Đại hội thể thao đến gần, Thẩm Du xin nghỉ hai tiết tự học buổi chiều, sau đó đi đến sân vận động ở lầu hai để luyện tập.
Tập luyện xong cũng vừa lúc vào thời gian nghỉ giữa giờ.
Thẩm Du vẫn là người cuối cùng rời khỏi sân vận động.
Sau khi khoá kỹ các cửa, Tạ Tân Chiêu còn chưa tới.
Thẩm Du nghĩ ngợi, sau đó định xuống dưới thính phòng ở lầu 1 đọc sách một lúc.
Mới vừa vào cửa, dưới chân lăn đến một trái bóng rổ.
Thẩm Du duỗi chân cản lại, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chữ ký trên trái bóng.
Là trái bóng rổ rất quen thuộc.
“Úi chà người đẹp, cảm ơn nhé!”
Một giọng nói nhiệt tình dào dạt vang lên.
Thẩm Du ngẩng đầu, người ở trước mắt cô cũng không phải Lộ Hàng.
Hàm răng của nam sinh rất trắng, cười rộ lên giống hệt ánh mặt trời, nhìn rất quen mắt.
Thẩm Du giật mình, không khỏi lên tiếng hỏi: “Đây là trái bóng có chữ ký sao?”
Nam sinh vừa nhặt bóng lên sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu.
“Đúng vậy.”
Cậu ta nói một cái tên.
Có chút quen tai.
Hẳn là một cầu thủ bóng rổ rất nổi tiếng.
Thẩm Du mím môi, thử hỏi: “Cậu có thể bán lại cho tôi quả bóng này được không?”
Lý Hoài không thể tin nổi mà trợn to mắt, hít sâu một hơi.
Nếu không phải những lời này là do Thẩm Du hỏi, thì nhất định cậu ta sẽ cảm thấy đầu óc của người nói ra câu đó bị úng nước rồi.
Nhưng ánh mắt của nữ sinh này quá đơn thuần, thuần tịnh đến nỗi cậu ta không nhìn ra ý vui đùa.
Cô thật sự đang nghiêm túc hỏi.
Thẩm Du không mấy hiểu biết về những cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Thấy sắc mặt của nam sinh kia thay đổi khôn lường thì cũng biết mình đã mạo muội.
“Vậy thì…”
“Quả bóng này cũng không phải của tôi, để tôi hỏi thử chủ nhân của nó đã.”
Lý Hoài cười cười, quay đầu hô to về phía sân bóng rổ.
“Anh Hàng! Có nữ sinh muốn mua lại bóng rổ của anh này!”
Trên sân bóng rổ vang lên một trận cười lớn.
Nam sinh mặc áo lam đang đưa lưng về phía Thẩm Du quay đầu lại.
Một gương mặt kiệt ngạo khó thuần, không chút để ý.
Thời điểm nhìn thấy Thẩm Du, cậu ta nhướng mày, cong môi đi nhanh về phía bên này.
Thẩm Du vừa nhìn thấy mặt Lộ Hàng thì lập tức mất hứng mua bóng rổ.
“Tôi không mua nữa.”
Cô xoay người, mới vừa đi được hai bước thì phía sau đã truyền đến tiếng bước chân.
Giọng nói của Lộ Hàng vang lên: “Ê, không phải muốn mua bóng rổ sao?”
Thẩm Du dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta.
Giọng nói có hơi chần chờ: “Cậu bán à?”
Lộ Hàng cười như không cười: “Cậu trả bao nhiêu tiền?”
Thẩm Du lắc đầu: “Tôi đâu biết giá trị thật của nó, cậu ra giá đi.”
Cô chỉ biết Thẩm Tùng Nguyên thích sưu tầm bóng rổ có chữ ký, còn giá cả cụ thể cô cũng chưa từng hỏi qua.
Lộ Hàng: “Tôi có thể giảm giá cho cậu, nhưng…”
“Thẩm Du!”
Một giọng nam có hơi dồn dập cắt ngang lời Lộ Hàng.
Bầu không khí an tĩnh trong nháy mắt.
Làn da sau cổ Thẩm Du căng thẳng, cô nghiêng đầu nhìn qua.
Tạ Tân Chiêu đứng ở cửa sân vận động, dáng người mảnh khảnh đĩnh bạt cắt ngang ánh hoàng hôn ở bên ngoài. Ánh sáng mập mờ dừng trên mặt đất, không nhìn rõ thần sắc.
