Trong đầu Thẩm Du như nổ “oanh” một tiếng, không có cách nào tự hỏi bản thân trong nháy mắt được.
Căn bản anh đã chẳng cho Thẩm Du cơ hội từ chối mà đã cúi xuống hôn một cách vừa mạnh vừa dữ dội.
Bỗng nhiên cả người Thẩm Du run lên, nhịn không được mà gọi anh:
“Tạ Tân Chiêu.”
Ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
“Ừm.”
Môi Tạ Tân Chiêu không nỡ dời đi, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính.
Thẩm Du rũ mắt.
Từ góc độ này, lỗ tai Tạ Tâm Chiêu đã đỏ lên, hai mắt nhắm lại, lông mi đen dài rũ xuống.
Rõ ràng anh hôn mạnh mẽ như vậy nhưng biểu tình nhìn qua lại thành kính an tĩnh.
Tay Tạ Tân Chiêu vừa to vừa ấm áp, ôm lấy mặt cô, sau cổ cũng bị chiếm cứ, ngón tay vuốt ve khoé miệng càng thêm dùng sức.
Ngón cái khẽ dùng sức ấn xuống, môi Thẩm Du khẽ hé ra.
Lòng nàn tay dời đi, môi hoàn toàn bị cạy ra rồi chiếm lĩnh.
Anh hôn dùng sức nên dù sau cổ được đỡ nhưng Thẩm Du vẫn không nhịn được mà ngửa ra sau.
Anh đuổi theo không bỏ, dây dưa đến cùng.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Du ở trong trạng thái tỉnh táo hôn môi với anh.
Cảm giác tê dại từ xương chạy ra tứ chi, tay chân cũng nhũn ra.
Nụ hôn mãnh liệt này khiến cô có chút không chịu nổi.
Quần áo nhăn dúm dó cọ xát với nhau, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề nóng bỏng.
Cả người Thẩm Du ngưỡng về phía sau, sắp đụng tới kệ sách.
Giây tiếp theo đã được anh vớt lấy, nụ hôn còn chưa dứt.
Ngón tay Thẩm Du nắm lấy áo anh, xúc cảm có hơi ướt.
Cô không biết đó là nước mưa chưa khô hay là mồ hôi từ tay mình.
Cố tình người nọ còn chưa thoả mãn, ách giọng ra lệnh:
“Tiểu Du, ôm anh đi.”
Thẩm Du say sẩm, mềm mại đặt tay lên vai anh.
Cơ bắp của anh như tấm thép cứng rắn phơi dưới ánh nắng mặt trời, vừa rắn chắc lại nóng bỏng.
Trong phòng bật điều hoà, nhưng nhiệt độ hình như chẳng giảm xuống.
Chờ Tạ Tân Chiêu hôn đủ rồi, bên ngoài cũng đã tạnh mưa.
Lúc tách ra, anh còn dùng bàn tay lau đi chút ướt át bên khoé miệng Thẩm Du.
Mặt cô nóng lên, lông mi run rẩy.
Lỗ tai Tạ Tân Chiêu đỏ như lấy máu, nhưng khoé miệng lại cong lên.
Anh vuốt ve khoé miệng của Thẩm Du, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Tới khi anh thò qua lần nữa, cô duỗi tay che miệng anh lại.
Tạ Tân Chiêu cười khẽ: “Không cho anh hôn?”
Thẩm Du hít vào một hơi, đôi mắt ầng ậc nước: “Hôn lâu lắm rồi mà.”
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời trốn suốt một ngày rốt cuộc cũng chịu ló ra, phía chân trời còn xuất hiện cả cầu vồng.
Tạ Tân Chiêu thừa dịp cô quay đầu mà hôn lên lòng bàn tay của cô.
Thẩm Du ngẩn ra, vội vàng quay đầu lại, tay cũng thả xuống.
Tạ Tân Chiêu lại cúi xuống hôn cô một ngụm.
Nhất thời Thẩm Du không kịp phòng ngừa, ngây ngẩn cả người.
Cô đột nhiên đứng dậy hạ lệnh đuổi người.
“Em muốn thay quần áo.”
“Vậy em thay đi.”
Tạ Tân Chiêu vẫn còn ngồi ở trên ghế, sắc mặt thả lỏng.
Thẩm Du mím môi, đi tới mở rộng cửa.
Một bộ “mời anh đi cho”.
Lúc này Tạ Tân Chiêu mới nhớ ra, cười hỏi: “Anh không được xem à?”
“Không được!” Thẩm Du nghiêm túc trả lời.
“Ồ!” Tạ Tân Chiêu có chút thất vọng mà đứng dậy.
Lúc đi ngang qua Thẩm Du, anh có hơi buồn cười.
