Thấy mặt anh đã đen xì, Lộ Nhan thôi không muốn chọc ghẹo nữa. Ăn một chút, Lộ Nhan nhìn qua anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nãy giờ Hàn Phong Đằng không ăn nhiều, anh chỉ ngồi đó thẩn thờ nhìn ngắm cô. Lộ Nhan có chút cảm thấy hơi kì lạ, nhìn anh khó hiểu.
-Thiếu gia, bộ hôm nay tôi làm món ăn không hợp khẩu vị thiếu gia sao?
Hàn Phong Đằng lúc này mới bừng tỉnh, dứt ra khỏi sự u mê cô. Anh ghim một miếng sườn, cắn một miếng trong sự vui vẻ.
-Làm gì có chứ? Em làm món gì cũng đều rất hợp khẩu vị của tôi.
-Vậy sao thiếu gia cứ nhìn tôi mãi vậy? Hay trên mặt tôi có gì sao?
-Không, mặt em thì dính gì chứ? Chỉ dính sự xinh đẹp!
-Oẹ!
Khiết Lộ Nhan vờ oẹ lên một cái, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến rồi cười một cái. Càng lúc cô càng cảm thấy tên Phong Đằng này kì lạ. Hàng nghìn kế sách thì chạy chính là thượng sách.
-Tôi cần đi về nhà, không thể ở đây thêm.
Hàn Phong Đằng nhìn đồng hồ trên tay, còn chưa hết giờ nghỉ trưa mà cô muốn bỏ anh về rồi ư? Nắm lấy cổ tay cô, anh nghiêm nghị lên tiếng.
-Tôi chưa cho phép!
-Nhưng mà…
-Em còn lầm bầm nữa thì tôi sẽ trừ lương.
Khiết Lộ Nhan không còn cách nào khác đành ngồi lại nhưng trong miệng thầm mắng anh là kẻ điên. Phong Đằng chỉ cười nhẹ, tiếp tục ăn phần ăn của mình.
-Tôi nghe hết đấy!
Lộ Nhan không thèm cãi lại, ngồi đó chờ anh xong. Đến khi thư ký của anh bước vào, cô mới có thể tranh thủ cơ hội mà chuồn về. Hàn Phong Đằng nhìn cô gái nhỏ lén lút lại có chút buồn cười. Thư ký của anh cũng thấy làm lạ nhìn anh.
-Chủ tịch, hợp đồng tôi soạn có vấn đề gì không ạ?
-Không vấn đề, rất tốt! Tăng lương!
-Thật ạ? Cảm ơn chủ tịch!
Lộ Nhan sau khi về có chút suy nghĩ, cô đã làm tại biệt thự được 6 tháng. Cô cần được thời gian nghỉ ngơi về thăm ba mẹ mình. Đứng ở sân vườn đợi mãi thì Phong Đằng cũng đã về. Vừa bước xuống xe đã bị cô chặn đường.
-Thiếu gia.
-Chuyện gì vậy?
-Chuyện là tôi muốn nghỉ phép… một tuần.
-Không.
Phong Đằng không cần nghe đến lý do. Cứ nghĩ sẽ phải xa cô một tuần liền không nghĩ ngợi từ chối. Lộ Nhan mau chóng đuổi theo làm khuôn mặt cún con với anh.
-Đi mà thiếu gia. Sau khi quay lại, tôi hứa sẽ siêng năng chăm chỉ.
-Tôi bảo không là không.
Nói rồi anh bỏ lên lầu làm mặt cô bí xị xuống. Phong Đằng tắm rửa sạch sẽ xuống nhà không gọi cô. Anh sợ cô xuất hiện lại muốn nghỉ phép. Vẫn là tự dọn tự ăn thì hơn. Lộ Nhan lúc này từ ngoài bước vào. Vừa thấy anh đã hớn hở chạy vào trong.
-Thiếu gia, đồ ăn hôm nay ngon không ạ?
-Ừa, nhưng không có nghĩa sẽ cho cô nghĩ phép.
-Thiếu gia… một tuần thôi.
-Tôi không có ý định thay đổi.
Lộ Nhan thở dài buồn chán về phòng mình. Phong Đằng nhìn theo bóng dáng cô. Từ lâu đã khắc ghi hình bóng ấy vào tim, xa nhau một tuần sao anh nỡ.
Tối hôm ấy, Phong Đằng cả một ngày mệt mỏi với công việc liền bước ra ngoài ban công hít thở chút khí trời. Đưa mắt xuống sân vườn, anh khẽ nhíu mày khi cô gái nhỏ đang cúi mặt ngồi trên xích đu. Nét mặt có chút không vui như mọi ngày.
-Là do việc xin nghỉ phép sao?
Nghĩ ngợi một chút, anh bước xuống nhà. Pha một ly sữa ấm mang ra ngoài sân vườn. Vừa thấy anh cô đã dứng dậy cúi đầu chào. Phong Đằng đưa qua cô ly sữa ấm.
-Uống đi!
-Ơ… cái này…
-Nhận lấy đi!
Lộ Nhan bĩu môi đưa tay nhận lấy ly sữa từ anh. Phong Đằng ngồi xuống xích đu, thấy cô đứng trân ở đó liền nhíu mày.
-Tôi phạt cô sao?
-Dạ không có.
-Vậy ngồi xuống đi, đứng như vậy làm gì?
-Nhưng mà…
Thấy ánh mắt nghiêm khắc của anh, cô đành phải ngồi xuống. Phong Đằng thấy vậy khẽ nhếch môi.
-Bộ thường ngày tôi dữ lắm hay sao mà không dám ngồi chung?
-Không phải, tại người làm… sao có thể ngồi chung với chủ.
Phong Đằng không nói gì thêm, mặt Lộ Nhan lại xụ xuống khiến anh đau lòng.
-Buồn vì không được nghỉ phép?
Lộ Nhan ngước đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn anh làm anh có chút bối rối. Cô thút thít một chút lại cúi gằm mặt, hai tay bấu víu vào nhau.
-Tôi ở đây đã 6 tháng rồi, thật sự rất nhớ ba mẹ… tôi muốn về thăm họ…
Nói đến đây, nước mắt cô đua nhau chảy xuống. Cô rất thương ba mẹ mình, họ tuy nghèo khổ nhưng luôn cố gắng giành hết những gì tốt đẹp nhất cho cô. Xa ba mẹ lâu như vậy, Lộ Nhan đã rất nhớ họ rồi. Nhìn thấy cô khóc, Phong Đằng cũng không vui vẻ gì. Lấy trong túi một chiếc khăn tay nhỏ đưa qua cô.
-Lau nước mắt đi, cho cô nghỉ phép là được đúng chứ?
-Thiếu gia nói thật sao?
-Ừm.
Chỉ cần nghe như vậy thôi là tâm trạng của cô đã vô cùng phơi phới. Cúi người cảm ơn anh lia lịa rồi chạy vào trong nhà. Phong Đằng có chút khó hiểu bước theo sau cô. Lộ Nhan về phòng vừa huýt sáo ăn mừng vừa thu xếp đồ đạc. Phong Đằng khoanh tay dựa người vào cửa khẽ cười.
-Vui vậy sao?
-Dạ.
Thấy cô như vậy anh cũng không hiểu sao tâm trạng lại vô cùng tốt. Đứng một lúc ngắm nhìn cô rồi mới rời đi không quên lời chúc ngủ ngon. Lộ Nhan vui vẻ chúc lại anh còn không quên vài lời khen có cánh làm Phong Đằng có chút buồn cười.
-Nịnh bợ.