Quý Thiếp - Đông Thi Nương

Chương 4: Nàng vừa ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt



Biên tập: B3

Thật may mắn là bây giờ mọi người đều đang bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn, nên không ai chú ý tới việc Sương Sương đàn sai một nốt.

Đúng lúc này, một quý công tử đã vội vàng mở cửa, cửa vừa mở ra, hắn liền kêu một tiếng.

“Ổ Nhị, thật sự là huynh!”

Sương Sương nghe nói vậy thì lòng bàn tay không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh.

Nếu như đặt vào lúc trước, nàng căn bản không hề sợ khi thấy đối phương, bởi vì nàng là Công Chúa cao cao tại thượng, còn đối phương chỉ là nhi tử của một lái buôn, cho dù lái buôn này có làm ăn lớn đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là loại người hạ đẳng.

Sĩ nông công thương, vốn dĩ thương nhân chính là tầng lớp hạng bét.

Cho nên, dù đến Phụ Hoàng của nàng cũng còn có chút cố kỵ với Ổ gia thành Kim Lăng, thì Sương Sương vẫn vô cùng coi thường đối phương như cũ.

Nhưng hôm nay, nàng trở thành một hoa nương hạ tiện, còn hèn mọn hơn cả thương nhân, thậm chí khi ở trong thành Kim Lăng này, đại gia nghiệp của đối phương còn khiến hắn trở thành một nhân vật rất lợi hại.

Nếu như gương mặt bây giờ không giống với gương mặt trước đây của nàng thì đã tốt, nhưng hai gương mặt này lại giống nhau y như đúc, vạn nhất đối phương nghi ngờ thì biết làm thế nào? Liệu hắn có bắt nàng tới kinh thành, giao cho Tân Đế để lĩnh thưởng hay không? Không bắt Sương Sương mà bắt giao cho Tân Đế trảm vì thói ăn cắp.

“Ổ Nhị, không phải huynh nói là không đến hay sao? Bây giờ tới trễ, phải tự phạt ba ly.” Không biết ai là người nói vậy.

“Phạt thì phạt đi.” Sương Sương nghe được một giọng nói.

Năm đó khi vào kinh, Ổ Tương Đình mới mười lăm tuổi.

Hắn vào kinh từ năm mười lăm tuổi, đến mười bảy tuổi thì rời đi, khi đó thời kỳ vỡ giọng của hắn vẫn chưa kết thúc, nên giọng nói khó nghe của hắn càng khiến Sương Sương chán ghét hơn.

Thời điểm đó khi ở trước mặt Sương Sương, hầu như Ổ Tương Đình không hề mở miệng, chính là vì sợ Sương Sương nghe được giọng của hắn liền cau mày bỏ đi.

Nhưng bây giờ, Sương Sương mới nhận ra sau khi kết thúc thời kỳ vỡ giọng, giọng nói của Ổ Tương Đình lại dễ nghe đến bất ngờ, giống hệt như tiếng chuông ngọc, lại cũng giống như tiếng nước chảy róc rách qua mỏm đá, trầm thấp mang theo một chút khàn khàn, loại trầm khàn này không hề khiến người khác cảm thấy khó nghe, mà chỉ càng khiến cho giọng nói của hắn thêm hấp dẫn người khác.

Sương Sương nghe thấy giọng nói này nên không dám ngẩng đầu nhìn, còn mấy vị hoa khôi ở bên ngoài thì vừa nhìn thấy Ổ Tương Đình đã vui sướng không thôi, đặc biệt là Tuyết Tàm.

Sương Sương ngồi bên trong rèm cũng có thể nghe được giọng nói quyến rũ hơn hẳn ngày thường của nàng ta.

Đại khái là Ổ Tương Đình kia tự phạt ba ly, Sương Sương lại nghe được một tràng tiếng hoan hô, việc này khiến Sương Sương không kiềm chế được tia khinh thường trong mắt, cũng chỉ là uống ba ly rượu thôi mà, có thế thôi mà những người này cũng phải như vậy.

