Quý Thứ Năm

Chương 18: Đánh nhau



Ánh trăng cùng sắc vàng cam của đèn phòng chiếu rọi lên cô.

Có một làn gió nhẹ nổi lên vào ban đêm hoà quyện cùng hương thơm nồng nàn của hoa sơn chi toả ra phảng phất trong không khí.

Tạ Tân Chiêu ngửa đầu, xương hàm sắc nét sạch sẽ, khí chất thiếu niên tươi mát vô cùng. Anh giơ tay trái lên và chỉ vào chiếc điện thoại di động trên tay phải .

Thẩm Du cúi đầu gõ di động. “Tôi xuống liền đây.”

Cô chạy về phòng và tiện tay cầm theo một cái quạt. Cô không thèm sửa soạn lại bản thân, cứ vậy mà đi xuống cầu thang với mái tóc rối bù.

Trời đã khuya, không gian trong nhà im ắng.

Thẩm Du không bật đèn, nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Đêm hè oi bức khô nóng vì sự xuất hiện của anh mà gợn lên cơn gió.

Mở cửa ra, một làn nhiệt mát mẻ từ ngoài cửa ùa vào.

Tạ Tân Chiêu đứng ở cửa, áo trắng quần đen sạch sẽ, trên người không lộ ra một chút phong trần mệt mỏi nào.

Thẩm Du xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Sao cậu lại ở đây?”

Trong giọng nói của cô có chút vui vẻ mà chính cô cũng không nhận ra.

Tạ Tân Chiêu: “Muốn tới thì tới thôi.”

Vừa nói anh vừa nhìn Thẩm Du từ trên xuống dưới một lượt.

Cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, bờ vai gầy thẳng tắp tinh tế buông xuống bên ngoài, mái tóc dài rối bù buông xõa tùy ý. Đôi mắt trắng đen rõ ràng phiếm hồng.

“Muốn ngắm hoa không?”

Anh đã bỏ lỡ những bông hoa tường vi vào tháng Năm nhưng vẫn còn hoa quỳnh vào tháng Sáu chờ đợi.

“Được.” Thẩm Du gật đầu.

Hoa quỳnh chỉ nở trong vài giờ.

Một đêm trôi qua thì cuộc sống ngắn ngủi của chúng cũng sẽ kết thúc.

Hai người sánh vai cùng nhau ngồi im lặng trên ghế.

Trong đêm đen tĩnh mịch, chỉ có tiếng ve kêu râm ran nối đuôi nhau.

Tạ Tân Chiêu nhận lấy chiếc quạt trên tay Thẩm Du liền vẫy phe phẩy để xua đuổi những con côn trùng nhỏ đang vây quanh hai người họ.

“Sao cậu lại cãi nhau với chú?” Tạ Tân Chiêu hỏi.

Thẩm Du do dự vài giây, nhẹ giọng nói: “Là vì một món quà.”

Tạ Tân Chiêu cau mày: “Quà gì? Tại sao lại tranh chấp vì một món quà?”

Thẩm Du nghiêng đầu nhìn anh, tóc dài xoã ngang vai, dưới ánh trăng vẻ mặt của cô có chút mơ hồ.

“Tôi nhận được đôi giày khiêu vũ, ông ấy liền cho rằng tôi đang bí mật có bạn trai.”

Tạ Tân Chiêu cau chặt mày hơn, giọng nói của anh đột nhiên trở nên hơi gay gắt.

“Giày khiêu vũ… là ai tặng cho cậu?”

Thẩm Du hơi nhướng mi chớp chớp mắt. Trong mắt cô hiện lên nghi hoặc, khó hiểu, và còn có chút do dự.

Tạ Tân Chiêu sững sờ vài giây, chợt hiểu ra.

Anh ngạc nhiên hỏi: “Cậu nghĩ rằng người gửi nó cho cậu là tôi?”

Thẩm Du mím môi: “Không phải sao?”

Tạ Tân Chiêu trước đây đã từng hỏi cô có muốn thứ gì không. Vì vậy, khi cô nhìn thấy đôi giày khiêu vũ nằm trong hộp quà thì suy nghĩ đầu tiên là người tặng nó cho cô chính là anh.

