“Ha… ha…. ha…. ha… ha…”
Trong bóng tối, đôi mắt tôi trừng lớn, miệng thở hốc, nhưng chỉ trong giây lát, tôi đã lập tức lấy tay bịt miệng, sợ gây chú ý đến… người góc đối diện.
Mục rữa, gay mũi, thứ mùi quái dị đó lần nữa xuất hiện…
Trong đêm yên tĩnh âm thanh xềnh xệch vang vọng rõ ràng.
Tôi không dám quay đầu nhìn, sợ thấy phải thứ gì không nên xem.
Cửa mở ra một khe nhỏ, vẫn không có tia sáng nào lọt qua. Một cơ thể người còn sống rành rành, thể tích không nhỏ thế mà đơn giản chui ra ngoài từ cái khe ấy. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập mùi vị kỳ quái, thật lâu không tan được…
“Cạch!” Tiếng vang rất nhỏ, cửa phòng đã bị đóng lại.
Theo, không theo, theo, không theo… Cán cân trong lòng tôi không ngừng chao đảo, nhưng cứ không cách nào nghiêng hẳn về một bên. Thế rồi ngay thời điểm tôi còn chưa quyết định được, trong phòng ký túc có người so với tôi còn nôn nóng hơn!
Một loạt âm thanh lạch cạch rất khẽ truyền tới, phía giường trên đối diện tôi có người từ từ bò xuống. Hắn nhìn quanh quất. Tôi lập tức nhắm mắt lại, kế đó nghe được tiếng mở cửa rồi đóng cửa.
Đã có người đi tiên phong, tôi cũng không còn e ngại gì nữa. Sợ đánh thức lão Đại, tôi rón ra rón rén xoay người xuống giường, giày cũng kệ luôn, im lặng mở cửa, lách mình ra ngoài.
Nhưng ngay giây phút tôi quay người đóng cửa, từ phía sau có bàn tay đột ngột duỗi ra, bịt kín miệng tôi, tay còn lại ôm ghìm tôi!
Tôi liền há miệng dùng sức cắn ngón tay hắn, người sau lưng nhẹ “oái” một tiếng, rồi nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Tôi mà…”
Nếu như không phải là trường hợp này đặc biệt, tôi thật muốn chửi đổng.
Ninh Phàm Kỳ thấy tôi không giãy dụa nữa, mới từ từ buông tay ra. Tôi quay người liếc gã một cái, xoa cánh tay hơi đau.
Gã nhìn như thích thấy mặt tôi như vậy, ánh mắt đầy vui vẻ.
Tôi mặc kệ gã, làm động tác câm mà phòng chúng tôi hay dùng, hỏi lão Tứ đi đâu rồi.
Ninh Phàm Kỳ nhún vai, chỉ cầu thang bên cạnh, sau đó bước xuống. Còn không đợi tôi đáp lại, đã đi trước một bước. Tôi vội vàng đuổi theo. Bởi vì sợ mất dấu, bước chân của chúng tôi chẳng dám chậm, hơn nữa trên đường không nói gì, cho đến khi thấy bóng lưng của Lý Thành, chúng tôi mới chậm lại, thỉnh thoảng hỏi ý nhau.
“Cậu ta rốt cuộc muốn đi đâu?” Tôi vừa đi vừa hạ giọng hỏi Ninh Phàm Kỳ, tay không quên chà chà cánh tay, tôi đã không kiềm được phải nổi da gà rồi.
Cũng là đêm trăng sáng, cũng là cái áo choàng đen lù lù, cũng vẫn là cái kiểu đi đứng như xác sống.
Tối nay sân trường yêng ắng trống vắng, một miếng gió cũng chẳng thấy, lá cây cứ như bị ngưng đọng. Vậy mà cái áo đen trên người “nó” ở phía trước không gió mà lay. Mỗi tiếng bước chân vang vọng rất xa, rất xa…
Giọng tôi đã đè thấp tới mức không thể thấp hơn.
“Hẳn là đi viện y đó…” Ninh Phàm Kỳ cũng thì thầm lại. Mặc dù vậy, tôi cứ cảm giác rằng “nó” nghe được giọng chúng tôi, lúc nào cũng có thể quay ngoắt cái đầu 360 độ, mỉm cười nhìn chúng tôi vậy.