Ổ Nhị uống rượu xong, Sương Sương cũng vừa vặn đàn xong một bài.

Nếu như bình thường thì Sương Sương sẽ cứ thế mà cáo lui, nhưng bây giờ nàng không dám đi ra khỏi rèm.

Lúc nàng vẫn còn đang do dự thì bên ngoài có một nam nhân nói: “Ổ Nhị, huynh tới rất đúng lúc, Thược Kim Quật mới có thêm một vị mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng Đỗ Nương không cho chúng ta nhìn thêm một chút, huynh khuyên Đỗ Nương vài câu, để cho mỹ nhân đàn nhiều thêm mấy bài hát đi.”

Sau đó là tiếng của Đỗ Nương vang lên: “Chu thiếu gia nói thế sao được, Sương Sương là thanh quan nên mới phải vậy, ngài nói như vậy khác nào bảo chúng ta không nể tình.” Đỗ Nương nói xong lời này, liền nghiêng đầu nhìn ra phía sau rèm: “Sương Sương, mau đi ra đây hành lễ với Ổ thiếu gia.”

Bàn tay trong ống tay áo của Sương Sương lặng lẽ xiết chặt, nhưng không thể không tự trấn an mình.

Nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chậm chạm đi ra ngoài, chờ khi đã đứng ở bên ngoài, Đỗ Nương bèn đưa tay ra kéo Sương Sương.

“Lại đây, lại đây.”

Đỗ Nương kéo thẳng Sương Sương đến bên cạnh Ổ Tương Đình.

Mấy vị công tử khác vừa nhìn một cái liền hiểu ngay, ở đây chỉ có mỗi Ổ Tương Đình là giàu nhất, cũng là người có tướng mạo đẹp nhất, Đỗ Nương muốn giới thiệu mỹ nhân cho Ổ Tương Đình, đó cũng là điều tất nhiên.

“Ổ thiếu gia, đây là Sương Sương, còn nửa tháng nữa nàng sẽ treo biển hành nghề.” Đỗ Nương giới thiệu.

Sương Sương cúi đầu, chỉ có thể nhìn rõ một đôi giày trước mắt.

Đôi giày kia đen tuyền, không có bất kỳ hoa văn nào ở bên trên, nhìn qua chẳng khác nào một đôi giày bình thường, nhưng Sương Sương chính là được vàng nuôi lớn, nên đối với những thứ này thì ánh mắt rất sành.

Nàng vừa liếc mắt đã nhìn ra đôi giày này được may bằng chất liệu thượng thừa, bạn học của Thái Tử ca ca đều là tầng lớp danh môn vọng tộc, vật liệu may mặc trên người bọn họ cũng không được tốt như vậy, nhưng mà nhi tử của một thương nhân lại có thể mặc đồ tốt đến thế.

Trái lại năm đó khi Ổ Tương Đình vào kinh, y phục trên người đều được may bằng nguyên liệu cực kỳ phổ thông.

Ổ Tương Đình trước mặt nàng không nói gì, Đỗ Nương liếc mắt nhìn Sương Sương, âm thầm vỗ nhẹ lên lưng nàng, tỏ ý muốn nàng nói chuyện.

Sương Sương chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn cúi đầu hành lễ.

“Sương Sương ra mắt Ổ thiếu gia.”

Đối phương tựa hồ ồ một tiếng, coi như là đáp lại nàng.

Một vị công tử ở bên cạnh không nhịn được lắc đầu: “Ổ Nhị, huynh cũng thật là quá lãnh đạm với mỹ nhân.”

Ổ Tương Đình nhàn nhạt trả lời: “Cúi đầu như vậy, ta có thể thấy rõ cái gì?”

Đỗ Nương vừa nghe liền vội vàng bảo Sương Sương ngẩng đầu lên, nhưng trong lòng Sương Sương lại đang hết sức khẩn trương, hơn nữa nàng còn rất sợ, mặc dù Ổ Tương Đình đã rời khỏi kinh thành được ba năm rồi.