Cô vì không muốn kéo Tạ Tân Chiêu vào tranh chấp của cô và ba mình nên Thẩm Du đã không nói gì.

“Không phải tôi.” Tạ Tân Chiêu cau mày, sắc mặt không được tốt lắm.

“Ừm.” Thẩm Du gật đầu.

Anh đã nói không phải thì chắc chắn là không phải, may mắn là lúc nãy cô đã không nói gì với ba mình.

“Cậu không biết ai là người đưa tới sao?” Tạ Tân Chiêu tiếp tục hỏi.

Thẩm Du lắc đầu.

Trong đêm khuya, hương hoa trong vườn dường như càng toả ra nhiều hơn.

Thẩm Du ngáp một cái, tay chống cằm, thơ thẩn nhìn về những đoá hoa quỳnh.

Tạ Tân Chiêu quay đầu dừng mắt trên khuôn mặt cô.

Sống mũi của cô gái cao thẳng mượt mà, chóp mũi thanh tú, từ xương mày đến sống mũi, cánh môi và xương hàm, toàn bộ đường nét đều rõ ràng lưu loát, có thể thấy được sự quật cường trong nét mặt lạnh lùng của cô.

Vào lúc này, làn da trắng nõn của cô dưới ánh trăng dường như vừa sử dụng một bộ lọc, làm cho vẻ mặt trở nên mơ hồ mông lung, trung hòa với khí chất cao ngạo lạnh lùng.

Do tư thế ngồi mà xương bả vai và xương quai xanh của cô lộ ra, một hốc sâu lõm phía trên xương đòn cũng hiện lên. Chiếc váy ngủ bị gió thổi dán chặt vào thân, giúp trông rõ dáng người gầy gò như thể bị suy dinh dưỡng lâu ngày của cô.

Mấy ngày không gặp, tóc của cô tựa hồ có chút dài ra, đuôi tóc tung bay theo gió rồi lại rơi xuống.

Mà Tạ Tân Chiêu lúc này có chút mơ hồ, anh không phân biệt được rằng thứ mà mình ngửi được là hương hoa hay hương thơm toả ra từ người cô.

Anh thực sự rất nhớ Thẩm Du.

Nếu không phải vì gia đình thúc giục quay về thì anh chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc rời khỏi Tây Lan.

Anh thật sự không chịu đựng nổi nữa, rất muốn ôm cô, rất muốn…

Một con muỗi bay đến đậu trên vai Thẩm Du, trông như nốt ruồi trên vai Bạch Tuyết. Tạ Tân Chiêu nheo mắt và vẫy chiếc quạt để đuổi nó đi.

Bả vai Thẩm Du bị quạt lướt qua, cô quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Tân Chiêu.

“Có một con muỗi đậu trên vai cậu.” Tạ Tân Chiêu giải thích.

Thẩm Du gật đầu.

Cô nhìn điện thoại, nhận ra mình đã bất tri bất giác ngồi đây gần một tiếng.

“Cậu lên phòng ngủ đi.” Tạ Tân Chiêu giục cô.

Thẩm Du đứng dậy, ánh mắt lập loè: “Vậy còn cậu thì sao?”

Tạ Tân Chiêu cũng đứng lên: “Tôi đi tìm khách sạn.”

Thẩm Du do dự: “Đã muộn như vậy rồi, cậu có muốn đi lên không?”

Tạ Tân Chiêu cười nói: “Tôi là con trai thì sợ cái gì? Buổi tối như vậy mà lên thì không tốt.”

“Vậy cậu…” Thẩm Du mím môi, “Sẽ quay về thành phố A lại sao?”

Tạ Tân Chiêu hỏi, “Cậu có muốn tôi đi không?”

Thẩm Du: “… Tôi không biết.”

Tạ Tân Chiêu cười hai tiếng.

Ở điểm này có được tính là tiến bộ không nhỉ? Từ “tuỳ ý cậu” đổi thành “tôi không biết”.

“Tôi sẽ không rời đi, chờ điền xong nguyện vọng rồi tính.” Tạ Tân Chiêu nói.

Đây cũng là lý do mà anh thoái thác với trong nhà.

Chuyện tương lại đợi đến sau này lại nói tiếp.