Gương mặt nữ sinh ửng đỏ, trong mắt mang đầy sự phòng bị giống như tuỳ lúc anh sẽ làm ra mấy chuyện không đứng đắn vậy.
“Em có thể xem anh mà.”
Anh nói rất nghiêm túc.
“Em muốn xem không?”
Thẩm Du: “Không cần!”
Cô duỗi tay đẩy người rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
–
Qua một ngày mưa gió, hôm sau tiết mục biểu diễn của cảnh khu lại khôi phục như bình thường.
Thẩm Du đã biểu diễn xong, quay về phòng nghỉ thay quần áo.
Diêu Diêu ở bên cạnh trêu ghẹo: “Hôm nay bạn trai em có tới không?”
Thẩm Du gật đầu.
“Em với bạn trai em là ai theo đuổi ai thế?” Diêu Diêu có hơi tò mò.
Bề ngoài của cả hai người quá xuất sắc, cô ấy cảm thấy trường hợp nào cũng có khả năng.
Thẩm Du mỉm cười: “Anh ấy chủ động.”
Cô duỗi tay lấy điện thoại, tuỳ ý mở máy rồi ngẩn người.
“Mà bạn trai em đẹp trai thế, còn săn sóc với em nữa chứ? Rung động là chuyện đương nhiên rồi. Đúng rồi, tối nay có mưa sao băng…”
Thẩm Du không nghe thấy Diêu Diêu nói gì vì lực chú ý của cô đều dồn hết vào điện thoại.
Vài phút trước Tạ Tân Chiêu có gửi tin nhắn tới.
[Hôm nay anh không đón em được, chú về rồi.]
Mà trước đó vài phút, ba cô đã gọi cho cô nhưng không ai nghe máy.
Thẩm Du nhìn mấy cuộc gọi nhỡ kia, trái tim đột nhiên gia tốc.
“Chị Diêu Diêu, em về trước đây.”
Không nghĩ gì nhiều, Thẩm Du chào hỏi xong liền chạy nhanh ra ngoài.
Khi cô về đến nhà, trong phòng khách không có một bóng người.
Đang nhẹ nhàng thở ra thì trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói:
“Con lên đây.”
Thẩm Du ngước mắt nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng của ba mình.
Khựng lại vài giây, cô nhấc chân đi lên lầu.
Cửa phòng sách không khoá, Thẩm Du đi vào, thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng có mùi thuốc lá, gạt tàn trên bàn cũng là tàn thuốc vừa bị dập tắt.
Thẩm Lãng ngồi trên ghế, khí áp rất thấp.
“Con đi đâu về?” Thẩm Lãng vào thẳng vấn đề, sắc mặt nghiêm túc.
Thẩm Du an tĩnh vài giây rồi trả lời: “Khiêu vũ.”
“Khiêu vũ?” Thẩm Lãng hỏi lại, lửa giận phừng phừng nổi lên.
“Con nói thật cho ba biết, con đi khiêu vũ ở đâu?”
Thẩm Du im lặng.
Thẩm Lãng hừ mạnh một tiếng.
“Giỏi lắm Thẩm Du, nếu không phải hôm nay ba có việc đến chỗ cô Ngô, tiện đường muốn đưa con về. Thì con còn muốn giấu ba bao lâu?”
Thẩm Du biết, nếu mình nói đúng sự thật thì ba cô sẽ giận hơn nên cách duy nhất cô chọn chính là im lặng.
Thẩm Lãng thấy sắc mặt của con gái bình tĩnh thì càng bực. Ông rút ra một tập hồ sơ rồi ném mạnh lên bàn:
“Đi đâu khiêu vũ? Cái này là cái gì? Chỗ này là chỗ nào?”
Thẩm Lãng đã tức đến nỗi nói chuyện cũng đứt quãng.
“Trấn nhỏ Lạc Khê ạ.” Thẩm Du nhỏ giọng nói.
Thẩm Lãng đập mạnh vào mặt bàn: “Ba cho con học khiêu vũ không phải để con đến đó biểu diễn!”
Hai tay Thẩm Du chắp sau lưng, nhẹ giọng nói: “Con chỉ làm ở đó một thời gian ngắn thôi.”
“Trong thời gian ngắn? Vậy con nói xem, từ bé đến lớn ba có bạc đãi con chuyện gì không? Mà con phải lừa ba để đến đây làm thêm?”
So với chuyện này, việc khiến ông không thể chấp nhận chính là cô lừa ông để đi làm thêm, còn nói với cô giáo Ngô là muốn kiếm tiền.
Thẩm Du nhìn ba mình nổi trận lôi đình nhưng nội tâm của cô lại rất bình tĩnh.
