Lãnh Mộ Hàn đợi một lúc thấy Linh Thứu vẫn là vững vàng mà nắm lấy tay hắn, không hề có một chút ý tứ nào buông tay.
Nếu như người khác như vậy, hắn đã sớm phát hỏa, nhưng nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Linh Thứu, hắn chỉ có thể càng thêm tâm bình khí tĩnh, nơi nào còn có lửa mà phát ra?
Tuy rằng trong lòng không bài xích Linh Thứu đụng chạm, nhưng mà trên mặt Lãnh Mộ Hàn vẫn là híp mắt lại. “Thái tử phi rất thiếu nam nhân?”
Linh Thứu nháy mắt một cái không ngừng dõi theo hắn, tự động quên hắn đối thoại.
Nam nhân trước mắt có lông mày dày đặc, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, làn da màu cổ đồng, quả thực chính là tác phẩm của thiên nhân, hắn bề ngoài nhìn như lãnh đạm nhưng so với ai cũng trọng tình trọng nghĩ.
Đây là Mộ Hàn của nàng, là Mộ Hàn của nàng a! Tất cả đều là thật sự! Ân… Hả? Đúng là thật không? Linh Thứu lo lắng muốn nhéo bản thân một cái, không biết khéo hay không khéo lại chạm vào vết thương trên tay của mình.
“Tê” cảm giác đau đớn kéo tới, trán của Linh Thứu lập tức xuất không ít mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt lại là cười đến híp lại.
Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy trên trán gân xanh đều hiện lên, Thái tử phi trên danh nghĩa này của hắn sẽ không phải bởi vì bị người đánh mà ngốc rồi chứ? Bằng không giải thích thế nào hành vi nàng tự ngược chính mình đây?
Linh Thứu vừa nhìn vẻ mặt của Mộ Hàn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, cười khan mấy tiếng, lại tiếp tục thật lòng nhìn hắn.
Tin tưởng dù là ai bị người thật thâm tình nhìn mình như vậy, đều sẽ không dễ chịu, Lãnh Mộ Hàn giận tái mặt, chỉ là bên tai nhưng có chút ửng hồng khả nghi.
Hắn có phải là không nên lại cùng với nàng phí lời trực tiếp rút lấy tay ra? Thật không biết hắn phát thần kinh gì mà lại không muốn kéo nàng sợ động đến vết thương, liền để nàng vẫn nắm lấy hắn.
Nghĩ như vậy Lãnh Mộ Hàn liền muốn rút tay, Linh Thứu cảm giác được động tác của hắn liền gia tăng lực đạo trong tay, liền đụng tới cánh tay đau đớn, cái trán cũng bắt đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái dần, nhưng cũng vẫn cười đến ôn nhu, tay một chút cũng không thả lỏng, tư thái thà chết đều không tha.
Lãnh Mộ Hàn dùng lực, lại thoáng nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán cùng gương mặt tái nhợt của Linh Thứu, không dùng lực nữa, cười lạnh một tiếng: “Xem ra Thái Tử phi thật sự là thiếu nam nhân.”
Linh Thứu cảm giác được hắn lần thứ hai thỏa hiệp, trong mắt nhanh chóng lóe qua nụ cười như mưu đồ thực hiện được, nếu như cùng nhau ròng rã hai năm nàng còn không đoán được tính cách của hắn, nàng chẳng phải là sống uổng phí cả đời kia sao?
“Thiếp thân nếu đã gả cho Thái tử liền đã là người của Thái tử, cho dù Thái tử nghĩ thiếp thân cảm giác thiếu nam nhân, thiếp thân cũng nhất định vì Thái tử thủ thân như ngọc!”, Linh Thứu nghiêm túc lắc lắc đầu, biểu thị trung tâm, nói xong còn không quên đối Lãnh Mộ Hàn ngọt ngào nở nụ cười.
Rõ ràng nghe như là tùy tiện, nhưng mà Lãnh Mộ Hàn nhìn thấy trong mắt Linh Thứu nghịch ngợm cùng chân thành, chỉ là chân thành này là thật hay giả hắn liền không biết, con ngươi loe lóe, quay đầu lần thứ hai đặt bút phê duyệt tấu chương..
Linh Thứu liếc mắt một bên những tấu chương chồng cao như núi kia, có chút thân thiết hỏi: “Ngày hôm nay những thứ này đều phải xem hết sao?”
Lãnh Mộ Hàn không nói gì, ngay tại thời điểm Linh Thứu cho rằng hắn không có trả lời, hắn mới gật gật đầu. “Ân”
“Ngày mai lại phê đi.” Linh Thứu ôn nhu nói.
Lãnh Mộ Hàn: ‘…’
“Ta buồn ngủ.”
Lãnh Mộ Hàn: ‘…’
“Chàng đốt ngọn nến ta ngủ không được.”
Lãnh Mộ Hàn: ‘…’
“Ta bị thương…”
Lãnh Mộ Hàn dừng một chút, để bút xuống, vung tay lên ngọn nến liền tắt, sau đó cầm văn án liền muốn đứng dậy rời đi.
“Aizz, ta buổi tối không có người lôi khéo ngủ, ta sợ.” Linh Thứu nói xong tay càng là nắm chặt hơn nữa. “Ta bị thương…”
“Nếu như không phải Lệ quý phi coi Thái tử làm cái đinh trong mắt, nàng ta có như vậy đối phó một phế vật như ta sao?” Linh Thứu nhắm lại hai mắt mà nói, tại sao muốn nhắm lại hai mắt đây? Bởi vì nàng không thể trợn mắt mà nói dối nha..囧
—————————————