Quý Thứ Năm

Chương 49: Hẹn hò



Hai người càng lúc càng gần, Thẩm Du có thể nhìn thấy hàng lông mi đen dài cùng đôi môi mím chặt của Tạ Tân Chiêu.

Anh cởi áo khoác đen ra, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, chiếc áo vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy. Khuôn mặt lẫn khí chất của anh trưởng thành hơn, bờ vai cũng rộng hơn, nhưng nhìn thì có vẻ gầy hơn trước.

Thẩm Du sững người, hơi không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì.

Cô dừng một chút, rồi hỏi vấn đề mà mình muốn biết nhất: “Hiện tại chứng mất ngủ của anh khỏi chưa?”

Cả người Tạ Tân Chiêu run lên, cơ má cứ như có như không run run. Yết hầu lăn lộn, giọng nói không rõ ràng.

“Bây giờ quan tâm tới cái này không thấy trễ rồi sao?”

Thẩm Du mím môi, gật đầu.

Anh quả nhiên vẫn để ý chuyện năm đó.

“Còn mất ngủ sao?” Cô nhìn anh, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Tạ Tân Chiêu nắm chặt bàn tay buông thõng hai bên, môi khẽ nhúc nhích: “Không có.”

Nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm thở phào của Thẩm Du, ngực anh tê rần, nhịn không được đâm chọt cô: “Có phải em thấy mình may mắn không? Em cảm thấy rời xa tôi là quyết định đúng đắn chứ gì?”

Thẩm Du im lặng.

“Thật tốt vì anh khỏe trở lại, em đi về đây.”

Thẩm Du xoay người muốn đi, bỗng dưng nghe được lời nói ở phía sau.

“Đây là điều em muốn nói sao?”

Thẩm Du sửng sốt, quay đầu lại.

Ánh mắt Tạ Tân Chiêu sâu kín: “Vì sao lại cho tôi?”

Anh nhìn đôi mắt mơ hồ của Thẩm Du, tiến lên một bước chất vấn: “Gọi rồi sao lại cúp máy?”

Thẩm Du yên lặng chớp mắt một cái, thành thật trả lời: “Là hình phạt đồng nghiệp đưa ra khi thua lúc chơi trò chơi, em không nghĩ là gọi được, nếu nó làm anh thấy phiền, em xin lỗi…”

Tạ Tân Chiêu đen mặt lại khi nghe được mấy chữ “Chơi trò chơi”, rồi tới “Em xin lỗi”, anh không để nhịn được cắt ngang.

“Hóa ra là như vậy.” Khóe miệng anh hiện ra một nụ cười, “Tôi biết vì sao em lại nhớ tới tôi rồi.”

Thẩm Du mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, anh đã rời đi trước.

Lúc anh đi ngang qua, ống tay cọ vào cánh tay Thẩm Du.

Như một cơn gió thoáng qua, một sự tiếp xúc chớp mắt.

Thời gian sau đó, Thẩm Du không còn nói chuyện cùng Tạ Tân Chiêu.

Lúc bữa tiệc kết thúc, Thẩm Du cùng Mạt Mạt ngồi chung xe của Kỷ Hành về nhà.

Kỷ Hành chở Mạt Mạt về trước, rồi lại đưa Thẩm Du về.

Mạt Mạt xuống xe rồi, Kỷ Hành trầm lặng một lát rồi mở miệng: “Thẩm Du, cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

Thẩm Du có chút bất đắc dĩ: “Tôi chả muốn thế nào cả.”

Kỷ Hành cố đè nén lại, ngữ điệu vẫn lộ ra chút nóng nảy.

“Vậy sao cậu lại ăn cơm với anh ta?”

Tạ Tân Chiêu trong tối ngoài sáng quan tâm Thẩm Du và có địch ý với mình anh ta đều nhìn thấy được.

“Hai người chia tay lâu như vậy, còn cần phải giữ liên lạc sao?”

Thẩm Du trầm mặc mấy giấy, nhẹ giọng nói: “Tôi chỉ muốn xem anh ấy muốn làm cái gì?”

“Ồ?” Kỷ Hành hỏi lại, “Vậy anh ta muốn làm cái gì? Muốn quay lại với cậu à?”

