Hạt mưa mau nện đồm độp vào cửa kính rồi hối hả hòa thành dòng chảy xuống, giữa những khe nước có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.
Xe cộ, khách bộ hành, đường xá dần lướt qua và rồi tất cả cùng biến dạng, méo mó.
Mưa ngày càng to, không còn những hạt mưa rõ rệt vỗ vào kính, cũng không còn từng dòng nước đan lách vào nhau nữa, mưa trở thành cả vạt nước trùm lấy chiếc xe như một miếng bạt nilon.
Cảm giác u uất khiến Quý Thương muốn ngộp thở.
Nhịp di chuyển vội vã của cần gạt nước hòa vào tiếng mưa rầm rĩ. Giọng nói của Doãn Hạo là điều bình yên duy nhất trong không gian này.
“Giờ có đau không?” Doãn Hạo hỏi.
Quý Thương hoàn hồn, ngơ ngác hỏi lại: “Gì kia?”
Xe dừng lại trước ngã tư, Doãn Hạo nhẹ nhàng đưa tay lên xoa ót Quý Thương: “Vết thương cũ này, còn đau không?”
Quý Thương bần thần nhìn Doãn Hạo, nhất thời bao suy tưởng mông lung đè nặng trong lòng anh chợt trở nên nhẹ bẫng.
“Hết đau rồi.” Quý Thương cười đáp: “Anh nói vậy để nó nhớ ra anh, xem nó phản ứng thế nào thôi.”
“Hết đau thì tốt.” Doãn Hạo nắn nắn ót Quý Thương rồi nhanh chóng rụt tay lại trước khi tâm trí mình bắt đầu bay cao bay xa, “Nếu đau thì phải nói em biết nhé.”
“Ừ.” Quý Thương mỉm cười, “Đau thì sẽ bảo em.”
“Quý Thương này, anh có thể nói với em bất cứ chuyện gì.” Doãn Hạo bình tĩnh nói, “Tốt hay xấu, chỉ cần là chuyện của anh em đều muốn biết.”
“Ừm.” Quý Thương do dự đáp, “Chuyện xấu… cũng muốn biết sao?”
Nghe vậy Doãn Hạo đoán được ngay suy nghĩ của Quý Thương, “Em không biết anh là người thế nào hay sao? Chẳng cái gì thay đổi được cách nhìn của em về anh đâu.”
Đèn giao thông chuyển màu xanh, bánh xe lại cán qua mặt đường loang nước, bên kia vạch dành cho người đi bộ có người đang đợi qua đường nên Doãn Hạo lái khá chậm. Anh cứ nghĩ cuộc đối thoại giữa hai người cứ thế là kết thúc bởi lần nào cũng vậy, bất kể anh gợi chuyện thế nào Quý Thương chỉ luôn đáp lại một cách bình thản, không bao giờ Quý Thương cho anh quá nhiều tín hiệu.
Nhưng trời vẫn mưa, bầu không khí này và người duy nhất ở bên cạnh lúc này khiến Quý Thương đột nhiên muốn thổ lộ tất cả.
“Hồi anh học nghiên cứu sinh có một vụ án sát hại cả một gia đình xảy ra ở thủ đô.” Quý Thương đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
“Thầy Hồ được mời tham gia với tư cách cố vấn và thầy đưa anh theo. Đó là một vụ án báo thù điển hình, cả bốn người trong gia đình bị trói trước bàn ăn, bốn cái cọc thép đóng thẳng từ đỉnh đầu xuống mông, đâm thủng cả mặt ghế. Trên bàn bày thức ăn, máu chảy lênh láng tràn qua khe cửa ra tận bên ngoài. Đứa con trai lớn học đại học về nhà phát hiện mới báo cảnh sát. Anh còn nhớ rõ phản ứng của thằng bé lúc đó. Anh nghĩ giây phút ấy nó cũng đã chết cùng gia đình nó rồi.”
“Có bắt được thủ phạm không?” thấy Quý Thương thẫn thờ không nói nữa, sợ anh bị đắm chìm vào những ký ức không vui Doãn Hạo liền hỏi.
