Trong phòng điều hành bến tàu.
Thấy khách hàng được quản lý Tần đích thân đưa vào nên nhân viên trực đâu dám thất lễ, anh ta để Quý Thương thoải mái xem video giám sát mọi khu vực công cộng.
“Em trông này.” Quý Thương gọi Doãn Hạo lại.
Doãn Hạo đến gần, Quý Thương liền quay sang tấm tắc khen với quản lý Tần: “Đúng là quản lý Tần không nói quá thật, an ninh ở đây tốt đấy. Số lượng camera của các ông ở đây hơn bên khác nhiều, phạm vi giám sát cũng rộng hơn nữa.”
Quản lý Tần liền cười nói thêm: “Không phải mỗi giám sát bằng camera đâu, chúng tôi còn có bảo vệ đi tuần theo ca, nhân viên cứu hộ túc trực liên tục và trang thiết bị cứu hộ đầy đủ lắm ạ.”
Quý Thương gật đầu ra vẻ thỏa mãn: “Chị Hàn thấy không, tổ chức hội nghị ở bến tàu phía đông này chí ít là không phải lo về an ninh rồi.”
“Phải rồi thưa cậu Quý, so với những nơi khác đúng là khâu an ninh ở đây trội hơn.” Hàn Tinh nói chuyện rất thận trọng, tuy khen ngợi nhưng cũng không tâng bốc đối phương lên quá cao.
Trong lúc mấy người đang thảo luận, Doãn Hạo đứng trước màn hình đã tiện tay chuyển thời gian đến ngày mùng ba tháng hai. Quý Thương tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: “Ban nãy anh nhân viên trực bảo ở đây các ông lưu dữ liệu hẳn một năm tôi đâu có tin, hóa ra là thật à.”
Quản lý Tần vội nói: “Thật ra không chỉ một năm đâu, dữ liệu quá một năm chúng tôi sẽ lưu vào đĩa cứng.”
Quý Thương đứng dậy, đưa tay vỗ vai quản lý Tần: “Ngành nghề nào cũng phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Khá lắm khá lắm, chị Hàn ơi có lẽ ta chọn chỗ này thôi.”
“Vẫn chưa chọn được du thuyền, mỗi du thuyền bao dịch vụ và báo giá khác nhau ạ. Để tôi hỏi quản lý Tần thêm chi tiết tránh tình huống phát sinh. Biết là cậu Quý quan tâm đến đời sống nhân viên nên muốn mọi người được ăn ngon và vui chơi thoải mái nhưng sau đây còn cả quy trình thẩm duyệt nữa. Nếu khi lập dự toán ta chốt được khâu này thì trình lên sẽ được duyệt nhanh hơn.”
Quý Thương thì xoa, Hàn Tinh lại đấm, hai người tung hứng vừa tôn hình tượng cậu ấm ăn chơi phù phiếm của Quý Thương lên cao vời vợi vừa khiến quản lý Tần rất là sốt sắng.
Thật ra màn kịch này Quý Thương vốn chỉ định thả mồi bắt bóng với quản lý Tần, vậy mà Hàn Tinh nói chuyện nghiêm túc quá làm anh hơi bị khớp, không biết phải diễn tiếp thế nào. Lúc này anh chỉ muốn câu quản lý Tần một chút để Doãn Hạo có thêm thời gian xem video.
“Cậu Quý ơi.” Doãn Hạo bắt chước giọng Hàn Tinh gọi Quý Thương.
“Sao thế?” rõ ràng vẫn là ba tiếng ấy mà nghe từ miệng Doãn Hạo Quý Thương lại thấy ê cả răng, anh cũng phải trả đũa mới được, “Tiểu Doãn?”
“Cậu xem này.” Doãn Hạo đứng lùi lại cho Quý Thương thấy màn hình.
Video vẫn đang là ngày mùng ba tháng hai, thời gian là 10 giờ tối. Những con thuyền cỡ nhỏ trên mặt biển như hòa vào làm một với màn đêm, chỉ có hai chiếc du thuyền sang trọng là bật đèn sáng rực rỡ. Một chiếc thả neo trong bến, một chiếc thì đang chầm chậm khởi hành.
Quý Thương hiểu ngay ý Doãn Hạo, anh quay lại hỏi quản lý Tần: “Hai cái du thuyền này trông oai quá nhỉ. To thế này coi bộ sức chứa đủ với chúng tôi đấy. Đây có phải thuyền của bến mình không hả quản lý Tần?”
