Quý Tộc

Chương 17: Bữa tiệc



Đôi mắt màu lam của Lan Dục như được khảm từ ngàn ngàn mảnh thủy tinh, sắc sảo sáng ngời.

hoa huy*t tươi sắc, kiều diễm, và phấn nộn của cô là những bức tranh tuyệt mỹ, được dung hoà trong một bữa tiệc lộng lẫy về thị giác và cảm giác đắm mình trong sự thanh khiết và tình cảm.

Hàng trăm vết xước!

Anh nhắm mắt lại, hệt như một con mãnh thú há miệng thật to gia nhập vào bữa tiệc, vô cùng ôn nhu, thâm sâu mà nặng nề, mới là bộ mặt thật của hắn.

Huyệt khẩu nhúc nhích, tiếng nước lép nhép. Thịt mềm vừa co giật thắt chặt lại mở ra, đối với anh lại chen chúc vừa ngậm vừa hút.

Đấu tranh cùng nghênh hợp.

Anh vừa ăn vừa cắn rồi mút liếm tùy ý đùa giỡn, ngón tay bóp lấy môi âm hộ của cô, tách hoa huy*t ra đến mức lớn nhất.

Hạ Nhất cúi đầu đè nén thở dốc, miên man uyển chuyển, nhưng sao có thể so sánh được với anh.

Tim cô đập mạnh theo từng động tác của tay anh.

Trong một ngàn tiếng ngâm nga, chất lỏng sền sệt nóng ấm nhanh chóng trào ra ngoài.

Hai cánh môi Lan Dục đặt trước cửa huyệt, mút lấy nó.

Một bên đùi của Hạ Nhất cũng bị anh liếm cho ướt át một mảng, anh tỉ mỉ mà ôn nhu cuốn vào trong miệng.

Không gian kín gió cùng nhiệt độ thích hợp, cô toát mồ hôi. Hơi thở từ trong cổ họng phát ra nóng như lửa đốt, toàn thân, ánh mắt hỗn loạn, ngưng đọng.

Lan Dục từ giữa đùi cô mà ngẩng đầu, cái miệng ngon ngọt nhỏ bé trên mặt cô mở ra rồi khép lại, cái miệng phía dưới cao trào cũng run lẩy bẩy mà co rút lại, tất cả đều ướt đẫm và dính sánh.

Anh dùng đầu ngón tay chạm vào cánh môi, cười như mật, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng như đang tắm suối nước nóng, tư thế đung đưa lãng mạn vô tận.

…… Trở lại trang viên, Mộ Bách cùng một đám người giúp việc đã chờ ở đại sảnh, lại thấy Lan Dục ôm Hạ Nhất một bước không ngừng, trực tiếp lên lầu.

Không thể nhìn thấy khuôn mặt của nữ tiếp viên, cô được bọc kín trong một chiếc áo khoác màu đen, chỉ để lộ một mái tóc đen dài và đẹp.

Lan Dục đặt Hạ Nhất lên chiếc giường lớn, đi qua kéo tất cả rèm cửa.

Quay đầu, người phụ nữ trên giường đã thoát y hoàn toàn.

Sau khi “ăn” no nê ở trong xe, anh cởi trần và lấy áo khoác ngoài bọc cô lại.

Cô ấy không cảm thấy thoải mái chút nào.

Lan Dục cười trở lại bên giường, nửa quỳ nửa đứng ở cạnh giường.

Hạ Nhất một khắc cũng không muốn rời xa anh, lập tức lại ỷ lại dựa vào quấn lấy anh, dán vào thắt lưng anh.

Lan Dục kéo cà vạt ra, quần áo từng món từng món ném xuống thảm.

Anh cởi quần áo còn lại trên người cô, chỉ thỉnh thoảng buông tay thuận tiện cho động tác tiếp theo, trên mặt cười tươi như hoa, ngọt ngào rạng rỡ.