“Cậu vào nhà đi.” Tạ Tân Chiêu vẫy tay.

Thẩm Du gật đầu, đi tới cửa quay đầu lại thì thấy Tạ Tân Chiêu vẫn đang đứng ở nơi đó.

Cô bước vào nhà rồi lặng lẽ trở về phòng.

Từ cửa sổ nhìn xuống, Tạ Tân Chiêu vẫn còn đứng dưới lầu.

Trong đêm tối, bóng dáng anh thoạt nhìn có chút cô đơn.

Thẩm Du vẫy tay tạm biệt.

Thấy anh xoay người đi, cô liền kéo rèm cửa.

Giây tiếp theo, Tạ Tân Chiêu quay đầu lại.

Anh đứng nhìn cửa sổ phòng Thẩm Du một lúc rồi mới cau mày rời đi.

Sáng hôm sau, Tạ Tân Chiêu liên lạc với Thẩm Lãng, nói rằng anh muốn trở lại ở vài ngày để đăng ký nguyện vọng đại học.

Thẩm Lãng vui vẻ đồng ý. “Cháu cứ yên tâm mà ở lại, muốn bao lâu cũng được.”

Lúc đó đang là giờ ăn sáng, Thẩm Lãng đặt điện thoại xuống, thông báo với những người còn lại trong nhà: “Hôm nay Tân Chiêu sẽ về lại đây.”

Thẩm Tùng Nguyên phấn khích, huýt sáo: “Tốt quá!”

Cậu là người thích náo nhiệt, nhưng tính cách của chị gái thì lại quá lạnh lùng vậy nên cậu cảm thấy có thêm một người ở nhà cũng tốt.

Trần Ương cũng “Ồ” một tiếng, biểu hiện là mình đã biết.

“Biết rồi, lát nữa tôi sẽ đi thay ga trải giường trong phòng dành cho khách.”

Thẩm Lãng gật đầu, quay sang nhìn Thẩm Du đang cúi đầu ăn cơm.

“Nghe nói Tân Chiêu cũng định đăng ký vào Đại học A.”

Thẩm Du đang chậm rãi nhai bánh mì nướng trong miệng, nghe vậy liền nhướng mắt.

“Về sau con đến thành phố A sẽ không tránh khỏi việc nhờ vả nhà họ Tạ chăm sóc, vậy nên chúng ta cũng phải đối xử với Tân Chiêu tốt hơn.” Thẩm Lãng nghiêm túc nói.

“Con cũng nên tạo mối quan hệ tốt với thằng bé. Khi bước chân ra ngoài xã hội, con sẽ nhận ra rằng việc có nhiều mối quan hệ là rất quan trọng.”

Thẩm Du thấp giọng đáp lại.

Thẩm Lãng nhìn về phía cô, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời muốn nói.

*

Cùng lúc đó, Tạ Tân Chiêu đang dùng bữa tại khách sạn.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mới mua, tóc được chải chuốt gọn gàng.

Anh ngồi bên cửa sổ, thong thả thưởng thức bữa sáng, mặc kệ điện thoại đang reo không ngừng.

Sau khi ăn xong bữa sáng trên đĩa rồi uống hết sữa, anh nhàn nhã lau tay và miệng, xong xuôi thì mới cầm lấy chiếc điện thoại di động yên lặng trên bàn.

Tin nhắn gửi đến liên tiếp vừa rồi đến từ cùng một người — Ông của anh.

Ấn xuống chuyển giọng nói thành văn bản, tin nhắn của ông cụ lần lượt hiện ra.

“Cháu trở lại Tây Lan rồi đúng không? Cứ vậy mà kệ cha mẹ cháu?”

“Các người muốn chọc ta tức chết hay sao?”

“Tại sao ta lại có một đứa con bất hiếu như cha cháu và một đứa cháu trai không đáng tin như cháu vậy chứ?”

Anh vô tình nhấn vào nút play, giọng nói giận dữ của ông cụ liền phát ra. “Thằng nhãi con—”

Tạ Tân Chiêu nhanh chóng nhấn tắt.

Anh trước tiên gọi điện thoại rồi sau đó mới uể oải trả lời ông.