“Chiếc thả neo bên trái là Công Chúa Bohemia, đúng là thuyền kinh doanh của bến chúng tôi.” quản lý Tần lại đưa mắt sang chiếc du thuyền đang rời bến và nói tiếp, “Còn chiếc bên phải này thì chỉ thuê bến đậu thôi, không phải thuyền kinh doanh ở đây.”
Quý Thương gật đầu tỏ ý hiểu rồi lại hỏi: “Thế cái thuyền đó tên là gì?”
“Là Lạc Thần.” quản lý Tần nhận thấy Quý Thương có vẻ hứng thú với Lạc Thần nên vội rào ngay: “Thật ra hai du thuyền này tương đương về thể trọng, sức chứa, dịch vụ giải trí và cả giá thuê nữa. Nhưng mà với yêu cầu của quý công ty thì Công Chúa Bohemia thích hợp hơn nhiều.”
“Đã tương đương cả sức chứa lẫn dịch vụ thì sao lại bảo Công Chúa Bohemia thích hợp hơn?” Quý Thương hỏi.
Quản lý Tần xoa hai tay, vẻ rất bình tĩnh. Ông ta vừa nhìn màn hình vừa với tay lấy cuốn sổ ghi chép tàu thuyền và bảo: “Hai chiếc này đều có phòng ăn và điểm giải trí ở tầng một và tầng hai, tầng ba là các cabin cho thuê hạng thường, tầng bốn là cabin hạng sang. Nhưng theo tôi được biết từ năm ngoái chiếc Lạc Thần đã bị bao dài hạn cả tầng bốn rồi. Nếu công ty của cậu Quý chọn chiếc Lạc Thần thì sẽ không được sử dụng khu vực hạng sang, thứ nữa rất có thể số phòng hạng thường ở tầng ba sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu của quý công ty.”
Quý Thương không nói gì, anh nghiêng người chậm rãi bước đến gần cửa sổ, không đợi anh lên tiếng quản lý Tần với con mắt tinh tường đã nhanh nhảu nói: “Hè này chiếc Lạc Thần có chương trình ngược dòng năm ngày bốn đêm vừa xuất phát sáng nay. Bây giờ tiện nhất là có chiếc Công Chúa Bohemia đang neo trong bến, nếu các vị có thời gian tôi xin mời mọi người sang thăm du thuyền.”
Trong hồ sơ chiến dịch Hộ Lôi, gã thầy giáo kia khai rằng mỗi lần phục vụ khách hàng tổ chức Nụ Hoa đều cung cấp một địa điểm khác nhau, có khi là trong khách sạn, có lần lại ở một nhà kho bỏ hoang được cải tạo, trang trí tạm thời, còn có lần vào tận một nông trường tít trong rừng sâu.
Định kì tổ chức Nụ Hoa sẽ gửi thông tin con mồi mới cho khách hàng, khi đó chỉ khách VIP mới được quyền xem trước hình ảnh và chọn lựa. Một ngày trước “lễ Phục Sinh” tổ chức mới thông báo địa điểm và thời gian. Nếu không có gì đặc biệt thì mỗi khách hàng sẽ được mời đến một điểm khác nhau và địa điểm đó cũng không phải nơi đến cuối cùng, đó chỉ là một dạng trạm trung chuyển, ở đó khách sẽ được đón đi tiếp bởi nhân viên phụ trách của Nụ Hoa.
Tổ chức Nụ Hoa cung cấp dịch vụ cuối cùng theo hình thức tập trung, cùng thời gian, cùng địa điểm. Tất cả sẽ được quy tụ lại một nơi vào ngày “lễ Phục Sinh”, như một đại tiệc của giống loài. Dù ở từng phòng riêng biệt và đều đeo mặt nạ nhưng được đắm mình trong bản giao hưởng của tiếng rên rỉ thảm thiết, mùi máu tanh vảng vất lũ ác ma sẽ càng thêm sôi sục, chúng coi đó như một thứ thuốc kích thích bản năng.
Phải, bọn chúng gọi cái ngày rũ bỏ lớp vỏ bọc đạo mạo để lộ ra da thịt bẩn thỉu và nanh vuốt, ngày chúng giày vò người khác đến sống không bằng chết… là “lễ Phục Sinh” của mình.
Vậy nên tổ chức Nụ Hoa cần có địa điểm, nơi đó nhất định phải có nhiều phòng độc lập, những chiếc thuyền cỡ nhỏ không thể đáp ứng được yêu cầu này.
Theo thông tin đăng ký quản lý Tần cung cấp thì đơn vị bao tầng bốn du thuyền Lạc Thần là “Tập đoàn Ký Ngao”, cái tên này đúng là thu hoạch lớn nhất của Quý Thương và Doãn Hạo hôm nay.
