• PHIÊN NGOẠI 1:
[Được voi đòi tiên]
Thẩm Du đã gây chấn động khi đăng tin trên Vòng bạn bè.
Trong mắt mọi người, Thẩm Du luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhưng tính cách lại thờ ơ, lạnh lùng.
Dù cô sở hữu gương mặt xinh xắn cùng dáng người đáng tự hào nhưng cô hiếm khi đăng hình mình lên mạng xã hội.
Lúc trước trong Vòng bạn bè cô đã không đăng gì gần 2 năm nay.
Thế mà sau 2 năm, bài đầu tiên đăng lên lại là tin họ sắp kết hôn. Gần như trong nháy mắt, tất cả các tài khoản bạn bè với cô đều bùng nổ.
Tin nhắn nhóm cấp 3 của Thẩm Du lập tức biến thành 99+, ngoài chúc mừng, ngạc nhiên ra, mọi người còn nhân tiện ôn lại quãng thời gian cấp 3 của bọn họ khi đó.
Nhóm bạn đại học của cô thì bình tĩnh hơn. Trước đây Thẩm Du đã dẫn theo Tạ Tân Chiêu đi họp lớp, lúc đó bọn họ cũng biết rằng Thẩm Du đang hẹn hò với mối tình đầu của mình hồi năm nhất, hiện tại tin nhắn của bọn họ đa số toàn là gửi lời chúc mừng.
Mà đồng nghiệp của Thẩm Du đã sớm biết được sự tồn tại của Tạ Tân Chiêu, nhưng mà họ kết hôn sớm như vậy thì hơi bị ngạc nhiên.
So với bạn học hay đồng nghiệp thì người nhà Thẩm Du lại càng kinh ngạc hơn.
Thẩm Lãng lập tức gọi điện hỏi mọi chuyện.
Thẩm Du thành thật trả lời.
Sau khi Thẩm Lãng nghe việc hai người họ đã hẹn hò được một thời gian rồi thì nhất thời không nói gì.
Ông trầm mặc một lúc: “Lần này con đã cân nhắc rồi?”
Thẩm Du kiên định nói phải.
Giọng nói của Thẩm Lãng nghe có vẻ khá nhẹ nhõm.
“Nhiều năm như vậy rồi, các con ở bên nhau cũng chẳng dễ dàng, ba không có phản đối gì, nhưng nếu muốn cưới nhau thì hai nhà nên bàn bạc kỹ đã….”
Thẩm Du: “Con biết rồi ạ.”
Thẩm Lãng bật cười: “Được rồi, có thời gian thì hai đứa về nhà chơi, vừa đúng lúc trong nhà cũng trang trí xong.”
Hai người nói thêm mấy câu nữa rồi cúp máy.
Khác với sự bình tĩnh của Thẩm Lãng, Thẩm Tùng Nguyên rất ngạc nhiên, hỏi tại sao Thẩm Du lại quyết định kết hôn nhanh như vậy.
“Anh ấy thậm chí còn chưa từng gặp ba! Thế mà chị lại kết hôn à?”
Thẩm Du cười cười: “Đâu phải là chưa từng gặp nhau đâu.”
Thẩm Tùng Nguyên lẩm bẩm, có hơi bất mãn: “Vậy mà cũng giống à?”
….
Mấy ngày nay, hầu hết những ai từng gặp hoặc là tiếp xúc với Thẩm Du đều xì xào bàn tán.
Lưu Nguyên Nguyễn cũng gọi cho Thẩm Du trong lúc tạm nghỉ quay phim.
“Sao cưới sớm thế?”
Giọng nói của Lưu Nguyên Nguyên trong như tiếng chuông đồng.
“Đây là cuộc hôn nhân chớp nhoáng à?”
Thẩm Du nghĩ nghĩ một lát, nhẹ nhàng giải thích: “Là anh ấy cầu hôn mình.”
Cô nghĩ mọi chuyện khá đơn giản —
Tạ Tân Chiêu cầu hôn, cô cũng bằng lòng. Chuyện chỉ có như thế thôi.
