Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 48: ĐÁM CƯỚI



Càng gần đến ngày cưới, Hàn Phong Đằng lại càng bận bịu. Anh tất bật lo cho đám cưới, nhiều lúc còn bỏ ăn để xem nơi nào đẹp, nơi nào tốt, váy đi bàn như thế nào? Địa điểm nào chụp hình cưới đẹp. Lộ Nhan dĩ nhiên biết hết những điều anh làm. Nhiều đêm cô thức giấc vẫn thấy anh ngồi lựa thiệp cưới, có hôm lại thấy anh đang lướt web để đặt mua những thứ cần thiết cho con. Thấy anh mệt và vất vả, cô cũng rất buồn. Nhiều hôm muốn anh đi ngủ nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

Hàn Phong Đằng dĩ nhiên hiểu hết những gì mà cô nghĩ. Nhưng anh không muốn giải thích, anh muốn chứng minh. Anh muốn sẽ dùng tất cả tình yêu và sự trân thành của anh để chứng minh cho cô biết rằng tình yêu của anh là thật lòng và cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ làm cô thất vọng.

Ngày làm lễ cưới cũng đã tới, Lộ Nhan xinh đẹp với chiếc váy trắng đầy sang trọng. Quả nhiên, người con gái đẹp nhất chính là lúc khoác lên mình chiếc váy cưới và sánh bước cùng với người đàn ông mà họ chọn đi đến cuối cuộc đời. Tuy cô không yêu Phong Đằng, nhưng chắc chắn cô đã chọn thì cô không hối hận.

Phong Đằng hôm nay lịch lãm trong bộ vest đen, bên ngực trái còn có một nhánh hồng nhỏ cài lên. Mái tóc vuốt ngược khoe trọn khuôn mặt chữ điền đầy nam tính, đôi mày sắc bén, đôi mắt lạnh nhưng lại không thể giấu đi niềm hạnh phúc, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng. Anh quả thật là một chú rể mà bất cứ nữ nhân nào cũng mong muốn sở hữu được. Lúc này, bên ngoài bãi biển rộng lớn. Phương Vy đang cằn nhằn Lâm Chấn Lãng chậm chạp. Làm phù dâu, phù rể mà chút tâm tình cũng không có. Chấn Lãng bĩu môi khoác tay qua vai cô.

-Em vội vã làm gì, đâu phải là đám cưới của chúng ta?

-Này, đây là đám cưới của anh trai em, là bạn vào sinh ra tử của anh đấy!

-Được rồi mà, em đừng nóng.

Phương Vy liếc xéo Lâm Chấn Lãng bỏ đi trước. Cảm thấy anh không nhúch nhích đứng im một chỗ làm cô cau mày.

-Lại làm sao?

-Em lại đây!

Phương Vy bước lại chưa kịp phản ứng đã bị vòng tay Lâm Chấn Lãng siết chặt lấy vòng eo con kiến nhỏ nhắn. Môi anh không tự chủ được mà gặm nhấm đôi môi anh đào hay cằn nhằn của cô. Phương Vy đánh lên vai anh khi cảm nhận bản thân không còn đủ dưỡng khí.

-Anh lại nổi cơn điên đấy à?

-Ngoan, chúng ta từ từ không cần vội. Nào đến đám cưới của chúng ta, anh hi vọng em cũng gấp gáp như vậy.

-Còn lâu mới thèm cưới anh.

Lúc tới nơi thì cô dâu và chú rể cũng đã chuẩn bị xong. Chấn Lãng cười cười gãi đầu.

-Chúng tôi tới hơi trễ!

Phong Đằng không thèm quan tâm, Chấn Lãng bĩu môi bước ra sau lưng anh đứng. Không quên nháy mắt tinh nghịch với Lộ Nhan, chọc ghen tên anh vợ tương lai.

-Hôm nay, em đẹp lắm.

-Này, vợ tôi!

Lộ Nhan chưa kịp cảm ơn đã phải cười gượng. Phương Vy lắc đầu bước ra sau khoác tay Lộ Nhan.

-Mặc kệ mấy tên trẻ con đó đi chị.

Một lúc cũng đã tới giờ làm lễ, Phong Đằng đứng trên sân khấu đưa mắt về vùng cát trắng chờ cô dâu của đời mình. Lộ Nhan khoắc tay ông Lộ bước vào. Chặng đường từ nhỏ đến lớn, người đàn ông này đã dìu dắt cô đi từng bước một. Cũng đến một lúc, những bước chân của cô, ông không thể chạy theo nữa. Chỉ còn cách trao cô cho người đàn ông khác khỏe hơn, trẻ hơn để có thể thay ông dẫn dắt đứa con gái này.

-Phong Đằng, thay ba chăm sóc con bé.

Ông trao tay cô cho Phong Đằng nhưng khóe mắt đã cay cay. Phong Đằng nắm lấy tay cô cúi đầu với ông.

-Mong ba tin tưởng con, nhất định sẽ khiến cô ấy thật hạnh phúc.

-Được, được.

Ông Lộ vội quay đi, Lộ Nhan nhìn theo bóng dáng ông. Bước lên sân khấu cùng Phong Đằng, cô cùng anh tuyên thệ, cùng anh trao nhẫn, cùng anh trải qua những giây phút hạnh phúc nhất đời người.

-Lộ Nhan, cảm ơn em đã cho phép anh bước vào cuộc đời của em. Chỉ mong sau này, chúng ta sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, đến khi trút những hơi thở cuối cùng cũng chỉ có mỗi hình bóng đối phương.

Lộ Nham cụp mi mắt, một cỗ ấm áp chạy vào trong lòng. Cô không biết Phong Đằng có thật lòng với cô hay chỉ xem cô như món đồ chơi, giống như anh từng đối xử với các phụ nữ khác trước kia. Nhưng cô đã lựa chọn ở cạnh anh, cùng anh xây dựng ngôi nhà cho tiểu bảo bối, bấy nhiêu là đủ, cô cũng không muốn hối hận.

-Phong Đằng, chúng ta là cùng nhau đi đến bước đường này, chỉ mong anh có thể giữ lời hứa.

Lời cô nói sao anh có thể không hiểu. Anh chắc chắn sẽ giữ lời hứa với cô, sẽ cùng cô làm tất cả mọi thứ.

-Tin ở anh.

-Da.

Từng tiếng vỗ tay một vang lên. Tất cả mọi người đều thật lòng muốn chúc

phúc cho họ. Lộ Nhan cũng không muốn nghĩ thêm nữa.

“Bảo Bối, vì con mẹ chấp nhận… chỉ cần con hạnh phúc… cho dù sau này mẹ có bị ruồng bỏ… mẹ cũng không hối tiếc”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.