Hô hấp liền rơi vào bụng anh, một nụ cười đều ảnh hưởng đến lửa trong lòng người.

Trừ bỏ sự che chắn cuối cùng, tính khí bành trướng dựng thẳng bên mặt nàng, rất hùng vĩ.

Hạ Nhất nhìn thấy, giống như xấu hổ sờ sờ mặt, cười cười.

Tuy nhiên, nó không phải là xấu hổ, cô ấy không xấu hổ.

Trước kia cô không thích thứ này của anh, chỉ có ghét bỏ và tức giận.

Sau này, cô rất thích “nó” vừa chặt chẽ vừa ngon lành, nhưng mỗi lần nhìn thấy luôn luôn phải thở dài. Đối với tính khí hàng to sài tốt của anh, cô thật sự là vừa vui mừng vừa phiền muộn. Mỗi khi làm xong, nó vừa khiến cho cô đau đớn vừa hạnh phúc, như hương vị của ma thuật, sâu thẩm vào tủy xương và máu thịt.

Lan Dục sờ mặt cô, cô dùng hai má cọ xát tay anh, ngực có tiết tấu mà phập phồng.

Ngay cả đuôi lông mày của cô cũng ngâm mình trong cảnh tượng phong tình mê hoặc, khiến thần trí anh phiêu diêu chín tầng mây.

Ngón tay chống lên cánh môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Nhất khẽ mở miệng, ngón tay lập tức nhẹ nhàng trượt vào.

Ánh sáng ấm áp làm cho những điều tốt đẹp càng trở nên động lòng người.

Lan Dục nhìn chằm chằm Hạ Nhất, trên lông mi cô dính ánh nước vụn nhỏ, đôi môi mềm mại ngon ngọt mang theo xúc cảm trong suốt.

Anh khát quá.

“Nhất Nhất.” Anh ta gọi khàn khàn cô ấy.

Hạ Nhất nâng ánh mắt mông lung phủ tầng sương thu mà nhìn anh, đầu ngón tay từ cánh môi cô phun ra, ở giữa một sợi tơ bạc long lanh.

Cô vẫn cười thuần khiết, cúi đầu, hai má môi đều dán lên dương v*t của anh, si mê cọ xát.

Lan Dục kích động máu xông lên, lửa sôi trào.

Cô liếm đỉnh trên cùng, sau đó mở miệng ngậm vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quý Tộc

Chương 17: Thay đổi vi diệu



Dumbledore rất có hiệu suất, sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người đều được cho phép trở lại phòng sinh hoạt chung. Mỗi người đều không ngủ ngon, ngay cả nhóm Gryffindor hôm nay cũng không có sức sống là mấy —— “Đây là sự kiện duy nhất đáng để vui vẻ.” Draco không vui mà đánh giá. Lúc anh nói câu này, Scorpio đang cài chiếc cúc áo bằng bạc cuối cùng trên áo choàng, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn đồng thời phát hiện bạch kim quý tộc tái nhợt nhìn giống như một cái bóng ma chán đời… Chỉ là trừ bỏ cái này, anh nhìn qua, ách, thật là rất tốt, ít nhất mỗi một sợi tóc trên người anh đều lòe lòe tỏa sáng.

“Đừng nhìn tớ, tớ xấu chết.” Bên phải Scorpio, Pansy đang dùng chiếc mũ liền áo choàng phủ lên đầu mình, cô nàng làm như vậy kéo theo không ít người. Học sinh Slytherin gần như là đều phải cảm ơn trời đất vì còn có thứ để che khuất nửa mặt, đến cuối cùng, Slytherin nơi nơi đều là một mảnh đen nghịt.

“A, nhìn kìa! Tớ phát hiện Tử Thần Thực Tử xâm lấn! A, dù sao đó là tương lai của bọn nó mà.” Ron Weasley ở cách đó không xa lớn tiếng mà đánh giá.

“Ron!” Tiếng trách cứ chói tai, đây là Hermione, “Cậu không thể nói như vậy!”