Lưu Nguyên Nguyên: “….”
“Cậu ta cầu hôn cậu nhất định phải đồng ý à?”
Tuy cô nàng thấy Tạ Tân Chiêu rất yêu Thẩm Du, điều kiện trong nhà cũng rất được.
Nhưng mà dù sao thì hai người họ mới quay lại không lâu, cô ấy vẫn có chút lo lắng về viẹc kết hôn sớm như vậy.
Giọng điệu Thẩm Du bình thản: “Mình không muốn từ chối.”
Lưu Nguyên Nguyên: “….”
Được rồi, cô coi đó là chuyện đương nhiên.
“Đàn ông không thể quá nuông chiều được, cậu mà càng đối xử tốt với cậu ta, cậu ta sẽ càng được nước làm tới.”
Giữa Tạ Tân Chiêu và Thẩm Du, Lưu Nguyên Nguyên đương nhiên phải đứng về phía Thẩm Du rồi.
Thẩm Du cười: “Ồ.”
Sau đó, Lưu Nguyên Nguyên nghe tiếng của một người đàn ông ở đầu dây bên kia: “Em cười gì thế?”
Lưu Nguyên Nguyên sửng sốt, sau đó nghe thấy Thẩm Du trả lời — “Nguyên Nguyên nói không thể quá yêu thương đàn ông, nếu không họ sẽ được nước làm tới.”
“Ê, ê!” Lưu Nguyên Nguyên lo lắng la lên.
Sao cậu thật thà vậy chứ?
Câu “Nghe tôi giải thích đã” còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt.
Lưu Nguyên Nguyên nhìn màn hình đen thui.
“……..”
Cô ấy gửi tin nhắn đi như liều thuốc cứu chữa cho con cừu chết.
【Hai người là một cặp đôi hoàn hảo! Mình đã nghĩ như thế từ hồi học cấp 3, nếu không thì mình sẽ không nói cậu làm video? Đúng chứ?】
Hơn một tiếng sau Thẩm Du mới nhắn lại.
【Ok, mình biết rồi】
Lưu Nguyên Nguyên do dự một hồi, cẩn thận nhắn.
【Tạ Tân Chiêu không thù mình chứ?】
Cái tên này trừ Thẩm Du ra thì lại đối xử với tất cả mọi người rất lạnh lùng, Lưu Nguyên Nguyên có hơi e ngại.
Thẩm Du vội đáp.
【Không có đâu】
Lưu Nguyên Nguyên nghi hoặc: 【Thật không?】
Thẩm Du: 【Đúng vậy】
Bên kia, Tạ Tân Chiêu từ phía sau rút điện thoại của Thẩm Du đi, cúi đầu hôn lên tấm lưng mịn màng của cô.
Sống lưng Thẩm Du tê rần, hai gò má ửng đỏ, xoay người lấy điện thoại.
Tạ Tân Chiêu không cho, cúi đầu liếc nhìn màn hình.
“Tiểu Du, đừng nghe lời cô ấy nói.”
Thẩm Du “Ừm” một tiếng, cảm thấy buồn cười.
“Em không có đâu mà.”
Đôi mắt Tạ Tân Chiêu đen kịt, môi anh khẽ mấp máy.
“Vậy em hôn anh đi.”
Thẩm Du hơi do dự.
Chủ yếu là vì hai người bọn họ mới vừa lăn lộn xong, hơn nữa hoàn cảnh có chút nguy hiểm, cô sợ sau khi hôn rồi cả hai lại không kiềm chế được làm thêm lần nữa.
Cô chỉ do dự trong một thời gian ngắn nhưng đôi môi của Tạ Tân Chiếu ngày càng mím chặt, mắt anh cũng dần dần tối sầm.
Thẩm Du tỉnh táo lại, sợ anh có thể đang hiểu lầm.
Cô cúi người hôn nhẹ vào môi anh.
Hàng lông mi đen dài của Tạ Tân Chiêu rũ xuống, im lặng chờ cô hôn.