“Thủ phạm bỏ trốn một tháng rồi chủ động điện cho cảnh sát xin đầu thú. Hắn trốn trong một nhà xưởng bỏ hoang. Lúc đó ảnh của hắn được đăng trên tất cả báo giấy, báo điện tử ở thủ đô nên hắn không dám ra ngoài, sợ bị trả thù, bị người ta đánh chết. Lúc cảnh sát họp lên kế hoạch vây bắt có một bóng người dừng ngoài cửa một lát rồi biến mất. Khi ấy anh nhìn thấy nhưng không chú ý lắm, thật ra có một giây anh đã thoáng nghĩ biết đâu người ở ngoài đó chính là con trai lớn của nhà đó, vì hồi đó hầu như ngày nào thằng bé cũng đến cục cảnh sát.”
Quý Thương lại ngừng nói, anh muốn quay sang xem Doãn Hạo phản ứng thế nào nhưng rồi vẫn nhịn được, anh nói tiếp: “Lúc ấy anh mới nghĩ đến đó thì bị mọi người phát biểu làm đứt mạch tư duy, thế là anh bỏ qua luôn. Sau đó cảnh sát đến nhà máy bắt thủ phạm mới thấy hắn đã chết rồi, chết vì bị đâm hơn một trăm nhát. Thủ phạm là con trai lớn của gia đình bị hại, thằng bé không bỏ trốn mà cứ ngồi bệt dưới sàn cười, nó cứ cười vậy thôi.”
Gương mặt Quý Thương cũng thoáng nụ cười, như thể anh đang được chia sẻ sự thỏa mãn của kẻ sát nhân đó.
“Em nghĩ sao về vụ án đó?” Quý Thương hỏi Doãn Hạo.
Doãn Hạo im lặng một lát rồi cau mày nói: “Hung thủ sát hại bốn người trong gia đình đó đúng là đáng chết, nhưng nên để pháp luật phán xử hắn.”
Quý Thương cười: “Đó chính là điểm khác biệt giữa chúng ta đấy. Anh biết thừa cần phải để luật pháp phán xử và trừng phạt hắn nhưng anh không cảm thấy thương xót cho cái chết của hắn. Thậm chí anh hoàn toàn không thể chê trách thằng bé đã giết hắn.”
“Đó là lý do anh bỏ không làm cảnh sát à?” Doãn Hạo hỏi.
Quý Thương không trả lời câu hỏi này mà nói tiếp: “Giáo sư Hồ đánh giá anh là người rất thận trọng, nhưng anh thận trọng đến thế tại sao lại không đứng lên mở cửa ra xem có ai bên ngoài thật không? Có ai đang nghe lén cuộc họp của cảnh sát không? Doãn Hạo à, em cảm thấy đó là sơ suất hay là anh cố ý?”
Doãn Hạo đáp chắc như đinh đóng cột: “Làm người ai cũng có sơ suất.”
“Chính anh cũng phải nghi ngờ rốt cuộc mình có sơ suất thật hay không.” Quý Thương cười khẩy tự giễu rồi tiếp: “Thật ra anh nhận thấy vấn đề của mình từ lâu rồi, anh cũng muốn giải quyết nó lắm cho đến khi anh nhận ra cách xử lý duy nhất là anh đừng trở thành cảnh sát nữa.”
“Anh không thể làm được như em, mà anh cũng không thể trở thành kẻ cầm dao đó được. Thế nên anh không hợp làm một cảnh sát. Em là một người có niềm tin, Doãn Hạo ạ, em trung thành với niềm tin đó, chưa bao giờ em dao động cả. Anh ngưỡng mộ em.”
Quý Thương ngừng nói, xe cũng ngừng bánh. Dường như mọi âm thanh đã biến mất, chỉ còn lại tiếng cần gạt nước. Một câu chuyện được Quý Thương kể lại bằng vẻ ung dung, bình thản… nhưng anh đã phải bóc ra bao nhiêu lớp vỏ bọc của hoang mang, dằn vặt, thậm chí là nỗi ghê tởm chính mình để có thể phơi bày cho Doãn Hạo thấy.
Lúc này anh cảm thấy căng thẳng như đang đợi một lời phán xét giáng xuống mình.
“Em không có nhận xét gì à?” Quý Thương khẽ hỏi, cố giữ giọng mình thật bình ổn.
“Không sao.” Doãn Hạo quay sang nhìn anh, đưa tay đặt lên nắm tay anh đang siết chặt, “Không sao cả, vì là anh nên em thấy không sao cả.”