Quý Thương lái xe, Doãn Hạo đọc cho anh nghe thông tin sơ lược về tập đoàn Ký Ngao được công bố trên hệ thống của bộ Công Thương.
“Tập đoàn Ký Ngao kinh doanh nhiều mảng thật. Lao động, đào tạo, quản lý tài sản, thương mại, pháp lý, du lịch, ngành nào cũng có chân. Trụ sở chính của tập đoàn ở thành phố Vân Bàn, còn rất nhiều công ty con và chi nhánh ở các thành phố khác. Lịch sử tín dụng đẹp, không có tranh chấp dân sự, chưa từng phải mời trọng tài lao động luôn này. À có vài lần bị kiện nhưng lần nào Ký Ngao cũng thắng. Đây nữa, người đại diện theo pháp luật hiện nay là Đồng Mị Tình, em gửi cho Phù Uy nhờ nó tra rồi.”
Không cần biết tập đoàn Ký Ngao có liên quan gì đến tổ chức Nụ Hoa không hoặc nếu có thì liên quan sâu đến mức nào. Chỉ nội một động thái bao dài hạn tầng sang nhất du thuyền Lạc Thần ở bất cứ tập đoàn nào đều là nghiệp vụ cần được thẩm duyệt qua nhiều cấp quản lý và ngân sách phải được phê chuẩn bởi ban lãnh đạo tối cao.
Vì thế người đại diện pháp luật Đồng Mị Tình hoặc chỉ là bù nhìn hoặc phải có quan hệ trực tiếp với tổ chức Nụ Hoa. Dù trường hợp nào đúng thì Đồng Mị Tình đều có thể trở thành một kẽ hở cho họ thâm nhập.
Ngoài trời nắng gắt đã dịu dần, những sợi nắng len lỏi qua cành lá hàng cây dâm bụt chưa kịp trổ bông dọc đường Tam Hoàn để rọi vào xe, bao phủ lên Doãn Hạo đang tự dưng im lặng không nói.
Quý Thương nhận ra thái độ lạ lạ của Doãn Hạo, anh trầm ngâm nói: “Chiến dịch Hộ Lôi kéo dài bốn năm để rồi thất bại vào ngày cuối cùng. Tâm huyết và mạng sống của bao nhiêu người. Kể ra phát hiện của anh em mình hôm nay cũng quan trọng lắm đấy, hay là cứ báo cáo với đội trưởng Tào đi?”
Chẳng biết từ bao giờ Quý Thương đã luôn dễ dàng đoán chính xác được Doãn Hạo nghĩ gì. Đề nghị của anh cũng chính là điều Doãn Hạo đang do dự, chỉ là giờ phút này Doãn Hạo không dám hành động khinh suất. Chiến dịch Hộ Lôi thất bại đồng nghĩa với việc hiện nay nội bộ cục cảnh sát chắc chắn có kẻ gian. Mọi cảnh sát tham gia chiến dịch, thậm chí cả Tào Vệ Vệ đều đáng ngờ. Nếu anh cứ báo cáo có khi lại thành đánh rắn động cỏ.
“Chính vì có người đã bỏ tâm huyết và cả mạng sống nên em càng không dám quyết định khinh suất.” Doãn Hạo nghiêng đầu nhìn sang Quý Thương, hy vọng anh có thể hiểu cho mình, “Em muốn đợi tìm được thông tin mấu chốt của Nụ Hoa hoặc tìm ra kẻ gian trong cục cảnh sát mới báo cáo chính thức. Đến lúc đó dù bắt em bỏ bộ quân phục này em cũng không tiếc.”
Ngừng lại một chút, Doãn Hạo lại nói: “Chuyện này không chỉ là vì Chí Kiệt.”
Quý Thương cũng nghiêng đầu sang nhìn Doãn Hạo, nụ cười tin tưởng trên môi anh khiến Doãn Hạo bỗng cảm thấy được khích lệ. Như thể dù Doãn Hạo chọn con đường nào Quý Thương đều sẵn sàng thấu hiểu, sẵn sàng đồng hành vậy.
Quý Thương nói: “Anh hiểu chứ, những việc em làm từ lâu đã không chỉ vì Tần Chí Kiệt rồi.”
Doãn Hạo từng có người yêu, sau khi chia tay cô bạn gái mối tình đầu vào năm thứ tư đại học anh cũng thử bắt đầu mối quan hệ với một cô gái nữa nhưng chẳng cảm thấy nhiệt tình cho lắm. Bạn bè có người bảo anh kén quá, có người lại cho rằng anh bị tổn thương quá sâu sắc vì không quên được bạn gái mối tình đầu.
