạp hơn, cho dù sự việc kia ở một mức độ nào đó vốn dĩ không có khả năng phát sinh.”
“Cái gì là không có khả năng phát sinh?” Ron tuyệt vọng hỏi cậu bạn, Harry lắc đầu, mơ hồ mà quay lại nhìn Hermione, đồng thời tay mò tới cầm lấy ly nước bí đỏ.
“—— ví như khiến cậu bé Slytherin năm nhất hiền lành yếu đuối kia nổi cáu.” Hermione bỏ miếng bánh ngọt vị anh đào vào miệng, lấy cái vẻ ưu việt hơn người khiến người ta căm tức mà nói.
“Phụt ——” Harry không chút khách khí phun ra một miệng nước bí đỏ. ( “Ấy! Harry!” Ginny ngồi đối diện cậu bất mãn la lên)
“A, nghe một chút, hiền lành yếu đuối!” Ron đề cao thanh âm, châm chọc nói, “Đây chắc chắn có thể trúng giải truyện cười hay nhất năm nay! Harry! Tới nói cho cậu ấy sự thật đi!”
Harry ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt nhìn trường bàn Slytherin bên kia lễ đường, bất ngờ là hôm nay bọn họ không ngồi theo vị trí quy định, mà là một nhóm các học sinh năm khác nhau ngồi trộn lại, tỷ như, Grater đang ngồi bên tay phải Malfoy, chậm chạp mà ăn miếng pudding của cậu nhóc.
Cánh tay bị thúc mạnh, Harry cố gắng lấy lại tinh thần, quay đầu đem lực chú ý hướng về phía Hermione đang căm tức nhìn mình —— hiển nhiên, Ron lại một lần nữa chọc giận ” Cô nàng vạn sự thông Gryffindor không bỏ sót bất cứ sự việc gì “.
A kính nhờ! Trừ phi cứu vớt giới phù thủy, chẳng lẽ cậu không thể để được yên sao?! Cảm nhận được áp lực tỏa ra từ bạn tốt, Harry đành phải hàm hồ gật đầu: “Lần này Ron nói đúng đấy, Hermione. Grater có thể được phân đến Slytherin mà không phải là Hufflepuff tuyệt đối không phải bởi vì nón phân viện ăn nhầm vật lạ vào ngày khai giảng đâu.”
“Nếu nó cứ luôn ngây ngốc nằm ở trong phòng làm việc của giáo sư Dumbledore thì rất có thể đấy.” Ron dùng một loại sùng bái ngữ khí tán thưởng, “Trong phòng hiệu trưởng sẽ không có vật gì không thích hợp đâu!”
“—— ý em là đêm nay chúng ta nên lẻn vào phòng làm việc của hiệu trưởng? Em trai ngoan ngoãn của anh?” Một âm thanh trêu chọc vang lên bên phải Ron.
“—— anh sẽ thay em ân cần chúc giáo sư Dumbledore ngủ ngon.” Một âm thanh khác vang lên bên trái cậu.
“Buổi tối tốt lành, Harry.” Fred – một trong hai anh em song sinh nhà Weasley cười tủm tỉm vẫy tay với Harry.
“Buổi tối tốt lành, Hermione.” George khoa trương ôm ngực cúi gập người.
Cặp song sinh liếc nhau, sau đó trăm miệng một lời hỏi: “Bây giờ có thể cho bọn anh biết —— các em đang bàn chuyện gì không vậy ha?”
Harry dưới ánh mắt không đồng ý của Ron làm cái tư thế “Mời”, cặp song sinh Weasley lập tức chen vào giữa bọn họ, Hermione không thể không nhẫn nhịn mà bỏ lại điểm tâm ngọt của chính mình để xê dịch sang bên cạnh, đơn giản là vì cô bé muốn gia nhập cuộc tán dóc này.
“Chúng em đang thảo luận về cậu nhóc Slytherin, con trai nhà Grater ấy.” Harry nhún nhún vai, đồng thời bắn cho Ron một ánh mắt an ủi, Ron lúc này mới trầm tĩnh lại.
“Ron bị bắt nạt?” George nhanh lẹ liếc dãy trường bàn Slytherin phía bên kia một cái sau đó nhướng mày, không hề kinh ngạc hỏi.
Ron lập tức nhảy dựng lên kháng nghị: “Hey! Vì cái gì lại là em bị bắt nạt?”