Anh đi nhanh tới, hơi thở thoáng có chút gấp gáp.
“Đi chưa?” Anh cúi đầu hỏi Thẩm Du.
Cô chần chờ hai giây rồi gật đầu.
“Đi thôi, ra bên ngoài nói.”
Hai người không để ý đến Lộ Hàng và Lý Hoài nữa, sóng vai đi ra ngoài sân vận động.
Qua thời gian tan học, không còn nhiều người trong trường.
Chiều hôm khinh bạc, ráng màu đầy trời.
Ánh chiều tà từ từ xuyên qua khe hở trên lá cây, biến thành từng tia sáng lưa thưa rơi rụng trên mặt đất.
Bắt đầu từ giữa trưa, tâm trạng của Tạ Tân Chiêu vẫn luôn rất bực bội.
Loại cảm giác bực bội này đạt tới mức cao nhất khi nhìn thấy Thẩm Du và Lộ Hàng nói chuyện với nhau.
Anh hít sâu một hơi, giọng nói có hơi cứng ngắc: “Vừa nãy hai người nói chuyện gì thế?”
Thẩm Du: “Cậu ta có một quả bóng rổ ký tên, tôi định mua làm quà sinh nhật cho Thẩm Tùng Nguyên.”
Tạ Tân Chiêu nhíu mày: “Cậu cố ý tìm cậu ta?”
“Không phải, trùng hợp thôi.”
Thẩm Du nghĩ, nếu ngay từ đầu biết quả bóng kia là của Lộ Hàng thì cô nhất định sẽ không hỏi.
Tạ Tân Chiêu nhẹ nhàng thở ra: “À.”
“Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?” Thẩm Du có chút hoang mang.
Tạ Tân Chiêu khựng lại, mím môi.
“Sáng nay tôi nhìn thấy các cậu bị chặn lại, muốn hỏi xem cậu có cần giúp gì không.”
Thẩm Du cũng không biết anh lại thấy hết mọi chuyện.
Sau khi Thẩm Du và Lưu Nguyên Nguyên chạy đi, Lộ Hàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng của các cô hồi lâu rồi mới quay lại sân bóng.
Thẩm Du lắc đầu: “Không cần đâu, cậu ta cũng không gây khó dễ gì với chúng tôi.”
“Ừ.” Sắc mặt của Tạ Tân Chiêu cũng thả lỏng.
“Tôi tìm bóng rổ có chữ ký cho cậu, nên cậu không cần tìm cậu ta để mua nữa.”
Thẩm Du trố mắt vài giây, trong ánh mắt trong suốt như có hai luồng ánh sáng hoàng hôn nho nhỏ.
Tạ Tân Chiêu mím môi: “Tôi nói thật.”
Thẩm Du cười cười nhưng cũng không từ chối.
“Ok, vậy cảm ơn cậu trước.”
Không biết vì sao, tuy sau khi gặp lại, hai người không tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng Thẩm Du vẫn tin tưởng Tạ Tân Chiêu một cách khó hiểu.
Cô cũng không rõ sự tín nhiệm của mình với Tạ Tân Chiêu đến từ nơi nào.
Phảng phất chỉ cần Tạ Tân Chiêu đồng ý thì nhất định anh sẽ làm được.
Chỉ là Thẩm Du không ngờ rằng, hiệu suất làm việc của Tạ Tân Chiêu cao tới vậy.
Buổi tối thứ tư, Thẩm Du nhận được tin nhắn của Tạ Tân Chiêu, nói bóng rổ đã được gửi về nhà.
Thẩm Du nói cảm ơn, hỏi anh hết bao nhiêu tiền.
Tạ Tân Chiêu: [Không cần đâu. Quả bóng này là người khác tặng, tôi không dùng tới.]
Thẩm Du đang tính trả lời lại thì Lưu Nguyên Nguyên đã kéo ghế dựa dịch tới.
“Thẩm Du, cậu gửi wechat của Tạ Tân Chiêu cho mình, để mình lập groupchat.”
“À ok!”
Thẩm Du gửi wechat của Tạ Tân Chiêu cho Lưu Nguyên Nguyên.
Cô nàng cười khà khà hai tiếng rồi nhấn gửi lời mời kết bạn.
