Đến đêm, Phó Mặc Quân lần này ôm chặt cô vào lòng mình, bàn tay bắt đầu không yên phận như mọi hôm, chui vào áo ngủ của cô. Cảm nhận được bàn tay ấy, Lăng Tuệ đập một cái.
“Bỏ ra.”
Phó Mặc Quân không bỏ, vẫn cứ trêu đùa các bộ phận bên trong.
“Bỏ.”
Lăng Tuệ gằn giọng lên, trực tiếp nắm lấy bàn tay để ra ngoài, nhưng không đủ sức với anh, bàn tay vẫn cứ làm loạn.
Cô không thể làm gì, cuối cùng lực bất tòng tâm. Mãi một lúc sau, vọng lại tiếng của anh
“Ngày mai, anh phải ra nước ngoài kí hợp đồng, một tuần mới về.”
Lăng Tuệ gật gật đầu, trong lòng dấy lên chút cảm xúc buồn man mác nhưng rồi vẫn nói.
“Một tuần có lẽ tôi sẽ tự do.”
Phó Mặc Quân cau mày, kéo một bên áo cô xuống, cắn nhẹ vào bả vai. Anh đi lâu như vậy, thật sự rất nhớ cô, vậy mà cô không có tí cảm xúc gì.
“Bà xã, chi bằng đêm nay ăn mặn nhé? Có lẽ ăn xong anh sẽ yên tâm mà đi hơn.”
Khóe miệng Lăng Tuệ giật giật vài cái, dứt khoát nói.
“Không.”
Sáng hôm sau, theo thói quen, bàn tay cô khẽ quờ sang một bên. Nhưng phía bên đã không còn hơi ấm từ lâu rồi, cô ngồi dậy, khắp vai thì đau nhức. Đêm qua thấy cô từ chối, anh rất an phận không làm gì, chỉ gặm nhấm con người cô thôi.
Bây giờ Phó Mặc Quân đã đi rồi, Lăng Tuệ nhanh chóng gom vài bộ vào túi. Cô bước xuống dưới lầu, thấy vậy dì Phương mới nói.
“Cô Tuệ, thiếu gia đã đi từ sáng sớm rồi. Ngài ấy bảo cô phải yên tâm ở nhà.”
Lăng Tuệ hơi cau mày, ôm lấy túi xách mà đi.
“Dì Phương, cháu đi có chút chuyện. Sẽ về trước khi Phó Mặc Quân về.”
“Cô Tuệ đi đâu?”
Lăng Tuệ không trả lời, hôm nay mà không đi được, sợ là sau này sẽ không thể đi. Cô đeo túi xách lên vai, lên một chuyến tàu mà trở về thị trấn cũ của cô.
Sau ba tiếng, Lăng Tuệ dù có chút mệt, nhưng cô vẫn thuê một chiếc taxi chở cô đến khu nghĩa trang Hồng Hoang.
Lẳng lặng nhìn tấm di ảnh trên bia mộ, ông vẫn cười, nụ cười rất tươi. Cô từ từ đặt bó hoa huệ xuống, quỳ rạp dưới bia mộ.
“Cha, lão Trương Hùng đã trả giá cho những gì ông ta làm rồi.”
Cô cứ giữ tư thế đó rất lâu, đến lúc cảm thấy mỏi, không đứng thẳng dậy, trực tiếp ngồi xuống kế bên. Bàn tay cô bứt đi những đoạn cỏ dại đang nảy mầm. Vừa bứt vừa kể lại toàn bộ quá trình trong hai tháng nay, cô đã làm gì để lật đổ ông ta, cô đã phải chịu những uất ức gì. Sau cùng, cô đứng thẳng dậy, cúi người một cái.
Từ lúc đến gặp ông, cô vẫn luôn giữ bộ dạng cứng cỏi của mình.
“Cha xem, con gái đã trưởng thành rồi.”
Cuối cùng, vẫn là không nhịn được, từng đợt nước ấm không hẹn cứ thế mà trào ra trên gương mặt trắng mịn ấy. Cô đưa tay lên lau đi, sau đó quay đầu rời khỏi.
Lăng Tuệ tản bộ trên con đường quen thuộc nơi đây, những kí ức xưa kia chợt ùa về, từng con gió cũng nhẹ thổi qua gương mặt của cô, hong khô đôi mắt ướt đẫm, nhưng những giọt nước mắt lại tạo thành một mảng kết dính với tóc cô, khiến mấy sợi tóc gắn vào mặt có đôi chút bù xù.
Cô chỉnh trang lại mái tóc, đẩy cánh cửa cũ bước vào. Những thứ trong căn nhà này, vẫn như cũ, chỉ có điều, vật còn, người mất.
Trên mỗi đồ vật, đều có phủ một lớp bụi. Cô dành ra một tiếng để dọn sạch nơi đây, sau đó trực tiếp lăn trên chiếc giường cũ kĩ, vùi đầu vào chăn sớm chìm trong giấc ngủ.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, bàn tay lười biếng vớ lấy chiếc điện thoại áp vào tai, uể oải trả lời.
“Ai vậy.”
“Anh đây.”
Là Phó Mặc Quân, cô bật đèn sáng lên, đã mười một giờ khuya rồi mà anh vẫn gọi điện
“Anh không ngủ à?”
“Bên đây đang là buổi trưa, vậy thôi em ngủ đi, anh gọi không đúng lúc rồi.”
Giọng anh có chút luyến tiếc, múi giờ chênh nhau như vậy, anh quên mất bên cô đang là buổi tối. Chỉ là anh nhớ cô quá, nên phải gọi.
Nhưng Lăng Tuệ dường như vẫn chưa muốn cúp, cô nói tiếp.
Sau cùng, cuộc trò chuyện chìm dần vào tĩnh lặng, Lăng Tuệ vẫn cứ để im bên cạnh mình, cô quên mất cả tắt máy.
Phó Mặc Quân cũng chẳng tắt, cứ để im vậy, anh đặt chiếc điện thoại sang một bên, bật loa to hết cỡ, bàn tay vẫn luôn chuyên tâm sắp xếp các văn kiện.
Đến khi Lăng Tuệ tỉnh dậy thì đã là trời sáng, cô lười biếng xoay người lại chạm phải một thứ gì đó cứng cứng mà ấm nóng. Cô đưa tay vớ lấy, điện thoại cô vậy mà đã sập nguồn, nhưng vẫn còn rất nóng, có lẽ là mới sập. Hình như, hôm qua lúc nói chuyện, cô đã ngủ quên.