[Có lẽ là gen của Tạ gia chúng ta không tốt]

Trước khi ông cụ trả lời lại thì anh đã đặt ông đặt ở chế độ Không làm phiền.

Tạ Tân Chiêu bắt taxi đến địa chỉ trên điện thoại.

Đây là một con hẻm cũ của thành phố Tây Lan, những ngôi nhà và cửa hàng chen chúc xen kẽ, mỗi ngày đều có người dân qua lại đông đúc.

Lúc này, chỉ có lác đác vài quán bán điểm tâm mở cửa, cả con phố dường như còn say ngủ.

Tạ Tân Chiêu đi dọc con đường đến trước cửa một câu lạc bộ có tên là Tân Hoàn Club.

Câu lạc bộ thoạt nhìn đã mở từ rất lâu, bảng hiệu cũ nát, có mấy nét bút đã biến mất, biến thành “Không Thấu Đáo Club”.

Tạ Tân Chiêu mặc kệ cánh cửa đang đóng chặt, trực tiếp gõ mấy tiếng.

Một lúc lâu sau bên trong mới truyền ra một giọng nói lười biếng.

“Ai đó?”

“Đến tìm người.” Tạ Tân Chiêu thấp giọng nói.

Cửa mở ra, Lộ Hàng xuất hiện ở cửa.

Hắn híp mắt: “Là cậu à.”

Vẻ mặt của Tạ Tân Chiêu không lộ ra chút biểu cảm gì, hỏi thẳng vào vấn đề: “Giày khiêu vũ là cậu gửi tới đúng không?”

Lộ Hàng hừ nhẹ một tiếng: “Không liên quan đến cậu.”

Một câu này đã đủ để Tạ Tân Chiêu chắc chắn người gửi đến là hắn.

Trước khi Lộ Hàng đóng cửa lại thì anh đã nghiêng người bước vào trước.

Bên trong không bật đèn, ánh sáng bên ngoài đã bị cánh cửa chặn lại nên không gian có chút tối tăm, trong không khí còn lưu lại mùi khói thuốc gây sặc người.

“Muốn gì đây?” Lộ Hàng khoanh tay nhìn Tạ Tân Chiêu.

Sắc mặt Tạ Tân Chiêu hết sức nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng: “Đừng tặng đồ cho Thẩm Du nữa. Cậu làm vậy sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho cô ấy thôi.”

Lộ Hàng cười khẽ: “Rắc rối gì? Theo đuổi người khác là phạm pháp sao? Thế cậu đây là đang làm gì? Đừng nói là cậu không thích ——”

Trước khi hắn nói xong, Tạ Tân Chiêu đã vung cho hắn một đấm.

“Tôi đã muốn đấm cậu từ lâu rồi.”

Lộ Hàng vừa rồi không chú ý nên đã lãnh trọn cú đấm đấy.

Hắn nhanh chóng phản ứng lại, liền lao vào đánh trả.

Hai người cứ vậy mà đánh đấm qua lại.

Cả hai đều không cầm gì trên tay, đánh trả đối phương bằng những kỹ năng của riêng mình.

Cuối cùng, bọn họ xoắn thành một quả bóng trên mặt đất, mỗi người đều giữ chặt tay và cổ của đối phương.

“Mẹ kiếp, tôi đã sớm muốn cùng cậu đánh một trận.” Lộ Hàng hung ác nói, ánh mắt sắc bén như sói.

Tạ Tân Chiêu gắt gao nhìn vào hắn ta, cánh tay dùng sức vặn vẹo, đợi đến khi canh đúng vị trì liền lấy chân đá mạnh vào chiếc bàn bên cạnh.

Chiếc bàn bị nghiêng, vang lên một loạt âm thanh leng keng đổ ngã, ấm nước và những cái ly trên bàn đều rơi xuống xung quanh bọn họ, nước trong ly và những mảnh vỡ thuỷ tinh nằm đầy trên mặt đất.

Sự chú ý của Lộ Hàng bị phân tán trong một giây.

Tạ Tân Chiêu chộp lấy thời cơ liền xoay người lại và áp chế Lộ Hàng một lần nữa.

Trong lúc di chuyển, cánh tay anh bị mảnh thủy tinh cào xước, một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra.