Cô nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Lần trước ba nói con ăn con ở đều dùng tiền của ba, con nghĩ ba không muốn tốn tiền vì con nữa.”
Thẩm Lãng trừng to mắt, rống lên: “Đấy chỉ là lời khi giận mà thôi!”
Ông không thể tin nổi: “Chỉ vì những lời đó mà con đi làm thêm? Hả? Muốn chứng minh năng lực tự lập tự cường của mình?”
Thẩm Du im lặng.
Đương nhiên không chỉ là mấy câu đó, nhưng cô không muốn nói.
Sau một lúc lâu, cô mới mở miệng: “Nhưng con không biết rõ đó có phải lời nói khi ba giận hay không.”
Cũng không biết có phải trong đó mang thêm mấy phần thật lòng.
Thẩm Lãng nhất thời cứng họng.
Ông gật đầu: “Được, tạm thời không truy cứu chuyện này nữa. Con lập tức xin nghỉ, không được đến đó làm nữa.”
Thẩm Du: “Con đột nhiên xin nghỉ thì bọn họ sẽ không tìm được người thay thế ngay.”
“Mặc kệ!” Thẩm Lãng bỗng nhiên đập mạnh vào bàn.
Thẩm Du giật mình, hoảng sợ trừng lớn mắt.
Ngữ khí của Thẩm Lãng hoà hoãn lại: “Ba đã nói qua với người phụ trách bên đó rồi. Con không cần đi nữa.”
Thẩm Du nhếch môi, cuối cùng vẫn “ồ” một tiếng.
“Vậy con có được đến trung tập dạy múa nữa không?”
Thẩm Lãng ngước mắt nhìn cô.
Biểu tình của Thẩm Du khôi phục lại sự điềm tĩnh, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô.
Thẩm Lãng thở dài: “Có thể. Ba sẽ định kì gọi điện thoại cho cô giáo Ngô, con đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài làm the nữa.”
Nói xong ông vẫy vẫy tay: “Con ra ngoài đi.”
Thẩm Du gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Trở lại phòng, cô nhận ngay được điện thoại của Tạ Tân Chiêu.
Thẩm Du chỉ giải thích đơn giản vào vài câu:
“Không sao đâu, em tắt máy đây.”
Tạ Tân Chiêu không nói the gì mà cúp điện thoại.
Buổi tối Thẩm Du không có hứng ăn uống nên không xuống dưới ăn cơm.
Thẩm Tùng Nguyên muốn đi lên gọi, lại bị Thẩm Lãng ngăn lại.
“Mặc kệ nó, bây giờ giỏi lắm rồi.”
Vì thế Thẩm Tùng Nguyên đành từ bỏ, vừa ăn cơm vừa xem điện thoại.
“Úi, đêm nay có mưa sao băng.” Cậu kinh ngạc nói.
“Mấy giờ vậy con?” Trần Ương hỏi.
“12 giờ đêm.”
Thẩm Lãng nhíu mày, răn dạy vài câu:
“Ăn cơm đi, vừa ăn vừa nghịch còn ra thể thống gì?”
Thẩm Tùng Nguyên vội tắt điện thoại, không dám lên tiếng.
Một bữa com diễn ra trong sự yên lặng.
–
Buổi tối, Diêu Diêu biết chuyện Thẩm Du nghỉ làm nên nhắn tin hỏi.
Thẩm Du xin lỗi: [Ngại quá, gây phiền phức cho mọi người rồi.]
Diêu Diêu: [Không sao. Thiếu một người cũng không ảnh hưởng gì, hơn nữa tìm người mới cũng nhanh lắm.]
Nghe Diêu Diêu nói vậy, trong lòng Thẩm Du mới thoáng thả lỏng.
Diêu Diêu hỏi cô chuyện là thế nào, có phải do bạn trai không đồng ý không.
Thẩm Du: [Không phải đâu.]
Nghĩ một lát cô lại giải thích thêm vài câu đơn giản.
Rất nhanh Diêu Diêu đã gửi đến một sticker đùa giỡn.
[Hoá ra em là đại tiểu thư đang chạy trốn à?]
Thẩm Du gửi về một sticker bất đắc dĩ.
Diêu Diêu: [Được rồi, nếu em có rảnh thì đến đây chơi với chị.]
Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi kết thúc.
Toàn bộ buổi tối Thẩm Du chỉ ở trong phòng chứ không ra ngoài.
Tạ Tân Chiêu cũng chẳng tìm cô.
Mãi đến 11 giờ đêm, cô mới nhận được cuộc gọi từ anh.
“Tiểu Du.” Giọng nói của Tạ Tân Chiêu không lớn: “Có muốn ngắm mưa sao băng không?”
Thẩm Du sửng sốt: “Bây giờ sao?”