“Bởi vì cậu nhóc có thể bắt nạt em, em trai ngốc ạ.” Fred ấn Ron trở lại băng ghế, “Đứa bé kia có chút bản lĩnh, những tờ giấy màu vàng của cậu ấy ——” nói xong, anh cùng George liếc nhìn nhau, cười xấu xa rồi lại chớp chớp con mắt, “Chúng anh đã tình cờ bắt gặp, thật sự là phấn khích cực kỳ, Peeves bị cố định ở cầu thang tầng hai thẳng đến khi có người đi ngang phát hiện nó ——.”
“Vốn dĩ nó định ném quả cầu nước vào cậu nhóc, chỉ là trước khi nó kịp hành động, bé rắn con ấy đã lấy ra một tờ giấy vàng ném lên người nó ——” George vươn tay cốc trán Ron, Ron hô đau một tiếng, ôm trán giận đỏ mặt nhìn anh trai mình.
“Peeves liền không động đậy.” Fred nhún nhún vai, kết thúc câu nói của George.
“Không có khả năng! Không có gì có thể hoàn toàn trói buộc hồn ma!” Hermione lập tức phản đối, “Cho dù là bùa chú trói buộc cao cấp, cũng chỉ có thể khiến hành động của hồn ma trở nên chậm chạp, không thể cố định hoàn toàn nó ở một nơi mà không nhúc nhích —— ”
“Nếu anh là em, anh sẽ ngay lập tức đi tìm vài bộ sách trong thư viện, Hermione.” Fred ôn hòa đánh tan xúc động của cô, “Thử ngó xem mấy quyển sách tiếng Trung cũ kĩ bị chất đống ở trong góc, nói không chừng đâu đó một phần nào sẽ cho em ít đáp án.”
“Vì những tờ giấy màu vàng thần kỳ kia, anh và Fred đã cùng tra một vài tư liệu, không được cụ thể cho lắm, nhưng tụi anh phát hiện cái quốc gia cổ xưa đó sử dụng phép thuật khác chúng ta rất nhiều.” George hướng về phía hai cậu trai giải thích, “Chỉ có thể nói là ai cũng có sở trường sở đoản riêng —— bọn họ có năng lực dời núi lấp biển, lại không thể phục hồi chúng lại như cũ, có thể sử dụng các nguyên tố tự nhiên cường đại, nhưng chung quy lại không biết làm thế nào để biến cúc áo thành bọ cánh cứng, về mặt linh hồn cùng u linh bọn họ là số một, ngược lại kiến thức của chúng ta đối với cái này lại thiếu đến đáng thương.”
“Xem cái này đi!” Fred giống như dâng vật quý lấy ra khỏi túi một mảnh báo gấp nhỏ tí như được dùng bùa thu nhỏ, sau khi mở hết ra thì hắng giọng một cái rồi nói, ” ‘Nhà Grater sa đọa’ —— A… Tin tức quá dài, chẳng muốn đọc, George, em tới?”
“Đừng lôi thôi nữa,” George đang nhét một miếng bánh ngọt vào miệng, anh hàm hàm hồ hồ mà nói, “Đó chính xác là câu chuyện Grater phu nhân ở trước mắt bao người ném Grater tiên sinh lên trời.”
“Bùa trôi nổi cũng có thể làm được, Hermione năm nhất cũng có thể thực hiện.” Harry trầm tư một lát sau đó khách quan nói, cho là bản thân được khen tặng – Hermione — tặng cậu một nụ cười sáng lạn báo đáp.
“Không giống bùa trôi nổi” Fred đem tờ báo đưa cho Harry, chỉ vào ảnh chụp, (tốp người trong ảnh chụp chán ghét né tránh ngón tay của anh) “Em xem, giống như có một trận gió cuốn ông ấy đi, rất nhanh rất mạnh.” Fred dùng tay khua khua để miêu tả.
“Mà bùa trôi nổi là nhẹ nhàng bay lên.” Hermione nguội lạnh bổ sung.
“Chính xác, Gryffindor thêm mười điểm.” George học bản mặt Snape nói, thành công chọc cười Harry cùng Ron.
“Chúng ta không biết cậu nhóc kia đến tột cùng còn dấu chiêu trò gì,” Fred cất tờ báo, “Cho nên lời khuyên từ người anh yêu quí này, em trai ngốc, cách nhóc ấy xa xa một chút —— câu chuyện ổn thỏa chấm dứt, bây giờ nói chính sự một chút đi, được chứ? Harry, ngày mai chính là trận Quidditch đầu tiên, em chuẩn bị thế nào rồi?”