“Tớ xin các cậu, hai người các cậu không có thể yên tĩnh dù chỉ một phút à?” Harry vẫn còn ngồi trong cái túi ngủ của mình, cậu mệt mỏi mà lau mắt kính, đủ thứ ác mộng loạn xạ khiến cả đêm cậu không ngủ yên giấc được. Harry mơ thấy cái tên tội phạm truy nã kia, Sirius Black, hắn ta cầm một con dao thái Muggle điên cuồng cười to với cậu, sau đó cậu lại mơ thấy mẹ Lily thét chói tai cùng Voldemort… A, thật sự là rất tồi tệ. Cậu chỉ có thể cầu nguyện bản thân lúc khổ sở rên rỉ trong mơ không có lọt ra ngoài dọa người khác. Vào lúc bọn họ đang tranh cãi thì nhóm Slytherin cũng đi ngang qua, có điều không ai để ý đến bọn họ, thậm chí không hề xoay người rút ra đũa phép.

Harry ngẩng đầu nhìn về phía Ron, không hề ngoài dự tính, trong chớp mắt cậu nhìn thấy cậu bạn tốt của mình mang đầy vẻ mất mát.

Thảm thương, ai bảo cậu thiếu cảm giác tồn tại làm chi. Harry đồng tình mà nghĩ.

Học sinh năm bảy sắp tiến sát tới kì thi NEWTs, chương trình học cũng dần được nới lỏng, có đôi khi bọn họ có thể dành thời gian của cả một buổi sáng để lựa chọn việc nên đi thư viện đọc sách hay là làm cái gì đó khác.

“Hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không đọc sách, tôi muốn ngủ một giấc thẳng đến giờ cơm trưa.” Một Slytherin năm bảy nói, Scorpio không biết tên người đó là gì, nhưng hình như anh ta là thành viên của đội Quidditch, bởi vì anh ta thường xuyên thay đội trưởng Flint thông báo thời gian huấn luyện cho Draco.

Những lời này của anh ta kéo đến một đoàn ánh mắt oán hận xen lẫn hâm mộ của đại đa số Slytherin —— sau khi nhận lấy cái thời khoá biểu đầy ắp đều luôn có vẻ đặc biệt bất mãn.

Lớp đầu tiên của Scorpio là thảo dược học, theo lời dặn của giáo sư Sprout trong buổi học hôm trước, khóa học hôm nay của họ là khóa học thực tiễn ở trong nhà kính. Cậu không dùng được sách giáo khoa —— cho dù là dùng được, thì cũng có thể mượn một quyển từ học sinh Nhà Ravenclaw, bọn họ bình thường sẽ luôn nhét sách của toàn bộ chương trình học vào trong túi sách.

Cho nên Scorpio có thể thoải mái mà đem thời gian dành hết cho bữa sáng cùng dạy dỗ hắc tử.

Lúc từ phòng tắm đi ra, Scorpio thuận tay lấy từ trong tủ quần áo một phần thức ăn cho chó ném vào trong bát của hắc tử, đại cẩu lập tức phát ra tiếng gừ gừ khò khè bất mãn, Scorpio khinh thường mà liếc nó một cái, gằn giọng nói: “Đừng có mà kêu với ta, hắc tử, mày chỉ có cái này thôi, cũng bởi vì mày luôn thích chạy loạn vào lúc không thích hợp.”

Đại cẩu màu đen lập tức an tĩnh.

Scorpio lơ đãng nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tấm thảm phía sau hắc tử. Phát hiện ngoài ý muốn khiến cậu hơi nhíu mày, khom lưng xuống, không chấp nhận sự cự tuyệt của hắc tử khi nó thu chân xuống dưới mũi mà nắm lấy chân nó, “Móng vuốt của mày bị sứt rồi, sao lại để bị như thế này?” Scorpio bất mãn mà than thở, “Trời lạnh muốn chết, bùn đất cũng sắp đông lạnh cả rồi, mày không nên cứ đến bên cạnh Rừng Cấm để bào hố – rất hại cho xương đó.”

