Quỷ Thi Độc Hương

Chương 8: Nỗi sợ của Tiểu Phàm



Bởi vì hai người chúng tôi đều gấp gáp, cho nên lần này chơi sang bắt taxi. Ngồi trên xe, hai người chúng tôi đều không nói gì, mỗi người nhìn cảnh vật không ngừng lùi về sau qua cửa sổ.

Thật ra, tôi luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao người nhà Tiểu Phàm không hề truy cứu trách nhiệm chúng tôi?

Mặc dù bảo chúng tôi cho bọn họ xem đoạn phim kia, chứng tỏ tai nạn của Tiểu Phàm khi ấy không có mặt bọn tôi, chúng tôi thậm chí không hề liên quan. Nhưng dù sao chúng tôi là người bày ra trò chơi, nếu chúng tôi không gọi cậu, cậu ta cũng sẽ không…

Nhà của Tiểu Phàm hình như rất có tiền, để cậu ta ở phòng riêng, nhưng nữa thiết bị nhiều loại đều đầy đủ. Thế nhưng với người nằm trong kia, bao nhiêu thứ mắc tiền như thế cũng không có ích gì.

Vừa mới bước vào, đã thấy cô Ninh đang canh bên cạnh Tiểu Phàm đứng lên, vừa gọi “Phàm Kỳ” vừa đi tới, sắc mặt lại không thấy ngạc nhiên gì, ngược lại giật mình lúng túng vô cùng. Có điều khi nhìn thấy tôi sau lưng Ninh Phàm Kỳ tiến vào phòng bệnh, nét mặt bà hơi sững ra, sau đó nhanh chóng thu lại mà gật đầu với chúng tôi.

Đến lúc này, tôi mà bảo không phát hiện quan hệ giữa Ninh Phàm Kỳ và Ninh Nhất Phàm không tầm thường thì quá ảo rồi. Tuy không hoàn toàn rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy được Ninh Phàm Kỳ với người nhà của Ninh Nhất Phàm rất quen thuộc, quen thuộc tới mức mẹ người ta còn trông cậy được. Nếu không phải lúc trước từng gặp qua chú Ninh ba cậu ta, tôi nhất định sẽ to gan ác ý phỏng đoán Ninh Phàm Kỳ với cô Ninh có mờ ám, cho nên trước đó hai người Ninh Phàm Kỳ với Ninh Nhất Phàm mới có không khí kỳ quái trao đổi với nhau, mới có khói lửa gì đấy. Đương nhiên, tôi biết rõ là điều này không thể.

Cũng không phải chưa nghĩ tới hai người là thân thích hay là gì, nhưng theo tôi được biết, trong nhà Ninh Phàm Kỳ chỉ có mẹ, hơn nữa người nhà mẹ của gã cũng đã mất. Cho nên giả thuyết này cũng không có khả năng.

Bởi vì tôi hiện giờ đoán rằng Ninh Phàm Kỳ và Ninh Nhất Phàm từng là bạn thân, có thể vì nguyên nhân nào đó, hai người trở mặt, cho nên lúc hai người gặp mặt mới có biểu hiện kỳ lạ như vậy.

Chúng tôi đều gật đầu với cô Ninh, cũng quan tâm hỏi thăm này nọ – thái độ của Ninh Phàm Kỳ ngược lại vẫn lạnh nhạt như vậy, nhớ rõ lần trước gã gặp cô Ninh thái độ cũng như vậy, hoàn toàn là thái độ dành cho người dưng. Có điều, thái độ của chú Ninh lại khiến người ta nghĩ sâu xa. Hiện tại tôi cũng không rõ được nguyên nhân.

Quay đầu nhìn về phía giường bệnh, tôi rất kinh ngạc. Tiểu Phàm tỉnh lại thật, nhưng chỉ đang ngồi đó thôi, vẻ mặt ngơ ngác, như tượng gỗ vậy.

“Nhất Phàm nó…” Ninh Phàm Kỳ nhíu mày nhìn về phía cô Ninh, giọng nói lộ vẻ không tin. Tôi cũng nhìn về cô.

