Băng với Hỏa liền hiện thân trong nháy mắt, nhìn thấy người lắc mình tiến vào sân, thoáng đánh giá lực sát thương của đối thủ, liền cũng ẩn nấp.
Người đến là nữ tử, một bộ tóc dài, lấy khăn che mặt, không thấy rõ tướng mạo, chỉ thấy nàng dọc theo đường đi thẳng đến phòng ngủ của Linh Thứu, hẳn là đối với Thái tử phủ là cực kỳ quen thuộc.
Nữ tử dừng lại hai tay chà xát vai, Mai Uyển này lạnh quá.
Không có trực tiếp vào nhà, mà là từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược, đẩy ra khe cửa lại nhẹ nhàng bóp nát viên đan dược, đan dược kia liền hóa thành một luồng khói xanh từ khe cửa bay vào trong phòng của Linh Thứu.
Khói xanh bay vào phòng tản ra… khắp phòmg, thêm vào là buổi tối, vì lẽ đó người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện, cũng may Linh Thứu từ lúc mở mắt thì cũng âm thầm đều động ám nguyên tố xung quanh, ở quanh thân thêm một tầng bảo hộ.
Những luồng khói xanh kia ở đụng tới phòng hộ tầng thì liền phát sinh ăn mòn.
Linh Thứu nhìn xung quanh ám nguyên tố phản ứng, con mắt lạnh lẽo, trong đầu ngay lập tức hiện lên một bóng người, là Nguyệt Dung!
Một lát sau cửa phòng chi một tiếng, quang minh chính đại mở ra, Linh Thứu lập tức nhắm lại hai mắt.
Có người đi vào, đi tới bên giường Linh Thứu, lấy xuống khăn che mặt, đúng như dự đoán, đúng là Nguyệt Dung.
Nguyệt Dung cười lạnh một tiếng, liền chỉ một ả rác rưởi mà thôi, còn vọng tưởng đấu với nàng! Đúng là không tự lượng sức!
Đi tới dùng tay vỗ vỗ mặt Linh Thứu, Linh Thứu đổ mồ hôi a, cấp tốc trừ đi bảo hộ xung quanh, không khỏi nhắm mắt lại mà trợn tròn mắt, coi chừng một chút a đại tỷ, muốn tự sát cũng không cần như vậy.
Nguyệt Dung còn không biết mình đã ở giữa sự sống và cái chết lướt qua, đặc biệt đắc ý nhìn xuống Linh Thứu: “Chỉ bằng ngươi cũng xứng được Thái tử sủng hạnh? Hừ! Bất quá chính là sinh ở đại gia tộc! Ngoại trừ điểm ấy, ngươi có điểm nào mạnh hơn ta.”
“Thực sự là nhìn khuôn mặt này cũng làm cho người ta căm ghét! Bất quá, ha ha, chờ ngày ấy Thái tử phế bỏ ngươi, chính là ngày ngươi hủy dung!” Nói xong, Nguyệt Dung lập tức từ trong người lấy ra một phong thư, dựa vào ánh trăng yếu ớt ở trong phòng đi vài vòng, cuối cùng đem thư đặt ở dưới hộp trang điểm của Linh Thứu.
Vỗ tay một cái. “Liền để ngươi ngủ một giấc an ổn cuối cùng đi!” Khinh thường nhìn Linh Thứu cười cười, trước khi đi còn không quên ở trong ấm trà trên bàn phun một bãi nước miếng.
Mãi đến tận Nguyệt Dung đi rồi, Linh Thứu mới mở mắt ra, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, nước biển không thể dùng gáo mà đong đếm, nàng vẫn biết Nguyệt Dung này thích Mộ Hàn, cũng biết nàng ta có chút tâm cơ thủ đoạn, nhưng mà nàng xưa nay không thể nghĩ tới nàng ta có thể ác tâm như vậy…
Ở ấm trà của người khác nhổ nước miếng, nàng ta thật đúng là làm được, không một chút thục nữ nào sao! Chẳng trách Mộ Hàn không thích!
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm, lấy ra hộp trang điểm, thật đúng là thư.
Linh Thứu mở ra, là bút tích của chính mình, chỉ là phong thư này nàng không có viết qua, như vậy chính là bị mô phỏng theo.
Qua loa quét một vòng nội dung lá thư, Linh Thứu liền hiểu rõ dụng ý của nàng ta, đây là làm cho nàng ngồi vững thân phận mật thám mà!
A, chẳng trách nói chờ Mộ Hàn phế bỏ nàng nha, còn nói muốn phá huỷ mặt của nàng, nguyên lai chính là bằng cái này.
Không lắm lưu ý mà đem phong thư đó xếp gọn lại, vẫn đặt lại dưới hộp trang điểm, sau đó lại trở lại trên giường nằm.
Cho nàng ta là mỏi mắt mong chờ đi.
Chỉ là kỳ quái, kiếp trước nàng ta cũng ra tay với nàng, chỉ là đều rất lâu sau đó, vì sao hành động của nàng ta lại sớm hơn? Là bởi vì nàng bây giờ đã làm cho nàng ta cảm nhận được uy hiếp sao?
Trừng mắt nhìn, ân, vẫn là ngủ đi, nàng ta không phải nói chỉ cho mình một buổi tối sống yên ổn sao, như vậy không phải chính là nói rõ ngày mai có một trận phải đánh sao?~~
—————