Hắc tử: “…”

Scorpio nhẹ nhàng buông móng vuốt nó, sờ sờ đầu chó cưng rồi xoay người kéo ra một cái đệm mềm mại với màu xanh đặc trưng của Slytherin từ trong tủ quần áo đẩy về phía giường, ôn hòa mà nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi, giữa trưa tao sẽ mang một ít sữa về cho mày, uhm, nếu có thể, tao sẽ hỏi giáo sư Sprout xem có thảo dược trị vết rách hay không.”

Đại cẩu xoay người, ghét bỏ mà dùng chân sau đạp đạp cái đệm màu xanh.

Scorpio: “………”

Vì thế cái đệm kia bị đá xuống gầm giường.

Scorpio – đã tắm rửa xong xuôi – không thể không lại một lần nữa cúi xuống gầm giường kéo cái đệm ra, rồi đem cái đệm cầm trong tay ụp xuống cái mặt ‘cẩu’ bình tĩnh của hắc tử, Scorpio căm tức mà trách móc nó: “Hẳn là ta nên hỏi mượn Potter một cái đệm Gryffindor đỏ chót cho mày phải không?!”

Chính xác, từ người đến đồ vật. Trên mặt đại cẩu thế nhưng lại xuất hiện một tia mong đợi.

Này thật là gặp quỷ. Scorpio nhìn trời đầy xem thường, rồi cậu xoay người dùng sức dập cửa ký túc xá.

Cậu ấm Draco Malfoy vĩnh viễn sẽ không sinh ra thói quen phải chờ đợi trước bữa sáng, trước sau như một, Scorpio bị giao cho Zabini. Bất quá hôm nay cậu cần cái này, trên đường đến đại sảnh, Scorpio cầm lấy thời khóa biểu đồng thời thể hiện lòng biết ơn với Zabini —— người mà chỉ vừa mới rời giường, anh chàng Slytherin này nhìn qua cũng không muốn tiến hành bất luận cuộc thảo luận gì.

“Không, không cần cảm ơn anh.” Zabini cười mỉm, “Giống như Draco đã nói, không bao lâu sau chúng ta đã tìm được nó ngay vùng lân cận tòa tháp Gryffindor, khi đó nó cũng đang vội vội vàng vàng mà chạy trở về chứ đâu.”

Scorpio không nghĩ rằng mình muốn hỏi anh chàng là làm thế nào mà anh lại có thể nhìn ra bộ dáng vội vội vàng vàng của một-con-chó, lực chú ý bị di dời sang một trọng điểm khác: “Anh Malfoy?”

“A, đúng vậy, là cậu ấy. Anh đã nói rồi, đó là một tên bạn đểu cáng.” Zabini nhẹ nhàng mà trả lời, hơi có ám chỉ mà nháy mắt với Scorpio. Astoria cũng quay đầu, lộ ra một nụ cười đắc ý.

Lễ đường đã ở ngay trước mặt, Zabini đi lên phía trước, ga-lăng mà đẩy cánh cửa rất nặng thay cậu cùng ‘quý cô’, không khí ấm áp lập tức ùa vào mặt, nói thật thì, trên hành lang quả thật có chút lạnh. Dẫm lên tấm thảm mềm mại, Scorpio phát hiện hết thảy lễ đường đã phục hồi lại như cũ, đám túi ngủ loạn thất bát tao kia đã không còn, bốn dãy trường bàn trở lại về vị trí vốn có của chúng nó, khăn trải bàn cùng bộ đồ ăn cũng không hề chậm trễ một giây mà nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh xuất hiện trên bàn, sau đó là bữa sáng nóng hổi thơm ngào ngạt.

Draco đã ngồi ở vị trí của anh —— chỗ ngồi của Huynh trưởng năm ba chậm rãi phết bơ lên bánh mì, khi cửa lớn bị đẩy ra, mí mắt anh cũng chưa nâng một chút.