Thẩm Du lắc đầu: “Không phải. Anh ấy vốn dĩ rất hận tôi.”

Kỷ Hành thở dài.

Không khí trong xe yên tĩnh lại nặng nề.

Rất nhanh đã về đến nhà, Kỷ Hành im lặng từ nãy giờ lại lên tiếng: “Tuy rằng tôi không biết giữa hai người có chuyện gì. Tô muốn nói rằng lời tôi nói với cậu lúc trước vẫn còn giá trị. Mặc kệ là với ‘ông chủ Chu’ hay là ‘Ngài Tạ’. Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ việc tìm tôi.”

Lời này Thẩm Du đã nghe không chỉ một lần.

Cô chân thành nói cảm ơn: “Cảm ơn. Nhưng thật sự không cần đâu, tôi không muốn làm phiền cậu.”

Kỷ Hành nói “Ừ”, “Đừng vội từ chối, biết đâu sẽ có ích đấy.”

Thẩm Du ngừng lại một chút, chỉ đành gật đầu.

Ngày hôm sau là lễ trao giải chính thức.

Lần này cả khán phòng chật kín chỗ ngồi. Mà ở đằng trước, trừ những người lãnh đạo ngành múa thành phố A còn có những nhà tài trợ cho buổi lễ trao giải này.

Tạ Tân Chiêu không tham dự. Đại diện cho tập đoàn Vạn Hàng là một người quản lý cấp cao trung niên.

“Cô có thấy cái vị Tạ tiên sinh có kỳ quái không? Lễ trao giải chính thức thì không tới, buổi tổng duyệt chạy tới làm gì? Nhưng dù gì cũng mời chúng ta một bữa cơm.”

Mạt Mạt không nhìn thấy Tạ Tân Chiêu, có chút thất vọng mà nói với Thẩm Du.

Thẩm Du cười cười đối phó.

Mạt Mạt hít một hơi, nhớ tới cái gì đó: “Đúng rồi, hôm qua hai người gặp mặt có thêm WeChat nhau không? Về sau không chừng còn có việc dùng?”

“Không có.” Thẩm Du lắc đầu.

Lời này là nói thật, cả hai đều không nhắc đến chuyện thêm lại phương thức liên lạc.

Mấy ngày sau đó, Thẩm Du vẫn luôn không gặp Tạ Tân Chiêu.

Thắng đến cuối tháng 1, Tạ Tân Chiêu bỗng gọi điện đến.

Vẫn là dãy số cũ, Thẩm Du đơ mấy giây mới nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia tựa như không nghĩ cô sẽ nhận, trầm mặc một lát.

Trong lúc nhất thời hai người đều không lên tiếng nói chuyện.

Một lát sau, bên kia mới thấp giọng nói: “Tết có về nhà không?”

Thẩm Du nói “Có”, “Mấy ngày nữa sẽ về.”

“Ừ.”

Lại một trận lặng im.

Thời gian trôi qua đã lâu, cả hai vẫn không thể tìm được cách nói chuyện chính xác.

Sau một lát nữa, Tạ Tân Chiêu mới lên tiếng.

“Ngày mai có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?”

Giống như sợ Thẩm Du từ chối, anh lập tức bổ sung, “Có việc muốn nói với em.”

Thẩm Du: “Được.”

Bên kia dừng lại một chút, trầm giọng nói: “Ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.” Thẩm Du nhẹ giọng đáp.

Thời gian cuộc gọi vẫn chạy, không có ai cúp điện thoại.

Cách làn sóng điện từ, hai người có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Thẩm Du như tỉnh trong giấc mộng, ngắt điện thoại đi.

Chủ nhà gửi tin nhắn tới, nói ông ta tính bán căn này cho con gái để mua nhà mới, muốn Thẩm Du mau chóng tìm chỗ ở mới.

Thẩm Du đã ở đây từ khi cô tốt nghiệp. Nơi này gần nhà hát, chỗ đậu xe cũng nhiều. Chủ nhà đối xử với cô cũng không tệ lắm, 3 năm mới tăng giá một lần.