Tôi nhìn quanh quất bốn phía, ước lượng đường đi. Quả thật thế, chúng tôi và “nó” đúng là đang trên đường tắt nhất tới viện y.
“Nó” đi viện y làm gì chứ?
Quan trọng nhất là rốt cuộc ai đang điều khiển thân thể này? Lão Tứ? “Nó”? Hay là Đông Ngôn Huy?
Học viện y trường tôi bao gồm hai tòa nhà, một tòa là khu dạy học bình thường, một tòa là khu thí nghiệm, những lớp giải phẫu chuyên ngành gì đấy đều ở đó. Lúc “nó” luồn vào khu thí nghiệm; lòng tôi không khỏi run lên.
Tôi từng tới đây lúc ban ngày, lúc ấy dường như là cứ đi ba bước thấy một bộ xương, năm bước gặp một “bộ lòng”, ký ức đó đối với tôi hẵng còn mới mẻ. Bây giờ đang là ban tối, hẳn không cần nói thêm.
Vì vậy lúc bước qua cổng chính, ngay lập tức, tôi rụt rè, dừng lại bước chân.
Ninh Phàm Kỳ hình như cũng phát hiện sự sợ hãi của tôi. Gã vỗ vai tôi, lộ vẻ tươi cười an ủi, nhẹ nhàng bảo: “Có tôi đây mà, không cần sợ.”
Tôi thú thật là tôi bị cảm động thiệt, có lẽ chỉ có ở thời điểm này, tôi mới không cho rằng nụ cười của gã khó ưa.
Có điều tâm trạng muốn quay lại, muốn trốn tránh lại khiến tôi không động được mảy may nào.
Ninh Phàm Kỳ không còn cách khác. Cuối cùng kéo tay tôi, mạnh dạn dắt tôi tiếp tục đi về phía trước.
Tôi thật sự muốn la lớn kêu gã buông tay – con người từ trước tới nay đều như thế đấy, nếu anh đang lúc phân vân không quyết định, được người khác thúc đẩy một cái, anh ngược lại càng muốn trốn tránh hơn. Nhưng cũng như khi phát hiện bản thân không cách nào thay đổi hiện thực được, anh sẽ bắt đầu chấp nhận. Bởi vậy, tôi giãy dụa vài cái rồi không chống cự nữa. Nhưng quan trọng là tôi sợ giãy dụa dữ quá, đánh động đến “nó” ở phía trước, thế thì dở.
“Nó” cũng không lên lầu, vậy mà hóa ra đi thang máy xuống hầm ngầm dưới ba tầng lầu! Một loạt chuyện ma thang máy không ngừng sinh sôi trong đầu tôi, càng khiến tôi sợ hơn. Nhớ có chuyện tên kia đi thang máy, lại phát hiện người bên cạnh trên cổ tay buộc sợi chỉ đỏ dùng cho người chết (*), khiến tôi sởn hết cả gai óc. Suy nghĩ tông cửa chạy ra đã xuất hiện một lần thì cứ dồn dập mãi. Có điều, còn chưa đợi tôi hành động, Ninh Phàm Kỳ đã đẩy tôi một cái, động tác ra hiệu tôi.
(*): có truyện ma thế này: “Một vị bác sĩ nửa đêm về nhà. Cùng chung thang máy là một y tá. Thang máy đi qua lầu một, xuống thẳng B3, cửa mở, xuất hiện một cô bé nói muốn đi lên. Bác sĩ thấy vậy vội đóng cửa ngay, y tá làm lạ hỏi vì sao không cho cô bé lên. Bác sĩ nói: ‘B3 là tầng chứa xác, mỗi thi thể đều có đeo chỉ đỏ ở cổ tay, cô bé có…” Y tá nghe tới đây, duỗi tay phải, cười hỏi: ‘Phải dây đỏ như vầy không?’”
Chúng tôi lúc “nó” bước vào thang máy thì núp đi, miễn cho nó quay người thấy – cho dù không biết “nó” có thấy được gì không.