“Pansy, giúp tôi lấy lọ mứt trái cây.” Anh lười biếng mà phân phó.

Một lọ mứt trái cây được đẩy sang bên tay anh, chỉ cần nhấc tay là anh có thể thuận tiện lấy nó, Draco hài lòng, anh hơi nhướng mày: “Cám ơn.”

“Không khách khí.” Scorpio gắp gáp trả lời.

Động tác của Draco dừng lại, anh nghiêng mình, đôi mắt màu xám hơi nheo lại như có điều suy nghĩ mà nhìn cậu nhóc năm nhất đứng ở phía sau. Điều đó làm cho Scorpio có chút khẩn trương, cậu hắng giọng một cái, khô khan mà nói, “Cái kia, cám ơn anh.”

“Không công không chịu lộc, vì cái gì?”

“Chó.” Scorpio nói ngắn gọn.

Draco tà tà liếc mắt nhìn Zabini đang cười tủm tỉm bên cạnh, kéo dài ngữ khí: “Cậu thích quản nhiều chuyện quá đấy, Blaise.”

“Thật có lỗi.” Zabini không hề có thành ý mà nhún nhún vai, anh chàng có thể từ mỗi một lỗ chân lông của Draco mà nhìn ra anh bạn vừa lòng với tình huống này đến thế nào, tựa như theo như lời Pansy nói, thiếu gia nhà Malfoy vĩnh viễn luôn hứng thú với mấy chuyện này.

“Hiện tại, trở lại vị trí của cậu, nơi này thuộc về năm ba.” Draco ngạo mạn mà ra lệnh.

Scorpio giật giật khóe môi, xoay người mà trở lại vị trí của mình.

“Tớ vốn vẫn cho rằng trước kia cậu ấy rất sợ cậu ” ở đối diện, Pansy chống cằm mất hứng mà chọc chọc miếng trứng ốp la trước mặt, cô nàng rũ mi dày nhẹ giọng nói, “Nhưng mà bây giờ, giống như xuất hiện một chút lầm lẫn.”

“Cái kết luận không vui vẻ gì nhỉ, Parkinson.” Draco cười nhạt, “Chơi đùa với thức ăn khẳng định không phải là hành vi quý tộc trong luật lệ của gia tộc Parkinson, trước khi mất mặt thêm thì hãy bỏ cái đĩa ăn xuống đi.”

Pansy căm tức mà ném đĩa ăn xuống rồi giương mắt trừng Draco: “Quấy rầy một thục nữ đang tự hỏi chắc chắn cũng không phải là hành vi quý tộc trong luật lệ của gia tộc Malfoy!”

“Cậu thật hung hăng đó.” Draco lộ ra vẻ mặt sợ hãi, giả mù sa mưa mà nói, “Đêm dạ hội sắp tới tôi không dám khẳng định mình còn dám tới mời cậu khiêu vũ hay không đâu.”

“A được rồi mà, Draco.” Liên tưởng đáng sợ khiến cô nàng không thể tiếp thu được, vì thế ngữ khí của Pansy mềm xuống, “Cậu không thể vì vậy mà chạy tới mời Daphne, nếu cậu làm như vậy, tớ sẽ ném một đống đỉa vào trong vạc của cậu đó.”

“Còn phải bàn lại.” Draco chậm rãi cầm lấy khăn ăn, tao nhã mà lau khóe miệng kỳ thật không tồn tại vụn thức ăn nào, anh tùy tiện ném nó lên trên bàn rồi đứng dậy, không hề khách khí mà hướng một dãy bàn khác cao giọng, “—— ngừng ngay bất cứ hình thức quang hợp nào đi, cỏ mang cá, nhóc nên trở về trong nhà kính thì hơn, cái chậu cảnh đang chờ nhóc đấy.”