“Chúng ta vào group chat trước, còn chuyện khác chờ mọi người vào xong rồi nói sau.”
“Ừ.” Thẩm Du vừa gật đầu thì đã được thêm vào group chat.
Trước mắt trong group chỉ có 3 người.
Hai người ngồi gần nhau, Lưu Nguyên Nguyên khẽ liếc mắt một cái là có thể nhìn được màn hình của Thẩm Du.
“Ấy có người muốn kết bạn với cậu kìa.”
Thẩm Du click mở thông báo, quả nhiên ở mục bạn bè có một dấu chấm màu đỏ.
Ảnh đại diện là một quả bóng rổ, có duy nhất một chữ [Hàng].
Ghi chú xin kết bạn rất đơn giản: “Tôi là Lộ Hàng.”
Lưu Nguyên Nguyên “ối” một tiếng: “Cậu cho cậu ta wechat?”
Thẩm Du nhíu mày: “Không hề.”
“Mình cũng nghĩ vậy.” Lưu Nguyên Nguyên học cùng Thẩm Du lâu như vậy, từ trước đến nay chưa từng thấy cô cho nam sinh nào số điện thoại.
“Người này cũng khá giỏi đấy, sao lại biết được wechat của cậu?”
“Không biết nữa.”
Thẩm Du lắc đầu, yên lặng thoát khỏi wechat.
Lưu Nguyên Nguyên nhìn động tác của cô thì nhịn không được tò mò: “Cậu không kết bạn với cậu ta à?”
Thẩm Du lắc đầu: “Không muốn kết bạn.”
Cô đặt điện thoại sang một bên, cũng chẳng để chuyện này trong lòng.
Mấy ngày sau, điện thoại vẫn rất an tĩnh.
Lộ Hàng cũng không tiếp tục gửi lời mời kết bạn nữa.
–
Cứ như vậy cho đến thứ 7, cũng chính là sinh nhật của Thẩm Tùng Nguyên.
Sinh nhật năm nay, cậu có mời mấy người bạn thân tới nhà.
Sáng dậy Trần Ương làm mấy món ngon, sau đó thức thời đi ra ngoài, nhường chỗ cho những người trẻ tuổi.
Mà dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Thẩm Tùng Nguyên, Tạ Tân Chiêu và Thẩm Du đều phải ở nhà, đồng ý cắt bánh sinh nhật với cậu.
Lúc Thẩm Tùng Nguyên mang bạn tới, Thẩm Du đang ở trên lầu đọc sách.
Dưới lầu vang lên tiếng mở cửa, sau đó là tiếng nói chuyện ầm ĩ cùng với tiếng bước chân hỗn loạn.
“Thẩm Tùng Nguyên, nhà cậu lớn quá đấy.”
“Khát chết tôi rồi, có nước uống không đó?”
“Thẩm Tùng Nguyên, cậu muốn đổi giày không?”
….
Nghe thấy tiếng, Thẩm Du xuống lầu, lễ phép chào hỏi với mấy nam sinh.
Mấy nam sinh lập tức im như chim cút, nhìn chằm chằm Thẩm Du không chớp mắt.
Thẩm Tùng Nguyên giới thiệu hai bên với nhau.
Mấy cậu bạn cũng lễ phép chào hỏi:
“Em chào chị!”
“Chào người đẹp ạ!”
….
Thẩm Du cười cười rồi xuống bếp gọt ít trái cây.
Đến khi bưng đĩa trái cây lên, một đám nam sinh hiếu động đột nhiên lễ phép cực kì, quy củ nghiêm trang ngồi trên sofa nói cảm ơn với Thẩm Du.
“Em cảm ơn ạ.”
“Cảm ơn chị.”
Thẩm Tùng Nguyên đi lấy đồ uống về, thấy một màn này thì cười lăn lộn.
“Các cậu biết nghe lời thế này từ khi nào vậy?”
Thấy chị cậu mà cứ như thấy giáo viên, đám nghịch như quỷ này lại ăn nói đứng ngồi thành thật nghiêm chỉnh như vậy.
“Không cần khách sáo đâu, các em cứ tự nhiên như ở nhà nhé.” Giọng điệu của Thẩm Du mềm mỏng.
Mấy nam sinh liên tục dạ vâng, dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Mà Thẩm Tùng Nguyên đã cười đến nỗi đau sốc hông.
