Biết tin Lộ Khiết đồng ý kết hôn với Phong Đằng, ông bà Khiết cũng lấy làm hạnh phúc. Không ham giàu sang hay phú quý, tiếp xúc với Phong Đằng gần hai tháng, ông bà cảm nhận được rằng anh có thể khiến cô hạnh phúc. Đối với ông bà mà nói, Lộ Nhan chính là báu vật vô giá. Họ không đánh đổi cô để lấy giàu sang, họ chỉ mong niềm hạnh phúc sẽ đến với cô. Hơn nữa, cháu của họ cần có ba, có một gia đình trọng vẹn. Làm cha, làm mẹ sao ông bà có thể không hiểu tình cảm gia đình quan trọng thế nào đối với sự phát triển của con trẻ.
Sau hai tuần suy nghĩ, Lộ Nhan quyết định lên lại thành phố S cùng anh. Dẫu sao cô cũng đã quyết định kết hôn, cũng cần có trách nhiệm với với cuộc hôn nhân này. Ngồi trên xe, Lộ Nhan liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ miên mang với những suy nghĩ. Không ngờ rằng, sẽ có cái ngày mà Lộ Nhan cô phải làm những điều mà cô không muốn.
Phong Đằng lái xe, lâu lâu vẫn liếc nhìn qua cô. Khoảng một lúc lâu, anh quyết định phá tan đi cái không khí im lặng, ngột ngạt bên trong xe.
-Lộ Nhan, anh dự sẽ đưa ba mẹ em cùng lên đây sống với chúng ta.
-Không cần đâu, ba mẹ không thích sự ồn ào. Ông bà chỉ muốn bình yên sống từng ngày ở quê thôi.
-Ừm, vậy anh sẽ cho người tu sửa lại căn nhà.
Lộ Nhan đưa mắt nhìn qua anh, qua một lúc liền lắc đầu.
-Không cần đâu, sau này tôi tự khắc kiếm ra tiền để làm điều đó.
-Chúng ta kết hôn, ba mẹ em cũng là ba mẹ anh. Anh nghĩ đó là trách nhiệm của mình.
Lộ Nhan không biết nên nói gì hơn, chỉ còn biết im lặng. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trọn sự bận rộn của đường phố về đêm. Thành phố S lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng náo nhiệt và ồn ào. Ước chi, sự vui vẻ và hạnh
phúc của thành phố này có thể chia cho cô một chút ít. Xe chạy về hướng biệt thự riêng của anh, Lộ Nhan suy nghĩ một chút lên tiếng.
-Chúng ta về Hàn gia được không?
-Sao vậy? Em không muốn nghỉ ngơi sao?
-Tôi muốn chào hỏi ba mẹ anh trước, dẫu sao cũng là việc nên làm của nàng dâu.
Phong Đằng nhìn cô khẽ cười, anh bẻ lái qua Hàn gia. Chiếc xe sang trọng dừng lại, Lộ Nhan bước xuống xe hít một hơi sâu. Tâm trạng cô bây giờ vô cùng lo lắng, chỉ sợ rằng sẽ không vừa ý ba mẹ anh. Một bàn tay ấm nóng xen vào các ngón tay cô mà nắm chặt lại. Phong Đằng nhìn sâu vào đôi mắt cô như sự an ủi.
Đừng sợ, ba mẹ sẽ rất vui nếu gặp được em.
Lộ Nhan không nói gì thêm cùng anh bước vào nhà. Căn biệt thự riêng của anh vốn đã vô cùng rộng lớn, nhưng so với Hàn gia thì hình như vẫn còn kém vế. Hàn gia lộng lẫy, nguy nga bởi phong cách Châu Âu cổ điển. Tất cả mọi thứ bên trong đều sáng bóng và làm từ các kim loại quý hiếm.
-Ba mẹ, con mới về.
-Dạ con chào hai bác.
Ông bà Hàn dự lơ anh nhưng vừa nghe âm thanh ngọt dịu vang bên tai đã vội vàng đưa mắt nhìn lên. Thấy Lộ Nhan, đôi mắt của bà Hàn híp lại nở một nụ cười hiền.
-Ôi con dâu của ta, lại đây ngồi với ta.
Lộ Nhan đưa mắt lên nhìn anh, nhận được cái gật đầu liền buông tay anh ra bước về phía bà Hàn. Ông Hàn tuy lần đầu gặp cô nhưng cũng vô cùng ưng ý vì vẻ ngoài ngọt ngào lại mang ý hiền hậu.
-Con uống chút nước đi!
-Dạ vâng, con cảm ơn bác.
Bà Hàn cười tươi gọi người làm pha cô ly sữa ấm. Nằm lấy tay cô, bà liên tục vui mừng vỗ vỗ lên mu bàn tay mềm mịn.
-Chịu cưới là tốt rồi, nhất định Phong Đằng sẽ đối xử tốt với con.
Trước lời nói của bà Hàn cô cũng không biết nói gì cho phải, chỉ đành cười gượng cho qua. Đối xử tốt với cô sao? Cô hình như không cần Phong Đằng phải làm điều đó. Cô chỉ mong muốn anh có thể hoàn thành được trách nhiệm của một người làm cha và cùng cô xây dựng một ngôi nhà cho tiểu bảo bối trong bụng là được.
-À, mẹ có dặn quản gia mua vài hộp sữa dưỡng thai. Một lát nữa, con nhớ mang về.
-Không cần đâu ạ, như vậy thì phiền hai bác quá.
-Cái gì mà không cần, tụi ta là đang chăm sóc cho con dâu và cháu nội. Thôi nào, không có gì là phiền cả. Mà này, không được gọi là bác, phải gọi là mẹ.
Lộ Nhan cười trừ trước những sự vui mừng quá khích của bà Hàn.
-Vâng ạ, con cảm mẹ.
Phong Đằng nhìn ba mẹ ưng thuận cô như vậy cũng vui theo. Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Anh nghĩ rằng công việc và tự do mới chính là thứ mà anh theo đuổi. Nhưng bây giờ anh phát hiện ra rằng, thứ anh cần là một người vợ, một không khí gia đình thật sự luôn chờ anh trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi. Lộ Nhan trong lòng cũng yên tâm hơn đôi chút. Ba mẹ anh thật sự rất tốt và yêu thương cô. Bây giờ, cô nên tận hưởng đón nhận cuộc hôn nhân phía trước.