Đáy mắt Sở Từ long lanh đầy màu sắc, môi nhỏ hơi chu.
Con ngươi Lục Tấn hơi ám, trong lòng không quá an phận.
Tiểu cô nương lại mềm lại ngoan, hiện tại Lục Tấn không xác định được có phải Sở Từ nghĩ rằng như vậy anh sẽ không làm gì không.
Một khối bánh ngọt nhỏ.
Lục Tấn nghĩ như vậy, không nhịn được hừ một tiếng, một tay đỡ lấy Sở Từ để cô tránh bị ngã xuống dưới.
Cũng chính lúc này, Sở Từ xoay đầu qua, đôi mắt đen nhánh thanh triệt nhìn về phía anh.
Phía chân trời, vừa lúc có pháo hoa đầy màu sắc nở rộ, ánh sáng bắn ra bốn phía.
Cô mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại.
“Anh, sau này chúng ta lại cùng nhau tới nơi này xem pháo hoa đi.”
Lục Tấn hơi sửng sốt.
Con ngươi trầm sắc mang theo một tia mù mịt.
Sau này….?
Trong từ điển của Lục Tấn chưa từng có khái niệm “sau này”, có lẽ nên nói rằng anh chưa từng nghĩ tới tương lai sau này sẽ như thế nào.
Dĩ vãng, mọi thứ trải qua đều làm Lục Tấn không còn nghĩ tới tương lai, hơn nữa anh cũng đủ thông minh, nếu muốn thì đều có thể dễ như trở bàn tay có được.
Cho nên mọi thứ đều có vẻ vô cùng không thú vị.
Lục Tấn đã từng nghĩ tới, anh có thể sống đến hai mươi tuổi, sống đến ba mươi tuổi, cũng có thể sống đến bốn mươi tuổi, hoặc là chờ đến khi anh đối với y học không còn hứng thú, liền tạm biệt những nhàm chán, tạm biệt đã từng gian khổ, đã từng huy hoàng.
“Được không?”
Tiểu cô nương muốn nghe được câu trả lời, mở miệng nói đánh gãy suy nghĩ của anh, đôi mắt kia so với bầu trời đầy pháo hoa còn lộng lẫy hơn.
[Giá trị yêu thích Lục Tấn +10, hiện tại 82.]
Ma xui quỷ khiến ra sao, Lục Tấn câu khóe môi.
“Được.”
……
Thời gian cũng đã muộn, Sở mẫu đã sớm đi ngủ.
Hai người Sở Từ và Lục Tấn vẫn còn ở ngoài ban công chưa đi vào.
Đáy mắt Sở phụ mang theo một đạo cân nhắc, đi tới ban công.
Cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng ở ngoài, liền không khỏi sửng sốt.
Sở Từ rúc trong lòng ngực Lục Tấn, chôn đầu vào lòng ngực, đã ngủ thiếp đi, mà anh đang che tai của cô lại, phòng ngừa âm thanh pháo hoa quầy rầy giấc ngủ.
Pháo hoa vẫn bắn như thường, không biết Lục Tấn tháo kính từ khi nào, tia sáng chiếu vào sườn mặt tuấn lãng, hiện rõ tia nhu hòa dưới đáy mắt.
Vô cùng ấm áp.
Nhưng…
Nhìn thế nào cũng thấy không giống như đang chăm sóc em gái.
Sở phụ căng thẳng, nhẹ nhàng mở cửa ban công đi tới.
Lục Tấn không để ý hướng mắt tới, nhìn thấy Sở phụ ngoài ý muốn, đuôi lông mày hơi chọn, thanh âm lười nhác cố tình đè thấp xuống, “Có chuyện gì sao?”
“Con cùng Từ Từ…” Sở phụ nhíu mày, trong lòng cũng không thể không thừa nhận này người trước mắt này cực kỳ ưu tú, trừ bỏ lý lịch ban đầu có gian khó chật vật, thì các mặt khác thì cơ hồ không ai sánh bằng.
Xuất sắc quá mức.
Chính là do xuất sắc quá mức, cũng làm Sở phụ nhận ra tâm lý Lục Tấn có chút vấn đề.
Hắn cố tình tìm kiếm sinh hoạt khó khăn cùng kích thích.
Sau đó nếm thử hoàn thành một cách đơn giản nhất là như thế nào.
…
Tác giả có lời muốn nói: Tấu chương xong.