Quý Thứ Năm

Chương 45: Như khói



Thẩm Du nhận tiết mục này vào lúc giữa chừng, nhiệm vụ rất nặng nề.

Kỷ Hành là một trong những người chuyên nghiệp nhất trong số các sinh viên năm nhất, đối với cộng sự của mình thì yêu cầu rất khắt khe. Mới vừa vào học đã nổi tiếng là người “độc miệng” trong khoa.

Hầu như ngày nào Thẩm Du cũng đến sớm để luyện tập phần của mình trước rồi mới hợp tác với Kỷ Hành. Có đôi khi buổi tối cô cũng về muộn hơn cậu ta vì bận ở lại để luyện múa thêm.

Không biết có phải vì thái độ của cô hay không nhưng Kỷ Hành cũng chưa từng tỏ vẻ hay nói ra những lời mang ý kén cá chọn canh. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, bây giờ hai người phối hợp cũng ăn ý hơn rất nhiều.

Buổi chiều, tình trạng thân thể của Thẩm Du đỡ hơn, theo thường lệ đến phòng luyện múa trước.

Trường học mới vừa khai giảng, lại là trong đợt huấn luyện quân sự nên cũng không thiếu phòng thực hành còn trống.

Vừa đúng giờ ăn trưa nên bên trong không có ai.

Sau vài động tác khởi động cơ bản, Thẩm Du bật nhạc lên và bắt đầu luyện phần của mình.

Điệu múa này có tên là “Rain”, kể về câu chuyện của một cặp tình nhân kết hôn vào ngày trời đổ mưa, cuối cùng cũng chia tay trong màn mưa ấy. Ngoại trừ một vài động tác hai người nâng lên và xoay tròn, một trong những khó khăn của điệu múa này chính là dùng ô giấy làm đạo cụ chính.

Khi tiếng nhạc vang lên, Thẩm Du mở một chiếc ô giấy ra rồi nhẹ nhàng múa. Bản nhạc quen thuộc hôm nay lại đặc biệt thương cảm, nước mắt cô không tự chủ được mà chảy xuống.

Cô không quan tâm đến việc nước mắt đang trào ra, động tác cũng chẳng dừng lại.

Lúc Kỷ Hành đến, nhìn thấy cảnh tượng Thẩm Du đang vừa khóc vừa múa.

Lúc đó trời đã ngả về chiều, mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ. Ánh tà dương chiếu vào chiếc váy màu xanh lục của Thẩm Du, nhuộm lên người cô một lớp sáng màu vàng kim nhàn nhạt.

Động tác của Thẩm Du mềm mại uyển chuyển, làn váy thướt tha bồng bềnh. Hàng mi dài đẫm nước mắt ướt nhẹp. Trên mặt vẫn còn hàng nước mắt chưa khô, ánh nắng màu vàng cam khúc xạ thành màu sắc ấm áp. Ánh sáng và bóng tối đan xen với nhau, nhìn cô không khác gì một tinh linh đang khóc.

Kỷ Hành giật mình, yên lặng đứng bên ngoài cửa.

Luyện tập với nhau lâu như vậy, cậu chưa từng thấy tâm trạng của Thẩm Du dao động như bây giờ, cũng tự nhiên không cho rằng cô sẽ khóc vì điệu múa này.

Âm nhạc kết thúc, Thẩm Du cũng khép ô lại.

Cô dùng cán ô chống xuống đất, lồng ngực kịch liệt thở phì phò.

“Thẩm Du.”

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói.

Sống lưng Thẩm Du cứng đờ, nhanh chóng lau sạch nước mắt.

Cô xoay người, Kỷ Hành đã xuất hiện trong tầm mắt.

Ánh đèn trên trần nhà dừng trên mặt cậu hình thành một vầng sáng, đong đưa không thấy rõ cảm xúc.

Thẩm Du rũ mắt xuống rồi hít sâu.

Kỷ Hành bước vài bước về phía trước, nhìn cô rồi nói: “Tôi không hiểu sao sẽ có người chia tay với cậu.”

Thẩm Du mới vừa nhập học đã khiến đông đảo nam sinh trong trường thảo luận, đương nhiên cũng biết bạn trai cô chính là người đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu. Nhưng không lâu sau lại nghe nói cô chia tay. Gần đây mấy nam sinh lại truyền tai nhau chuyện Tạ Tân Chiêu ra nước ngoài du học.

