Hàn Phong Đằng mỗi ngày đều như vậy. Từ khi cô rời đi, anh hầu như ko còn ăn ở nhà. Mỗi ngày đều đi từ rất sớm, anh muốn tranh thủ làm xong mọi công việc một cách sớm nhất để có thể sớm tới thành phố B thăm cô. Tối thì tận khuya mới về đến nhà, có hôm thì say sỉn, có hôm lại trông chán đời như một tên nghiện.
Dù nói không muốn quan tâm nhưng cô mỗi ngày đều vào nhóm chat để xem tình hình của anh. Dù nói không muốn dính dáng tới Hàn gia nữa nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm rời khỏi nhóm chat. Dù cho có từ chối anh trăm lần thì cũng không thể phủ nhận rằng cô có để tâm đến anh.
Nhờ sự kiên trì từng ngày, không nản chí và bỏ cuộc của anh mà Lộ Nhan dần không còn đuổi anh nữa, chỉ là cô vẫn không thể nói chuyện lại cùng anh. Cô cũng không biết tại sao nhưng cô thật sự lo lắng cho anh. Mỗi ngày đều vào group chat để xem anh có ăn uống đầy đủ không. Nhưng kết quả vẫn luôn làm cô thất vọng khi hầu như không có ngày nào là anh dùng đủ bữa. Hôm nào anh về cũng trông ngóng từng phút, đến khi có người báo thiếu gia đã về thì cô mới có thể yên tâm đi ngủ.
Phong Đằng ngày ngày tới làm phiền cho bằng được. Mặt dày đến mức làm ông bà Khiết đã xem anh là con rể mà đối đãi tốt. Hôm nay, ngồi trên bàn ăn mà cuống họng của Lộ Nhan cứ nhợn nhợn. Cô hít một hơi sâu gắp chút cơm cho vào miệng. Mặt mày cô rất kém sắc, tái nhợt vô cùng khó coi. Phong Đằng vẫn mãi mê trò chuyện cùng ông bà Khiết mà không hề hay biết.
-ọe…
NOVELTOON
Lộ Nhan bịt miệng lại chạy vội vào nhà vệ sinh. Cô cảm thấy bụng mình trống rỗng nhưng chiếc bụng lại luôn réo lên khiến cô nôn khan. Phong Đằng lo lắng lại không dám chạy theo. Bà Khiết đưa tay lên nhẩm nhẩm gì đấy, nét mặt dần trở nên căng thẳng. Lộ Nhan bước ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó rất mệt. Phong Đằng nhìn cô lo lắng đưa qua một ly nước.
-Em không sao chứ?
-Tôi không sao, chắc do say nắng thôi.
Phong Đằng không dám hỏi thêm chỉ dám gật đầu nhẹ vì sợ cô sẽ nổi nóng. Lúc này, bà Khiết ngước mắt lên nhìn qua anh rồi lại nhìn qua cô.
-Lộ Nhan, con là bao lâu rồi chưa tới tháng?
-Mẹ, sao lại nhắc tới chuyện này? Ở đây còn có ba và người lạ mà.
Bà Khiết hạ đũa xuống chén đanh giọng lại mà hỏi cô thêm một lần nữa.
-Mẹ hỏi là con đã lố bao nhiêu ngày rồi?
-Con… con không biết… hình như đã trễ hơn hai tuần… con không thấy…
Lộ Nhan lí nhí trong cổ họng. Sao có thể bắt cô nói mấy chuyện này trước mặt Phong Đằng chứ? Bà Khiết nhìn cô thở dài.
-Ngày mai đi khám thai!
-Mẹ… mẹ nói gì vậy… thai… thai gì ở đây?
Giọng cô run lên, cô không thể có thai được. Mà chính Phong Đằng cũng đang rất bất ngờ. Lộ Nhan thật sự là đang mang thai con của anh sao? Nhìn phản ứng của hai người càng khiến bà Khiết bực mình hơn.
-Con lắp bắp cái gì, chẳng phải hai đứa đã ngủ với nhau rồi sao? Có thai thì có gì là ngạc nhiên!
-Con không thể có thai được!
Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi. Ông Khiết đá chân anh làm anh giật mình cũng nhanh chóng chạy theo sau cô. Khỏi phải nói, ông bà bây giờ thật sự rất vui. Ông Khiết ngẩn người nhìn vợ mình.
-Thế là tôi sắp có cháu bể, ổ lala…
-Ông bị điên sao? Còn chưa khám cơ mà.
-Tôi tin bà mà haha… cháu ngoại thân yêu của ông ơi….
Lộ Nhan đi dọc con đường làng, Phong Đằng chỉ biết lẳng lặng đi theo sau cô. Bất chợt Lộ Nhan đứng im lại, cô quay lại nhìn anh.
-Anh đi theo tôi làm gì?
-Lộ Nhan… anh…
-Anh thế nào? Anh phá cuộc sống của tôi như vậy chưa đủ sao?
Phong Đằng biết cô đang rất giận dữ nên không dám làm cô thêm tức giận. Môi anh thấp thoảng nói ra vài lời với cô.
-Lộ Nhan, chúng ta kết hôn được không? Anh thật sự muốn cùng em và con ở cùng nhau.
-Không bao giờ, nếu thật sự tôi mang thai thì nó chỉ là con của mình tôi. Tự tôi biết thế nào để chăm sóc tốt cho con.
-Lộ Nhan, em không thể cho anh một cơ hội chuộc lỗi với em sao?
Cô im lặng nhìn anh một lúc rồi cũng quay lưng đi. Hai con người, một trước, một sau nhưng lại chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Hàn Phong Đằng ngạo mạn, đầy khí chất, bất kể chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nhưng đứng trước cô, anh như một tên ngốc không dám làn càn, càng không dám buông lời đòi hỏi hay đe dọa.
Lộ Nhan hiền hậu, ngọt ngào nhưng đứng trước anh lại vô cùng cứng rắn. Một người làm chủ xã hội, một người làm chủ gia đình. Vốn đi bọn họ nên thuộc về nhau. Làm hậu phương vững chắc cho người còn lại. Ở ngoài xã hội, hãy để anh bảo vệ cô. Khi về nhà hãy để cô bảo vệ anh. Nếu thật sự cô có thai thì một khởi đầu mới mở ra hay là một dấu chấm hết dành cho cả hai?