Khi thần Zeus tạo ra con người, ngài thảy hết các cảm xúc vào rồi ra lệnh cho liêm sỉ chui vào từ đường hậu. Liêm sỉ tỏ ý phản đối nhưng không từ chối được, nó đành bảo: “Được, tôi vào nhưng phải có một điều kiện: Nếu sau tôi còn cái gì vào nữa vậy thì tôi sẽ bỏ đi.” – Ngụ ngôn Aesop. (*)
…
Dịch Thiếu Thanh lắp thiết bị định vị trong chiếc xe Khuông Khiết thường lái, trên điện thoại di động cài đặt ứng dụng tương ứng chỉ có thể xem được vị trí hiện tại của chiếc xe nhưng bản thân chức năng chỉ đường trên xe lại lưu lịch sử vị trí.
Lịch sử vị trí cho thấy ngày hôm đó cái xe này đã đến khu công nghiệp Táo Lâm… hai lần.
Quý Thương còn nhớ rõ dáng vẻ Hướng Siêu khi đứng ở cổng viện dưỡng lão Thường Bình nhìn chị dâu và cháu gái rời đi, cậu ta đứng trơ như tượng, bóng lưng cô liêu buồn thảm. Nụ cười trên môi khi cậu ta quay đầu lại sao mà gượng gạo, lúc đó hai nắm tay cậu ta siết rất chặt. Giờ nghĩ lại chắc hẳn vào khoảnh khắc ấy cậu ta vừa quyết định một điều gì thật sự khó khăn.
Hướng Tùng Đào quá hoảng loạn vì lo lắng cho con trai, đúng ra ông ta nên khôn ngoan hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút. Giá ông ta nhớ ra để xóa lịch sử ghi lại Hướng Siêu đã đến khu công nghiệp Táo Lâm ngày hôm đó thì có lẽ Hướng Siêu đã thật sự thoát được lưới pháp luật.
Dương Lộ Minh là một viên cảnh sát dạn dày trận mạc, ngay khi được Quý Thương nhắc cầm chân Hướng Siêu ông ta đã ra lệnh cho lính của mình trở lại khám nghiệm hiện trường một lần nữa.
Nguyên tắc nổi tiếng của Locard đã khẳng định “mỗi lần tiếp xúc sẽ để lại một dấu vết”. Trên thành chiếc máy xén giấy đã chẻ người Dịch Thiếu Thanh cảnh sát thu thập được một dấu vân tay trùng khớp với vân tay của Hướng Siêu. Từ góc độ khác mà nói thì đây đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, một khi đã có tội thì việc sa lưới chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Trong vụ án này công tác thẩm vấn lại là khâu nhẹ nhàng nhất. Cảnh sát hầu như chưa hỏi gì Hướng Siêu đã tự khai nhận tất cả.
Việc Hướng Tùng Đào hi sinh mạng sống của mình đã đập nát phòng tuyến tâm lý của Hướng Siêu, cái chết của người cha đã khiến kế hoạch của Hướng Siêu hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta không những không bảo vệ được cha mình mà còn gián tiếp sát hại ông ta.
Muốn khiến một người yêu ta trở thành thù hận ta thật ra rất dễ, chỉ cần ta lạnh lùng rút lại tình yêu ta từng dành cho người đó là đủ. Mà nếu ta lại xử tệ với người mà người đó trân trọng nữa thì mối thù sẽ kéo dài bất tận, thậm chí sẽ bị thổi tới ngút trời.
Hướng Siêu học rất giỏi, cậu ta từng tự kiếm được học bổng đi du học nhưng lại bị người anh trai Dịch Thiếu Thanh ngăn trở. Không những thế Dịch Thiếu Thanh còn cạnh khóe, chửi bới cả Hướng Siêu lẫn Hướng Tùng Đào.
Đó là giọt nước tràn ly. Hướng Siêu muốn thoát khỏi người anh đó mãi mãi, cậu ta muốn Hướng Tùng Đào cha mình được sống có phẩm giá, muốn Dịch Lập Đan mẹ mình không còn chỉ biết đến mỗi một đứa con trai là Dịch Thiếu Thanh nữa.
Cậu ta lên một diễn đàn đăng bài ẩn danh tìm đường thoát khỏi vực thẳm cũng như cách giải quyết mối thù với người anh trai Dịch Thiếu Thanh. Rất nhanh sau đó có người chủ động liên hệ với cậu ta, bày cho cậu ta một kế hoạch vẹn cả đôi đường.
