Mồ hôi thấm ướt tóc mai, chúng không thể chịu đựng được mà run rẩy, động tình. Đôi lông mày của Hạ Nhất vì thống khổ cùng khoái cảm xen lẫn mà sâu khóa lại.
Các giác quan của toàn bộ cơ thể như bùng nổ.
Người phía sau lại mãnh liệt cắm mấy chục cái, sau đó thả chậm động tác. Cơ bắp rắn chắc chống lại lưng cô, một bàn tay lớn từ dưới thắt lưng vươn lên, nắm chặt một bên ngực cô xoa nắn, chen chúc.
Đè lên điểm mẫn cảm ở chỗ sâu, tinh tế nghiền nát.
Ngược lại càng làm cho máu của cô rung động kịch liệt như chảy ngược, khiến cô bỗng dưng co giật.
Sau lưng một bờ môi ghé vào tai cô mà thở hổn hển, lòng bàn tay anh nắm lấy cằm cô xoay lại, sau đó mạnh mẽ răng môi giao nhau.
Chất lỏng đan xen có tơ tằm từ bên môi tràn ra, còn có mồ hôi cùng nước mắt giao nhau, vẻ mặt cô đầy hỗn độn không chịu nổi.
Tay chân vô lực ngã xuống, anh buông môi cô ra, một đường gặm cắn đến xương vai.
Một nửa khuôn mặt của cô được chôn cất trong một tấm nệm, không quên tìm kiếm anh ta.
“A Dục A Dục…”
Mềm mại suy yếu không thành tiếng, không có miệng.
Tiếng rên rỉ rất nhỏ lập tức bị nụ hôn bao phủ, anh không bao giờ để cô một mình.
Hạ Nhất cảm thấy cực kỳ hoa mắt chóng mặt, nặng nề thì thào phát ra âm thanh “A ưm”.
……
Đêm đã khuya, tư thế lại thay đổi.
Cô ấy là một con cá đã rời khỏi mặt nước.
Sau một cuộc đấu tranh kéo dài, một chút sức mạnh cũng bị ép khô.
Cô nhịn không được đẩy anh ra nhưng vô ích, toàn thân đều mềm nhũn đi.
Hai thân thể ướt sũng nhơ nhớp, như hai đứa trẻ sinh đôi quấn lấy nhau, không chút tách rời.
Tiếng thở dốc của anh nháy mắt phả lên mặt cô.
“…… A Dục, không làm nữa… Em rất buồn ngủ, rất mệt mỏi…”
“Em cứ ngủ, anh tự mình làm…”
Anh ta vô lại, giống như cái thứ đồ chơi của mình, dạy cô cách yêu cách giận hờn.
Cô hừ hừ muốn đánh mắng anh ngu xuẩn: “Anh có thể làm tình một mình à, thế đừng có mà sống chết quấn lấy em. ”
Tuy nhiên, những lời này chắc chắn sẽ nói ra lần thứ hai cho anh nghe.
Cô đã không phân biệt nổi đâu là mộng đâu là thực, mấy giờ rồi nhỉ, là choạng vạng hay đêm khuya.
Lúc bình minh, Hạ Nhất trong ý thức mông lung mông lung, cảm giác như đang thả trôi bản thân giữa dòng nước nóng, sóng nước nhẹ nhàng vây quanh cô.
Là Lan Dục ôm cô đi tắm.
Sau một khoảng thời gian dài, anh cho cô uống nước, sau đó nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: “Ngủ thêm một giấc nữa, em vất vả rồi.”
Tầm mắt giống như cách sương mù, trong lúc hơi mở ra, cô nhìn thấy lồng ngực hoàn mỹ của Lan Dục.
Sau đó lại ngủ say.
Khi cô thực sự tỉnh táo thức dậy, nó đã được gần giữa trưa.
Hạ Nhất đói đến mức hoang vắng. Đôi mắt thủy tinh quyến rũ vô tận xâm nhập vào tầm mắt, cô còn đang ở trong hỗn độn.
Lan Dục thần thái sáng láng nhìn cô.
“Nhất nhất.” Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô, sau đó ôm cô đi vào rửa mặt.
Toàn bộ quá trình Hạ Nhất đều được anh phục vụ chu đáo.