Cô Ninh ảm đạm lắc đầu, sau đó kể: “Nó sau khi tỉnh lại cứ như vậy, nói gì với nó cũng không đáp lại, cho ăn cũng không phản ứng lại.

Nghe vậy, tôi kinh ngạc nhìn lạc Tiểu Phàm.

Ninh Phàm Kỳ nghe xong chỉ gật đầu, vỗ vai cô, sau đó đi tới, đứng trước mặt Tiểu Phạm, nhẹ hỏi: “Ninh Nhất Phàm?”

Tôi lập tức theo sau. Quả nhiên, Tiểu Phàm vẫn không có phản ứng gì. Tôi lại thứ, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Phàm?” Đưa tay quơ quơ trước mặt cậu, “Tôi là Trác Viễn, cậu còn nhớ không?”

Vẫn đờ đẫn. Gọi lại, vẫn thất vọng. Gọi nữa, vẫn thất vọng.

Đừng bảo… cả đời đều sẽ như thế chứ.

Nếu quả thật vậy, so với chết thì khác nhau cái gì… Chẳng lẽ quả thật…

“Ninh Nhất Phàm, tôi là Ninh Phàm Kỳ.” Ninh Phàm Kỳ luôn nhìn tôi cố giao tiếp một hồi, rốt cuộc mở miệng, giọng vẫn nhạt như trước.

Trước đó tôi đã sớm biết rõ, mỗi người sẽ gây ra cho người khác những phản ứng không giống nhau. Nhưng cái này hình như khác không được ít đâu!

Chỉ thấy Tiểu Phàm vừa nghe tới tên Ninh Phàm Kỳ, cả người lập tức cử động, hai con ngươi trợn lên, giống như ép lồi chúng ra vậy.

Tôi nhìn thấy thì giật mình, không phải vì cậu ta đột nhiên có phản ứng, mà vì ánh mắt cậu nhìn Ninh Phàm Kỳ, trong đó rõ ràng có sự sợ hãi.

“Tiểu Phàm?” Cô Ninh mừng rỡ chạy qua ôm cậu ta, mà cậu ta cũng liền vui vẻ rúc trong ngực mẹ mình, toàn thân rất run rẩy như cũ.

“Nó đói bụng, sau khi ăn xong thì để nó nằm nghỉ đi.” Ninh Phàm Kỳ giống như một chút cũng không thấy phản ứng dữ dội của cậu ta, giọng lạnh nhạt nhắc nhỏ, sau đó vẫy tay với tôi, ra khỏi phòng bệnh.

Tuy không thích thái độ của gã, có điều nhìn Tiểu Phàm bị dọa quá đủ rồi, tôi vẫn nghe theo thôi.

“Tiểu Phàm hình như rất sợ cậu.” Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, tôi nhịn không được bảo, một chút cũng không che giấu nghi ngờ của mình.

“Có thể tôi khiến nó nhớ tới chuyện đêm đó.” Ninh Phàm Kỳ trả lời như không có gì.

Tôi lại không dám gật bừa, chất vấn: “Vậy tại sao lúc tôi gọi nó lại không phản ứng.”

Mà câu trả lời của gã cũng khiến tôi không phản bác được: “Bởi vì tôi là người thứ năm đi vào, gần với thời điểm nó gặp tai nạn gần nhất, đương nhiên dễ nhớ tới.”

Thế nên tôi đành phải chuyển chủ đề: “Chúng ta bây giờ đi đâu?”

“Chiều nay tôi không có lớp, giờ đi đồn cảnh sát.” Nói rồi, gã lấy đĩa CD trong túi ra giơ lên, “Cậu muốn đi không? Tôi nhớ cậu chiều nay cũng không có lớp.”

“À, được.”

Có lẽ là vì ngày hôm qua tới rồi, cảnh sát trực ban ngồi đó vừa liếc đã thấy chúng tôi, cũng nói ra luôn văn phòng của mấy ông cảnh sát Triệu ở đâu.

Vừa đi vào phòng, mũi đã bị mùi thuốc lá xộc thẳng sặc sụa.

Trong làn khói dày đặc, cảnh sát Triệu đang thư thả bắt chéo chân trên bàn, hơi nghiêng đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, mắt híp lại khiến người khác cảm thấy xa cách.