Thẩm Du nhìn cậu một cái rồi quay đầu lại nói tiếp: “Các em cứ chơi đi, có chuyện gì thì cứ tìm chị.”
Nói xong cô lấy mũ đội lên đầu rồi đi ra vườn hoa.
Sau khi Thẩm Du rời đi, mấy nam sinh mới dám thả lỏng.
“Đm có mỹ nữ ở đây tôi còn chẳng dám nói lớn tiếng.”
“Chị cậu đẹp thật đấy, lúc trước còn tưởng cậu nói điêu.”
Thẩm Tùng Nguyên cứ như con khổng tước xoè đuôi vậy, nói cái gì cũng thích phóng đại.
Cho nên bình thường cậu hay khen chị gái cậu xinh đẹp ưu tú, mọi người không tin lắm.
Mãi cho đến giờ phút này được thấy tận mắt.
Thẩm Tùng Nguyên đưa nước uống cho từng người: “Nói gì thế? Chị của tôi cũng đâu phải dã thú.”
“Quá có khí chất, sợ chị ấy cảm thấy tụi này thô tục.”
Thẩm Du đối với bọn họ có thể nói là khách khí nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao bọn họ lại sinh ra tâm lý “ở trước mặt người đẹp thì phải biểu hiện thật tốt”, bất tri bất giác liền nghiêm túc, sợ làm gì khiến Thẩm Du nhíu mày khó chịu.
Thẩm Tùng Nguyên xem thường: “Vốn dĩ các cậu đã thô tục rồi!”
Đám bạn nhìn bóng dáng của Thẩm Du ngoài vườn hoa, hiếu kỳ hỏi: “Chị cậu có bạn trai rồi à?”
Thẩm Tùng Nguyên xua tay: “Nói đùa gì thế? Tên nào xứng làm anh rể tôi? Chị tôi không có hứng thú với mấy chuyện đó đâu.”
“Ồ…”
“Thẩm Tùng Nguyên, chị cậu có thành tích tốt, múa giỏi lại còn xinh đẹp. Nhưng…”
Cậu ta đánh giá Thẩm Tùng Nguyên một lượt nhưng cũng không thể nghĩ ra.
Một thân áo khoác hoa hoè loè loẹt, mái tóc uốn xoăn cùng với chiếc quần jean rách tả tơi…
“Hai người thật sự là cùng ba cùng mẹ?”
Sắc mặt Thẩm Tùng Nguyên không đổi, vui sướng “à” lên một tiếng rồi ngửa cổ uống nước.
Đang lúc mọi người nói cười vui vẻ, ngoài cửa xuất hiện một bóng người:
“Anh Chiêu!”
Theo tiếng gọi của Thẩm Tùng Nguyên, mọi người mới chú ý đến nam sinh cầm theo hộp bánh kem to đùng ngoài cửa.
Dáng người nam sinh cao gầy thẳng thắn, ngũ quan tuấn lãng, quần áo cắt may đơn giản nhưng vẫn rất đẹp.
Thẩm Tùng Nguyên chạy tới, chân chó nhận lấy bánh kem rồi nói cảm ơn.
Cậu đứng bên cạnh Tạ Tân Chiêu, lại giới thiệu đôi bên với nhau.
Tạ Tân Chiêu cùng mọi người chào hỏi, ánh mắt hơi loé.
“Thẩm Du đâu?”
“Chị em ngoài vườn hoa ạ.”
Tạ Tân Chiêu gật đầu, sải bước đi qua phòng khách, mở cửa bước ra vườn hoa.
Ánh mắt của mọi người cũng di chuyển theo anh, nhìn anh đứng bên cạnh Thẩm Du.
Hai người đều có dáng người cao gầy, đứng chung một chỗ nhìn rất xứng đôi.
Nam sinh vừa hỏi Thẩm Du có bạn trai hay chưa vươn tay chỉ ra vườn hoa, giọng nói cũng đè thấp xuống:
“Ai đấy?”
Thẩm Tùng Nguyên: “À, là anh Chiêu. Hộ khẩu của anh ý ở Tây Lan, nhưng cả nhà đã dọn đi rồi. Ở nhà tôi một thời gian, thi đại học xong sẽ đi.”
Cậu không để bụng, xoay người đi đến tủ lạnh lấy đá.