Rửa mặt, ăn cơm, chọn quần áo và mặc quần áo, cô giống như một đứa trẻ được anh chăm sóc và nuông chiều.
Lan Dục cẩn thận, hơn nữa còn rất hưởng thụ quá trình dỗ ngọt và sủng ái cô.
Ngày thường chỉ cần anh không bận rộn, ở nhà nhất định sẽ ra sực đeo bám, dính sát, phục vụ tận lực cho cô.
Trước kia, Hạ Nhất đối với chuyện này rất thẳng thắn: “Tôi cũng không phải là một đứa trẻ, anh làm cho tôi cảm thấy rất ngu ngốc, chẳng khác gì phế vật. ”
Và không tận hưởng nó.
Cô hoàn toàn không hiểu chút gì về “niềm vui của vợ chồng”.
Cô thậm chí còn vô cùng không thích Lan Dục nhúng tay vào lối sống của cô.
Cuối cùng chính sự chiếu cố và sủng ái của anh đã dạy Hạ Nhất cách ỷ lại và hưởng thụ nó, Lan Dục thế mà hao tâm vô số lần.
Đối với Scorpio mà nói, đây chắc chắn là một ngày cuối tuần tốt đẹp. Rốt cục thì cậu cũng có thể làm vài thứ mà mình muốn, không phải là đi theo sau “Người dẫn đường”, và không có lúc nào là không bị cảnh cáo kiểu như “Không được làm cái này”, “Không được đi vào trong đó”, “Đi theo sau tôi”.
Học sinh lớp trên đều đi Hogsmeade chơi, vị trí tuyệt vời bên cạnh lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung cuối cùng cũng đến phiên học sinh năm nhất có thể ngồi một chút. Scorpio cùng Nord chơi cờ phù thủy bên lò sưởi, chia sẻ một bàn điểm tâm cùng nước trái cây, sau đó cậu trở về phòng ngủ của mình mặc thêm áo để chuẩn bị nhân lúc tuyết bên ngoài ngừng rơi đem lá thư buổi sáng viết gửi về nhà.
Hầm Slytherin ở dưới hồ nước, đoạn đường đi thông đến các khu vực khác thường lạnh lẽo và ẩm ướt, nghe Astoria nói, cho dù là mùa hè những khối đá lớn trên vách cũng sẽ bốc ra hơi nước. Scorpio xiết chặt áo choàng, run run thở ra một hơi, cậu buộc phải bước đi nhanh hơn.
Ngay tại chỗ quẹo vào cầu thang, cậu suýt nữa đụng trúng một người.
“Nếu ánh mắt của trò xem không hiểu từ đơn tiếng Anh, ta cho rằng nó ít nhất vẫn còn công dụng nhìn đường.”
Một bàn tay thô ráp và vàng như nến bởi vì hàng năm xử lý dược liệu vững vàng nắm lấy bả vai Scorpio giúp cậu đứng vững, thanh âm mềm nhẵn như tơ lụa vang lên trên đỉnh đầu cậu. Kéo kéo phần áo choàng màu đen trên nút buộc lên đến chóp mũi, Scorpio hít một hơi lạnh.
“Buổi, buổi chiều tốt lành! Giáo sư Snape!”
Severus Snape hừ mũi một tiếng, tựa hồ rất chán ghét mà buông lỏng Slytherin năm nhất không đầu không mắt nọ, lui về sau một bước kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Điều này làm cho Scorpio có chút xấu hổ, người bị kinh hoảng phải là cậu mới đúng chứ.
“Ta chú ý tới, trò không có ở cùng ‘Người dẫn đường’ của trò.” Người đàn ông tóc đen cúi đầu, mái tóc đầy dầu gần như che mất đôi mắt màu đen của ông, không biểu tình nhìn chằm chằm cậu học trò có vẻ đặc biệt khẩn trương trước mặt, khuôn mặt non nớt đang cố ngưỡng lên nhìn thầy mơ hồ có thể nhận ra bóng dáng của cha nó năm đó… Nói thật, so ra thì Grater ‘lớn’ khôn khéo hơn cậu con trai ngây ngô của hắn ta nhiều.