Thẩm Du trố mắt vài giây, có chút ngoài ý muốn vì không ngờ cậu lại biết cô mới chia tay.

Cô búi tóc cao, cằm hơi nhọn, gương mặt mảnh khảnh còn có nước mắt chưa khô nhưng trong mắt lại rất bình tĩnh. Nhìn qua nhu nhược đáng thương nhưng lại mang theo chút quật cường.

Kỷ Hành giật mình, không nhịn được nói: “Vì một người sắp ra nước ngoài mà đau lòng thì không đáng. Tên bạn trai kia của cậu…”

Câu nói của cậu bị cán dù chống vào ngực cắt ngang.

Thẩm Du trở tay nắm chặt chiếc dù, để cán dù chọc vào người Kỷ Hành.

Giống như một thanh kiếm cắt ngang giữa hai người.

Cô phảng phất như nữ hiệp cầm kiếm, gương mặt nhỏ căng thẳng, ánh mắt lạnh như băng sương.

“Chuyện của chúng tôi không đến lượt cậu đánh giá, mong cậu im miệng đi.”

Giọng điệu của cô không chút gợn sóng, không hiểu sao nghe vào lại có lực uy hiếp.

Kỷ Hành ngây ra một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Thẩm Du chậm rãi buông dù xuống, thấp giọng nói: “Cậu không có tư cách phán xét anh ấy.”

Nói xong, cô dứt khoát ném dù cho Kỷ Hành rồi muốn rời đi.

Kỷ Hành gọi cô lại: “Cậu không tập nữa à?”

Thẩm Du quay đầu lại, môi mím chặt.

“Xin lỗi, bây giờ tôi có hơi giận nên không có cách nào luyện tập với cậu được. Hôm nay chúng ta tập riêng đi, ngày mai tiếp tục.”

Kỷ Hành còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Du đã đi mất.

Cậu nhìn bóng dáng của Thẩm Du biến mất ngoài cửa rồi bỗng nhiên bật cười.

Tuy bị cô mắng nhưng cậu lại chẳng hề tức giận.

Thậm chí cảm thấy tính cách thẳng thắn của cô có chút đáng yêu.

Khoảng thời gian sau, mỗi người đều nói Thẩm Du lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng những ai tiếp xúc với cô rồi đều nói cô là người tốt, không có tính kiêu ngạo của nữ thần, tính cách dễ chịu không cau có.

Mỗi lần nghe những lời này, Kỷ Hành đều nhớ tới chạng vạng ngày hôm đó, Thẩm Du một mình luyện mua trong phòng.

Ngoài cửa sổ mây đỏ như lửa, gương mặt của nữ sinh cũng phiếm hồng vì luyện múa.

Cô lấy cán dù chống vào người cậu, sắc mặt lạnh như băng.

Trong ấn tượng của cậu, Thẩm Du chỉ tức giận duy nhất một lần, lý do là vì cậu nói bạn trai cũ của cô không đáng để cô phải khóc.

*

Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Thẩm Du không về nhà mà ở lại trường để luyện múa.

Lúc ấy nghe nói thủ tục thôi học của Tạ Tân Chiêu đã hoàn tất.

Anh chỉ xuất hiện ở đại học A trong khoảng thời gian ngắn. Ngoại trừ mọi người bên cạnh, phần lớn không ai biết quan hệ của hai người.

Cuộc sống của Thẩm Du vẫn như cũ, không bị ảnh hưởng cái gì.

Một ngày sau kỳ nghỉ, bỗng nhiên Thẩm Du nhận được tin nhắn của Thẩm Tùng Nguyên.

[Chị, anh Chiêu đổi wechat rồi sao?]

Phía dưới là một bức ảnh chụp màn hình với dòng chữ “đối phương không thể nhận được tin nhắn”.

Thẩm Du sửng sốt.

Cô click mở trang cá nhân của Tạ Tân Chiêu, phát hiện hàng chữ “đối phương đã xóa account”.

Cô dừng một chút rồi trả lời Thẩm Tùng Nguyên: [Chị không rõ, em gọi số điện thoại đi.]

Nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu: [Tụi chị chia tay rồi.]

Đúng như trong dự kiến, Thẩm Tùng Nguyên liên tục gửi tin nhắn đến.

Cô không muốn nhiều lời nên chỉ trả lời đơn giản mấy câu.