Tạ Tân Chiêu: “Ừm, bây giờ. Chúng ta đi công viên.”
Rất là kì lạ.
Lúc này Thẩm Du bỗng nhiên nhớ tới giờ trưa của kỳ nghỉ 1-5 ấy.
Cô vừa tỉnh ngủ, Tạ Tân Chiêu hỏi cô có muốn đi cùng anh không.
Thẩm Du có thể cảm nhận được trái tim của mình đang gia tốc.
Cô hé miệng: “Được.”
Người đầu dây bên kia khẽ cười hai tiếng.
Vào giờ này trong nhà đã rất an tĩnh, chỉ có tiếng trò chơi mơ hồ truyền ra từ phòng của Thẩm Tùng Nguyên.
Giống như đứa nhỏ đi thám hiểm trong truyện cổ tích, Thẩm Du nhanh chóng thay quần áo, mang theo điện thoại lén lút chuồn ra khỏi nhà.
Tạ Tân Chiêu đã chờ ở cửa từ sớm.
Thấy Thẩm Du, anh nắm lấy tay cô rồi đi ra ngoài.
Đêm khuya tĩnh lặng, hai người giống một đôi tình nhân bỏ nhà chạy trốn.
Bọn họ gọi taxi đi đến công viên ở ngoại thành.
Công viên đầm lầy mở cửa 24 giờ, bên trong có một sườn núi nhỏ.
Đây là nơi ngắm sao không tệ ở Tây Lan, đã có mấy người tới đây để ngắm sao băng.
Hai người ngồi trên mặt cỏ, lẳng lặng chờ mưa sao băng tới.
“Tiểu Du, em muốn ước điều gì không?” Tạ Tân Chiêu hỏi.
Thẩm Du gật đầu rồi hỏi lại: “Thế còn anh?”
Tạ Tân Chiêu lắc đầu:
“Anh không tin mấy cái này.”
Anh dừng một chút rồi lại nhìn về phía Thẩm Du:
“Em có nguyện vọng muốn thực hiện thì không bằng nói cho anh, có lẽ anh còn hữu dụng hơn sao băng đấy.”
Thẩm Du lẳng lặng nhìn anh.
Thần sắc của anh nghiêm túc lại chân thành.
Lồng ngực Thẩm Du run lên.
“Ngày đó ở núi Trì Hàn, anh hỏi em có muốn gì không. Thật ra em có chút muốn biết…”
“Mẹ của em bây giờ thế nào.”
Giọng nói của cô nhẹ như gió: “Em muốn biết đã không có em rồi, cuộc sống của bà ấy có giống những gì bà ấy mong muốn không.”
Cô vẫn còn để ý, để ý năm đó bà bỏ đi mà không từ biệt.
Mãi cho đến hôm nay, Thẩm Du vẫn chưa thể quên được.
…Bỏ rơi con rồi, bây giờ mẹ đã thật sự hạnh phúc chưa?
Tạ Tâm Chiêu gật đầu: “Được.”
Thẩm Du trố mắt vài giây.
Ý tưởng này giấu ở tận đáy lòng cô, rất ít khi xuất hiện.
Chỉ là đêm nay Tạ Tân Chiêu quá dịu dàng, cô không cẩn thận đã nói ra cho anh nghe.
Thẩm Du nhận ra mình thất thố, vội nắm lấy tay anh:
“Em chỉ ngẫu nhiên nghĩ vậy thôi, cũng không muốn quấy rầy cuộc sống hiện tại của bà ấy.”
Năm đó bà bỏ đi một cách quyết tuyệt như vậy, hẳn là không muốn có liên quan gì với cô nữa.
Tạ Tân Chiêu trở tay nắm lấy tay cô, thấp giọng dỗ dành: “Được rồi, chúng ta nhìn trộm thôi, không cho bà ấy biết.”
Ngữ khí của anh kiên định lại nhẹ nhàng, giống như trận gió nhẹ thổi qua mùa hạ nóng bức.
Trái tim Thẩm Du như bị thứ gì đó có lông xù xù khẽ cào qua, vừa ngứa vừa chua xót, đôi mắt cũng cay cay.
Cô chớp chớp mắt: “Thật vậy sao?”
Tạ Tân Chiêu gật đầu, xoa xoa mặt cô.
“Đương nhiên.”
Thẩm Du ngơ ngẩn nhìn anh.
Hoá ra được một người trân trọng yêu thương là cảm giác này.
“Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”
Tạ Tân Chiêu bị cô nhìn chằm chằm thì không nhịn được.
Tay anh chống trên mặt cỏ, nghiêng đầu hôn lên mắt cô:
“Bởi vì anh thích em.”
Lông mi Thẩm Du run rẩy, nghe được anh nói:
“Rất rất rất thích em…”