Scorpio thanh lại cổ họng, cậu tự nhắc bản thân phải bình tĩnh: “Anh Malfoy đi Hogsmeade —— ”
“Rõ ràng, ta nghĩ điều chúng ta cần phải thắc mắc là, trò, ở đây làm gì?”
“Gửi thư ạ.” Scorpio nghiêm túc trả lời, “Một lá… thư nhà.”
Câu trả lời này đổi lại là một tiếng cười lạnh làm người khác bất an của giáo sư Snape.
“Ta giả thiết, dây thần kinh của trò đều là nối bằng thỏ ty thảo* ——” giáo sư phóng nhẹ thanh âm, tê tê kéo dài âm cuối khinh miệt nói, “Từ Anh quốc, đến phương Đông, một con cú mèo trường học thông thường sẽ phải bay liên tục ba ngày ba đêm, sau đó sẽ chết vì kiệt sức.”
Vừa lòng phát hiện lời mình nói làm nhóc Slytherin trước mắt hoảng sợ, Snape giật giật khóe miệng, lưu lại một câu “Đi theo ta” rồi xoay người nhanh chóng đi về hướng phòng làm việc của mình. Nơi kia cách chỗ bọn họ không xa, sát bên chính là phòng học ma dược, đi tiếp một chút, là sẽ đến phòng tích trữ tài liệu độc dược riêng của giáo sư Snape.
Có lẽ là giáo sư đi ra ngoài để lấy thêm dược liệu bị thiếu trong lúc chế tạo ma dược, Scorpio nhìn thấy một cuộn giấy da dê trên tay giáo sư.
Lần đầu tiên chân chính vào văn phòng của viện trưởng, nơi này giống y như vị viện trưởng đáng kính của họ vậy, Scorpio không phúc hậu mà đánh giá trong lòng, không khí trầm lặng —— màu xanh của Slytherin cùng màu đen làm chủ đạo, trên bàn làm việc chất đầy những tấm da dê —— luận văn của học sinh từ năm nhất đến năm bảy của bốn Nhà. Chúng nó chỉnh chỉnh tề tề mà chất thành đống, có một chồng nhỏ bên tay phải, có lẽ là đã phê chữa xong. Trên bàn chỉ có một chai mực nước, một cái ống bút giản dị đựng mấy cây bút lông chim, cùng một loạt giá gỗ cắm đủ loại ống nghiệm với mọi màu sắc.
Phía bên phải bàn làm việc có một chiếc tủ cao kê sát tường, nó gần như chiếm cả mặt tường lớn, tủ chia làm rất nhiều ngăn, bên cạnh đặt một cái thang gấp, giống như tủ thuốc mà các cửa hàng Đông y Trung Quốc hay dùng, chẳng qua ở tiệm thuốc Đông y, trong mỗi ô nhỏ là đặt thuốc Đông y, mà tại phòng làm việc này, bên trong có thể là mắt rồng, não ếch, nước mắt nhân ngư, rễ Mandrake…
Trừ thứ đó, vật dụng duy nhất còn lại trong phòng chính là một cái sô pha có vẻ đã rất lâu đời —— mặt trên thậm chí không có đệm dựa. Điều này cũng biểu thị có thể tiến vào nơi này không có bao nhiêu người, chủ nhân của căn phòng này không hề có hứng thú tiếp đãi bất kì vị khách nào.
“Đặt thư lên bàn, sau đó thành thật mà đứng ở đó, cấm đụng vào bất cứ thứ gì.” Giáo sư Snape cũng không quay đầu mà bước thẳng đến bên cái vạc lớn đang sôi ùng ục, rắc một chút bột màu nâu vào đó, thầy lấy ra đũa phép, đảo ba vòng rưỡi thuận kim đồng hồ ——
Từ cái vạc phát ra một mùi quái dị khiến dạ dày người ta phải lộn nhào.
Snape tựa hồ rất vừa lòng với trạng thái này, thầy rút đũa phép về, lau lau lên cái khăn cạnh vạc, sau đó lại bỏ đũa phép vào trong túi áo.
Đem một màn này xem hết từ đầu đến cuối – Scorpio cực lực khống chế chính mình không lộ ra biểu tình kỳ quái gì trên mặt—— nếu cái độc dược kia là thuốc uống, ách, cậu cho rằng quá trình chế tạo này kỳ thật…không được vệ sinh cho lắm.