Sau đó quay lại hỏi mọi người: “Có lấy đá không?”
“Có, lấy đi, uống cho mát.”
Thẩm Tùng Nguyên lại cầm cốc nước đến bàn trà, dứt khoát ngồi xổm xuống đất đập đá chia cho từng người.
“Ê Thẩm Tùng Nguyên, nhìn hai người bọn họ kìa.”
Có người nhìn về phía vườn hoa: “Thật sự không có quan hệ gì sao?”
Thẩm Tùng Nguyên lắc đầu, giọng điệu chắc nịch: “Chỉ là quen biết nhau thôi, không có gì đâu.”
Cậu để một cục đá vào trong cốc, nói thêm: “Chị của tôi còn chưa thân thiết với anh Chiêu lắm.”
Bạn cậu không tin: “Thật á? Nhìn hai người xứng đôi cực.”
Thẩm Tùng Nguyên thở dài lắc đầu.
“Tôi hỏi cậu, yêu là gì?”
Bạn cậu sửng sốt: “Là gì?”
Thẩm Tùng Nguyên “xuỳ” một tiêng: “Là lửa, là gió lốc đó! Là oanh oanh liệt liệt, nóng bỏng như ngọn lửa đấy.”
Cậu ôm lấy cổ bạn mình, quay mặt ra vườn hoa: “Cậu nhìn chị tôi với anh Chiêu đi.”
Ánh mắt Thẩm Tùng Nguyên nhìn bạn mình cứ như đang nhìn kẻ ngốc.
“Hai cục băng thì yêu đương kiểu gì?”
Bạn cậu gật đầu, cảm thấy cậu nói cũng đúng.
Thẩm Tùng Nguyên buông tay ra, lại chia đá vào các cốc.
Hai cục băng chạm vào nhau, tạo ra tiếng vang thanh thuỹ
Phàm là Thẩm Du có chút biểu hiện nhiệt tình với Tạ Tân Chiêu, thì sao ba mẹ lại lo lắng quan hệ hai người không được tốt?
Thẩm Tùng Nguyên lời thề son sắt mà kết luận:
“Xác suất hai người này yêu nhau cũng gần bằng xác suất sao hoả đâm vào trái đất đấy.”
Sao Hoả đâm vào Trái Đất còn có thể tạo ra lửa.
Hai cục băng ở bên nhau có thể sao?
Còn không phải lạnh lẽo muốn chết à?
–
Khi Tạ Tân Chiêu trở về, Thẩm Du đang ngồi trên ghế tưới hoa.
Trên đầu cô đội mũ ngư dân màu xanh lam, sơmi trắng cùng quần jean, thoải mái sạch sẽ. Cô ngồi ngay ngắn, lưng hơi khom xuỗng
Tóc dài đen nhánh chiết xạ ánh sáng mặt trời, xương bướm sau lưng nhô lên cực kì rõ ràng.
Tạ Tân Chiêu chậm rãi đi tới, đứng yên bên cạnh cô.
Tâm trạng hôm nay của Thẩm Du không tệ, vẻ mặt nhu hoà, khoé môi thả lỏng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Cậu về rồi.”
Thẩm Du không quay đầu nhìn cũng biết là ai.
Tạ Tân Chiêu lên tiếng, kéo ghế dựa ngồi xuống, híp mắt phơi nắng.
Thẩm Du tưới hoa xong, đứng dậy để bình tưới lên kệ.
Mùi hương hoa lẫn với mùi bùn đất, khẽ phiêu du trong không khí.
Cách một tấm cửa, là không khí náo nhiệt của Thẩm Tùng Nguyên và bạn mình.
Thẩm Du ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn.
Đối diện với ánh mắt lười biếng của Tạ Tân Chiêu, cô nói cảm ơn thêm lần nữa:
“Cảm ơn quả bóng rổ của cậu.”
“Cậu đã cảm ơn rồi.”
“Nhưng tôi còn không biết phải tặng lại cho cậu cái gì.” Lông mày Thẩm Du khẽ nhíu lại, dáng vẻ buồn rầu có chút trẻ con.
Cô chớp chớp mắt: “Hay là cậu nói xem cậu thích gì, tôi mua tặng cậu.”
Tạ Tân Chiêu cười: “Trực tiếp vậy à?”
Ánh mắt anh chuyển qua vườn hoa đối diện, giọng điệu nhàn nhạt.