Lúc Thẩm Du chuẩn bị rời đi, anh vươn tay ôm lấy lưng Thẩm Du, đè người cô xuống.
Anh ngậm lấy bờ môi Thẩm Du vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp, sau đó đưa lưỡi vào làm loạn.
Hoàn toàn khác xa với vẻ ngoan ngoãn hồi nãy.
Thẩm Du nhanh chóng đỏ bừng mặt trước sự tấn công của anh, hô hấp dần trở nên gấp gáp.
Nụ hôn của Tạ Tân Chiêu di chuyển từ môi sang má, rồi lại vòng đến tai cô.
“Bé cưng…” Anh gọi cô, giọng nói có chút không thể kìm nén được.
Lỗ tai Thẩm Du tê dại, thấp giọng đáp lời.
“Anh muốn đi vào.” Anh nói.
Thẩm Du: “….”
Tạ Tân Chiêu hôn cô liên tục, đôi tay gân guốc câu lấy thắt lưng cô
“Em sẽ cho anh đúng không?”
Thẩm Du run lên, có hơi cự tuyệt.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Tạ Tân Chiêu lại giở chiêu mê hoặc hôn lên môi cô.
“Anh yêu em.”
Ánh mắt mê đắm cùng giọng nói dịu dàng như sợi tơ tình quấn lấy cô.
“Anh thật sự rất yêu em.”
Lời cự tuyệt của Thẩm Du như bị nghẹn lại trong cổ họng, cô chỉ có thể thả mình rời vào tấm lưới mềm mại mà chặt chẽ của anh.
–
[Bánh óc chó tuổi thơ]
Hồi nhỏ, Tạ Tân Chiêu được Thẩm Du “nhặt” mang về nhà.
Lúc đó chắc là Thẩm Du đang xem bộ phim hoạt hình nào đó nên bắt chước theo mang Tạ Tân Chiêu về nhà và đối xử như thú cưng.
Nhưng lúc đầu Tạ Tân Chiêu đã bỏ trốn khỏi nhà, và do việc ngoài ý muốn nào đó, cậu đã quay trở lại với Thẩm Du, cô bé trông như cô công chúa nhỏ.
Thẩm Du lén lút đưa Tạ Tân Chiêu về, cô không dám nói cho ba mẹ mình biết.
Cô coi Tạ Tân Chiêu như con búp bê của riêng mình và giấu cậu ở trong phòng.
Thẩm Du khi đó còn nhỏ, cho nên cô bé không cảm thấy việc làm của mình không có gì gọi là bất ổn.
Cô coi Tạ Tân Chiêu như một người bạn, khi nghe cậu bé nói cậu không muốn về nhà, cô chỉ coi mình là một sứ giả chính nghĩa bảo vệ mong muốn của bạn mình.
Và như thế, Tạ Tân Chiêu đã được Thẩm Du thu nhận.
Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Lãng đang bận rộn với công việc, đi sớm về muộn cho nên không để ý thấy trong nhà có thêm một đứa trẻ nữa.
Cũng lúc đó Dư Thanh cảm thấy bất mãn với việc chồng mình hay bỏ bê gia đình cho nên thường hay đi chơi, không ở nhà nhiều.
Trong nhà Thẩm Du, ngoài cô gái nhỏ ra thì còn có một dì giúp việc theo giờ.
Mỗi lần dì đến, Tạ Tân Chiêu đều sẽ trốn trong tủ quần áo của Thẩm Du, đợi người rời đi rồi mới ra ngoài chơi với cô bé.
Có đôi khi Thẩm Du bị đưa đi học múa, cậu đều lẳng lặng ở trong phòng chờ Thẩm Du trở về.
Thẩm Du sẽ múa cho cậu xem điệu múa mà cô vừa học được ngày hôm đó rồi hỏi cậu thấy có đẹp không.
Tạ Tân Chiêu nói trông nó có vẻ ổn.
Thẩm Du mỉm cười hạnh phúc, nói rằng cô sẽ múa thêm nhiều điệu nữa trong tương lai.