Nhưng chỉ mình Doãn Hạo hiểu, tuổi đời càng tăng, được gặp gỡ, mở mang kiến thức, cũng chứng kiến nhiều chuyện tình yêu khiến anh dần định hình được rốt cuộc mình muốn một mối tình như thế nào.
Anh muốn ngang tài ngang sức, muốn hai người có thể nâng đỡ lẫn nhau, muốn quyết định một lần cho suốt một đời. Anh muốn mọi kế hoạch của mình sẽ có chỗ của người đó, muốn một người đi cùng anh đến cuối con đường.
Nhưng anh vẫn không thể mường tượng được “cô ấy” của anh sau này trông sẽ thế nào. Anh chỉ biết chắc rằng mọi mối tình mình từng trải qua trong quá khứ đều khá nhạt nhẽo, sau vài cơn say là nỗi đau vì tình cũng biến tan. Hình như người ngoài ghi nhớ tình cũ của anh còn sâu sắc hơn chính anh nữa.
Dù cố hồi tưởng cũng thấy có kỉ niệm đẹp đấy, nhưng tổng thể mà nói thì giống như ép một người đang sốt sắng muốn xem phim tài liệu phải ngồi xem phim thanh xuân đôi lứa vậy.
Giờ này ở trong xe, Doãn Hạo chợt nghĩ đến hình tượng mà mình tưởng tượng mãi không được ấy rồi nhìn sang Quý Thương bên cạnh. Mộng ảo và hiện thực dần dần chập vào nhau, không một khe hở.
Nhưng con người luôn bộc trực như Doãn Hạo lần này lại e dè, cẩn trọng hơn nhiều. Anh hiểu Quý Thương có lý do cho cái sự kiềm chế đến mức xa cách ấy, mấy lần Doãn Hạo vờ vĩnh thăm dò càng khiến Quý Thương nhạy cảm như sợ bị rắn mổ, anh ấy chỉ thiếu nước nhảy bắn xa anh ba mét.
Doãn Hạo bận toan tính tương lai mãi, đến khi ngẩng lên mới thấy Quý Thương đã bật xi-nhan bên phải, sau khi giảm tốc độ anh đánh tay lái rẽ vào một lối ra trên đường cao tốc Tam Hoàn.
Đây không phải đường ngắn nhất đến Nhàn Tiêu, Doãn Hạo ngớ ra rồi trong nháy mắt anh cảm thấy ruột gan mình lạnh toát. Đường này gần nhà anh ở hơn, Quý Thương định đưa anh về nhà đây mà.
Doãn Hạo ai oán quay sang, ra vẻ bị đặt vào thế đã rồi: “Anh không hỏi mà đã đưa em về nhà à.”
Quý Thương đang tập trung lái xe nghe Doãn Hạo nói vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng anh hiểu ra ngay rồi chẳng biết vì sao anh cũng muốn hùa theo ghẹo Doãn Hạo một chút: “Em làm hùng hục hai ngày nay rồi, giờ không về nhà còn định đi đâu nữa?”
“Xe em còn ở Nhàn Tiêu cơ mà?” Doãn Hạo đáp.
“Không sao.” Quý Thương điềm nhiên cười nói, “Để xe ở đấy cũng được, đàn anh không bắt em trả tiền gửi xe đâu. Hôm nào rảnh em sang mà lái về.”
Vấn đề không phải là tiền gửi xe. Hình như Quý Thương đã quên mất một sự kiện cực kỳ quan trọng với Doãn Hạo rồi. Doãn Hạo vừa tức vừa tuyệt vọng trước tương lai tăm tối của mình, anh nín lặng ngoảnh mặt ra cửa sổ hồi lâu, cuối cùng anh lẩm bẩm như dỗi: “Em hứa với cô Đinh sẽ sang ăn tối rồi.”
Quý Thương hấp háy mắt, anh muốn cười lắm rồi nhưng phải cố nhịn, tại vì ghẹo Doãn Hạo vui lắm: “Mẹ anh gặp ai cũng mời nhiệt tình thế đấy, em đừng để bụng.”
Lần này thì Doãn Hạo ngoảnh hẳn ra ngoài, Quý Thương đã không thể thấy được mặt đàn em nữa. Chỉ có đường viền quai hàm nhô lên khi Doãn Hạo cắn răng, cái yết hầu trượt lên xuống khi chủ nhân do dự muốn nói và vùng tóc gáy ngắn ngủn xanh xanh trong ánh nắng.
Ngày hôm trước Doãn Hạo bảo anh… thích sờ thì sờ nữa đi.