Đỗ Nương thấy Sương Sương mãi không chịu cử động thì bèn bấm một cái vào tay Sương Sương.

Sương Sương cau mày, không còn cách nào khác đành ngẩng đầu lên.

Nàng vừa ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt.

Chủ nhân của đôi mắt kia có làn da rất trắng, một làn da trắng như toả ra hơi lạnh, đôi mắt kia của hắn lại là một đôi mắt đào hoa, ánh mắt thâm thuý hơn nhiều so với người khác, đuôi mắt hẹp dài, nhất là nốt ruồi son đỏ rực ở đuôi mắt trái đã khiến cho đôi mắt này nhiều thêm một phần phong lưu, thậm chí là quyến rũ.

Sống mũi của hắn rất cao, nhưng so với những nam tử khác thì, cánh mũi của hắn có chút quá mức xinh đẹp, thẳng tắp tinh xảo, tựa như đang ở trên gương mặt của một nữ nhân gia.

Sắc môi của hắn cũng rất đỏ, giống như là nghiền nát đoá hoa ngày hè rồi thoa lên, chỉ một chút xíu, không nhiều hơn không ít hơn.

Nếu như không phải trên cổ đối phương hiện rõ yết hầu, còn cả vóc dáng cao hơn hẳn nam nhân bình thường, sợ rằng Sương Sương sẽ coi đối phương là một nữ nhân gia.

Tướng mạo của Ổ Tương Đình tuyệt đối không phải là tuấn mỹ theo như lời của người bình thường, tướng mạo của hắn càng thiên về nữ tính hơn, năm đó Sương Sương chính là chán ghét tướng mạo của đối phương, chê Ổ Tương Đình tướng mạo nữ tính, bất phân nam nữ.

Hiện tại ba năm trôi qua, dường như tướng mạo của đối phương càng thiên về xinh đẹp, càng mềm mại hơn.

Ổ Tương Đình vừa nhìn thấy Sương Sương thì ánh mắt liền thay đổi, ánh mắt vốn dĩ lạnh nhạt không buồn để tâm lập tức trở nên rét lạnh, sau đó không hề che giấu vẻ chán ghét trên gương mặt.

Vốn dĩ Tuyết Tàm vẫn luôn một mực đề phòng, sợ Ổ Tương Đình có hứng thú với Sương Sương, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chán ghét rõ ràng của hắn thì nàng ta vội vàng bu đến, đưa tay ra khoác lên cánh tay của Ổ Tương Đình, giống như đang tuyên cáo chủ quyền: “Ổ thiếu gia, chúng ta uống rượu đi.”

Sương Sương không hề thấy ngạc nhiên trước phản ứng của đối phương, dù sao thì sau khi Ổ Tương Đình bị nàng tàn nhẫn làm nhục, hắn đã phải chật vật rời khỏi kinh thành.

Bây giờ đối phương nhìn thấy một gương mặt tương tự như vậy, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là chán ghét rồi, nhưng Sương Sương không sợ đối phương chán ghét, nàng chỉ sợ đối phương nhận ra mình.

Vì vậy, Sương Sương không thể không giả vờ khổ tâm và oan ức trước thái độ chán ghét của Ổ Tương Đình.

Hình như Đỗ Nương hoàn toàn không ngờ là Ổ Tương Đình sẽ chán ghét Sương Sương, nàng ta hơi sửng sốt, sau đó cười lúng túng.

Nhưng nàng ta vẫn còn chưa từ bỏ ý định, bảo Sương Sương đi rót rượu cho Ổ Tương Đình.

Suy nghĩ của Đỗ Nương, e là tất cả mọi người ở đây ai cũng đều biết rõ.

Dù sao thì Đỗ Nương muốn lấy lòng Ổ Tương Đình, những công tử khác cho dù có muốn nói thì cũng không dám lên tiếng, chỉ dám ngồi ở bên cạnh nhìn. 