“Ờ, đến rồi à.” Ông ta vẫn giữ tư thế đó, giọng lạnh nhạt.

“Chúng tôi mang phim tới rồi.” Ninh Phàm Kỳ đóng cửa lại, đẩy tôi đang đứng im, sau đó đặt đĩa CD lên bàn.

“Ờ…” Ông ta hơi nhếch miệng, sau đó lại ngậm điếu thuốc còn dang dở phân nửa, hạ chân đồng thời lấy ra một xấp tài liệu trong ngăn kéo ném lên bàn. Màn khói dày đặc vì thế cũng hơi tản ra.

“Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi.”

Không lẽ tôi cảm giác sai? Thế nào mà tôi thấy cảnh sát Triệu tiều tụy đi dữ dội nhỉ? Râu mọc cũng dày hơn, quầng mắt thâm đậm hơn, sắc mặt thì kinh khủng hơn rồi, giống như nguyên đêm thức trắng.

Ninh Phàm Kỳ cầm báo cáo khám nghiệm tử thi, mở ra rồi đặt xuống, bảo: “Dù sao cũng xem không hiểu, ông nói thẳng cho chúng tôi luôn đi.”

“Cũng được, vậy tôi nói thẳng luôn. Chúng tôi đi theo chiều hướng mưu sát, không phải tai nạn.”

“Gì cơ?!” Tôi và Ninh Phàm Kỳ đồng thời hô lên.

Vốn tôi cảm thấy cái chết còn cách mình xa xôi lắm, cho nên cái chết của lão Tam khiến tôi khiếp sợ vô cùng. Hiện nay vậy mà hai chữ “mưu sát” chỉ xuất hiện trên TV cũng đã sờ sờ ngay trước mắt.

Tôi đã không còn để ý được gì xung quanh, thậm chí cả mùi thuốc lá sặc mũi cũng không thấy.

Mà Ninh Phàm Kỳ cũng đã không còn bình tĩnh nữa, cực kỳ kinh hãi.

“Các cậu bình tĩnh một chút.” Cảnh sát Triệu gõ bàn gỗ, nhắm mắt nói ậm ờ, đôi mắt sắc bén lại thêm sáng trong làn khói, giống như muốn nhìn thấu người ta.

Tôi trừng lớn hai mắt, những tình tiết quen thuộc trên TV không ngừng hiện lên trong đầu, mà tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy bất thường, cuối cùng gần như không kiềm được mà đứng dậy la lên:

“Ông có phải cho rằng chúng tôi giết lão Tam, nên bắt chúng tôi đem phim tới? Không, tôi mới không phải hung thủ! Tôi không hề giết ai hết!” Là quỷ giết cậu ta đấy! Câu cuối cùng này, tôi lại không dám nói.

Có điều lúc này trong mắt tôi, cảnh sát Triệu đã lên level như quỷ rồi. Miệng hơi nhếch và mắt lóe tia sáng khiến ông ta không khác gì con sói đói dữ tợn, lúc nào cũng có thể nhào tới xé nát con mồi.

Ninh Phàm Kỳ hết hồn nhìn tôi, sau đó lập tức đứng lên đè vai tôi lại, nhỏ giọng dỗ: “Trác Viễn, bình tĩnh lại!”

“Bình tĩnh? Chẳng lẽ cậu muốn tôi thừa nhận loại tội danh không rõ ràng này sao?” Tôi vung tay giật tay gã ra, giọng học hằn hỏi.

Ninh Phàm Kỳ ngớ ra run lên, trợn mắt, bỗng nhiên ngồi lại, ngẩng đầu liếc tôi, hơi giễu: “Ai bảo cậu là hung thủ? Trí tưởng tượng của cậu vẫn phong phú thế à?”

Vốn tôi chuẩn bị la lên cãi lại, nghe vậy liền sững người.

Lý trí nhanh chóng trở lại.

Tôi xấu hổ nhìn cảnh sát Triệu vẫn hút thuốc liên tục. Cũng may vẻ mặt bình thường của ông ta không khiến tôi quá khó chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.