Có lẽ Thẩm Tùng Nguyên cũng ý thức được việc tọc mạch chuyện tình cảm của người khác không tốt, thức thời không hỏi thêm gì nữa.

Chỉ là vào ban đêm, cậu lại gửi tin nhắn cho Thẩm Du, kể cho cô nghe về tin tức của Tạ Tân Chiêu.

[Số điện thoại của anh ấy cũng bị khóa rồi. Em không gọi được, thôi bỏ đi.]

Thẩm Du không trả lời lại.

Ừ, bỏ đi.

*

Ngày 1 tháng 12 là bữa tiệc chào mừng người mới của học viện khiêu vũ.

Ngày hôm đó trung tâm hoạt động của sinh viên chật cứng người. Không chỉ hết ghế mà ngay cả lối đi nhỏ cũng chen chúc rất nhiều sinh viên.

Cuối cùng hội học sinh phải phái người đứng ở cửa, nghiêm khắc kiểm tra vé vào.

Nam sinh của học viện khiêu vũ nhìn quanh một vòng, rất vừa lòng khi thấy học viện của mình nổi tiếng.

Cậu ta nhìn nam sinh đội mũ lưỡi trai cùng quần áo màu đen bên cạnh rồi chủ động bắt chuyện: “Người anh em đây chắc không phải người trong khoa chúng tôi nhỉ?”

Tạ Tân Chiêu lắc đầu.

Nam sinh kia cười cười: “May là cậu vào sớm đấy, bây giờ không có phiếu là không vào được đâu.”

Khi nói chuyện, Thẩm Du và Kỷ Hành đã lên sân khấu, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như sấm.

Nam sinh kia lại nhiệt tình phổ cập cho Tạ Tân Chiêu: “Đây là nữ thần và nam thần của khoa chúng tôi đấy, đẹp không?”

Tạ Tân Chiêu trầm mặc.

Cậu ta có chút kiêu ngạo: “Đứng ở xa quá nên không thấy rõ là phải, nhưng hai người họ giỏi lắm. Sau này cậu muốn xem họ biểu diễn thì phải mua vé vào rạp hát đó.”

Tạ Tân Chiêu thấp giọng “ừ” một tiếng.

Nam sinh kia thấy anh không mấy hứng thú thì thôi không nói gì nữa, chăm chú xem biểu diễn.

Điệu múa này diễn tả quá trình hai người quen nhau, yêu nhau rồi đến chia tay. Chuyện tình buồn mà cảm động, biểu diễn cũng uyển chuyển động lòng người.

Điệu múa kết thúc, Thẩm Du và Kỷ Hành khom lưng với khán giả dưới khán đài, tiếng vỗ tay lại rầm rộ vang lên.

Tạ Tân Chiêu ngẩn ngơ nhìn Thẩm Du trên sân khấu.

Cô vẫn xinh đẹp tinh tế như cũ, sắc mặt nhàn nhạt không nhìn ra chút dị thường nào.

So với cuộc sống mất ăn mất ngủ của mình, trạng thái của cô tốt hơn nhiều.

Đây là sự khác biệt giữa người vứt bỏ và người bị vứt bỏ sao?

Hoặc là khác nhau giữa yêu và không yêu.

Từ tận đáy lòng, Tạ Tân Chiêu vẫn không muốn thừa nhận điều này.

Có lẽ Thẩm Du chẳng thích anh được bao nhiêu. Có lẽ khi đó chỉ là cảm động vì những gì anh trả giá, thương hại anh nên mới đồng ý ở bên anh.

Cô phát hiện gương mặt thật của anh rồi, lựa chọn chia tay là chuyện bình thường cũng là tất nhiên.

Đến nỗi áy náy khi chia tay, chẳng qua là đồng tình với người bị vứt bỏ là anh mà thôi.

Mùa hè trôi qua, bọn họ cũng kết thúc.

Mùa thứ năm, tháng thứ mười ba, ngày thứ tám, giờ thứ 25, phút 61…

Có chút tình cảm như rơi vào khe hở thời gian không có khả năng này, khiến người ta chẳng nhìn thấy chút hy vọng nào cả.

Trước khi Thẩm Du xuống sân khấu, cô liếc mắt nhìn về phía thính phòng.

Ánh mắt từ xa nhìn lại, giống như một giấc mộng xa xăm.