Đối với Tạ Tân Chiêu mà nói, khoảng thời gian đó vừa mới mẻ lại vừa hạnh phúc.
Ngoài ở trong nhà ra, cậu rất thích ở chung với Thẩm Du.
Một ngày nọ, hai người đang chơi ở trong phòng Thẩm Du thì mẹ cô bất ngờ trở về.
“Thẩm Du! Thẩm Du!”
“Con đâu rồi?”
Tiếng gọi ngày càng rõ, hai người nhìn nhau.
Tạ Tân Chiêu chui vào tủ một cách dễ dàng.
Trước khi đóng cửa tủ lại, Thẩm Du nói thầm với Tạ Tân Chiêu: “Anh Tân Chiêu, đợi em nhé.”
Tạ Tân Chiêu gật đầu.
Hai mắt tối đen, cửa tủ đóng lại.
Cuộc nói chuyện của Thẩm Du và mẹ vang lên mơ hồ.
“Mẹ, con ở đây.”
“Sao con không trả lời? Đi, mẹ dẫn con ra ngoài ăn tối.”
“Hôm nay ăn ở ngoài ạ?”
“Ừ! Đi thôi, ba con đang hối đấy.”
….
Không kịp để Thẩm Du nói thêm lời nào, cô bé đã bị Dư Thanh dắt đi.
Tạ Tân Chiêu rơi vào tình huống phải chờ thật lâu.
Cả nhà Thẩm Du đến tối mới trở về.
Trong thời gian đói khát chờ đợi như thế, tâm trạng của Tạ Tân Chiêu cũng dần sa sút theo.
Cậu không biết đã phải đợi bao lâu, rốt cục từ trong cửa nghe âm thanh cả nhà trở về.
Thẩm Du vừa vào nhà liền chạy lên phòng, bật đèn, đóng cửa lại.
Cô mở tủ quần áo ra liền bắt gặp gương mặt âm trầm của Tạ Tân Chiêu.
Trông Tạ Tân Chiêu im lặng như vậy, Thẩm Du thận trọng hỏi: “Anh Tân Chiêu, anh có đói không?”
Thấy cô im lặng, Tạ Tân Chiêu cảm thấy vừa buồn bực vừa ấm ức.
Ngoài đói bụng ra, việc Thẩm Du bỏ cậu một mình lại càng khó chịu hơn.
Mặc dù bản thân biết đó không phải lỗi của Thẩm Du nhưng cậu vẫn cảm thấy không vui.
Tạ Tân Chiêu không thể nào lý giải được điều đó, Thẩm Du còn nhỏ cũng không thể hiểu được.
Cô bé chỉ nắm cánh tay Tạ Tân Chiêu rồi kéo cậu ra ngoài.
Chân Tạ Tân Chiêu tê rần, đi hơi loạng choạng.
Thẩm Du kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ của mình, còn cô thì đứng.
Cô cúi đầu, từ túi trái lấy ra một thứ được bọc trong khăn giấy rồi đưa tới.
Vẻ mặt vô cùng hớn hở, giọng cũng cao lên một chút: “Anh xem xem em mang gì cho anh nè?!”
Tạ Tân Chiêu bàng hoàng nhận lấy, mở ra thì thấy một chiếc bánh bao nhân hạt óc chó đã nguội.
Đây là món bánh ngọt Thẩm Du thích nhất trong bữa tiệc.
Nhưng hôm nay cô bé không chịu ăn, lén giấu vào túi áo khoác nhân lúc người lớn không để ý.
Tạ Tân Chiêu thực sự rất đói nên cúi đầu cắn một miếng.
Thẩm Du mong đợi nhìn cậu, ánh mắt sáng lên ngời ngợi.
“Ngon không? Món này là món em thích nhất đấy.”
Vừa nói cô bé vừa lấy ra từ trong túi khác một túi bánh óc chó y hệt.
“Vẫn còn cái nữa.”
Cô đặt đồ ăn lên bàn trước mặt Tạ Tân Chiêu.
Anh lại thò tay vào túi quần, lấy một nắm kẹo từ trong túi ra.