Bàn tay nắm chặt của Quý Thương dần thả lỏng. Doãn Hạo nói tiếp: “Có người đã bảo em rằng mọi linh hồn trên thế giới này đều có khe hở, kể cả em cũng vậy. Đừng sợ, anh sẽ không trở thành kẻ cầm dao, em cũng sẽ không để anh trở thành như thế.”
“Nếu có ngày đó em phải cản anh lại.”
Doãn Hạo mỉm cười, “Em sẽ cản anh, nếu không cản được em sẽ trói anh lại, trói cả tay chân anh lại.”
Chẳng biết Quý Thương nghĩ đến cái gì nhưng tự dưng mí mắt anh giật giật, anh lúng túng chỉ con đường trước mặt: “Đèn xanh, đèn xanh rồi kìa.”
Ánh mắt Doãn Hạo dán trên cái cổ đỏ ửng của Quý Thương, đến khi xe sau bấm còi giục anh mới giật mình sực tỉnh.
Về đến Nhàn Tiêu mưa còn to hơn trước. Hoa sen trên hồ bị mưa vỗ rung bần bật, ngọc châu khiêu vũ trên mặt nước, đứng từ trên tầng cao nhìn xuống chỉ thấy đất trời trắng xóa một màu.
Thông tin Doãn Hạo nhờ Phù Uy điều tra đã được gửi đến, anh vào phòng làm việc của Quý Thương in hết những tài liệu đó ra.
Có lẽ vì đã bộc bạch được tâm sự đè nặng trong lòng nhiều năm, lúc này Quý Thương cảm thấy toàn thân mình như thoát lực, cơ thể được thả lỏng bắt đầu râm ran đau mỏi. Trong lúc Doãn Hạo in tài liệu anh vào tắm nước thật nóng, nóng đến mức cả người đỏ như hấp hơi lại khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều.
Doãn Hạo nhường chỗ ngồi trước máy tính cho Quý Thương, Quý Thương tắm ra có vẻ uể oải, lười biếng lắm. Anh ngồi xuống ghế, lật xem giấy tờ Doãn Hạo mới in.
Doãn Hạo đứng cạnh anh một hồi thì đi ra phòng ngoài, lúc trở vào anh thấy trên tay Doãn Hạo là cái máy sấy.
Quý Thương cứ nhìn mãi, đến khi tiếng máy sấy ong ong vang lên, gió ấm thổi vù vù trên đầu anh mới nhận ra Doãn Hạo đang sấy tóc cho mình.
Đầu ngón tay Doãn Hạo hơi lạnh, cái lạnh rất dễ nhận ra trong làn gió nóng. Quý Thương cảm thấy từng ngón tay Doãn Hạo lần lần trên đầu mình, nhẹ nhàng rẽ từng lọn tóc, thỉnh thoảng đụng chạm tới da đầu anh.
Khi bàn tay Doãn Hạo chạm vào gáy Quý Thương bất giác trân mình, cuộn cả ngón chân, anh hắng giọng cố nói trong tiếng ù ù: “Tóc anh sấy rồi mà.”
Doãn Hạo tắt máy, hỏi: “Anh bảo sao cơ? Khó nghe quá.”
“Anh tự sấy đầu rồi.” Quý Thương nhắc lại, “Khô rồi mà, sấy nữa làm gì.”
“Không được.” Doãn Hạo lại bật máy sấy lên nhưng hạ xuống một nấc để tiếng ồn nhỏ hơn, anh nhẹ nhàng đụng đụng nơi ót Quý Thương, “Chỗ này của anh có vết thương cũ, phải sấy tóc thật khô không là đau đấy.”
Gió nóng giảm bớt, xúc cảm da đầu tiếp nhận được càng rõ rệt hơn, toàn thân Quý Thương cứng còng. Anh bây giờ nửa như bị thôi miên hóa đá, nửa như chỉ không nỡ cử động để cảm giác ấm áp dễ chịu trên đầu đi mất.
Anh mím môi gác chân trái lên đùi phải, bình thường rất hiếm khi anh ngồi trong tư thế này. Rồi Quý Thương cầm xấp tài liệu trên bàn, cố bắt mình phải tập trung vào nó.
Sau khi vụ án 703 được kết nối với vụ Dịch Thiếu Thanh, Quý Thương và Doãn Hạo đã dồn hết tâm sức vào hai vụ này. Tạm thời vụ của Tần Chí Kiệt cũng bị gác lại, cho đến hôm nay họ nhận được tài liệu từ Phù Uy.