Hoàn toàn không có chuẩn bị, Harry nghĩ thầm, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cho các anh biết, bởi vì Wood nhất định sẽ giết em, sau đó tự sát.
Vì thế cậu treo lên một tia giả cười trả lời: “A, em nghĩ cũng không tệ lắm.”
…
Khóa phòng chống nghệ thuật hắc ám hôm sau đối với Gryffindor mà nói quả thực là một hồi tai nạn trước nay chưa có, giáo sư Lupin tựa hồ bị ốm, đứng ở trên bục giảng chính là giáo sư Snape.
Vì thế biểu tình của mỗi Gryffindor khi bước vào phòng học đều giống như bị sét đánh.
Cái phát hiện này có thể làm cho nhóm Slytherin đặc biệt sung sướng.
Giáo sư độc dược tựa như định lật ngược sách giáo khoa để dùng nên yêu cầu bọn họ học nội dung vốn là của cuối học kỳ: “Người sói”, hiển nhiên thầy đã ‘dự mưu’ từ lâu, học sinh dự thính Scorpio cho rằng tài liệu của thầy thập phần kỹ càng tỉ mỉ lại vô cùng đầy đủ. Mỗi một học sinh năm ba đều bị bắt hoàn thành một bài luận văn dài đến đáng sợ —— nội dung là làm thế nào để phân biệt và giết chết người sói. Mà trọn cả khóa học, Snape cơ hồ trừ điểm tất cả Gryffindor, nhanh đến thời điểm tan học Ron Weasley còn phải nhận một phần thưởng đặc biệt – cấm túc.
Nếu còn có cái gì tệ hơn, thì chính là lúc sắp đến giờ cơm trưa thì bên ngoài bắt đầu mây đen dày đặc, khi cầu thủ Quidditch Gryffindor cùng Hufflepuff mặc trang phục thi đấu đi đến sân đấu, trời đã đỗ mưa to.
“Crabbe, đi đến phòng nghỉ mang ô ra đây —— ‘ Impervious! (không thấm nước)!’ ” Draco cho bản thân một bùa chú không thấm nước, sau đó lười biếng vẫy đũa phép, cũng cho Pansy, Crabbe, Goyle bùa chú như vậy. Zabini hiển nhiên là biết bùa chú gia đình này, vì thế anh chàng tự cấp tự túc. Draco thu hồi đũa phép, chậm rãi đi sau đội ngũ Hufflepuff đang hưng phấn mà di chuyển đến sân Quidditch.
Pansy xoay người vẫy vẫy tay về phía Astoria cùng Scorpio cách đó không xa: “Đến đây đi, mấy nhóc! Cái các em đang nhìn thấy chính là Quidditch —— tuy rằng thục nữ không nhất định phải thích nó.”
Draco dừng chân lại thờ ơ xoay người, phát hiện đại đa số Slytherin đều không trở về phòng sinh hoạt chung —— lực hấp dẫn của trận Quidditch đầu tiên trong học kỳ vẫn là rất lớn.
Anh hướng Astoria cùng Scorpio lần thứ hai dùng bùa chú không thấm nước, sau đó liếc mắt soi mói đánh giá Scorpio một hồi, hỏi: “Trâm cài tôi đưa cho cậu đâu?”
“Trâm cài gì?” Pansy nhạy cảm hỏi.
“Trâm cài áo phòng chống bùa chú đùa dai —— nhà của tôi còn một tá, có muốn không?” Bạch kim quý tộc nhướng mày, không kiên nhẫn hỏi.
Pansy chần chờ mà lắc đầu, tuy rằng cô nàng nhìn có vẻ càng là muốn gật đầu.
“Cài lên áo choàng cậu, ngu ngốc —— tôi đưa nó cho cậu không phải là để cậu nhét nó vào trong túi áo.” Nhìn Scorpio lại từ trong túi áo lôi ra chiếc trâm cài hình rắn bằng bạc tinh xảo, Draco bất mãn trách cứ.
Cách đó không xa truyền đến tiếng hoan hô rung trời, Zabini cười mỉm lắc đầu, nhắc nhở: “Gryffindor ghi điểm.”
Draco nghe vậy sửng sốt, anh nhíu mày, thêm vào đó là một tiếng hừ mũi khinh thường.