Từ ngày biết tin Lộ Nhan có thai, Phong Đằng lại càng tích cực hơn nữa trong việc theo đuổi cô. Sợ rằng anh cứ mãi chậm trễ sẽ không có cơ hội được cô chấp nhận và cũng không có cơ hội được chăm sóc đứa con của hai người. Thậm chí anh còn sốt ruột nhờ vả mọi người trợ giúp, nghĩ cách cua được cô, mau mau đưa cô về Hàn gia chăm sóc và yêu thương.
Lộ Nhan từ lúc nói chuyện với mẹ Khiết cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Không mong cuộc đời mình khổ nhưng cô cũng càng không mong cuộc con mình thiếu cha. Cô sợ người đời sẽ chán ghét, dè bỉu con của mình, sợ rằng con sẽ bị bạn bè chê cười là kẻ không có cha. Nghĩ thôi cũng rất đau lòng.
Hàn Phong Đằng hôm nay quyết không đi làm, giành cả ngày dài cho cô. Lộ Nhan tuy lòng đã mềm nhưng thái độ lại vô cùng cứng rắn, vẫn mặc kệ anh, việc của cô, cô làm còn việc của anh chính là lẽo đẽo theo cô.
Hàn Phong Đằng bây giờ không biết có bao nhiêu sự phiền toái trong mắt Lộ Nhan, nhưng anh vẫn không quan tâm. Việc duy nhất mà Phong Đằng phải đặc biệt chú tâm tới chính là chăm sóc cho con và cô thật tốt.
-Nhìn em hôm nay không được khỏe. Hay em vào trong đi, để anh làm cho.
Lộ Nhan im lặng, tay vẫn giữ khư khư cây chổi quét sân. Phong Đằng thấy cô kiên định làm như vậy cũng không dám làm phật ý cô. Nét mặt của Lộ Nhan bây giờ rất xanh xao, có vẻ như cô bị thai nghén hành đến muốn chết đi sống lại rồi. Quét được nửa cái sân thì đầu óc của Lộ Nhan trở nên choáng váng. Mọi thứ xung quanh quay vòng tròn làm mặt cô tái mét lại. Lộ Nhan bắt đầu thở mạnh ôm lấy đầu mình. Khi cả cơ thể tưởng như sẽ tiếp đất thì một vòng tay đã ôm chặt lấy cô. Phong Đằng lo lắng bế cô lên.
-Lộ Nhan, em làm sao vậy?
Bà Khiết nghe tiếng động lạ liền chạy ra ngoài. Hoảng hốt chạy lại nhìn con gái mình trong tay anh.
-Mau, mau đưa nó vào trong.
Hàn Phong Đằng cho bác sĩ tới nhà thăm khám cho cô. Sắc mặt tái nhợt của cô làm trái tim anh điên cuồng đập loạn vì lo lắng. Anh đứng đấy một cách bất lực, có phải là do anh mà cô mới trở nên như vậy. Nữ bác sĩ khẽ cười sau khi thăm khám cho cô.
1Không sao đâu, cô ấy chỉ là do ốm nghén nên lượng dinh dưỡng nạp vào không đủ thôi. Đợi khi cô ấy tỉnh dậy, hỏi xem cô ấy muốn ăn gì. Cứ cho cô ấy ăn những gì mà cô ấy muốn.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Phong Đằng ngồi xuống cạnh giường, tay anh nắm chặt lấy tay cô liên tục hôn lên bàn tay nhỏ. Ông bà Khiết nhìn nhau khẽ lắc đầu bước ra ngoài. Có lẽ bây giờ, Hàn Phong Đăng cần được yên tĩnh bên cô. Lộ Nhan mơ màng đứng giữa một căn phòng trắng. Ở đây không có gì cả, chỉ đơn giản mà một căn phòng trống với bốn bức tường trắng xóa. Bất chợt, tiếng trẻ con cười đùa vang lên.
“Mẹ, mẹ ơi… mẹ…”
“Con… là con của ta sao?”
“Mẹ… mẹ ơi… con muốn ba… con muốn mẹ… mẹ ơi…
Tiếng đứa nhỏ vang lên rồi chạy lòng vòng quanh cô mà cười khúc khích. Đứa bé liên tục gọi cô và mong muốn có cả ba và mẹ. Lộ Nhan cứ vậy nhìn theo đứa bé. Con cô thật sự cần cả ba và mẹ sao? Giật mình tỉnh dậy sau cơn mộng mị, trán cô giờ đây đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Phong Đằng lo lắng đưa tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ như an ủi.
-Lộ Nhan, em làm sao vậy?
-Phong Đằng, chúng ta kết hôn đi!
-Sao cơ?
Lời vừa nói ra liền cảm thấy không đúng. Lộ Nhan hít một hơi sâu, lật chăn ra khỏi người bước xuống giường. Tay anh nhanh chóng nắm lấy tay cô.
-Ban nãy, em vừa nói gì vậy Lộ Nhan?
-Không… không có gì đâu.
-Em muốn kết hôn với anh, đúng chứ?
-Tôi… tôi muốn… con của chúng ta… nó cần cha.
Nghe cô nói mà lỗ tai anh trở nên lùng bùng. Không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, Phong Đằng ôm trầm lấy cô trong vòng tay của mình.
-Lộ Nhan, cảm ơn em, cảm ơn em. Anh hứa, anh sẽ trở thành một người chồng tốt, một người cha gương mẫu. Làm chỗ dựa vững chắc cho cả em và con.
-Ừm, tôi hơi mệt. Anh buông tôi ra được rồi chứ?
-À, anh xin lỗi.
Lộ Nhan không nói gì thêm mà bước qua anh. Phong Đằng bây giờ tâm trạng cứ như được thả trên mây. Hết nhảy lại cắn môi, hành động của anh bây giờ giống như một cầu thủ vừa ghi được bàn thắng. Bây giờ thì chỉ cần về Hàn Gia thưa chuyện nữa là anh chính thức có thể rước cả vợ lẫn con về nhà.
Lộ Nhan bước ra ngoài vườn nhìn mẹ mình đang cặm cụi chăm sóc cho những cây rau, ba thì liên tục đào đất gieo mầm mới. Khóe môi cô theo đó khẽ cong lên. Mẹ cô nói đúng, đứa trẻ nào cũng cần phải có cả cha lẫn mẹ. Có như vậy thì chúng mới trở nên hạnh phúc toàn vẹn. Cô có thể cưới anh, một người mà cô không yêu. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi con của cô cần một gia đình trọn vẹn.