Tạ Tân Chiêu nấp sau lưng của một nam sinh to béo, áp vành mũ xuống để tránh tầm mắt của cô.

“Thế nào? Nữ thần khoa chúng tôi đẹp lắm đúng không? Múa cũng rất tuyệt.” Nam sinh kia nhịn không được mà bắt đầu khoe với người không học khoa mình.

Tạ Tân Chiêu có chút muốn cười.

Cậu ta không biết rằng quan hệ giữa anh và Thẩm Du từng rất thân mật.

Nhưng hôm nay, ngay cả tư cách làm “bạn cùng trường” anh cũng không có.

Thiếu niên mười tám tuổi, yêu hận đều nóng bỏng.

Tại giây phút này, Tạ Tân Chiêu thừa nhận bản thân mình có chút hận Thẩm Du.

Vì sao anh thì khó chịu đến sắp chết mà cô vẫn có thể hiên ngang ngẩng cao đầu như chưa có chuyện gì như vậy?

Tạ Tân Chiêu thấp giọng đáp: “Ừ, rất đẹp.”

“Tiếp theo là…” Nam sinh kia còn muốn giới thiệu thêm nhưng đã thấy anh xoay người đi rồi.

Đúng là người kỳ lạ.

Ngày đó, thẩm Du và Kỷ Hành giành được giải nhất.

Lúc mọi người hoan hô chúc mừng, Tạ Tân Chiêu đã không còn ở đó nữa.

Buổi tối, người trong đoàn văn nghệ mời mọi người đi ăn rồi hát karaoke.

Thẩm Du cũng bị bạn cùng phòng kéo đi.

Ăn xong, mọi người cùng xuống lầu để hát.

Mọi người hầu như đều rất thích hát, micro cũng liên tục truyền tay cho từng người.

Thẩm Du ngồi trong góc, an tĩnh nghe mọi người hát.

Lúc ăn cơm cô có uống chút rượu trái cây, bây giờ đầu cô hơi choáng.

Hoảng hốt nhớ lại lúc mới biểu diễn xong, luôn cảm thấy ở thính phòng có ánh mắt rất quen thuộc đang nhìn mình. Nhưng chờ cô thay quần áo xong rồi đi ra, cảm giác này lại biến mất.

Cũng đúng, sao có thể chứ?

Hôm nay là sinh nhật anh, hẳn là anh đang vui vẻ cùng người nhà đón sinh nhật.

À, không đúng.

Anh thì có thể cùng ai chúc mừng đây?

Chính cô là người đã đồng ý với anh rằng sẽ đón sinh nhật cùng anh.

Thẩm Du nhớ tới ngày đó, bỗng nhiên có chút đau lòng.

“Thẩm Du, cậu muốn hát không?” Diêu Điệu hỏi cô.

Cô lắc đầu, bàn tay đang cầm điện thoại cũng toát mồ hôi.

“Năm bảy tuổi, tôi chộp lấy con ve sầu đó, cho rằng mình đã bắt được mùa hè. Năm mười bảy tuổi, tôi hôn lên mặt anh, cứ nghĩ rằng có thể ở bên anh mãi mãi.”

Tiếng hát truyền đến bên tai, Thẩm Du ngơ ngẩn nhìn chằm chằm màn hình.

Thật là đáng tiếc.

Thời gian ở bên nhau quá ngắn, ngay cả một bài hát chúc mừng sinh nhật cũng chẳng kịp hát cho anh nghe.

Giây tiếp theo, mấy nam sinh cùng nhau hát vang đoạn điệp khúc đau lòng.

“Liệu thế giới có một loại vĩnh viễn như thế, gọi là vĩnh viễn không thay đổi, mọi điều đẹp đã ta từng ôm lấy đều sẽ không tan vỡ.”*

(Trích từ bài hát “Như khói” của Mayday)

Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trái tim cô cũng nhảy lên nhanh chóng theo tiết tấu.

Một cảm xúc không nói thành lời dâng lên trong lòng Thẩm Du.

Cô mở khóa điện thoại, gửi đến nick wechat trống của Tạ Tân Chiêu một câu:

[Sinh nhật vui vẻ!]

Thanh tiến độ gửi đi dừng lại giữa chừng như gặp trở ngại nào đó.

Sau đó “vèo” một tiếng, một dòng chữ nhắc nhở hiện lên:

[Gửi đi thất bại]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.