Rốt cục đến cùng có hay không trúng độc, sợ là chỉ có người trong cuộc tự mình biết thôi.
Nghĩ đến vài câu thơ kia:
Linh Hoa hữu tâm nan vi tình.
Tưởng ưu tưởng hỉ.
Ngươi nguyện tâm khả thính.
Lãnh hà tăng, mộ quân nhân.
Hàn khởi lạnh lương hoa chung đắc dực dương lâm.
Dịch (bỏ qua cho sơ suất.. ko biết dịch thơ): Linh hoa trong lòng thẹn thùng. Nghĩ đến ưu sầu nghĩ đến vui mừng, Người tâm nguyện có nghe, lãnh vì sao căm ghét, ngưỡng mộ người. Lạnh lẽo bắt đầu tăng, hoa cuối cùng cũng gặp được ánh mặt trời.
Bài thơ này mới nhìn chính là thư tình.
Nói là, nàng ái mộ hắn, chỉ cần là hắn muốn biết, nàng cũng có thể nói cho hắn, tuy rằng hắn bây giờ đối với nàng vô ý, nhưng chỉ cần nàng kiên trì, cuối cùng cũng nhận được tình yêu của hắn.
Bất quá nhìn kỹ, như là đang ám chỉ hắn.
Nàng có lòng với hắn, thế nhưng rất khó cùng hắn thẳng thắn chờ đợi, bất quá chỉ cần hắn để tâm nhất định có thể rõ ràng biết nàng vui nàng buồn, khó khăn cũng không đáng sợ, chỉ cần nàng yêu hắn, cho dù nàng hiện tại bị ràng buộc, tương lai cuối cùng cũng sẽ có một ngày sẽ thành công.
Không sai, lần thứ ba xem bài thơ này.
Câu nói đầu tiên hiện lên ở trong tầm mắt của hắn, một câu cực kỳ đơn giản, nhưng lại lần nữa ở trong lòng hắn gây nên một tia gợn sóng.
(lại còn đoán, Hi hi bắt đầu sang nha, bài thơ này còn có hàm nghĩa ẩn giấu nha? Rất đơn giản nha ~ nhìn ai trước tiên đoán được ~)
Một bài thơ, phí nhiều tâm tư như vậy, nàng rất rãnh sao? Chỉ là, hắn cũng không biết một người được gọi là phế vậy như nàng lại có tài như vậy, bí mật của nàng thật đúng là không ít.
Lãnh Mộ Hàn có vẻ như không thèm để ý hay suy nghĩ, nhưng mà từ trên khóe môi của hắn xem, liền có thể thấy được dáng vẻ có chổ khác xa dáng vẻ lãnh đạm trong ngày thường của hắn.
Đổng Vũ cũng là hiếu kì mà nhìn Lãnh Mộ Hàn, tại sao hắn luôn cảm thấy Thái tử ca ca từ khi nhìn lá thư Thái tử phi tỷ tỷ viết, liền trở nên quái dị đây?
“Nàng để cho ngươi đi ra chính là cho ta đưa tin này?” Lãnh Mộ Hàn đột nhiên hỏi.
Đổng Vũ gật gật đầu. “Đúng nha!”
“Không có chuyện gì khác?” Lãnh Mộ Hàn lại hỏi.
Đổng Vũ không hiểu lắc lắc đầu, còn có thể có chuyện gì?
Nhìn Đổng Vũ không giống đang nói dối, Lãnh Mộ Hàn buông xuống mắt: “Ngươi hiện tại ở tại Mai Uyển?”
Đổng Vũ lần này im lặng, nơi này là nhà của Thái tử phi tỷ tỷ, cũng là nhà của Thái tử ca ca, nhưng mà hắn với gia gia nãi nãi vào ở lại không thể nói với Thái tử ca ca, chính là hắn, cũng là biết như vậy là không đúng.
Vốn tưởng rằng Lãnh Mộ Hàn sẽ quở trách hắn, hoặc là đuổi hắn đi, nhưng ai có thể tưởng được Lãnh Mộ Hàn là gật gật đầu, một bộ dáng vẻ rất dễ nói chuyện. “Vậy ngươi liền tiếp tục ở nơi đó đi.”
“Liền chỉ một mình ngươi?” Lãnh Mộ Hàn vốn là cũng chỉ là thuận miệng hỏi, dù sao hắn cảm thấy nữ nhân kia thần không biết quỷ không hay đem một người ngoài vào phủ cũng đã rất bản lĩnh, cũng thật lớn mật. (Uni: đúng là thần không biết, mà quỷ đều biết nha)
Nhưng Đổng Vũ lại là lắc lắc đầu. “Còn có gia gia nãi nãi của đệ.”
Lãnh Mộ Hàn con mắt không nhịn được giật giật, là Ám vệ của hắn trông coi càng ngày càng yếu sao? Ngay cả mang theo một đôi lão nhân bất tiện, nàng cũng có thể ra vào tự do, còn không có ai phát hiện?
Nàng không phải phế vật sao? Vẫn là có người khác đang âm thầm giúp nàng? Nhưng có cần phải mang theo lão nhân với hài tử tới giúp hay sao?
Nàng hôm nay lại để tiểu tử này đem tin truyền cho hắn là có ý gì? Nói cho hắn, hắn không giữ nổi nàng? Vẫn là báo cho hắn biết, nàng nhận mấy người này nhập phủ? Hay là cái khác?
“Thái tử ca ca, nếu như không có chuyện gì, đệ muốn nhanh đi về, đệ còn muốn cho Thái tử phi tỷ tỷ báo tin nữa!”
Lãnh Mộ Hàn hoàn hồn. “Ừm, được, ngươi trở về đi thôi.”
Đổng Vũ vừa mới đi ra không bao lâu, Lãnh Mộ Hàn liền lặng lẽ đuổi theo sau, hắn ngược lại muốn xem xem nữ nhân kia là muốn diễn trò gì.
Băng từ lúc Đổng Vũ tiến vào thư phòng liền trở lại, mà Quỹ lão đầu liền một mặt sốt sắng nhìn Băng: “Như thế nào, như thế nào? Đến cùng là thế nào.”
Băng nhìn dáng vẻ vội vàng của lão xẹp xẹp miệng. “Yên tâm đi, tiểu tử kia cũng không nói gì, dù mấy Ám vệ uy hiếp dụ dỗ hắn, hắn cũng không nói.”
———