Ban đầu Hướng Siêu chỉ định dùng kế hoạch giả vờ bắt cóc chị dâu để lừa lấy một khoản tiền từ thằng anh trai Dịch Thiếu Thanh, cậu ta sẽ dùng số tiền đó để ra nước ngoài học và thậm chí có thể đưa cả người cha Hướng Tùng Đào đi cùng. Đồng thời đó cũng là một bài học nhớ đời cậu ta dành cho Dịch Thiếu Thanh.
Lúc đầu cậu ta không hề định lấy mạng anh trai. Nhưng cậu ta không ngờ khi đến khu công nghiệp Táo Lâm lấy tiền Dịch Thiếu Thanh đã bị bịt mắt lại vẫn nhận ra cậu ta. Khi đó Dịch Thiếu Thanh rất ngạo mạn, anh ta cứ gào lên tên Hướng Siêu trong khi chính cậu ta thì không dám mở miệng nói gì. Giây phút ấy từ Dịch Thiếu Thanh Hướng Siêu chỉ cảm nhận được duy nhất sự nhạo báng và khinh bỉ.
Dịch Thiếu Thanh rõ ràng đang bị khống chế, đang ở thế yếu nhưng lại không biết điều chút nào. Anh ta cao giọng công kích cả Hướng Siêu và Hướng Tùng Đào vốn vô tội bằng những lời lẽ cay độc, tàn nhẫn nhất.
“Chỉ cần bấm cái nút này cái ngón tay đó sẽ không bao giờ giơ lên được nữa.” sẽ không bao giờ nó còn có thể xỉa vào ngực mày, sỉ vả mày và cha mày được nữa.
Hướng Siêu bịt mồm thằng anh lại, tay cậu ta bấm nút và thế là trong nháy mắt thế giới trở nên yên tĩnh.
Tiếng động duy nhất còn nghe thấy được là tiếng ư ử đau đớn bị giam dưới miếng băng dính đen trên miệng Dịch Thiếu Thanh.
Khi máu bắt đầu tứa ra từ vết cắt trên cổ tay Dịch Thiếu Thanh đúng ra Hướng Siêu vẫn còn cơ hội chấm dứt cuộc mưu sát này nhưng cậu ta đã hoàn toàn bị chế ngự bởi khoái cảm lớn lao trong lồng ngực. Cuối cùng cậu ta vơ tiền rời khỏi hiện trường mà không buồn quay đầu lại.
Cậu ta đã hẹn với cha mình rồi, từ nay về sau gia đình họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Và cái gia đình đó không có chỗ cho Dịch Thiếu Thanh.
Sau khi tách ra ở trung tâm thành phố Hướng Tùng Đào ngẫu nhiên phát hiện ra lịch sử vị trí trên xe Khuông Khiết, ông ta rất ngờ vực nên vội lái xe đến khu công nghiệp để kiểm tra. Khi thấy hiện trường án mạng kinh hoàng, ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu ông ta là phải bảo vệ Hướng Siêu bằng mọi giá.
Thế nên ông ta nhận hết tội lỗi về mình, ông ta định dùng cái chết của mình để phủi sạch tội cho Hướng Siêu. Nhưng kể từ đó không một ai tham gia vào sự việc này được toại nguyện nữa.
Quý Thương đọc lại tập tài liệu Doãn Hạo đưa nhưng không tìm được thứ gì hữu ích. Ngay từ đầu kẻ hỗ trợ Hướng Siêu bắt cóc mẹ con Khuông Khiết và lừa Dịch Thiếu Thanh đến khu công nghiệp giao tiền chuộc đã chỉ liên lạc với Hướng Siêu qua mạng internet, mà địa chỉ IP của hắn thì không thể truy vết được do đã bị làm giả qua máy chủ nước ngoài.
Sau khi bắt cóc mẹ con Khuông Khiết ở núi Tây Bình đối phương mới bắt đầu liên hệ với Hướng Siêu bằng điện thoại, số điện thoại cũng trùng khớp với số máy gọi cho Dịch Thiếu Thanh đòi tiền chuộc. Tuy nhiên chủ thuê bao của số này có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, người đó khai vài ngày trước đã tình cờ được một người lạ mua lại cả điện thoại và sim với giá cao.
“Thật ra lúc chúng ta chạy xuống bãi xe thì Hướng Siêu đã làm xong hết thủ tục và nhận lại chìa khóa xe rồi.” Doãn Hạo ngừng một chút rồi nói tiếp, “Đúng ra cậu ta có đủ thời gian để xóa lịch sử vị trí trên xe.”
“Nhưng cậu ta đã không xóa.” Quý Thương lắc đầu với nụ cười khó hiểu.
