Đúng là Linh Thứu không tính toán những thứ này, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng vẫn là rất dễ nói chuyện: “Ta sẽ để ngươi lưu lại hấp thu ám nguyên tố, ngươi dạy ta bùa chú, thế nào?”
Quỷ lão đầu nhìn Linh Thứu cũng chỉ là thoáng kinh ngạc liền khôi phục, cũng không hề có một chút ý nịnh bợ với hắn, đứa bé như vậy mới có cá tính không phải sao! Quá lợi thế hắn không thích đâu! Nhìn lại hai tên quỷ kia khuôn mặt đều lạnh xuống, Quỷ lão đầu run run một cái:”Được! Thành giao!”
“Ừm, vậy ngươi hiện tại có thể cùng Băng bọn họ đi ra ngoài, sau một canh giờ đến dạy ta bùa chú.” Linh Thứu cũng có quyết định của nàng, nàng cũng biết đạo lý chuyên tâm về một môn, nhưng ám linh lực dù sao cũng không giống với các nguyên tố linh lực khác, hiện giờ nàng còn quá yếu, nàng không thể cho người khác biết nàng có ám linh lực được, nó chỉ có thể làm lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên dùng mới tốt, bằng không khả năng không giúp được Mộ Hàn, mà còn có thể liên lụy đến chàng.
Bởi vậy kế hoạch trước mắt là nên học một cái có thể dùng, năng lực phải mạnh mẽ, nàng không có đấu khí, không cách nào tu luyện đấu khí, nhưng không có nghĩa nàng không thể trở thành một bùa chúa sư.
Quỷ lão đầu còn không chơi đùa đủ cơn nghiện đâu, người sống a! Có thể nói chuyện cùng hắn, có thể đối với hắn như vậy như vậy, người sống a! Nhưng mà bị một cái khối băng với một cái siêu cấp khối băng lớn trừng mắt lạnh, chậc, Quỷ lão đầu không thể không làm gì khác hơn đàng hoàng đi ra ngoài bảo vệ, tự nhiên những tiểu quỷ kia cũng không dám ở lâu thêm.
Trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn sót lại một mình Linh Thứu, nằm ở trên giường uể oải xoa xoa mi tâm, nàng sống lại cũng đã mười ngày, lần thứ hai gả cho Mộ Hàn, tương tự cũng có mười ngày, tính tính ngày, cách thời gian của kiếp trước lần đầu gặp gỡ Mộ Hàn cũng không xa, trong lòng nàng không ngừng chờ mong, nhưng mà chờ mong cũng thường mang theo nổi sợ là ngang nhau, nàng có bao nhiêu chờ mong cũng sẽ có bấy nhiêu sợ hãi.
Còn nhớ lần gặp gỡ là Lãnh Trạch Phong vì nàng sáng tạo ra cơ hội, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, không bao lâu nữa Lãnh Trạch Phong liền sẽ tìm nàng nói tới việc này.
Nàng nghĩ tới Lãnh Trạch Phong liền muốn chọc thủng mặt nạ giả dối kia của hắn, nhưng ngẫm lại kỹ lưỡng trước sau lại cảm thấy không thích hợp, Lãnh Trạch Phong làm người nham hiểm tâm cơ thâm trầm, hơn nữa vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, thay vì đến lúc đó để hắn lại nghĩ ám chiêu khác đối phó Mộ Hàn, không bằng mình lại làm ‘quân cờ’ này, chí ít nàng có thể biết được hướng đi của hắn bất cứ lúc nào, tương lai vào thời khắc mấu chốt sẽ cho hắn một đòn trí mạng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Linh Thứu liền mơ mơ màng màng ngủ, mấy ngày nay nàng đúng là quá mệt mỏi.
Kỳ thực sự mệt mõi này, không chỉ một mình Linh Thứu, ngoài phòng Ám vệ nhìn gian nhà trước mặt không có bất cứ động tĩnh gì, thở dài, lại trở về bẩm báo.
Bên trong thư phòng ánh nến chập chờn: “Bẩm chủ nhân, vẫn không có động tĩnh.”
“Ưhm?” Mẫu hậu bởi vì chuyện Phụ hoàng tứ hôn cho hắn đã cùng Phụ hoàng náo loạn mấy ngày nay, nghe mẫu hậu nói, chuyện này là Lệ quý phi, mẫu thân của Lãnh Trạch Phong, Nam Cung Nguyên Trinh đưa ra chủ ý cho Phụ hoàng, nói Bắc Ảnh Linh Thứu bị Bắc Ảnh gia tộc ẩn dấu, kỳ thực không phải bởi vì nàng là phế vật, mà bởi vì nàng quá thiên tài, Bắc Ảnh gia không phải giam nàng, mà là biến tướng bảo vệ nàng.
Đương nhiên, Lệ quý phi cũng nói, nàng cũng là nghe nói mà thôi, nhưng không dám hứa chắc, thế nhưng thà rằng tin là có không thể không tin, nếu như thực sự là thiên tài để Bắc Ảnh gia một trong tám đại gia tộc lấy phương thức như thế đến bảo vệ. Vậy chắc hẳn Bắc Ảnh Linh Thứu này nhất định là thiên tài trong thiên tài rồi.
Lời này nói vô cùng xảo diệu, ngược lại nàng chỉ là ‘Thiện ý’ đề nghị, kết quả là tốt hay xấu nàng đều không sai, vậy Phụ hoàng đâu? Phụ hoàng lại là vì sao? Người thật sự không biết bản tính của người nữ nhân kia sao, vẫn là nói người có ý nghĩ của mình.
—-O—-