Quỷ Thi Độc Hương

Chương 17: Cái ôm trong bóng tối



Tôi hít sâu một hơi mới gõ nhẹ cửa, như tôi đã nghĩ, đập ngay vào mắt là một vũng nước đọng. Lại giương mắt nhìn sang chỗ giường quen thuộc bên kia… quả nhiên là ở đó.

Chúng tôi cẩn thận từng chút một mà đi về phía đối diện hắn, cố hết sức nhón chân từng bước, giảm bớt tiếp xúc với sàn được cỡ nào thì hay cỡ đó. Ninh Phàm Kỳ leo trước lên giường, tôi lên theo. Trước khi lên giường, tôi cố ý liếc nhìn qua giường ngủ của lão Đại Trần Hải. Hắn nằm xoay mặt vào trong, toàn thân trùm trong mền mỏng, không nhúc nhích, phát ra tiếng ngáy nhỏ. Điều này khiến tôi rất kỳ quái. Lão Đại ngủ say như chết cũng không lạ, nhưng lạ lùng là hắn đang lúc thời tiết thế này mà toàn thân bọc mịt mùng, còn không mở quạt nữa! Phải biết, lão Đại cái gì không sợ, chứ sợ nóng là bậc nhất, những năm qua lúc cuối thu, cha già này vậy mà luôn quất cái quần xà lỏn phơi phới quạt số lớn. Hiện giờ thời tiết man mát thế này, hắn có cần phải vậy đâu.

Có lẽ là bị cảm sốt gì đó nhỉ. Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy. Không dám nghĩ nhiều quá, cũng không dám đoán mò, thực tế là tôi sợ lắm rồi, căn bản không dám chần chờ thêm tý nữa, chỉ muốn nhanh nhanh đi vào giấc mộng, quên hết cả thảy – cho dù tôi đã dự đoán đêm nay lại là một đêm trắng.

Chắc là tâm lý ảnh hưởng sinh lý, hai người chúng tôi không ai cởi áo, cùng nhau rúc trong cái mền mỏng cũng cảm thấy lạnh lạnh. Có điều giường nhỏ chật hẹp cũng bù lại được tý.

Ninh Phàm Kỳ ngủ bên trong, tôi nằm bên ngoài. Chúng tôi nằm nghiêng mặt đối mặt, hai cặp mắt trong bóng tối chăm chăm vô nhau một hồi. Cuối cùng tôi cũng không đỡ được ánh mắt Ninh Phàm Kỳ dần dần có ý trêu chọc, xoay mình nằm thẳng, ánh mắt chỉ nhìn vào trần nhà đen thùi.

Vậy mà sự đầu hàng của tôi cũng không khiến người nằm cạnh bỏ mất thú vui, trái lại, tôi cảm thấy ánh mắt của gã càng ngày càng không kiêng nể gì hết rồi. Mới vừa rồi chỉ là hiếu kỳ thôi, trêu chọc thôi, hiện giờ đã khiến tôi cảm giác mình như chuột bạch trong tay nhà khoa học ấy, bị người đùa giỡn, nghiên cứu.

Sợ hãi vừa rồi đã sớm quẳng lên chín tầng mây, còn lại chỉ còn lửa giận phừng phực. Tôi hầu như là thẹn quá thành giận mà đột nhiên quay đầu trừng gã, trong miệng chất vấn không ra tiếng: “Cậu nhìn đủ chưa hả!”

Cũng không biết gã đến cùng có nhìn rõ khẩu hình của tôi không nữa. Dù sao phản ứng của gã khiến tôi nóng máu cực. Ninh Phàm Kỳ lạ lùng nhìn tôi một chút, sau đó cười cười, nhún vai, bỗng nhiên xoay người nằm nghiêng đưa lưng về phía tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào sau ót của gã, mặt mày bắt đầu vặn vẹo, hai tay phải nhanh siết chặt lại. Nếu như không phải đối diện có “nó”, nếu như không phải sợ đánh thức “nó”, nếu như không phải giường của tôi ngay phía dưới Đông Ngôn Huy, nếu như không phải tôi phải nằm đây một đêm, nếu như không phải tôi không có can đảm tách rời khỏi “đồng bạn” này, nếu như… Dù sao chỉ cần một cái nếu như trong đây thành sự thật, tôi sẽ không chút do dự thúc một cú đấm cho gã no bụng.

Tới lúc hai mắt trợn trừng cái ót gã muốn khô luôn, tôi mới hậm hực xoay người nằm thẳng, hai mắt mịt mờ nhìn lên trần nhà, lửa giận dần dần hạ nhiệt độ.

Chỉ tiếc lửa giận hạ thấp thì đồng thời, nỗi sợ quen thuộc lại từ từ dâng lên. Dù biết rõ hiện nay bản thân không còn một mình nữa, không cần cô độc đối mặt với “nó”, đã có đồng bọn rồi, thế nhưng trong nội tâm cuối cùng vẫn còn sợ hãi, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình mình thôi.

“Tí tách.”

“Tí tách.”

Trong khi não tôi còn chưa kịp phản ứng, thân thể của tôi đã có. Giật mình một cái, khiến toàn thân tôi lập tức nổi gai óc lên cả.

Mùi vị quen thuộc, tiếng nước quen thuộc, đều khiến cả người tôi cứng còng.

“Két…két… Ken két…” Giống như cổ bị người dùng đinh khóa lại, từng chuyển động nhỏ từng góc độ cũng đều phải cố sức, cứng ngắc.

“Tí tách.”

