Nam tử truyền lời nhìn những người xung quanh đang trào phúng Bắc Ảnh Linh Thứu, còn liên lụy đến chủ tử nhà hắn, mặt liền đen không ít, trong lòng không thích Bắc Ảnh Linh Thứu lại nhiều hơn vài phần.
Giữa lúc hắn mất hứng, thời khắc hắn chuẩn bị xoay người rời đi, thì một bàn tay trắng nõn từ trong kiệu đưa ra ngoài, một giây sau, màn kiệu được nâng lên, chỉ thấy nữ tử một thân hỉ phục xuất hiện trước mắt mọi người.
Mới nhìn đến, thân hình tinh tế, từ trong ra ngoài đều tỏ ra khí chất rất đặc biệt, khi nhìn đến gương mặt nàng quả thật bình thường không xuất chúng như mong đợi của bọn họ, nhưng đôi mât sáng rõ chói mắt khiến người nhìn như có một loại ảo giác thiên địa đều thất sắc…
Trong nháy mắt, không chỉ là mọi người ngẩn ra, ngay cả nam tử truyền lời cũng không khỏi thất thần trong chốc lát, mãi đến khi Linh Thứu cười nhạt, khẽ mở môi đỏ thốt lên: “Đã như vậy, bản Thái tử phi cũng sẽ không câu nệ tiểu tiết, mang bản Thái Tử phi đến nơi nghỉ ngơi đi.”
Liền bởi câu ‘bản Thái Tử phi’ làm cho nam tử kia hoàn hồn, trong ánh mắt xẹt qua một chút thâm trầm, tiện đà nghĩ đến tin tức Thiệu Lỗi thăm dò được, nam tử bình thản mà lại xa cách đối với Bắc Ảnh Linh Thứu, chỉ là xưng hô ngoài miệng vẫn như trước không có thay đổi: “Bắc Ảnh Tiểu Thư mời.”
Linh Thứu cũng không ngại, mặc kệ hỉ bà cùng bọn nha hoàn còn đứng đó sững sờ không biết làm sao, nhấc theo làn váy liền đi theo.
Nam tử này nàng biết, hắn là một trong những hộ vệ của Mộ Hàn, tên là Thiệu Ngôn, người cũng như tên, lạnh lùng ít lời, cũng là nhân tài hiếm có, rất được Mộ Hàn coi trọng.
Đây không giống như một hôn lễ, những người đến xem, không thấy được trò vui liền nhanh chóng tản đi.
Có lẽ là khái niệm về phế vật Bắc Ảnh Linh Thứu này làm cho người ta quá mức sâu sắc, nhìn thoáng qua nàng, cũng rất nhanh bị bọn họ quên sạch, chỉ là cho rằng, hình ảnh chói mắt lúc nãy chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi.
Bắc Ảnh Linh Thứu theo Thiệu Ngôn đi vào trong phủ, loanh quanh vài vòng, dọc theo đường đi nhìn những bố trí quen thuộc kia, trong lòng vạn phần cảm thán, chỉ là lần này, sự kích động nàng ẩn giấu rất khá.
Tình cờ gặp phải một ít hạ nhân, những hạ nhân kia cũng chỉ là hướng Thiệu Ngôn hành lễ, đối với nàng làm như không thấy, cũng không thể nói là không thấy, trong mắt bọn họ xem thường cùng ghen ghét không cam lòng…, nàng vẫn thấy rõ ràng.
Ở kiếp trước, người của phủ Thái tử không thích nàng, ban đầu là cảm thấy nàng không xứng với Mộ Hàn, thứ hai sợ là bởi vì nàng mà Mộ Hàn nhiều lần bị thương, cũng bởi vì nàng mà Mộ Hàn suýt căng thẳng gay gắt với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.
Nàng kỳ thực cũng không trách bọn họ, cũng không hề có một chút oán niệm nào, ngược lại, nàng hẳn là cảm kích bọn họ đối với Mộ Hàn rất trung thành.
Nhưng nếu nàng đã sống lại, như vậy nàng liền không có lý do gì lại tự giận mình, cũng không có lý do gì lại vì lời nói của người khác mà bị chi phối. Nàng biết nàng muốn cái gì, vì hắn, cũng vì chính nàng, nàng chỉ có thể làm cho mình sống tốt hơn so với bất luận người nào, phải trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Bỗng nhiên, Linh Thứu dừng chân lại. Thiệu Ngôn nhận ra được động tĩnh phía sau cũng ngừng lại, cho rằng Bắc Ảnh Linh Thứu bởi vì hạ nhân huyên náo mà dỡ tính tiểu thư, cau mày quay đầu, lại thấy ánh mắt Linh Thứu nhìn chằm chằm một chỗ.
Theo tầm mắt của Linh Thứu nhìn qua, là một nha hoàn đang làm việc, không có gì đặc biệt, liền lên tiếng hỏi: “Bắc Ảnh Tiểu thư?”
Linh Thứu nghe có người kêu mình, quay đầu lại cười nói: “Không có gì.”
Nhìn Linh Thứu cười yếu ớt, Thiệu Ngôn chỉ là nhíu mày, hắn cũng không phải không cảm thấy ánh mắt nàng vừa nhìn nha hoàn kia, trong mắt lóe lên hàn ý, ‘không có gì’ thật sao.., nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu tiếp tục dẫn đường.
Linh Thứu lại là quay đầu liếc mắt nhìn về nha hoàn đó, nha hoàn kia tựa hồ cảm giác được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn về hướng Linh Thứu, hai đôi mắt vừa vặn chạm vào nhau, nha hoàn kia cũng sững ra, nghi hoặc, nháy mắt lại chột dạ, dường như còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng xác định không quen biết Linh Thứu, lúc này mới mang theo nghi hoặc tiếp tục chuyện trong tay mình.
Linh Thứu không có để sót bất luận vẻ mặt nào của nha hoàn kia, nàng không quen biết nàng ta, nhưng nàng nhớ được nàng ta, nàng ta là người của Ngũ hoàng tử Lãnh Thượng Phi, là một trong những cọc ngầm mà các vị đệ đệ của Mộ Hàn cài vào Thái tử phủ, không chỉ có nàng ta mà còn rất nhiều người khác nữa. Hay là.. nàng có thể dựa vào thân phận bây giờ của nàng, giúp Mộ Hàn ‘quét dọn’ phủ Thái Tử này một chút.
—-O—-