Tên bạn thân đáng chết Lâm Chấn Lãng dám ngang nhiên lôi kéo người của anh đi khi chưa được anh đồng ý khiến anh cả ngày đều bức bối không thể tập trung làm việc. Nhìn mãi cái bản kế hoạch từ trưa đến giờ mà anh vẫn không biết bản thân nên làm gì? Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh củ Khiết Lộ Nhan.
-Chết tiệt thật, mình nghĩ nhiều đến cô ta như vậy làm gì?
-…
-Thật tình, cái bản kế hoạch này…
Cứ vậy, một buổi chiều trôi đi một cách vô nghĩa. Giờ tan làm đã đến nhưng anh vẫn chưa giải quyết được gì. Nghĩ đến anh lại càng thêm bực tức trong người.
-Tất cả là tại Lâm Chấn Lãng và Khiết Lộ Nhan.
Biết có ngồi thêm cũng không giải quyết được gì nên Phong Đằng đã chủ động tắt máy tính rời khỏi tập đoàn. Ngồi vào ghế lái, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh cô trong bếp đang nấu ăn chờ anh về, khoé môi của Hàn Phong Đằng như vậy lại bất giác cong lên.
-Xem như cô có lương tâm.
Nói rồi anh thắt dây an toàn và lái xe trở về nhà trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Dường như những bực tức ban nãy cũng đã bị xoá sạch. Hàn tổng lạnh lùng như vậy lại có ngày vừa chạy xe vừa hát vu vơ, mong có thể sớm về được tới nhà.
Chiếc xe vừa vào đến sân vườn đã dừng lại. Qua cửa kính xe đã thấy Lộ Nhan đang nhiệt tình quét dọn, cô có vẻ như đang rất vui thì phải. Quét vườn nhưng tâm trạng lại vô cùng tốt, còn vừa quét vừa hát rất thoải mái. Nghĩ đến cảnh Lâm Chấn Lãng đưa cô về là Phong Đằng lại nổi vạch đen trên đầu. Bước xuống xe, Hàn Phong Đằng đi ngang qua cô khẽ hừ lạnh.
-Được Lâm Chấn Lãng đưa về tận nhà, vui không?
-Tại sao lại vui?
-Được trai đẹp ấm áp, ga lăng, thân thiện trong lòng đưa về mà không vui à?
-Thiếu gia nói gì vậy? Tự dưng lại khó chịu, cáu gắt với tôi.
Hàn Phong Đằng nhìn cái vẻ mặt thản nhiên của cô tức lại càng thêm tức. Chưa kịp nói gì thì tiếng cửa mở vang lên. Lộ Nhan nhìn về phía cánh cửa biệt thự, dì Tư cúi đầu chào một cô gái ăn mặc hở hang. Không nói thì cũng viết là Khả Yên tới. Lộ Nhan thở dài nhìn anh.
-Bạn gái của anh tới rồi kìa.
Cô quay người tiếp tục quét sân. Khả Yên từ đâu chạy lại ôm lấy cánh tay anh nũng nịu.
-Phong Đằng, em nhớ anh chết đi được.
-Sao cô lại qua đây?
Ả ôm lấy eo anh, bộ ngực căng tròn cọ cọ vào tay anh bắt đầu quyến rũ.
-Tại vì em muốn tối nay phục vụ anh.
Hàn Phong Đằng đưa tay nâng cằm ả lên, bàn tay từ từ siết chặt lại khiến ả đau đớn la lên.
-A, Phong Đằng, anh làm gì vậy? Thả em ra!
-Còn dùng cái miệng bẩn thỉu của cô nói ra những điều bẩn thỉu trong căn biệt thự của tôi thì đừng trách tôi không niệm tình hai gia đình mà ra tay với cô.
-Anh…
Lộ Nhan không quan tâm, quét xong sân liền quay vào nhà. Hàn Phong Đằng nhìn bóng lưng cô rồi quay sang trừng mắt với Khả Yên.
-Cút đi cho tôi!
Khả Yên tức giận bỏ về, còn anh cũng vội bước về phòng. Hạ người xuống giường, đôi mắt sâu hun hút của anh nhìn thẳng lên trần nhà trắng.
-Lúc nãy Lộ Nhan là vì mình tức giận nên mới sợ mình mà quay vội vào trong nhà sao?
-…
-Mà không đúng, mình quan tâm cô nghĩ gì làm gì?
Thở hắt ra ngoài, anh ngồi dậy lấy đồ đi tắm. Bây giờ anh cần nước để cuốn đi những xúc cảm lạ trong lòng.
Lộ Nhan đang loay hoay dưới bếp thấy anh bước xuống khẽ cười. Hàn Phong Đằng vậy mà lại bị hút vào khung cảnh ấy. Nó ấm áp như thể một người vợ nấu cơm chờ chồng về vậy. Khẽ ho nhẹ bước lại cạnh cô.
-Tôi muốn ăn canh cua.
-Vậy đợi một lát. Mà ban nãy thiếu gia làm gì Khả Yên vậy? Thấy cô ấy có vẻ không mấy vui ra về.
-Không có gì đâu, Lộ Nhan…
-Dạ?
-Cô… cô có người yêu chưa?
-Chưa, mà yêu đương phức tạp lắm. Tôi không thích đâu thiếu gia. Độc thân vui tính, thấy trai đẹp thì thoải mái ngắm mà không sợ bị ghen tuông.
Hàn Phong Đằng nhíu mày kí một cái rõ đau lên đầu cô. Lộ Nhan ôm đầu bĩu môi uất ức khiến anh khẽ cười.
-Nhưng có một người đàn ông vững chắc bên cạnh cũng tốt mà.
-Thôi thôi, độc thân ngắm thiếu gia Lâm là được.
Phong Đằng chau mày khi cô nhắc đến Chấn Lãng. Mặt anh mau chóng đen lại chống xuống thành bếp.
-Cô thích Chấn Lãng à?
-Dạ không, nhưng mà anh ấy đẹp trai.
-Vậy còn tôi?
-Sao ạ?
-Em nghĩ sao về tôi?
Lộ Nhan nhìn anh rồi đắn đo suy nghĩ một chút. Cô đảo chút thịt trên chảo lên tiếng nhưng vẫn không nhìn anh.
-Thiếu gia đẹp trai, tài giỏi, giàu có, quyền lực nhưng…
-Nhưng?
-Nhưng xấu tính, khó chịu còn cả phiền phức nữa.
Phong Đằng mặt đen sì nhìn cô nghiến răng, nghiến lợi ken két.
-Tháng này trừ lương.
-Ơ, thiếu gia hỏi thì tôi trả lời.
-Cô… cô tự đi mà chơi với Lâm Chấn Lãng!
Phong Đằng bỏ ra ngoài làm cô ngơ ngác. Chẳng biết đã làm gì sai, tự dưng lại bị nổi cáu. Cứ nghĩ mình là thiếu gia liền muốn làm gì thì làm.