“Và những cái này.”
Cô bé nhảy dựng lên, như thể chuẩn bị moi thêm thứ gì nữa ra khỏi túi.
Sau khi chắc chắn rằng tất cả các túi trên người cô đều trống rỗng, Thẩm Du ngồi xổm xuống, vừa chống cằm vừa nhìn Tạ Tân Chiêu ăn.
Cô bé nuốt nước bọt, mắt nhìn không chớp.
“Đủ chưa? Lát nữa em lấy sữa cho anh.”
Tạ Tân Chiêu nhướng mắt, gật đầu.
“Đủ.”
Thẩm Du “Ồ” một tiếng, sờ sờ bánh ngọt trong tay.
“Nguội mất rồi, ăn nóng ngon hơn.”
Tạ Tân Chiêu ăn hai ba miếng đã nhét hết banh bao trong miệng.
“Ngon lắm.” Cậu nói.
“Có thật là ngon không?” Thẩm Du hơi nghi hoặc.
Tạ Tân Chiêu khó khăn gật đầu: “Ngon nhất.”
Đây là món bánh bao ngon nhất cậu từng ăn.
Thẩm Du vui vẻ nhoẻn miệng cười, ngồi xổm nhìn cậu ăn hết mới thôi.
Cuộc sống yên bình này này chỉ trôi qua mấy ngày.
Hai người họ đều không biết được Tạ gia bên kia đang điên cuồng tìm người.
Dù ông ta có không quan tâm đến Tạ Tân Chiêu đi nữa, dù sao cậu cũng là đứa con duy nhất của Tạ Vân Úy.
Cháu trai nhà họ Tạ bị mất tích, chuyện mọi người nghĩ đến đầu tiên là bị bắt cóc.
Nhưng suốt mấy ngày, Tạ gia không nhận được tin tức gì từ bọn bắt cóc cả.
Vào thời điểm đó, giám sát ở Tây Lan chưa được phát triển, manh mối cảnh sát tìm được đã bị cắt ngay góc phố.
Ngay khi Tạ gia đang tức điên lên, đồn cảnh sát đã gọi điện và nói rằng có người đưa cậu chủ nhỏ đến, không bị thương gì cả.
Cả nhà họ Tạ vội vã đến đồn cảnh sát và cảm ơn Thẩm Lãng đã đưa cậu trở về.
Theo như Thẩm Lãng nói, hôm nay ông nhìn thấy Tạ Tân Chiêu ở gần nhà, biết cậu lạc gia đình nên đưa cậu đến đồn cảnh sát.
Về phần mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì, ông cũng không biết.
Tạ Tân Chiêu cũng giữ im lặng những việc xảy ra mấy ngày trước, chỉ nói rằng tự cậu đi lạc.
Tạ Vân Úy đưa Tạ Tân Chiêu về nhà và cảm ơn Thẩm Lãng một lần nữa. Biết ông là người làm ăn nên cũng đặc biệt quan tâm hơn.
Sau đó, Tạ gia tăng cường giám sát Tạ Tân Chiêu.
Khi cậu ra ngoài lúc nào cũng phải có vệ sĩ theo sau.
Những cũng từ đó trở đi, Tạ Tân Chiêu thường chạy đến nhà Thẩm Du chơi với cô.
Trong mắt Tạ gia, Thẩm Lãng là ân nhân của Tạ Tân Chiêu, bọn họ đương nhiên sẽ không nhiều lời.
Khi nhắc lại chuyện này, là trong một đêm nọ.
Bóng đêm chảy dài như nước bên kia cửa sổ, hai người nằm ôm nhau.
Tạ Tân Chiêu đề cập đến nỗi bất mãn tối hôm đó, còn nói về cảm giác khi nhận được chiếc bánh bao nhân hạt óc chó nữa.
Vỏ bánh tuy đã nguội nhưng nhân hạt óc chó bên trong vẫn còn hơi ấm.
Thẩm Du không có ấn tượng gì về chiếc bánh óc chó mà Tạ Tân Chiêu nhớ thương bao năm ấy.