Tạ Tân Chiêu dường như không hề phát hiện, anh cúi người, lần nữa cảnh cáo.

“Tránh xa Thẩm Du một chút!”

*

Thẩm Du đang luyện tập trong lớp khiêu vũ thì nhận được cuộc gọi của Tạ Tân Chiêu.

Cô vội vã từ trên lầu đi xuống liền giật mình khi thấy anh đang đứng dưới lầu.

Khác với chàng trai gọn gàng tươm tất đêm qua, Tạ Tân Chiêu trước mặt cô giờ đây hai tay để sau lưng, đầu tóc rối tung, chiếc áo sơ mi trắng của anh có những vết bẩn màu xám, thoạt nhìn như vừa té ngã một cái.

Thẩm Du vội vàng chạy tới: “Cậu bị sao vậy?”

Tạ Tân Chiêu không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa hai tay ra trước.

Thẩm Du hít sâu một hơi, tim đập nhanh hơn.

Mu bàn tay của Tạ Tân Chiêu có một vết mờ, màu đỏ và màu xám trộn lẫn với nhau, miệng vết thương kết vảy tạo thành màu đỏ tím, có một khối lồi nhô ra. Trên mu bàn tay có nhiều vết máu khô đọng lại, thậm chí những đường chỉ trong lòng bàn tay cũng có những vết máu mờ nhạt.

Hai chân Thẩm Du có chút nhũn ra, ngực có chút ngột ngạt.

“Đến bệnh viện đi?”

Vết thương trông rất nghiêm trọng.

“Không sao đâu.”

Tạ Tân Chiêu đi đến máy bán hàng tự động bên cạnh và mua một chai nước khoáng.

Anh ngồi xổm xuống một góc, dội nước lên mu bàn tay bị thương.

Rất nhanh đã rửa sạch bụi bặm, vết thương đỏ tươi lộ ra, máu lại chảy ra lần nữa.

Rửa sạch rồi lại có, rửa sạch rồi lại có. Dường như không thể nào ngừng chảy lại được.

Thẩm Du ngồi xổm bên cạnh anh, đầu óc choáng váng.

“Tạ Tân Chiêu, cậu cần đi đến bệnh viện để cầm máu.”

Tạ Tân Chiêu dừng tay, nhướng mày nhìn Thẩm Du. Sắc mặt cô có chút trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ và hoang mang hiếm thấy. Môi dưới bị cô cắn đến mức tái màu.

Tim của Tạ Tân Chiêu khẽ run lên, bản thân anh như đang bị cô mê hoặc.

Anh nhịn không được nên vươn tay nhẹ nhàng ấn vào môi dưới của cô.

“Tiểu Du.”

Thẩm Du theo bản năng thả lỏng đôi môi đang bị cắn chặt, ngơ ngác nhìn anh.

Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô, nơi đó có dấu răng mờ nhạt do cô cắn, màu sắc của nó đã trở nên đỏ tươi.

Anh trầm giọng nói: “Cậu có thể dùng miệng cầm máu giúp tôi.”

Thẩm Du sửng sốt, nhất thời không hiểu ý của anh.

Tạ Tân Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô bằng mu bàn tay bị thương của mình.

Mãi cho đến khi môi cô vào da thịt của anh, chóp mũi còn ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, Thẩm Du lúc này mới chợt hiểu ý anh nói, hai má trong nháy mắt đỏ bừng.

Tạ Tân Chiêu buông tay: “Thật xin lỗi.”

Anh giơ tay kia lên, dùng ngón cái lau vết máu dính lại trên miệng Thẩm Du.

Thẩm Du hoa cả mắt, ngơ ngác nhìn anh đến mức quên luôn việc đáp lại.

Tạ Tân Chiêu vẫn không dời tay sau khi lau sạch vết máu, ngón cái của anh cứ vậy mà dừng lại bên miệng cô.

Tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi, mang theo một chút dục vọng.

Ánh mắt của anh dần trở nên sâu thẳm, cầm lòng không được mà cúi đầu tới gần. Hơi thở của cả hai nhau trong gang tấc.

Một giây trước khi hơi thở hoà quyện vào nhau, Thẩm Du đã quay đầu né tránh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.