(* song phế:Phế vật không có đấu khí và linh lực.)
Mà hiện tại nàng quan tâm nhất chính là tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này là địa ngục sao? Bởi vì nàng hại chết Mộ Hàn, vì thế nên phải trải qua chuyện Mộ Hàn chết đi nhiều lần để trừng phạt nàng sao?
Linh Thứu nghĩ, sờ sờ gò má của chính mình, là có nhiệt độ? Lại thử nhéo vào cánh tay một cái “Tê”
Nàng còn sống!!! Kinh ngạc, càng nhiều hơn là mê man, nếu như nàng còn sống, như vậy trước đó Lãnh Trạch Phong nói với nàng! Hắn lại có âm mưu gì sao?
Linh Thứu lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ lại chuyện phát sinh vừa rồi, nàng có phải để sót cái gì hay không?
Đúng rồi, nàng uống xong độc dược sau đó thật giống như mơ mơ màng màng nghe có người gọi nàng là muội muội, còn nói mình phải trở nên mạnh mẽ, còn có cái gì chính tà…, còn có… Quỷ vương? Sau đó… trở về quá khứ? Trở về quá khứ! A! Trở về quá khứ. Linh Thứu nhớ đến lời nói đó, cái gì đó liền xuất hiện trong đầu nàng.
||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||
Linh Thứu đứng dậy đánh giá bản thân mình, đang mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ bó sát, đây rõ ràng chính là quần áo trước đêm thành hôn, nàng lại đi đến trước gương trên bàn trang điểm, ánh nến có chút tối, nhưng đúng là chính mình hai năm trước không sai, năm ấy bản thân chỉ vừa vẻn vẹn mười bốn tuổi, có thể nói thân hình vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở.
Linh Thứu há miệng, trở lại quá khứ? Là ý này sao? Ngày mai xuất giá? Vì thế… Mộ Hàn, nàng phải gả, là Mộ Hàn sao? Nói cách khác tất cả những thứ này đều sẽ lập lại sao?
Mặc dù có chút khó mà tin nổi, nhưng chỉ cần đến đại hôn ngày mai, tất cả nghi hoặc đều có thể giải quyết dễ dàng, nếu như… nếu như tất cả những thứ này thực sự lập lại lần nữa, như vậy… Nàng nhất định sẽ không giẫm lại vết xe đổ, nàng muốn bảo vệ Mộ Hàn, không tiếc bất cứ giá nào!
Linh Thứu ngồi ở trước bàn trang điểm một đêm không ngủ, lo lắng không yên, nàng cũng tự nhiên không có nhận ra được ngoài cửa sổ một bóng người ở trong bóng tối lặng yên rời đi.
…
“Nhị tiểu thư.” Trời còn chưa sáng, liền có nha hoàn ngoài cửa phòng gọi.
Lúc này Linh Thứu cho dù trong lòng vạn phần không yên, nhưng trên mặt dĩ nhiên đã khôi phục vẻ lành lạnh ngày thường: “Vào đi.”
Linh Thứu vừa dứt lời, nha hoàn liền đẩy cửa phòng ra, theo sau chính là một hỉ bà và vài nha hoàn, nhìn thấy mấy người bước vào, trong mắt Linh Thứu nhanh chóng lóe lên vẻ vui sướng, trong lòng càng thêm xác định suy đoán của mình, chỉ là vẫn chưa nhìn thấy Mộ Hàn, nàng vẫn không dám ôm hy vọng quá lớn. Hi vọng càng cao, thất vọng càng lớn, nàng biết nàng không có cách nào lại một lần nữa chịu nỗi đau đớn khi mất hắn, nếu như thế giới này không có hắn, nàng một người sống sót còn có ý nghĩa gì?
Mấy người nha hoàn đem chậu rửa mặt, khăn mặt đều nhất tề chuẩn bị hết.
“Ha? Nhị tiểu thư người đã dậy rồi sao? Làm sao không ngủ nhiều thêm một chút?” Nha hoàn đầu lĩnh(đứng đầu) mặt lộ vẻ quan tâm hỏi.
Hỉ bà ở một bên che miệng ha ha cười rạng rỡ: “Nha đầu nhà ngươi! Nhị tiểu thư nhà ngươi đây là sốt ruột mà một đêm không ngủ! Cô nương gia trước khi xuất giá đều như vậy, lão mụ tử ta nha cũng đã gặp qua không ít đâu!”
“Ha ha, vẫn là Vương bà có kinh nghiệm, nhị tiểu thư chúng ta phải gả là đương triều Thái tử, Thái tử không chỉ tướng mạo anh tuấn, càng là nhân chi long phụng(rồng phượng trong loài người), đấu khí linh chính là song linh khí, tuổi còn trẻ đấu khí đã đạt đến màu Lam cao cấp, tu luyện linh căn còn là Quang Minh hệ, mà tiểu thư nhà chúng ta…”
Lời này nhìn như không có gì, nhưng chỉ cần có tâm, cũng không khó nghe ra âm thầm trào phúng nàng trong đó, nàng trước giờ cũng quen những lời chê cười như vậy, trước khi xuất giá, nàng vẫn là một chuyện cười luôn luôn tồn tại, linh đấu song phế(không có đấu khí và linh lực)! Bởi vậy ở trong gia tộc, luôn bị lãnh nhạt, ăn hiếp, là nổi sỉ nhục của gia tộc, ngay cả nha hoàn còn có thể ức hiếp nàng. Cũng may sau khi gả cho Mộ Hàn, có hắn che chở, lúc này mới không có ai dám bất kính với nàng.