“Nếu nhất định muốn cảm ơn thì kì nghỉ 1-5 tôi không có ở đây, cậu chăm sóc vườn hoa giúp tôi đi.”
“Được thôi.”
Thẩm Du có chút tò mò: “Sao cậu lại muốn trồng hoa? Cậu thích hoa lắm à?”
Tạ Tân Chiêu bình tĩnh nhìn cô, phảng phất như nhìn thấy được Thẩm Du ngày còn nhỏ.
Ngày bé Thẩm Du là công chúa nhỏ sống trong sự cưng chiều hết mực, còn anh là công cụ trong nhà mà không ai coi trọng.
Khi đó anh rất thích đến nhà họ Thẩm tìm Thẩm Du.
Ngày nọ, anh chạy ra khỏi căn nhà đau khổ ấy, tâm trạng rất bực bội.
Bất tri bất giác anh đã đi đến trước cửa nhà Thẩm Du.
Thẩm Du nhìn thấy anh, vui vẻ muốn anh vào nhà chơi.
Anh rầu rĩ không vui bị Thẩm Du kéo vào phòng.
Rốt cuộc là trẻ con, tâm trạng đều viết hết trên mặt.
Anh cúi đầu ngồi trên ghế, Thẩm Du nói với anh rất nhiều nhưng anh vẫn không để ý.
Sau vài lần hỏi chuyện mà không nhận được câu trả lời, Thẩm Du lạch bạch chạy đi.
Nhìn bóng dáng của cô, anh có chút hối hận.
Ngay khi anh muốn đi tìm Thẩm Du, cô lại ôm chậu hoa nhỏ từ ban công về.
Mấy ngày trước có tiết thực hành, giáo viên yêu cầu học sinh mỗi người phải mang theo một chậu cây hoặc chậu hoa.
Chậu hoa này chính là Thẩm Du cố ý đến tiệm mua.
Là hoa hải đường.
Mấy ngày nay Thẩm Du hết mực chăm nom, suốt ngày chạy tới xem, chờ nó nở hoa.
Thẩm Du giới thiệu “bạn” của mình xong, cẩn thận đặt chậu hoa lên đùi Tạ Tân Chiêu, nhẹ giọng dỗ dành anh:
“Anh Tân Chiêu, đừng buồn nữa nhé!”
Cô chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: “Em tặng mùa xuân cho anh.”
Chuyện hồi nhỏ, Tạ Tân Chiêu không nhớ rõ rất nhiều việc.
Nhưng khoảnh khắc ấy anh lại nhớ rõ ràng.
Anh nhỡ rõ khi đó trong mắt cô có ánh mặt trời nhỏ vụn, nhớ rõ giọng điệu nghiêm túc của cô.
Cô nói: Khi nào hoa hải đường nở thì đó chính là mùa xuân.
Chân Tạ Tân Chiêu giật giật, quần màu đen bị ánh mặt trời làm cho nóng lên.
Nhiều năm trôi qua, anh phảng phất như còn có thể cảm nhận được trọng lượng của chậu hoa kia.
Nặng trĩu.
Thẩm Du bây giờ vẫn còn chút dáng vẻ khi còn nhỏ, nhưng tính cách đã không còn như trước.
Hiện giờ cô lãnh đạm xa cách, không thích nói chuyện cũng chẳng chủ động tìm anh.
Tạ Tân Chiêu nhìn Thẩm Du phát ngốc, có trong nháy mắt cảm thấy hoảng loạn.
Mãi cho tới khi trong ánh mắt cô hiện lên sự hoang mang, anh mới mở miệng:
“Muốn một mùa xuân.”
Tặng em.
Thẩm Du sửng sốt,
“Một cách nói của trẻ con.” Tạ Tân Chiêu nghiêm túc giải thích.
Thẩm Du gật đầu, chuyển ánh mắt đến vườn hoa tươi tốt.
Giọng nói rất nhẹ: “Cách nói này lãng mạn thật. Các bạn nhỏ cũng đáng yêu nữa.”
Ánh mắt Tạ Tân Chiêu đảo qua sườn mặt của Thẩm Du.
Rồi “Ừ” mạnh một tiếng.
Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Tùng Nguyên: Tình yêu là lửa, mà chị gái tôi chính là chuyên gia dập lửa!