“Vậy ra, em đã thu phục anh bằng một túi bánh óc chó.” Cô nói đùa.
Tạ Tân Chiêu ôm chặt người rồi hôn lên trán cô.
“Không. Em đã thu phục anh từ cái nhìn đầu tiên.”
–
[Cục cưng]
Vì Thẩm Du đã đồng ý lời cầu hôn của Tạ Tân Chiêu, nên đôi khi Tạ Tân Chiêu nhắc về Thẩm Du với người khác anh gọi cô là vợ như một chuyện đã rồi.
So với nhiều biệt danh khác nhau mà anh gọi cho cô, biệt danh Thẩm Du đặt cho Tạ Tân Chiêu thật sự ít ỏi.
Da mặt cô mỏng lắm, cô không thể thốt được mấy cái biệt danh thân mật vậy đâu.
Tạ Tân Chiêu muốn nghe nhưng chỉ thỉnh thoảng mới được nói mấy câu lúc ở trên giường.
Cho đến một lần, cả hai hẹn nhau đi ăn tối.
Kết quả Thẩm Du có việc đột xuất phải đi, đành phải cho Tạ Tân Chiêu leo cây.
Không chỉ vậy, khi Tạ Tân Chiêu đến đoàn múa đón ai đó, cảnh anh thấy lại là cảnh Thẩm Du đang “nói chuyện cực vui vẻ” với một tên đàn ông ở cửa.
Tên đàn ông đó là hậu bối mới của Thẩm Du, trông đẹp trai và thanh khiết, Lý Chi Từ, người từng làm Tạ Tân Chiêu phải ghen.
Tạ Tân Chiêu bất đắc dĩ nhìn hai người nói chuyện thật lâu ở cửa, cơn ghen tuông cũng từ từ dâng lên theo thời gian.
Lúc Thẩm Du lên xe, cái bụng đói của anh như bị đổ đầy giấm.
Thẩm Du ngồi đợi một lúc vẫn không thấy xe di chuyển.
Khuôn mặt của người ngồi trên ghế lái nhìn căng thẳng lại u ám.
Thẩm Du nghĩ nghĩ một hồi mới muộn màng nhận ra, bạn trai ghen rồi.
Cô nhìn Tạ Tân Chiêu, cố gắng phân trần.
“Vừa rồi Lý Chi Từ hỏi em mấy câu thôi.”
Tạ Tân Chiêu im lặng, vẫn không nhúc nhích.
Quả táo Adam chậm rãi di chuyển lên xuống, nghiêng đầu nhìn Thẩm Du, sau đó quay đầu, hai tay buông thõng xuống, không có ý định lái xe.
Thẩm Du biết hôm nay cô nợ anh, trong lòng thấy xấu hổ.
Do dự một lúc, cô đưa tay kéo ống tay Tạ Tân Chiêu.
“Anh đừng giận mà….”
Thẩm Du trầm mặc một hồi, khó khăn bổ sung:
“Cục cưng.”
Tạ Tân Chiêu sững sờ một lúc, sau đó quay đầu lại.
Đôi mắt lập tức sáng lên, hoàn toàn thoát khỏi sự u ám vữa nãy.
“Em nói gì?”
Khóe miệng anh cong lên, vẻ mặt mừng rỡ.
Thẩm Du hơi ngượng ngùng dời mắt đi, xoay người nhìn ra cửa sổ xe.
“Anh không nghe thấy à?”
Giây tiếp theo, khuôn mặt hơi nóng đã quay lại.
Một nụ hôn ấm áp rơi xuống.
“Được.”
Tạ Tân Chiêu vui vẻ nói.
Thẩm Du không đáp, ngơ ngẩn hỏi.
“Được cái gì?”
Đôi mắt và chân mày Tạ Tân Chiêu hiện lên vẻ kiêu hãnh.
“Em nói cục cưng đừng giận, anh nói được.”
“….”
Thẩm Du giơ tay đỡ trán, không nhịn được cong môi cười.
“Ừm, tốt rồi.”