Doãn Hạo nói: “Có lẽ nếu cậu ta xóa lần thứ nhất đến khu công nghiệp và xua được sự nghi ngờ của anh thì cậu ta sẽ thoát khỏi chế tài luật pháp thật.”
“Thoát làm sao được.” Quý Thương chỉ một chỗ trên tài liệu từ phòng kỹ thuật hình sự, “Em quên vân tay này à?”
Doãn Hạo vẫn giữ quan điểm vừa xong: “Hướng Siêu hoàn toàn có thể đưa ra lời giải thích cho vân tay đó. Đâu phải cậu ta chưa từng tới nhà máy, Dịch Thiếu Thanh từng gọi cậu ta đến làm giúp rồi mà.”
“Với lại nếu không được anh nhắc chú ý Hướng Siêu thì khả năng cao là Dương Lộ Minh sẽ không yêu cầu khám nghiệm lại hiện trường, cũng sẽ không nghĩ ngay đến việc đối chiếu dấu vết với hồ sơ của Hướng Siêu. Kể cả sau này vẫn sẽ tìm ra chủ nhân vân tay đó nhưng em nghĩ cũng tốn khá thời gian đấy. Mà Hướng Siêu thì làm sẵn hộ chiếu để đi du học rồi, cậu ta lại có ba triệu trong tay nên hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian cảnh sát điều tra để trốn ra nước ngoài.”
“Nói đi nói lại thật ra là muốn khen anh.” Quý Thương thảy tập tài liệu xuống rồi đứng dựa bàn cười cười với Doãn Hạo, đoạn anh xòe tay vờ chộp một cái trước mặt Doãn Hạo, “Quả tâng bốc này đàn anh xin nhận nhé.”
Doãn Hạo mỉm cười nhìn Quý Thương, “Nào đi, mình sang chỗ đội trưởng Tào thôi. Em sẽ cố hết sức lôi kẻ đứng sau cả hai vụ này ra ánh sáng!”
“Anh tin tưởng đàn em.” Quý Thương đứng thẳng lại, cùng Doãn Hạo ra đến cửa rồi tự dưng anh lại nói, “Thật ra dù anh không phát hiện ra điểm đáng ngờ Hướng Siêu cũng không thoát được đâu. Cậu ta đã bị cầm tù từ giây phút Hướng Tùng Đào chết rồi.”
Doãn Hạo trình bày toàn bộ bối cảnh thực tế cuốn tiểu thuyết của Quý Thương cùng những mối liên hệ giữa vụ án 703 và cái chết của Dịch Thiếu Thanh với Tào Vệ Vệ.
Tào Vệ Vệ không cho Doãn Hạo câu trả lời chính thức với yêu cầu liên kết hai vụ án của anh. Vụ 703 hiện đã sáng tỏ cả kẻ chủ mưu lẫn hung thủ, tuy vẫn chưa bắt được người cắt lưỡi Vương Cảnh Bình sau khi anh ta chết nhưng dù có bắt được cũng chỉ có thể truy tố kẻ đó tội xâm phạm thi thể chứ không thể chứng minh việc này liên quan trực tiếp đến án mạng.
Trong khi đó nếu ra quyết định liên kết hai vụ với nhau thì tính chất vụ án sẽ trở nên hoàn toàn khác. Tào Vệ Vệ không thể chỉ dựa vào nội dung một cuốn tiểu thuyết và lời khai một phía của Quý Thương để đẩy hai vụ giết người trở thành một chuỗi án mạng được.
Đó là chưa kể bản án mười hai năm trước đã sớm khép lại, nếu Tào Vệ Vệ liên kết hai vụ án này lại với nhau thì ít nhất người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng chị nghi ngờ kết luận vụ án Đinh Tư Tân. Điều này hiển nhiên là động chạm đến mọi cảnh sát viên từng tham gia điều tra vụ án đó.
Dù trên hồ sơ thể hiện bản án chỉ được kết luận bởi cơ quan công an cấp huyện nơi thôn Hoa Đài trực thuộc nhưng cùng chung một hệ thống, nghi ngờ họ khác gì tự vả mặt mình.
Thế là Tào Vệ Vệ nhất định không quyết và Doãn Hạo bắt đầu lượn lờ suốt ngày trước mặt chị. Sáng trưa chiều tối không lúc nào được yên, xốn mắt quá nên cuối cùng Tào Vệ Vệ đành đồng ý cho Doãn Hạo được âm thầm phúc tra hồ sơ vụ án 703. Còn vấn đề liên kết hai vụ án thì hạ hồi phân giải.