Vì vậy Thẩm Du cũng không nhiều lời, đồng ý với chủ nhà sẽ nhanh chóng tìm một phòng khác dọn ra ngoài.

*

Giữa trưa hôm sau, Thẩm Du mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt phối với váy xếp ly trắng dài, cộng thêm một chiếc áo khoác len màu xanh xám.

Mái tóc đen dài ngang lưng xõa xuống, trên mặt trang điểm hiện lên vẻ thanh lịch, chiếc áo hồng nhạt trên người làm cô tôn lên vẻ thanh tú và hoạt bát mà ngày thường không thấy.

Thẩm Du trước khi ra cửa đã đứng trước gương do dự một lúc hiếm hoi. Tự hỏi mình trang điểm như thế có đậm quá không.

Nhưng cô cũng không có thời gian suy xét lâu, suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

Tạ Tân Chiêu gọi tới: “Ở công tiểu khu của em chờ em.”

Anh không cho Thẩm Du cơ hội cự tuyệt, trực tiếp cúp điện thoại.

Thẩm Du không quen để người khác chờ đợi, vội vã lấy một cái túi nhỏ màu trắng, mang giày cao gót ra cửa.

Giẫm đôi giày cao gót chạy ra thẳng ra ngoài, cô vừa liếc một cái đã thấy được chiếc Cayenne màu đen nổi bật đỗ ven đường.

Giây tiếp theo, Tạ Tân Chiêu rời khỏi ghế lái đi xuống, vòng qua bên ghế phụ lái mở cửa cho cô.

Anh hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, bên trong áo trắng quần đen, trên sống mũi đeo một chiếc kính râm, tóc cũng không được chải gọn như lần trước, thoạt nhìn thoải mái tiêu sái hơn.

Anh mở cửa cho Thẩm Du từ sớm, một cánh tay lười biếng đặt trên của xe, mắt nhìn Thẩm Du, tư thế ung dung tự tại.

Cách một khoảng cách và kính râm, Thẩm Du không thể nhìn thấy ánh mắt anh.

Nhưng không hiểu sao, cô luôn cảm thấy ánh mắt đằng sau kính râm ấy lại lặng lẽ đánh giá mình.

Thẩm Du đến gần, nhìn thấy hai bản thân màu lam với hồng nhạt trong kính râm.

“Cảm ơn.” Cô nói cảm ơn.

Tạ Tân Chiêu khóe miệng nhếch lên một cái: “Không cần khách sáo.”

Anh chờ Thẩm Du đi vào, đóng cửa xe, rồi mới quay lại ghế lái.

Thẩm Du không hỏi vì sao anh biết địa chỉ của mình, Tạ Tân Chiêu cũng không nói.

Lần này Tạ Tân Chiêu mang cô đến một quán ăn gần trường đại học A.

Quán ăn này đã mở được nhiều năm, rất nổi tiếng với sinh viên đại học A.

Thẩm Du hơi ngạc nhiên: “Anh cũng biết quán này à?”

Giọng điệu Tạ Tân Chiêu nhàn nhạt: “Hè năm ba trung học đã biết.”

Thẩm Du trầm mặc, chậm rãi suy đoán lời anh giải thích.

Là vì muốn học ở đại học A nên mới đi tìm tòi nhiều thứ phải không?

Trái tim Thẩm Du đập lệch một nhịp, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái.

Trưa nắng chói chang, anh vẫn đeo kính râm. Vẻ mặt lãnh đạm, ngữ khí bình tĩnh. Tựa như đang nói đến một sự thật khách quan chứ không có ý gì khác.

Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Du, anh nghiêng đầu, thản nhiên như không đổi đề tài.

“Em từng tới đây rồi?”

Thẩm Du gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Tạ Tân Chiêu nắm vô lăng trong tay, giống như vô tình hỏi: “Cùng bạn học?”

“Đúng vậy.”

Đang nói chuyện, tay anh bỗng nhiên bẻ lái, chiếc xe chuyển hướng rồi dừng gấp.

Thẩm Du đột ngột chúi người về phía trước sau đó trở lại chỗ ngồi.

“Xin lỗi.” Tạ Tân Chiêu xin lỗi, “Vừa nãy có một chiếc xe ô tô điện.”

