Quy Phục Vợ Yêu

Chương 23: Phiền em ở lại với anh cả đời rồi



Chỉ một câu nói, mà bàn tay giơ chiếc vòng giữa không trung liền khựng lại.

Phó Mặc Quân nói tiếp

“Bên B khi giao dịch thì đã trực tiếp yêu cầu, thứ bên B cần là bên A, bên B cũng không hề nói khi nào thời hạn kết thúc, vì vậy,…”

Nói đoạn liền nói nhỏ vào tai của Lăng Tuệ.

“Vì vậy, phiền em ở lại với anh cả đời rồi.”

Phiền em ở lại với anh cả đời rồi, câu nói này, cứ luẩn quẩn bên tai cô.

“Phó Mặc Quân, tôi không yêu anh, anh cũng không yêu tôi, chúng ta không nên dây dưa rõ ràng như vậy” Vừa nói cô không ngừng thở hồng hộc vì giận dữ.

Anh chỉ nở nụ cười thâm sâu.

“Thật ra, anh đã sớm quy phục dưới tay em rồi, bây giờ chỉ việc làm em yêu lại thôi.”

Mặt Lăng Tuệ nhanh chóng đỏ bừng, anh ta quy phục dưới tay cô, không lẽ anh ta đã yêu cô rồi? Mọi chuyện có diễn biến nhanh quá không, vẫn chưa đầy hai tháng mà.

“Có phải anh yêu Trương Khả Di mà bị tôi phá đám cưới như vậy nên tức đúng không, giờ anh coi tôi là thế thân của cô ta để yêu?”

Anh tiến lại gần, sau đó gục vào hõm vai cô, liên tục cựa quậy đầu, bộ dạng như đang làm nũng vậy.

“Bà xã, oan cho anh quá! Lần đầu tiên của anh bị em lấy trắng trợn như vậy, sao anh có thể nhận nhầm người được.”

Mặt Lăng Tuệ lúc này từ đen chuyển sang đỏ, tên này thật sự điên rồi!

“Phó Mặc Quân, sao anh mặt dày thế, đó cũng là lần đầu tiên của tôi, tôi còn chưa đòi anh chịu trách nhiệm nữa.”

Anh ngẩng đầu khỏi hõm vai, nhìn cô đầy vô tội.

“Thế em muốn anh phải chịu trách nhiệm à?”

“…”

Nói đến mặt dày, lại phải nhắc đến một câu chuyện khác cách đây vài tháng trước.

Khi ấy, Phó Mặc Quân vẫn còn đang làm việc, đang làm thì Dương Hàn bỗng dưng bước vào với một gương mặt mang đầy cục tức, miệng không nhịn được liên tục rủa.

“Lại cắt liên lạc của ông đây, em nghĩ là em ngon lắm à.”

Cậu ta lăn đùng ra ghế, miệng liên tục lẩm bẩm, cũng tại em ngon thật nên tôi mới phải phí sức như vậy.

Phó Mặc Quân vẫn im lặng cho cậu ta làm loạn, bởi vì việc này đã quá quen với anh rồi.

Thấy người bạn tốt không để ý đến mình, Dương Hàn lại bắt đầu giảng giải đạo lí

“Đường đường Dương Hàn tôi đẹp trai, tư chất xán lạn như vậy, cũng có ngày bị người ta bỏ rơi.”

Xung quanh chỉ có tiếng gõ bàn phím của Phó Mặc Quân.

“Mặc Quân, tôi vừa bị bỏ rơi”

Xung quanh chỉ có tiếng gõ bàn phím của Phó Mặc Quân.

“Cũng tại tôi, trước đây quen quá nhiều người, nên giờ cô ấy nghĩ rằng cô ấy chỉ là qua đường với tôi, nhưng sự thật không phải như vây. Tôi thật sự yêu cô ấy.”

Phó Mặc Quân, số người yêu cũ bằng không, trang giấy trên tình trường đang trong tình trạng trắng bóc.

Cuối cùng, Dương Hàn đành đem gương mặt ủ rũ bước ra, trước khi đi không quên buông một câu.

“Cậu nên nhớ rằng, khi theo đuổi ai đó, không phải lúc nào mỹ nam kế cũng hữu dụng, cái hữu dụng là độ mặt dày của cậu. Nhớ đấy, bây giờ tôi phải đeo thêm mấy lớp mặt nạ để theo đuổi vợ tôi rồi. Tạm biệt”

Đúng vậy, để theo đuổi vợ thì cái hữu dụng là mặt dày.

Anh ngước lên nhìn cô, một tay nắm chặt gáy cô kéo xuống, mút mát lấy đôi môi tựa anh đào ấy. Mà một màn này, chỉ khiến cô đứng hình.

Tôi không tin không làm em yêu tôi được.

Khi đến Phó thị, Phó Mặc Quân luyến tiếc rời khỏi cô, sau đó mới dặn dò trợ lí chở cô về rồi bước vào.

Trên đoạn đường trở về, Lăng Tuệ vẫn không ngừng tìm kiếm lại cái bộ dạng ban đầu của anh. Rõ là lần đầu gặp, anh rất cao ngạo, kiệm lời, thần thái lạnh lùng, sao càng ngày mấy hình tượng đó càng lúc càng sụp đổ vậy.

Lăng Tuệ không khỏi ủ rũ, thấy vậy trợ lí mới lên tiếng nói chuyện.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia thật sự rất là yêu người. Lúc trước Khả Di đến tập đoàn, thiếu gia còn chẳng hề đoái hoài gì. Thiếu phu nhân đừng nghĩ là do hai người giống nhau, bởi vì mọi hành động quan tâm của thiếu gia đều rất rõ ràng. Thiếu gia chưa bao giờ hạ mình như vậy cả.”

Lăng Tuệ ôm chặt đầu, nếu tính ra thì anh ta với cô mới tiếp xúc có vỏn vẹn năm ngày từ đêm đó. Cuối cùng, Lăng Tuệ vẫn thật sự là không nghĩ nổi.

“Cậu làm việc cho anh ta bao lâu rồi?”
“Thưa, 7 năm rồi. Từ lúc thiếu gia vẫn còn tiếp nhận vị trí thấp nhất là nhân viên. Có được ngày hôm nay đều do một tay ngài nỗ lực, tuyệt đối không phải vì ngài là con của lão gia mà ưu ái đâu. Tôi đã chứng kiến toàn bộ quãng đường của ngài ấy. Vì vậy tôi hiểu tương đối rõ.”
Lăng Tuệ gật gù cái đầu của mình.
Cái đó không phải điều cô cần quan tâm.
Cái vấn đề cô cần quan tâm là ban nãy anh ta đã nói.

“Chi bằng, chúng ta làm đứa bé thành thật nhỉ?”

Anh ta nói thật, thái độ rất nghiêm túc. Không có vẻ gì là đùa cả.

Rõ là, lúc đầu cô leo lên giường anh ta để lợi dụng, tại sao bây giờ, mọi chuyện ngày càng đi lố quỹ đạo vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.