Sương Sương từ từ đi tới cạnh bàn, nàng bưng bầu rượu lên, rót một ly rượu, sau đó bưng bằng hai tay, đưa về phía Ổ Tương Đình: “Mời Ổ thiếu gia uống rượu.”

Tay nàng dừng lại giữa không trung.

Ổ Tương Đình không nhúc nhích, tầm mắt của hắn vẫn dán chặt lên gương mặt của Sương Sương.

Không biết qua bao lâu, hắn bật cười, đưa tay nhận lấy ly rượu kia, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn ném ly rượu xuống đất, vẻ mặt lạnh nhạt, cất giọng châm chọc: “Đỗ Nương, vẫn là đưa vị thanh quan này của ngươi về đi, chưa treo biển hành nghề còn đưa ra làm cái gì? Nếu ta nổi hứng lên, sủng hạnh nàng ngay tại chỗ này thì biết làm thế nào?”

Lời này chính là mười phần làm nhục, những hoa nương khác ở bên cạnh cũng không kìm được mà cả kinh, tuy các nàng là hoa nương, nhưng dù sao cũng là nữ nhân gia, da mặt mỏng, lại vì tướng mạo các nàng xinh đẹp nên các nam nhân đều cưng chiều, vẫn sẽ giữ lại chút mặt mũi cho các nàng.

Dù Sương Sương luôn tự nhủ phải nhẫn nhịn, nhưng khi nghe nói vậy thì nàng cũng không nhịn nổi nữa.

Chưa nói đến việc nàng là cành vàng lá ngọc, trong ba năm Ổ Tương Đình ở kinh thành, khoảng thời gian đó nàng muốn gì được nấy, nếu nói khó nghe một chút thì hắn giống như một con chó vậy.

Thế nhưng thiếu niên khi ấy giờ đã trưởng thành, hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét, thậm chí còn dùng lời hạ lưu như vậy để làm nhục nàng.

Hai mắt Sương Sương đỏ ửng, nàng quay đầu bước đi, Đỗ Nương muốn phạt thì cứ phạt, ai thèm quan tâm chứ.

Cùng lắm là giết nàng, đằng nào nàng sống thế này cũng đâu có gì tốt, một hoa nương chỉ vì muốn đêm đầu tiên của mình được bán với giá cao mà phải thấp hèn lấy lòng những người có tiền kia.

Nhưng nàng không phải là hoa nương, nàng là Công Chúa Gia Ninh.

***

Khi về đến phòng mình, Sương Sương đóng cửa lại.

Nàng gỡ toàn bộ trâm cài trên đầu xuống, những thứ đồ này căn bản không hề vừa mắt nàng, tại sao nàng phải đội trên đầu, còn có cả lớp trang điểm trên mặt nàng nữa.

Sương Sương dùng khăn lông lau mặt thật mạnh, đợi đến khi khiến cả mặt đỏ bừng mới chịu dừng tay.

Nàng nhìn mình trong gương, gương mặt xa lạ nhưng quen thuộc, quen thuộc là ngũ quan, xa lạ là vẻ mặt.

Từ bao giờ nàng đã có vẻ mặt như thế?

Lần đầu tiên Sương Sương ý thức được sự vô dụng của mình.

Hoá ra khi không có thân phận Công Chúa, nàng không là cái gì hết.

Nàng có thể bị nam nhân bình phẩm, cũng phải rót rượu cho nam nhân.

Bây giờ, nàng còn có thể bị nhục mạ, nhưng cũng chỉ có thể hèn nhát trốn vào đây khóc.

Sương Sương vùi mặt vào trong cánh tay, tiếng nghẹn ngào vang lên trong phòng.

Trước đây chỉ cần nàng hơi tủi thân một chút, tất cả mọi người đều sẽ an ủi nàng, Phụ Hoàng cũng sẽ không thượng triều.

Hiện tại nàng khóc ở chỗ này, nhưng chẳng còn ai tới an ủi nàng nữa.

Hết chương 4.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Đình là một mỹ nam tử có lòng trả thù rất mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.