“Không sao.” Thẩm Du lắc đầu, không quá để ý.

Tại thời điểm này, phần lớn sinh viên đã về nhà nghỉ lễ, ít người ăn hơn ngày thường một tí.

Chỗ này hầu hết đều là sinh viên tới ăn, hai người bọn họ đi vào, liền có vẻ hơi lạc lõng.

Bà chủ nhiệt tình đưa thực đơn, cười nói: “Có phải tốt nghiệp từ địa học A không?”

“Đúng ạ.” Thẩm Du lễ phép gật đầu.

Bà chủ nhìn hai người, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.

Đang định nói cái gì đó, Tạ Tân Chiêu mở miệng: “Chúng ta xem trước đi.”

“Ồ, được được, hai người cứ thong thả xem.”

Sau khi bà chủ đi rồi, Tạ Tân Chiêu đưa thực đơn cho Thẩm Du.

“Em chọn đi. ngày đó hình như đồ ăn không hợp khẩu vị em.”

Thẩm Du chớp chớp mắt, ánh mắt lướt qua thực đơn nhìn về phía Tạ Tân Chiêu.

Anh nhìn mình không có biểu cảm gì, ngữ điệu bình thường.

Thẩm Du mím môi, không nói gì nữa.

Cô đơn giản gọi mấy món, nhìn về phía Tạ Tân Chiêu: “Có được không?”

Tạ Tân Chiêu: “Được.”

Bữa cơm này thực tình không thoải mái lắm.

Các bàn khác toàn là các cặp đôi hoặc là bạn bè, sôi nổi thân thiết, trò chuyện không ngừng.

So với bầu không khí ở bàn họ mà nói thì lạnh lẽo hơn nhiều. Hơn nữa trang phục hai người rõ ràng là “dân văn phòng”, ở chỗ quán ăn toàn sinh viên tụ tập thì có hơi kỳ quái.

Không biết là do khí chất qua nổi bật hay ngoại hình quá ưu tú của cả hai, trong bữa ăn, rất nhiều ánh mắt dò xét từ bên cạnh đổ dồn vào hai người.

Thẩm Du từ khi tốt nghiệp tới nay chưa từng tới quán này, không biết tại sao, những món ăn lúc trước bản thân cho là ngon bây giờ lại trở nên tầm thường. Cách nấu cho nhiều dầu và muối khiến cho Thẩm Du không dám ăn nhiều, sợ bụng chịu không nổi.

Mà Tạ Tân Chiêu khả năng cũng ăn không quen, chỉ ăn chút xíu. Có rất nhiều đồ ăn thừa rơi xuống từ mấy món mà mấy vị khách khác ăn.

Bữa cơm cứ kết thúc một cách tẻ nhạt như vậy.

Trở về, Tạ Tân Chiêu chở Thẩm Du tới dưới lầu,

“Khẩu vị em thay đổi rồi.” Anh đột nhiên nói.

Trước đây cô thích nhất là ăn hạt óc chó, nhưng hôm đó lại không ăn miếng nào, mặt khác lại ăn rất ít mấy món hồi xưa từng thích. Hôm nay anh cố ý đến quán ăn mà hồi đại học cô hay ăn, nhưng cô vẫn không ăn nhiều như cũ.

Ba năm tốt nghiệp, ai đã khiến cô đổi khẩu vị?

Ngực Tạ Tân Chiêu khó chịu, đau như kim châm.

Thẩm Du giật mình, lại thấy Tạ Tân Chiêu nghiêng người nhìn chằm chằm mình, khóe miệng nhếch lên mang theo ẩn ý không rõ.

Thẩm Du hơi hé miệng: “Không phải, em chỉ ăn không vào thôi.”

Tạ Tân Chiêu hừ nhẹ một tiếng, trông không tin tưởng.

“Bảy năm rồi, thay đổi cũng là bình thường.”

Lời anh nói nghe rất có ý sâu xa.

Thẩm Du nhíu mày, hơi khó hiểu Tạ Tân Chiêu.

Mỗi lời đều như nhát dao đâm vào anh, nhưng cử chỉ lại lộ ra sự quan tâm và thân thuộc.