“Tí tách.”

Không giống với lúc nằm giường dưới hắn đêm đó, lúc này tôi chỉ thấy từng giọt từng giọt nước rơi vãi xuống giường dưới. Mỗi một giọt, cứ như cố trong khoảnh khắc rơi xuống ấy thể hiện vẻ chói lọi nhất của nó, cứ như từng giọt đang lóe sáng. Thế nhưng vì sao thứ rơi xuống giường rõ ràng thấm qua lớp chăn nệm lại có thể phát ra âm thanh như vậy!

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác mình bị thứ vấn đề nhỏ nhặt này thôi làm phát điên rồi – hoặc là nói, kỳ thật tôi chỉ muốn điên cuồng hét lên giống gì đấy để giải tỏa mà thôi.

Muốn không bị nhòm ngó, muốn cứ thế biến mất, muốn… Nằm thẳng thì không thể nào co rúm lại để tránh né được, nên tôi chẳng thể không nằm nghiêng. Nhưng phương hướng lại quay sang “nó”. Tôi thừa nhận, tôi là tự làm khổ mình. Tự làm tự chịu hẳn là như vậy nhỉ.

Tôi chăm chăm trừng mắt nhìn bên kia, soi từng chi tiết của “nó”, hòng mong tìm thấy… tìm thấy cái gì chứ? Tôi đến cùng muốn nhìn được cái gì? Trong sự nhiễu loạn tự hỏi tự giễu của bản thân, tôi bắt đầu hoảng hốt. Đồng thời, nỗi sợ đã không thể lớn hơn được nữa. Tôi thậm chí bắt đầu chửi bới hết những thứ có thể chửi trong lòng, ví dụ như Ninh Phàm Kỳ chết tiệt vì cái quái gì không cảm giác tôi nằm cạnh gã đã run rẩy không chịu nổi rồi – ngay lúc tôi đang rủa xả như thế, một đôi tay ấm áp đột nhiên từ sau duỗi ra, ôm vòng quanh. Tôi kinh hãi tới muốn giật bắn.

Nếu không phải có giọng nói kề bên tai tôi từ người sau lưng, tôi khẳng định đã không để ý tính mạng mà lăn ngay xuống giường.

“Bình tĩnh nào, đừng sợ.” Giọng nói quen thuộc lúc này khó được có sự dịu dàng, ngay cả cái loại chậm tiêu như tôi còn có thể cảm giác được.

Đủ loại suy nghĩ trong đầu lang tang, cuối cùng còn lại chính là thẹn quá hóa giận. Tôi giãy giụa muốn quay người, nhưng hai tay Ninh Phàm Kỳ không ngờ lại mạnh vậy, sau đó, tôi bị gã kéo lại còn mạnh hơn, lùi sâu vào lồng ngực của gã.

Tôi cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, vặn vẹo còn dữ hơn, thậm chí kệ luôn mà nhỏ giọng chất vấn: “Buông ra, Ninh Phàm Kỳ! Cậu làm gì?”

Nhưng người kia lại quăng một câu khiến tôi không kháng cự nổi nữa:

“Giờ hết sợ rồi?”

Tôi cứng đờ, cuối cùng bỏ giãy giụa. Người ta chỉ muốn an ủi tôi thôi, tôi như vậy quả là không biết tốt xấu rồi. Nhưng mà, cùng một người, cho dù đối mặt với điều gì đáng sợ, dường như cũng không còn ghê gớm như vậy nữa.

“Giờ có thể thả tôi ra được rồi đó…” Một lát sau, tôi thấy gã một chút ý định buông ra cũng không có, không khỏi kỳ lạ nói.

Vòng tay ở bên hông quả thật buông lỏng ra, nhưng lại không gỡ xuống, chỉ là từ vòng ôm biến thành đặt tay, giống như một động tác tùy ý mà bất ngờ. Tôi một khắc cũng khó nói cái gì, chỉ là cảm thấy hơi là lạ. Nếu tiếp tục bảo gã bỏ ra, tôi sẽ cảm thấy dù nói sao đi nữa đối với “đồng bạn” vừa là bạn tốt vừa an ủi mình như thế rất không có đạo lý; nhưng nếu không bảo gã bỏ ra, tôi sẽ cảm thấy tư thế tay gã quanh eo tôi, lưng tôi dán ngực gã cực kỳ không tự nhiên, kỳ cục. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này phải suy nghĩ lại, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy lạ lạ, hơn nữa… tự nhiên phát hiện cảm giác bản thân trở nên hơi kỳ lạ. Bởi vì, đợi tôi phát hiện, tôi lại nghĩ tới một phương hướng kỳ quặc mà không tưởng nổi.

Mặt mày tôi không khỏi vì ý nghĩ này trở nên vặn vẹo.

“Này, Ninh Phàm Kỳ.” Trong khoảnh khắc tôi phát ra tiếng, tôi đã hối hận rồi, cũng không ngừng cầu nguyện trong lòng gã ngủ quách đi. Nhưng từ trước tới giờ, thần may mắn đã bao giờ ngó ngàng tới tôi, đến lúc này, tự nhiên cũng chẳng có chuyện lòng muốn là việc thành. Dường như ngay vừa lúc tôi nói xong, cánh tay người phía sau khoác lên lưng tôi liền cử động. Tôi kinh ngạc cảm giác được Ninh Phàm Kỳ vậy mà véo nhẹ tôi một cái. Cái này…loại hành động này, nhìn kiểu gì cũng giống như, cũng giống như… ve vãn thế hả?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.