Theo tài liệu này thì Đồng Mị Tình – người đại diện theo pháp luật của tập đoàn Ký Ngao không có gì đáng ngờ cả. Người phụ nữ này sinh trưởng ở thành phố Vân Bàn, hai mươi chín tuổi, chưa lập gia đình, không có tiền án, tiền sự. Ban đầu cô ta làm việc cho một trung tâm bồi dưỡng giáo dục, sau đó trung tâm này bị tập đoàn Ký Ngao mua lại, Đồng Mị Tình tiếp tục làm cho tập đoàn này. Về sau cô ta thăng tiến dần cho đến hiện nay thì đã trở thành người đại diện theo pháp luật cho tập đoàn.
Đồng Mị Tình không có mối quan hệ nào ngoài công việc với người đại diện theo pháp luật cũ của Ký Ngao – Phó Xuân Hoa, từ đây có thể cho rằng Đồng Mị Tình là một người phụ nữ tài giỏi, một mình gây dựng sự nghiệp từ con số không. Nhưng Quý Thương hiểu rất rõ rằng dù tài liệu này có liệt kê đủ thông tin của cô ta từ trường cấp một đến đại học thì những con chữ vẫn không thể nói lên một con người. Họ cần tìm cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Đồng Mị Tình mới được.
Phía Đồng Mị Tình tạm thời chưa thu hoạch được gì, nhưng thông tin về Đới Uyển lại vượt quá mong đợi của cả hai.
“Đới Uyển chết rồi à?” Quý Thương kinh ngạc quay sang nhìn Doãn Hạo.
“Ừ, Đới Uyển chết rồi.” Doãn Hạo tắt máy sấy, anh lần lần ngón tay trong mớ tóc mềm mại của Quý Thương một hồi để chắc chắn không còn chỗ nào ẩm nữa rồi rụt tay lại, chỉ vào một chỗ trên tài liệu, “Sau khi Chí Kiệt mất một tháng, cô ta nhảy lầu tự tử ở ký túc xá.”
Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, Doãn Hạo vừa cuộn dây máy sấy vừa bảo Quý Thương anh phải về thôi.
Bàn tay đang lật giấy của Quý Thương ngừng lại, anh ngước nhìn ngoài cửa sổ: “Mưa vẫn to lắm, ngoài đường có xe nào đi đâu.”
Doãn Hạo không đáp, anh cũng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ rồi nói: “Mưa to thật, nghe nói mưa rào có sấm chớp thì nhanh tạnh mà nhỉ.”
Trông bộ điệu này Doãn Hạo có vẻ nôn nóng ra về lắm.
Vai trái Doãn Hạo bấy giờ vẫn còn ướt.
Trong xe chỉ có mỗi một cái ô, lúc về Doãn Hạo mải che ô cho Quý Thương, vào đến sảnh Nhàn Tiêu được Tiểu Nê Ba nhắc anh mới để ý Doãn Hạo ướt cả rồi.
“Hay là…”
Quý Thương mới nói đến đó đã bị Doãn Hạo ngắt lời: “Không được, hôm nay kiểu gì cũng phải về.”
Quý Thương hứ một cái rồi nói tiếp: “Anh có giữ em lại đâu, ý anh là hay là em lái xe anh về đi.”
Doãn Hạo nói: “Không được, em lái đi thì anh đi bằng gì. Với lại xe em còn ở khu công nghiệp Táo Lâm, tiện em qua đó lấy mấy thứ cần cho vụ án.”
“Thế thì em gọi xe đi.” Quý Thương nói có phần lạnh nhạt, một lúc lâu nữa anh mới lại hỏi: “Sao em cứ nhất định phải đi vậy, có việc gì gấp lắm hả?”
Doãn Hạo nghiêng người đặt cái máy sấy đã cuộn dây gọn gàng lên bàn, lúc đến gần Quý Thương anh ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng, mùi hương khác loại với dầu gội đầu. Hai thứ mùi hòa trộn một chỗ chẳng hiểu sao lại rất hài hòa, vừa thoáng ngọt ngào vừa hăng hăng chua.
Giờ mà không về là không nỡ về nữa, Doãn Hạo nghĩ vậy.
Và anh thật thà đáp: “Cụ ông cụ bà nhà em đến Vân Bàn rồi. Phải về hầu cơm.”