Mặt khác, về nhân thân của kẻ giấu mặt giúp đỡ Hướng Siêu gây án chính Hướng Siêu cũng không biết được gì nhiều nên tạm thời cảnh sát chưa có đầu mối nào mới.
Hơn nữa đi sâu vào điều tra mới biết vụ án này còn một điểm khó tưởng tượng nữa. Đêm hôm đó sau khi lấy được tiền chuộc từ khu công nghiệp Táo Lâm Hướng Siêu mới phát hiện ra lúc đầu hai bên đã thỏa thuận ăn chia 4-6 nhưng cuối cùng bọn cướp không hề động vào phần thù lao đúng ra phải thuộc về chúng.
Sau khi rời khỏi phòng hồ sơ của cục công an thành phố, Doãn Hạo quay đầu xe chạy thẳng đến Nhàn Tiêu.
Lần này anh không chỉ mang theo hồ sơ vụ án 703. Sau nhiều lần tới lui quen mặt, cô nhân viên quản lý phòng hồ sơ đã không còn chút đề phòng nào với Doãn Hạo, lại có thêm Tiểu Đắng đi cùng hỏi chuyện linh tinh với cô ta nên Doãn Hạo đã có thể ở trong phòng hồ sơ một mình. Anh tìm được và cũng chụp lại được toàn bộ tài liệu liên quan đến chiến dịch nằm vùng của Tần Chí Kiệt.
Chiến dịch nằm vùng Tần Chí Kiệt tham gia được cảnh sát đặt mật danh là “Hộ Lôi”. Chữ ‘lôi’ ở đây đúng như nghĩa của nó, là một nụ hoa chưa nở.
Bốn năm trước từng có một vụ án giáo viên trung học xâm hại tình dục, cưỡng hiếp trẻ vị thành niên làm sục sôi thành phố Vân Bàn. Cho đến khi công tác điều tra kết thúc đã có đến mười ba học sinh ra mặt tố cáo, những người bị hại này bao gồm cả nam lẫn nữ.
Mà cái kẻ súc vật đội lốt một người thầy đức cao vọng trọng bị tố cáo đó để được xem xét giảm án đã chủ động khai ra một sự việc còn rợn người hơn: một đường dây tội phạm có tổ chức ẩn giấu trong thành phố Vân Bàn.
Tổ chức tội phạm này rất kín đáo, chúng hoạt động với hình thức phân cấp hội viên. Chỉ có hai con đường để nhập hội, một là được hội viên cũ đề cử, hai là lãnh đạo tổ chức chủ động tuyển chọn. Người được vào hội hoặc là giàu có hoặc phải có quyền cao chức trọng.
Tên của tổ chức này là “Nụ Hoa”, nhiệm vụ của nó là săn tìm thiếu niên nam nữ theo sở thích của những hội viên VIP và dùng nhiều loại thủ đoạn để những đứa trẻ vị thành niên này bán ‘đêm đầu’ cho chúng. Sau đêm đầu, lũ trẻ sẽ tiếp tục bán quyền sử dụng thân thể mình cho đám hội viên thứ cấp cho đến khi chúng trưởng thành.
Gã giáo viên bị tố cáo kia vì địa vị xã hội tầm thường và mới nhập hội một thời gian ngắn nên vẫn là hội viên sơ cấp, không biết được gì nhiều. Nhưng điều trùng hợp là “nụ hoa” đầu tiên mà Nụ Hoa cung cấp cho gã chính là một nữ sinh trong ngôi trường gã giảng dạy. Cô bé này vô cùng xinh đẹp nên gã vốn tăm tia từ lâu nhưng vì không phải học sinh của gã nên chưa có cơ hội ra tay.
Khi thấy cô bé được đưa vào phòng tên súc vật đã sung sướng dựng cả tóc gáy. Ngày hôm đó cô bé ấy đã bị gã giày vò vô cùng thê thảm, nhưng dù thế nào cô bé cũng không thể tưởng tượng được gã đàn ông nhỏ dãi thèm thuồng cô, kẻ đeo cái mặt nạ màu trắng thánh thiện nhưng lại làm những hành vi tởm lợm với cô chính là ông thầy giáo ưu tú kiêm hiệu phó đức cao vọng trọng mở mồm ra là xổ toàn đạo lý ở ngôi trường cô theo học.
Cảnh sát tìm đến nữ sinh này hy vọng tìm hiểu được nhiều thông tin hơn về tổ chức nọ. Ban đầu cô gái từ chối hợp tác, cô phủ nhận mọi điều liên quan đến tổ chức Nụ Hoa. Nhưng không lâu sau đó, nữ sinh này lại chủ động liên lạc với cảnh sát và khai mọi điều mình biết.