“Ta không trông đợi trò có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi chế tạo độc dược, khi vạc toát ra làn khí đẹp đẽ này, nhưng ta không thể không đề nhắc nhở trò, đã là một Slytherin, ai dám can đảm lộ ra loại biểu tình của Hufflepuff tại phòng làm việc của ta, ta sẽ —— ”
Gian nan nuốt nước miếng, Scorpio bất an nhìn nhìn cánh cửa, hiện tại cậu chỉ nghĩ đến việc tông cửa chạy.
“Không chút do dự ném kẻ đó ra ngoài.” Snape bổ sung đầy đủ lời của mình. Hiện tại thầy không hề nhìn Scorpio, thầy lấy ra đũa phép gõ gõ lò sưởi âm tường, ngọn lửa màu xanh lập tức hừng hực bốc lên. Scorpio để ý thấy viện trưởng của cậu mở cái ngăn kéo thứ nhất bên tay trái ra, thầy bốc một nhúm bột phấn từ một cái hộp cũ kĩ màu trắng – không biết làm từ gì – ném vào lò sưởi âm tường. Sau khi thầy thấp giọng nói gì đó, ngọn lửa mãnh liệt dao động, dưới tình huống Scorpio không kịp ngăn cản, thầy cầm lá thư trên bàn ném thẳng vào trong lò sưởi.
“Thư của con!” Scorpio đau lòng kêu lên, trước khi cậu dại dột lao về phía ngọn lửa xanh để ‘tự thiêu’, Snape đã nhanh chóng kịp dập tắt nó.
Vì thế lò sưởi âm tường khôi phục trạng thái ban đầu.
Kể cả một mẩu vụn của lá thư cũng không còn.
Scorpio ủ rũ nhìn viện trưởng, buồn bã mà oán trách: “Nơi đó quả thật có chút xa, nhưng mà những con cú mèo nhìn qua không ngại đi một chuyến… đường dài!”
“Sau khi chúng nó phát hiện mỗi một người bạn của chúng thay trò đưa thư luôn một-đi-không-trở-lại, ta cam đoan chúng nó sẽ né xa trò.” Snape không thèm để ý chút nào mà cười nhạo, “Nhà Grater có truyền thống Slytherin, thế nhưng thực hiển nhiên, Kyle Grace lại dạy dỗ ra một… cậu con trai kém cỏi.”
A, thầy ấy gọi thẳng tên thánh của ba ba. Scorpio chán nản chẳng muốn tranh luận thất thần nghĩ, này thuyết minh cái gì?
Snape từ sau bàn làm việc đi ra, không biết từ khi nào trên tay thầy đã xuất hiện một chiếc cốc đế cao – nó bẩn kinh khủng, chắc là lôi ra từ dưới gầm bàn. Sau khi rót đầy cốc bằng thứ ma dược không biết tên đang sôi trào trong vạc kia, giáo sư rời khỏi phòng làm việc của mình, trông có vẻ khá vội vã đi đâu đó.
Scorpio không thể không chạy bước nhỏ mới miễn cưỡng đuổi kịp góc áo choàng cuồn cuộn của vị viện trưởng đáng kính của cậu.
“Vì những con cú mèo đáng thương, Dumbledore đặc biệt yêu cầu ta mở ra lò sưởi âm tường để bảo đảm nó có thể chuyển thư ra bên ngoài đến —— nhà trò.” Snape đen mặt, thoạt nhìn phi thường không hài lòng với tình huống này, “Về sau trực tiếp giao thư cho ta, ta sẽ thay trò chuyển đến tay cái tên cha vô trách nhiệm kia —— cũng đừng nghĩ đến việc được đằng chân lên đằng đầu, kiên nhẫn của ta có hạn.”
“A, giáo sư Snape.” Liên tục phải chạy làm hô hấp Scorpio có chút đông dập, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, gian nan mà nói.
“Nói đi.”
“Cám ơn ạ, thầy quả thật là một người tốt! —— ”
Snape vang dội mà phát ra một tiếng hừ mũi thật kêu.
“Lời tán thưởng trăm năm khó có được. Hiện tại, vì sáng ý của trò, ngừng đi theo ta, lăn về hầm.”
“…”