Vì đuổi theo, chúng tôi chạy nhanh từ thang lầu xuống.
Khu thí nghiệm có ba tầng hầm ngầm, tầng một là để dụng cụ y khoa đã bỏ đi, tầng hai là phòng nghiên cứu, tầng ba lại là… bể formalin(*).
(*): Formalin – hay formol là tên thương phẩm của formaldehyd pha trong nước. Đây là chất dùng để ướp xác, làm tiêu bản.
Bể formalin trước kia tôi chưa đi qua bao giờ, tuy nhiên nghe lão Tứ kể không ít lần. Sở dĩ ấn tượng sâu đậm, chủ yếu nhất là vì lão Tứ đã dùng giọng điệu cực kỳ hâm mộ bảo hy vọng mình có thể giống người chết trong đây, sau khi chết muốn cống hiến cho khoa học nghiên cứu y khoa.
Tầng ba chủ yếu phân thành hai bộ phận, hơn phân nửa là bể formalin, còn lại là phòng nghỉ dành cho học sinh và giáo sư phụ trách xử lý xác và hành lang. Mà vừa ra khỏi thang máy đã là cửa vào bể formalin rồi. Mặt khác, do những phòng hầm ngầm đều không cho người bình thường xuống, cho nên dù chúng tôi đi thang lầu cũng đụng phải khóa. Vậy mà không biết ông trời muốn giúp chúng tôi hay chơi chúng tôi, chỗ đó đóng cửa nhưng lại không có khóa, giống như chỗ có bảo vệ mà không gặp bảo vệ vậy.
Dù sao, hết thảy đều giống như đã được định đoạt. Tối nay nhất định tôi và Ninh Phàm Kỳ đều phải tỉnh lại, nhất định cả hai phải nhìn thấy một cảnh kia vậy.
Tôi cảm giác trái tim mình đập ngày càng nhanh, mỗi một cái như muốn vọt ra cổ họng vậy. Tay vừa rồi bị Ninh Phàm Kỳ nắm chặt hồi nào không rõ đã biến thành tôi cầm ngược lại. Lòng bàn tay chúng tôi đều ướt ra cả, cũng không biết là mồ hôi của ai, hay là của cả hai.
Khi thấy “nó” lại chen qua khe cửa chật hẹp không tưởng được lọt vào phòng đặt bể formalin, sự kinh hoàng vốn được chúng tôi che đậy dần dần lộ rõ. Thở dốc ồ ồ, da gà không ngừng nổi lên, người còn chút đánh run, cổ hộng khô khốc không sao nói được, tất cả đều rõ ràng.
Tôi hít sâu một hơi, mới nghiêm túc xoay người, vẻ mặt nghiêm trọng dùng ngôn ngữ câm đặc biệt trong phòng với Ninh Phàm Kỳ, cũng phối hợp hình dạng miệng khi phát âm, im lặng hỏi:
“Còn muốn theo không?”
Vẻ mặt Ninh Phàm Kỳ xuất hiện do dự, không ngừng chuyển tầm nhìn từ mặt tôi sang cửa vào bể formalin qua lại. Cuối cùng, gã đưa ra biện pháp trung hòa. Chỉ nhìn bên ngoài cửa, không đi vào.
Trong phòng mở đèn. Thấy vậy, tôi lại càng không rõ “nó” rốt cuộc là thấy hay không thấy đường. Nếu như không thể thấy, có đèn hay không thì liên quan gì? Nếu như thấy được, không có lý do gì không phát hiện ra chúng tôi! Tôi thừa nhận kỹ thuật theo đuôi của tôi một chút cũng không cao tay, Ninh Phàm Kỳ cũng thế. Hay là nói, “nó” sớm đã phát hiện chúng tôi, chỉ là không vạch trần? Cái này…
Tôi bắt đầu tưởng tượng “nó” có thể hay không đột ngột biến mất ngay tầm mắt, sau đó xuất hiện sau lưng chúng tôi.
Bởi vì mở đèn, cho nên cảnh tượng trong phòng chúng tôi thấy rõ rành rành, cũng khiến tôi cảm giác càng lạnh.