Sau khi rời khỏi cục cảnh sát không lâu cô gái đã thả mình nhảy xuống từ tầng mười bốn. Hai ngày trước, người cha bệnh tật cũng là người thân duy nhất của cô cũng nhảy xuống từ chính cửa sổ đó.
Nụ Hoa thường tìm kiếm mục tiêu ở những nơi lộn xộn, xô bồ như quán bar, quán ăn đêm. Đối tượng của chúng là những học sinh vị thành niên đi làm thêm, gia cảnh khó khăn. Bằng miếng mồi tiền bạc hoặc các biện pháp dụ dỗ, ép buộc khác nhau chúng dẫn dắt những thiếu niên tâm lý còn non nớt ấy vào cái bẫy được giăng sẵn, và một khi đã vướng vào các em sẽ không thể kiểm soát được bản thân nữa.
Những cuộc trao đổi tình tiền không có thời gian hay địa điểm cố định. Tại Vân Bàn hay nơi khác, thậm chí ra cả nước ngoài. Mỗi lần như vậy nạn nhân sẽ bị che mắt đưa đi. Thứ duy nhất luôn không thay đổi là cả đàn ông lẫn đàn bà xuất hiện trong căn phòng đó đều sẽ đeo một cái mặt nạ màu trắng, và đều làm những điều ghê tởm như nhau.Chú thích:
– Hộ Lôi: ‘hộ’ ở đây nghĩa là bảo vệ nha. ‘lôi’ thì như truyện có nói, nghĩa là nụ hoa. Tổ chức tội phạm tên là Nụ Hoa, nạn nhân nhắm đến là ‘nụ hoa’ tức thanh thiếu niên, chiến dịch ‘hộ lôi’ tức là bảo vệ các nụ hoa này. Tên tổ chức phiên âm Hán Việt là “Bội Lôi”, giữ nguyên thì sẽ khiến mọi người dễ hiểu tên chiến dịch hơn, nhưng Nụ Hoa rõ ràng là nghe hay hơn với tụi mình nên mình giải thích luôn ở đây rồi, tên tổ chức sẽ dịch sang tiếng Việt như này nha:”x
Về truyện ngụ ngôn của Aesop tác giả đưa vào làm tựa cho phần truyện này, mình tìm bản tiếng Việt được xuất bản không có truyện này, tìm bản tiếng Trung không khớp hoàn toàn với nội dung này, bản tiếng Anh cũng không khớp lắm, thậm chí nó có chút cách biệt về nghĩa. Dưới đây là bản tiếng Trung và Anh (mình đã chuyển sang tiếng Việt):
Tiếng Trung: Thần Zeus tạo ra con người và ban cho con người các tính cách làm đặc trưng của giống loài, duy chỉ có “liêm sỉ” bị bỏ quên. Thần đành ra lệnh cho liêm sỉ tiến vào cơ thể con người qua đường trực tràng. Liêm sỉ chần chừ không muốn vào, cuối cùng nó vô cùng xấu hổ và nói với Zeus rằng: “Tôi vào cách đó cũng được, nhưng Eros (thần ái tình) không được vào cách đó như tôi, nếu anh ta vào thì tôi sẽ đi ngay!”. Từ đó mà có nhân loại ngày nay: Nếu chúng ta thỏa sức buông thả cho dục vọng thì ta sẽ mất hết liêm sỉ.
Tiếng Anh: Sau khi tạo ra con người, thần Zeus gieo ngay vào họ mọi nhân tính có thể, nhưng ngài quên mất Liêm Sỉ. Ngài không biết phải nhét Liêm Sỉ vào con người cách nào nữa, thế là ngài ra lệnh cho nàng ta chui vào từ đằng sau. Lúc đầu Liêm Sỉ phản đối, nàng ta cho rằng yêu cầu của Zeus là hạ nhục mình. Nhưng vì thần cứ khăng khăng như vậy, nàng đành trả lời, “Thôi được, tôi sẽ vào cách đó, với một điều kiện nếu có bất cứ thứ gì theo vào sau tôi thì tôi sẽ ra đi ngay lập tức.” Kết quả là loài người kẻ nào có hành vi tính dục kê gian sẽ không còn liêm sỉ.
(*)Kê gian (sodomy): một thuật ngữ trong Kitô giáo để chỉ những tội lỗi của hành vi tính dục được cho là phi tự nhiên, tức là những hành vi tính dục không tạo ra sự sinh sản, cụ thể hơn là những hành vi quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc miệng, quan hệ tình dục giữa người và động vật không phải người.