Cả buổi Lộ Nhan rất hào hứng vì tối cô sẽ được xem bức tranh của hoạ sĩ thiên tài Key Jone. Cô đã ước mơ rất lâu, ước một ngày có thể ngắm một bức tranh do Key Jone vẽ. Cô rất thích tranh của ông, mọi thứ đều được sắp xếp một cách có ý nghĩa.
Vì có nguồn động lực nên cô làm việc gì cũng rất nhanh chóng. Dì Tư đôi khi còn nhắc nhở nhưng cô đều vâng dạ rồi tiếp tục làm và làm. Xem ra năng suất đã đạt đến đỉnh cao rồi.
Bàn ăn bày biện trên bàn, mỗi món ăn đều được trang trí bắt mắt. Hàn Phong Đằng nhìn bàn ăn rồi nhìn qua cô. Xem ra là sắp được xem một bức tranh nghệ thuật nên hào hứng bày biện những món ăn cũng rất nghệ thuật. Lộ Nhan vui vẻ cười với anh, đây là lần đầu cô cười tươi với anh như vậy.
-Đây toàn là những món thiếu gia thích, tôi đặc biệt nấu đó ạ.
-Hmm rất tốt.
Hàn Phong Đằng vui vẻ tận hưởng bữa ăn. Anh vừa hạ chén là cô lập tức dọn dẹp rồi bày bàn ăn của người làm ra. Lộ Nhan ăn nhanh đến mức khiến dàn người làm vừa khó hiểu vừa lo lắng sợ cô sẽ bị nghẹn. Dì Tư vỗ vỗ lưng cô nhưng cô chỉ cười trừ.
-Mọi người cũng ăn nhanh đi ạ.
Ăn uống xong xuôi, Lộ Nhan không quên dọn gọn gàng tất cả mọi thứ. Chạy như bay lên lầu, cô đưa tay gõ cửa. Khuôn mặt rạng ngời, hớn hở ngay sau khi Phong Đằng mở cửa phòng ra.
-Ăn xong rồi sao?
-Dạ.
Phong Đằng khẽ nhếch môi đứng qua một bên cho cô vào phòng. Đóng cửa phòng lại, Phong Đằng tiến lại giường ngồi xuống lướt điện thoại. Lộ Nhan nhìn anh rồi nhìn qua bức tranh chưa được bóc giấy kia.
-Thiếu gia, cho tôi xem đi.
-Cô thích tranh của Key Jone vậy sao?
-Đương nhiên rồi, tranh của ông ấy thật sự rất đẹp. Màu sắc đa dạng nhưng lại không khiến người xem bị rối mắt. Tất cả chúng như hòa hợp lại với nhau vậy.
Phong Đằng gật gù bước lại cầm bức tranh lại giường. Lộ Nhan đứng đó chăm chú nhìn làm anh nhíu mày.
-Đứng đó làm gì? Lại đây mở với tôi.
-Tôi… tôi có thể đụng vào nó sao?
-Ừm.
Lộ Nhan chạy lại vui vẻ mở lớp giấy ra. Hàn Phong Đằng nhìn cô như vậy, khóe môi lại khẽ cong lên. Đến khi lớp giấy bao được xé ra, Lộ Nhan trợn tròn mắt cảm thán.
-Đẹp quá!
Ánh mắt của cô như bị hớp hồn vào trong đó vậy. Hàn Phong Đằng lại chẳng có mấy hứng thú, chỉ là đồ được tặng nên anh trân trọng muốn gắn lên tường. Lộ Nhan nhìn một lúc đến ngây người.
-Key Jone thật sự là một họa sĩ giỏi.
-Được rồi, đừng có mà thẩn thờ như vậy. Nhìn vẻ mặt cô cứ như vừa mới ngắm trai đẹp vậy.
-Tôi mới là không có.
-Phụ tôi gắn lên tường.
Hàn Phong Đằng chỉ tay về phía tường cạnh cửa sổ. Lộ Nhan khẽ cười xem như anh có mắt thẩm mỹ. Cô đứng dậy, tự bản thân tìm một cái ghế rồi trèo lên.
-Thiếu gia đưa tranh cho tôi đi.
Phong Đằng không hiểu nhưng vẫn đưa tranh lên cho cô. Lộ Nhan đặt bức tranh lên tưởng ngắm nghía góc độ liền hài lòng trả bức tranh lại cho anh.
-Chỗ này rất hợp. Thiếu gia, đưa khoan cho tôi.
-Cô làm được không đấy?
-Dạ được mà.
Phong Đằng đưa khoan lên cho cô. Lộ Nhan vậy mà chỉ loay hoay một chút liền có thể làm xong. Từ nhỏ cô đã quen khổ cực, từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà trước giờ đều do một tay làm, một vai cô gánh vác. Hàn Phong Đằng gật gù nhìn cô.
-Không tồi!
Lộ Nhan cười híp mắt bước xuống ghế. Cô mất phương hướng mà hụt chân khiến Phong Đằng trợn tròn mắt. Tay anh vươn ra kéo cô vào lòng, rầm một cái… lưng của Phong Đằng chạm đất, Lộ Nhan lại vô cùng an toàn trong lòng ngực của anh. Cú ngã kéo đến bất ngờ khiến cả hai theo phản xạ tự nhiên mà nhắm chặt mắt. Trong đôi mắt nhắm chặt chỉ có một mảng đen tối bao trùm, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự mềm mại nơi đầu môi. Cả hai giật mình mở mắt, khoảng cách giữ họ là con số 0, môi cả hai đang va chạm vào nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lộ Nhan giật mình bật người dậy lúng túng.
-Thiếu gia… tôi xin lỗi… thành thật xin lỗi…
Phong Đằng ngồi dậy nhất thời không biết nên nói gì. Lộ Nhan vội vã chạy ra ngoài đóng cửa lại. Phong Đằng hít một hơi sâu, trái tim lại một lần nữa đập loạn xạ nơi lòng ngực trái. Đưa tay lên môi mình vuốt ve, anh nghĩ lại lúc ban nãy.
-Thật sự rất mềm…
Đối với một người chưa bao giờ trải nghiệm chuyện yêu đương như Hàn Phong Đằng thì việc hôn đã quá sức tưởng tượng. Nhưng nụ hôn nhẹ nhàng, đơn giản chỉ là môi áp môi nhưng sao lại cho anh tư vị và cảm xúc khác lạ như vậy.
-Rốt cuộc là mình bị làm sao vậy?
Nhớ lại lời Chấn Lãng, Hàn Phong Đằng hít một hơi sâu. Anh không hiểu tại sao lại không muốn cho Chấn Lãng tiếp cận Lộ Nhan, cũng không hiểu tại sao anh lại khó chịu mỗi khi bọn họ gần nhau. Anh ghét cách xưng hộ thân mật của họ và ghét cách cô cười và nhìn Chấn Lãng với ánh mắt ngọt ngào.