Tròng lòng thở dài, Thẩm Du nói tạm biệt với anh.

“Gặp anh sau.”

Tạ Tân Chiêu nặng nề hỏi cô, đôi mắt đen như mực: “Khi nào?”

Thẩm Du ngạc nhiên: “Cái gì?”

“Tôi hỏi em, khi nào ‘gặp sau’?” Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm cô, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Thẩm Du do dự. Cái này cô phải nói sao đây?

Ánh nhìn Tạ Tân Chiêu dừng trên người cô, tự như nhất định phải có câu trả lời.

Thẩm Du thở dài: “Em không biết nữa, xin lỗi.”

Ánh mắt kia của Tạ Tân Chiêu hẳn là thất vọng phải không?

Thẩm Du nhìn không rõ, anh đã quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Em đi đi.”

Thẩm Du đặt lòng bàn tay lên bụng, nhẹ giọng đồng ý.

Khi ngồi trên xe rồi đi tháng máy lên lầu, cảm giác khó chịu trong dạ dày ngày càng nghiêm trọng.

Về đến nhà, Thẩm Du nằm trên sô pha một lát, vẫn không thuyên giảm.

Cô đành phải đứng dậy đi tìm thuốc đau dạ dày,

Tìm mấy lần trong hộp thuốc mới nhớ ra, thuốc trước đã đã dùng hết rồi. Trong khoảng thời gian bản thân vẫn luôn ăn ở nhà, không mua hộp mới.

Thẩm Du thở dài, đành phải xuống nhà thuốc dưới lầu mua thuốc

Vừa mới bước ra khỏi khu, bước chân Thẩm Du liền khựng lại.

Chiếc Cayenne kia vẫn còn đậu ở ven đường, cửa sổ đóng kín, không nhìn rõ bên trong.

Thẩm Du dừng một chút, đi vòng ra xe.

Xuyên qua kính cửa sổ phía trước, cô thấy Tạ Tân Chiêu đang ngồi tựa đầu, hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi.

Chỉ là anh nghỉ ngơi không ổn, cau mày lại, có chút không vui.

Thẩm Du không quấy rầy anh, đi đến tiệm thuốc ở cổng tiểu khu mua thuốc.

Khi trở về, xe Tạ Tân Chiêu vẫn ở đó.

Thẩm Du cầm hộp thuốc, do dự chốc lát, sau đó gõ cửa kính xe anh.

Một giây sau, Tạ Tân Chiêu mở mắt, nhàn nhạt liếc qua. Lo lắng trong mắt vẫn chưa tan đi.

Nhìn bên ngoài cửa sổ là Thẩm Du, anh rõ ràng rất ngạc nhiên.

Đẩy cửa xuống xe, Tạ Tân Chiêu nhìn thẳng phía tay Thẩm Du.

“Đây là cái gì?”

Thẩm Du mím môi: “Thuốc đau dạ dày.”

Tạ Tân Chiêu sửng sốt: “Thuốc đau dạ dày… Vừa rồi ăn bị đau bụng?”

Anh hỏi, theo bản năng duỗi tay sờ bụng Thẩm Du.

Thẩm Du lùi phía sau một bước, lắc đầu.

“Có lẽ là hơi nhiều dầu.”

Ngực Tạ Tân Chiêu thắt lại vì hành động lùi lại của cô, lại nghe cô nói vậy thì trong lòng càng bực bội hơn.

“Em không thích ăn sao không chịu nói? Chúng ta có thể đổi quán khác.”

Thái độ lịch sự và dễ dãi của Thẩm Du không khiến anh thoải mái mà chỉ làm anh một lần nữa xác định rằng cô thực sự xem anh là một người xa lạ.

Thẩm Du sững người mấy giây, tròng mắt đen trắng rõ ràng hiện lên vẻ hoang mang: “Anh tức giận à? Mà tại sao?”

Tạ Tân Chiêu không nói được nên lời: “… Không phải giận em.”

Anh giận mình vì chọn quán ăn không tốt, phải không?

Thẩm Du chớp chớp mi, nhẹ giọng lên tiếng.

“Là em muốn ăn cơm với anh, anh đừng bực bội.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.