“Làm ơn đi, để em uống xong nước đã.” Trong tiếng cười vang, Scorpio bình tĩnh mà uống đến giọt cuối cùng trong ly nước bí đỏ. Cậu lau miệng rồi mới đứng lên, động tác đó giống như là một gợi ý, các học sinh năm nhất cũng bắt đầu lục tục mà sắp xếp lại túi sách của mình, sau đó tập trung bên người Scorpio chờ đợi sự hướng dẫn của “Người dẫn đường”.

… Một hiện tượng tốt ha, Scorpio trào phúng nghĩ, hiện tại tôi sẽ không cắn người có phải không? Cũng bởi vì “Người dẫn đường” nguyện ý cùng tôi nói chuyện một lần nữa.

Giáo sư Sprout lớp thảo dược là một Hufflepuff điển hình, một phù thủy hòa ái. Sau khi nghe hết miêu tả của Scorpio, bà cười tủm tỉm mà đưa cho cậu một thảo dược màu tím, “Magnolia sinensis ở phía bắc, có thể xóa đi vết thương ngoài da.” Bà dặn dò, “Đừng bỏ phí những chất dịch màu tím nhé, nó rất có hiệu quả cho việc giảm đau đấy.”

Sự thật chứng minh bà đúng. Ban đêm, sau khi kết thúc hết các chương trình học, Scorpio trở lại ký túc xá, cậu vừa lòng mà lật xem móng vuốt của hắc tử, trừ bộ lông lộn xộn còn dính mấy vết máu khô thì chỗ đó đã khôi phục khỏe mạnh, mặc kệ việc thịt non mới nhú nhìn qua có chút ghê tởm.

Trước khi đại cẩu không kiên nhẫn mà gừ gừ muốn rút móng vuốt lại, Scorpio đã buông nó ra.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Scorpio ngã trên chiếc giường mềm mại, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi nên chỉ vừa mới chạm vào gối thì cậu đã tiến vào mộng đẹp.

Sớm hôm sau là cuối tuần, Scorpio ngủ thẳng một giấc rồi tự nhiên tỉnh, dành một chút thời gian viết thư cho gia đình, sau đó cậu quyết định nếu buổi chiều gió không lớn lắm thì sẽ đi tìm con cú mèo để chuyển đi.

Đi vào phòng sinh hoạt chung, Scorpio phát hiện hôm nay có chút náo nhiệt, cuối cùng vẫn là Astoria tốt bụng nói cho cậu biết, hôm nay là “Ngày đi thăm Hogsmeade”, đó là ngôi làng chỉ có phù thủy sống duy nhất ở nước Anh. Mỗi học kỳ sẽ có vài ngày Hogwarts cho phép học sinh từ năm ba trở lên đi chơi ở nơi này cả ngày, hôm nay có lẽ sẽ phải đến chạng vạng bọn họ mới có thể trở về để tham gia tiệc tối Halloween.

Trước khi xuất phát, Draco Malfoy – đã khoác lên người chiếc áo choàng màu xanh xẫm – đặc biệt đến trước mặt Scorpio dạo quanh một vòng. Cuối cùng, anh dừng lại bước chân, hơi hơi khom lưng xuống, nheo lại mắt, cực kì uy hiếp mà cảnh cáo: “Thành thật ở trong trường, đừng có lại gây phiền toái cho tôi.”

“Dạ.” Scorpio cười tủm tỉm mà gật đầu.

Draco nhìn qua có vẻ đã vừa lòng, anh đứng thẳng dậy, sau khi do dự một lát, cuối cùng vẫn dùng ngữ khí ngạo mạn — cái ngữ khí mà trước kia Scorpio chỉ nghe được trên phim truyền hình — khi hoàng đế ban cho tiểu thái giám: “Nếu nhóc biểu hiện tốt, có lẽ tôi sẽ mang về cho nhóc một ít kẹo.”

“Thề với Merlin, ” Scorpio nhún nhún vai, “Nếu không ai cố ý tìm em gây chuyện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad