Quý Thứ Năm

Chương 34: Bất an



Từ khi Tạ Tân Chiêu có ký ức, anh đã nhận ra mối quan hệ giữa ba mẹ mình không tốt lắm.

Người mẹ Hà Ninh Nhàn là thiên kim tiểu thư nhà họ Hà, lớn lên xinh đẹp nhưng tính tình kiêu căng.

Trong trí nhớ của Tạ Tân Chiêu, chuyện anh thường nhìn thấy là mẹ hay nổi giận ở nhà với ba anh Tạ Vân Úy.

Khi đó Tạ Tân Chiêu cho rằng ba mẹ của anh cũng giống như một số cặp ba mẹ của bạn học mình vậy, chỉ là một cuộc liên hôn thương mại, hai người mạnh ai nấy chơi.

Nhưng mà không phải.

Sau đó anh lại biết được, là ba ngầm dùng thủ đoạn để cưới mẹ về.

Quan hệ giữa Tạ Tân Chiêu và ba mẹ vẫn luôn không tốt, chỉ có ông nội đối tốt với anh.

Ông nội còn nói tên của anh là do ba đặt, có ý nghĩa là ” Hy vọng mới”.

Tạ Tân Chiêu khi còn nhỏ còn không hiểu ý tứ của cái tên là thế nào. Mãi về sau anh mới hiểu được, cái gọi là ” Hy vọng mới” chính là nói đến quan hệ của ba mẹ.

Trước khi anh ra đời, mối quan hệ giữa hai người đã không tốt rồi. Anh chỉ là một công cụ mà ba dùng để ràng buộc mẹ và giữ lại cuộc hôn nhân này mà thôi.

Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là vô ích.

Sự ra đời của Tạ Tân Chiêu có lẽ là dư thừa trong mắt mẹ anh.

Bà hận Tạ Vân Úy, cũng không ưa Tạ Tân Chiêu.

Nhưng không hiểu vì sao, hai người vẫn cứ giữ mối quan hệ vợ chồng này nhiều năm như vậy.

Thẳng đến năm nay, Hà Ninh Nhàn lại bắt đầu muốn ly hôn.

Đến nỗi Thẩm Du hỏi, tại sao lại muốn ly hôn…

Tạ Tân Chiêu lại cầm dao lên, xoay người không để ý tiếp tục bổ dưa

“Tình cảm của bọn họ không tốt.”

Anh cẩn thận cắt dưa hấu thành mấy khối nhỏ, để vào trong tô đựng trái cây trong suốt.

Trái tim Thẩm Du chùng xuống.

“Vậy bây giờ sao lại không rời đi nữa?”

Tạ Tân Chiêu dừng lại một chút, thản nhiên giải thích: “Nhà họ Tạ và nhà họ Hà hợp tác kinh doanh rất nhiều dự án, không phải cứ muốn nói tách là tách ra liền được.”

Lời này là nửa thật nửa giả. Tạ Tân Chiêu biết ba không muốn ly hôn, nhưng cuối cùng ông ấy đã làm cách gì để giữ mẹ lại thì anh cũng không biết, chỉ có thể đoán nguyên nhân là do chuyện này mà thôi.

Thẩm Du bình tĩnh nhìn sườn mặt anh, nhẹ giọng hỏi: “Thật không?”

Tạ Tân Chiêu nghiêng đầu, thấy hàng lông mày Thẩm Du nhíu lại, trông có vẻ không tin lắm.

Lòng Tạ Tân Chiêu co rụt lại, vội vàng hỏi: “Mẹ anh đã nói gì với em vậy?”

Thẩm Du mím môi, hơi do dự.

“Có vẻ… Cô không hạnh phúc sau khi kết hôn với chú. Ham muốn kiểm soát của chú ấy rất mạnh mẽ … “

Lông mày Tạ Tân Chiêu nhảy dựng lên, giọng điệu khẩn trương.

“Bà ấy nói với em chuyện này làm gì?”

Thẩm Du dùng nĩa cắm dưa hấu, lắc đầu.

Về chuyện của Tạ Tân Chiêu, cô không muốn nói ra.

Tạ Tân Chiêu hít vào một hơi, xoay người định đi.

“Anh đi hỏi bà ấy.”

“Không cần.” Thẩm Du giữ chặt Tạ Tân Chiêu.

Cô cắm một miếng dưa hấu đưa về phía môi Tạ Tân Chiêu, đôi mắt lấp lánh, ý bảo anh ăn.

Tạ Tân Chiêu dừng một chút, cúi đầu cắn dưa, hai ba miếng đã ăn xong.

“Anh không cần phải vì em mà đi tìm cô.” Thẩm Du dịu dàng nói, “Em cảm thấy thật ra cô cũng không có ác ý gì cả.”

Tạ Tân Chiêu sắc mặt không quá tốt, nhưng dưới ánh mắt của Thẩm Du, vẫn gật đầu đồng ý.

Thẩm Du thở phào nhẹ nhõm, ôm tô trái cây cùng với Tạ Tân Chiêu lên phòng mình.

Hai người chia nhau ra ăn tô dưa hấu này.

Hầu hết thời gian, Tạ Tân Chiêu không động đậy gì cả. Chỉ chờ Thẩm Du đút anh mới há mồm cắn dưa hấu trên nĩa.

Thẩm Du cứ như thế đút anh một lúc, bỗng nhiên dừng lại.

Cô cắm nĩa trở lại, một tay chống cằm nhìn Tạ Tân Chiêu.

Tạ Tân Chiêu nhướng mày: “Không ăn nữa à?”

Anh duỗi tay sờ bụng Thẩm Du, vẫn bình thường.

Thẩm Du lắc đầu: “Em muốn hỏi anh một chuyện.”

Tạ Tân Chiêu: “Chuyện gì?”

Thẩm Du vẻ mặt nghiêm túc: “Anh có đồng ý với chuyện ly hôn của chú và cô không?”

Tạ Tân Chiêu chớp chớp lông mi, nhỏ giọng nói: “Đồng ý, có gì mà không đồng ý chứ?”

Thẩm Du ngừng lại, ngữ khí cũng không còn gắt gao nữa.

“Nói cách khác, anh cũng không tán thành cách làm của chú, ủng hộ cô ly hôn phải không?”

Tạ Tân Chiêu lặng lặng nhìn Thẩm Du.

Nét mặt cô chờ đợi, trong ánh mắt lại mang theo tia thấp thỏm đi kèm bất an.

Lông mi Tạ Tân Chiêu run rẩy, trầm giọng “Ừm” một tiếng.

Thẩm Du cong cong khóe môi, di chuyển cánh tay, cơ thể chủ động dịch tới gần Tạ Tân Chiêu.

Đôi mắt mở to, ánh mắt trong trẻo long lanh: “Cho nên, anh sẽ không trở thành một “chú” khác đúng không?”

Tim Tạ Tân Chiêu bỗng dưng chùng xuống, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Anh biết vì sao mẹ lại tìm đến Thẩm Du, biết tại sao Thẩm Du lại hỏi câu này.

Trái tim chua xót, giống như bị dội một tách trà vừa đắng lại vừa chát.

Mẹ anh thật sự chán ghét anh đến vậy sao? Đến mức không muốn anh và Thẩm Du ở bên nhau ư?

Tạ Tân Chiêu nhất thời không thể hiểu được, mẹ là đang hận ba hay là hận chính bản thân mình.

Ngón tay xoa xoa cánh tay Thẩm Du, vuốt ve vết sẹo kia của cô.

Thẩm Du hơi ngứa, trốn đi một tí.

Tạ Tân Chiêu dừng động tác lại, kiềm không nỗi mà kéo Thẩm Du ngồi lên đùi mình anh.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, lưu luyến mà hôn mãi.

“Sẽ không.”

“Tiểu Du, anh sẽ không để kết cục của bọn mình biến thành như vậy.”

Giọng anh rất nhỏ, hơi thở nóng bỏng dần dần từ cổ truyền tới cằm, môi.

Tạ Tân Chiêu lần này hôn rất dịu dàng, thanh âm nhẹ nhàng như mây bay.

“Anh vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em, em cũng đừng vì ba mẹ mà rời xa anh được không?”

Lời này nói ra khi đôi mắt Tạ Tân Chiêu đỏ hoe, giọng điệu nỉ non gần như cầu xin.

Thẩm Du làm sao có thể từ chối người bạn trai như vậy.

Giữa Hà Ninh Nhàn và Tạ Tân Chiêu, cô lựa chọn tin tưởng Tạ Tân Chiêu.

“Được.”

Thẩm Du ôm lấy bóng lưng gầy gò của người thiếu niên, gật đầu chắc chắn.

*

Ba mẹ của Tạ Tân Chiêu rời đi hai ngày sau đó.

Trước khi đi, Hà Ninh Nhàn lại tới lớp học khiêu vũ tìm Thẩm Du một lần nữa.

Cuộc nói chuyện lần này khá ngắn gọn.

Hà Ninh Nhàn hỏi Thẩm Du có phải đã nói chuyện hai người gặp mặt cho Tạ Tân Chiêu biết.

Thẩm Du nói phải, sau đó hỏi: “Làm sao cô biết được vậy ạ?”

“Đương nhiên là vì Tạ Tân Chiêu nói cho cô biết.” Hà Ninh Nhàn nói tới đây, lại ngừng lại.

Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của con trai mình.

Anh hỏi bà, rằng có phải bà ghét mình lắm không? Tại sao lại muốn cướp Thẩm Du, cướp đi người duy nhất mà anh muốn có được?

Thẩm Du ngẩn người: “Tạ Tân Chiêu đi tìm cô ạ?”

Anh đồng ý với là không đi mà.

Hà Ninh Nhàn cười khẽ: “Đương nhiên rồi, con nghĩ là con không cho nó đi là nó sẽ không đi sao?”

“Lẽ ra mẹ không nên sinh con ra, hoặc nếu đã sinh ra rồi thì nên giết chết con ngay.”

Đây là lời cuối cùng Tạ Tân Chiêu bỏ lại trước khi đi.

Khuôn mặt vô cảm, giọng điệu không nổi sóng, trông như mặt hồ tĩnh lặng.

Nghĩ đến đây, ngực trái Hà Ninh Nhàn không thể tránh nổi nhói đau đớn.

Bà không phải là một người có trái tim sắt đá, nhưng bà vẫn nhận ra được, Tạ Tân Chiêu càng như vậy thì sẽ càng thêm nguy hiểm.

Hà Ninh Nhàn nhìn Thẩm Du, lời nói bình tĩnh giải thích: “Con vẫn không tin cô.”

Thẩm Du nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: ” Cô à, con không phải không tin cô. Nhưng con cũng tin Tạ Tân Chiêu, con tin anh ấy sẽ không làm thương tổn con.”

Hà Ninh Nhàn hừ nhẹ một cái: “Vậy con tin tưởng người nhà họ Tạ sao? Bọn họ từ nhỏ đã giỏi lừa gạt người khác rồi.”

Thẩm Du trầm mặc mấy giấy, không nói gì.

“Được rồi, cô biết con cũng không nghe lọt nổi vào tai những lời này. Chúng ta thêm phương thức liên lạc của nhau đi.” Hà Ninh Nhàn đề nghị.

Thẩm Du đồng ý thêm phương thức liên lạc, chỉ là có chút khó hiểu.

“Cô ơi, sao cô lại đến đây nói cho con biết chuyện này.”

Cô và Hà Ninh Nhàn chỉ là người dưng, còn Tạ Tân Chiêu dù gì cũng là con ruột. Không nhất thiết vì cô mà gây chuyện với người nhà.

Hà Ninh Nhàn sững người vài giây, nhún vai.

“Không biết nữa? Chắc vì không muốn nhìn thấy thêm một người sẽ lại giống như mình ngày xưa.”

Cô đột nhiên bối rối, có nên nói cho Tạ Tân Chiêu biết cuộc gặp mặt với Hà Ninh Nhàn này hay không.

Như chưa có gì từng xảy ra, buổi tối, Thẩm Du bỗng dưng nhận được một số điện thoại lạ.

“Thẩm Du, tôi là Lộ Hàng.” Đối phương vào thẳng vấn đề, nói.

Thẩm Du trước giờ lưu số Lộ Hàng, vì vậy cũng không biết số điện thoại cậu.

Từ lúc Tạ Tân Chiêu với Lộ Hàng đánh nhau, cô và Lộ Hàng chưa gặp mặt nhau bao giờ.

“Có chuyện gì sao?” Thẩm Du hơi ngạc nhiên.

“Có chút chuyện, gặp nhau rồi nói.” Giọng nói đối phương tà tà.

Thẩm Du tạm dừng: “Có thể nói mình biết chuyện gì không?”

Lộ Hàng im lặng chốc lát, nói ra một cái tên: “Từ Cửu, nhớ người đó không?”

Tim Thẩm Du nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt.

Từ Cửu, là nam sinh tự tử bất thành kia.

Cô là sao có thể không nhớ chứ.

Một cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng đi lên, giọng nói bất giác to hơn.

“Cậu ta bị sao thế?”

Thẩm Du nghe được tiếng bật lửa ở đầu dây bên kia.

Lát sau, cậu ta thở dài.

“Ngày mai gặp nhau rồi nói, nói trong điện thoại không rõ được.”

Còn mấy ngày cuối nữa là kỳ nghỉ kết thúc rồi, khóa học khiêu vũ của Thẩm Du cũng kết thúc vào lúc đó.

Cô suy nghĩ, hẹn nhau ở một chỗ gần với lớp khiêu vũ, tính toán ngày mai tan học sớm một tí để tìm Lộ Hàng.

Đang định cúp điện thoại, Thẩm Du không nhịn được mà gọi một tiếng: “Lộ Hàng.”

Lộ Hàng: “Sao thế?”

“Cậu mau nói cho tôi biết đi. Chuyện cậu sắp nói, có phải chuyện không tốt không?” Lòng Thẩm Du cảm thấy nặng nề, vẫn luôn dự cảm rằng có chuyện không ổn.

Lộ Hàng ngừng một chút: “Cũng không phải như vậy. Cậu đừng quá lo lắng.”

Thẩm Du bán tính bán nghi. Cô trả lời rồi sau đó cúp điện thoại.

Có lẽ vì bị cuộc gọi này ảnh hưởng, đêm nay Thẩm Du bị mất ngủ.

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, xem thời gian còn chưa đến năm giờ sáng.

Thẩm Du nhắm mắt lần nữa, lúc này mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, cô mơ thấy một giấc mơ.

Cô mơ thấy mình đặt tặng một món quà, mở ra, bên trong là một trái tim đang chảy máu đầm đìa.

Cô sợ tới mức ném đồ xuống đất, vừa ngẩng đầu lên thấy Từ Cửu ở trước mặt mình cười.

Cậu ta gầy tới nỗi chỉ còn bộ xương, ngực bị khoét một lỗ lớn, máu tươi từ trong lỗ cứ trào ra, trông hết sức kinh dị.

Giọng Từ Cửu âm trầm: “Tôi móc tim ra đưa cậu, cậu có thích không?”

Thẩm Du sợ tới mức không nói nên lời, tứ chi mềm nhũn không nhúc nhích nỗi.

Giây tiếp theo, mặt Từ Cửu bất chợt biến thành Tạ Tân Chiêu.

Anh tiến lên hai bước, duỗi tay muốn bắt cô.

“Tiểu Du, lại đây.”

“Tiểu Du.”

Thẩm Du sợ hãi hét lên một tiếng, hoàn toàn bị dọa cho tỉnh.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt Tạ Tân Chiêu.

Cảnh tượng trong mơ cùng hiện thực đen xen nhau trong nháy mắt, Thẩm Du bị dọa bả vai run rẩy, lùi về trong né tránh đụng chạm của Tạ Tân Chiêu.

Trên mặt Tạ Tân Chiêu hiện lên một tia kinh ngạc cùng bi thương, cánh tay giơ ra cứng đờ giữa không trung.

Mấy giây sau, anh nắm tay thành quyền rồi chậm hạ xuống, nhếch nhếch khóe môi, đôi mắt mờ mịt không rõ.

Thẩm Du cũng kịp phản ứng lại giữa khoảng không này.

Cô giải thích: “Vừa rồi em mơ thấy ác mộng, hiện tại không sao nữa rồi.”

Mắt Tạ Tân Chiêu đen nhánh, giọng nói khàn khàn: “Mơ thấy ai?”

Cổ họng Thẩm Du hơi đau.

Cô giấu anh chi tiết mơ thấy anh, chỉ nói rằng mơ thấy người đã tự sát hồi cấp ba.

Sắc mặt Tạ Tân Chiêu giờ mới khá hơn một chút, nhưng anh vẫn có hơi buồn.

“Em vừa trốn tránh anh.” Anh bình tĩnh nhìn Thẩm Du, thanh âm bình thản trần thuật.

Thẩm Du mở miệng, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi, em nghĩ mình còn đang nằm mơ.”

“Nằm mơ thấy anh… cho nên mới trốn anh?” Tạ Tân Chiêu không thể tiếp nhận nổi.

Điều anh để tâm nhất chính là, phản ứng né tránh kia của Thẩm Du, bất kể có phải là mơ hay không.

“… Em xin lỗi.” Thẩm Du xoa trán mình, lại kiên nhẫn giải thích thêm lần nữa: “Có thể do em nhất thời hoa mắt, tưởng anh là người đó.”

Tạ Tân Chiêu trầm mặc.

Làm sao có thể nhận nhầm mình là người khác chứ? Bọn họ có giống nhau đâu chứ.

Anh muốn cùng Thẩm Du nói lý lẽ, nhưng nhìn bộ dạng của Thẩm Du, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Thẩm Du giương mắt nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Anh giận hả?”

Tạ Tân Chiêu mím môi, lời nói trầm trầm, có hơi khẩn trương.

“Anh nói rồi, anh không thích em đẩy anh ra.”

Rõ ràng gương mặt và ngữ điệu trông chẳng có vẻ gì cả, nhưng không hiểu vì sao nhìn lại rất khổ sở.

Tim Thẩm Du chua xót, ê ẩm như bị kim đâm.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Xin lỗi cũng không được ư?”

Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô không thể nào quay ngược thời gian lại được.

Tạ Tân Chiêu mặt mày nặng nề, nhìn Thẩm Du không nói lời nào.

Thẩm Du nghĩ nghĩ, chủ động nắm lấy cánh tay đang rũ ở mép giường của anh.

Cô ngước mắt nhìn, thấy hàng lông mi của cậu thiếu niên giật giật.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Lông mi run rẩy càng nhanh hơn.

Khi Thẩm Du giang cánh tay còn lại ôm cổ Tạ Tân Chiêu, cô nghe được tiếng thở dốc của người thiếu niên ấy.

Giây sau, cô bị người đó dùng lực ôm chặt mình vào trong lồng ngực.

Tạ Tân Chiêu khẽ thở dài, sau đó lạnh giọng uy hiếp cô: “Không được đẩy anh ra nữa, nếu không anh—”

Trong đầu anh hiện ra rất nhiều không phù hợp.

Nhưng vì cuộc trò chuyện của hai người mấy ngày trước, anh không dám nói ra.

“Anh làm sao?” Thẩm Du tò mò.

Tạ Tân Chiêu cúi đầu. mút trên cổ Thẩm Du một quả dâu tây.

Anh đứng dậy, ngón tay vuốt ve vết hôn hồng nhạt kia.

Đối diện với ánh mắt Thẩm Du, đôi mắt Tạ Tân Chiêu tối sầm lại, nhưng ngoài miệng lại nhẹ nhàng bâng quơ.

“Anh khóc cho mà coi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.