Hoàng đế bãi giá Ngưng Huy cung làm Khương ma ma vui như điên.
Vừa thu được tin tức cung nhân truyền về, khắp nơi trong điện đều huân hương vẩy nước quét nhà, chuẩn bị nghênh đón thánh giá.
Cao Tấn đem Tạ Khuynh trực tiếp kéo vào tẩm điện, thời điểm lướt qua Khương mama, bà không có chút đồng tình nào mà còn giơ ngón cái lên tán thưởng với Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh thấy nét mặt ‘Nương nương làm cho gọn gàng vào’ của Khương ma ma, tuyệt vọng nhìn đại môn tẩm điện bị người bên ngoài săn sóc đóng lại.
“Tới, bồi trẫm đi ngủ.”
Tạ Khuynh còn đang sững sờ, Cao Tấn đã đi đến bên giường của nàng.
[ thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn, chó chết này thế mà phát tình. ]
[ trên thân trên mặt tất cả đều là vết thương, hắn lại còn có tâm tư này! ]
[ nhưng lúc nãy ta vừa mới tắm, xong việc lại phải tắm lần nữa sao? ]
[ a a a a, thật là phiền phức a a! ]
Trong lúc Tạ Khuynh oán thầm, Cao Tấn đã thoát áo ngoài, bò lên giường nằm xuống, chóp mũi quanh quẩn một cỗ mùi hương rất dễ chịu, chính là hương vị thường ngày của Tạ thị, Cao Tấn cảm giác được một cỗ an tâm chưa từng có, hai mí mắt trĩu nặng.
Tạ Khuynh nhìn vị Hoàng đế đã nằm xuống, trong lòng cảm thấy hắn mười phần trơ trẽn:
[ móa, cẩu nam nhân, ban ngày tuyên dâm coi như xong, thế mà còn không muốn chủ động! ]
[ hắn nằm xuống trước là có ý tứ gì? ]
[ nữ nhân, ngồi lên tự mình động sao? ]
Bất đắc dĩ bò lên giường, Tạ Khuynh nhìn dáng vẻ nhắm mắt chờ đợi con mồi tự dâng tới cửa của Cao Tấn, hít sâu một hơi, liền vươn tay kéo nút buộc áo trong của hắn.
Tay của nàng vừa đụng tới nút buộc liền bị hắn hất ra, Tạ Khuynh ngoài ý muốn nhìn tay mình.
Chỉ nghe Cao Tấn nhắm mắt lại nói:
“Trẫm đi ngủ, ngươi ở bên cạnh trông chừng, không cho phép đi khỏi phạm vi mười bước.”
Tạ Khuynh đầu đầy dấu chấm hỏi, cẩu tử đi ngủ để nàng trông chừng? Còn không cho đi khỏi phạm vi mười bước?
[ đây là cái trò chơi biến thái gì? ]
[ lạt mềm buộc chặt? ]
[ muốn cự còn nghênh? ]
[ dục, dục, dục cầu… ]
“Không cho phép phát ra âm thanh!” Cao Tấn nghiêm nghị trách mắng, sau đó quay người hướng vào phía trong, ôm chăn mền Tạ Khuynh thiếp đi.
Tạ Khuynh gãi gãi đầu, thuận tiện điều chỉnh tư thế.
[ cẩu hoàng đế chơi trò gì vậy? ]
[ hắn ngủ rồi hả? Chỉ đơn thuần là nhắm mắt ngủ? ]
[ hay là tiến tới nhìn xem? ]
“Ngậm miệng! Nằm xuống! Không được nhúc nhích…” Cao Tấn nhắm mắt lại phân phó, thanh âm từ từ nhỏ lại, một lát sau, ngủ thiếp đi.
Tạ Khuynh thấy hắn hít thở đều đều, mới dám hóp lưng lại như mèo tiến tới nhìn hắn, xác định hắn thật sự đã ngủ, Tạ Khuynh nhẹ nhàng thở ra.
Rón rén bước xuống dưới giường, vừa muốn rời đi, liền nghe giọng thấy Cao Tấn yếu ớt truyền đến:
“Mười bước.”
Tạ Khuynh bị hắn làm giật nảy mình, thân thể cứng đờ, thầm mắng hắn thế mà vờ ngủ, ảo não trở lại trên giường.
Hai tay ôm ngực nằm trên gối đầu, quay sang nhìn thấy Cao Tấn bên cạnh ngủ say, càng nghĩ càng giận, có ý định không muốn để cho hắn ngủ ngon.
[ giữa ban ngày đem ta mang vào trong phòng, kêu lên giường, hắn còn muốn ngủ? ]
[ không có cửa! ]
[ lão tử hôm nay không nháo cho ngươi tỉnh cả ngủ, khó kìm lòng nổi, lão tử liền theo họ ngươi! ]
Nghĩ như vậy, Tạ Khuynh làm thật.
Trước đem thân thể áp sát vào sau lưng Cao Tấn, một cái tay làm chuyện ác từ phần eo của hắn thò xuống dưới sờ soạng, nàng ngừng thở, mắt thấy sắp rờ tới mục tiêu, bỗng nhiên Cao Tấn vốn phải ngủ say xoay người lại.
Động tác nhanh nhẹn cấp tốc chế trụ hai cánh tay Tạ Khuynh, một cú xoay tròn đem cả người Tạ Khuynh đổi phương hướng, để Tạ Khuynh dựa lưng vào bộ ngực của hắn, đem hai tay nàng khoanh trước ngực chế trụ, còn ngại không đủ, hắn cong lên hai chân, trực tiếp đem Tạ Khuynh kẹp vào giữa chân của hắn, khóa lại cứng ngắc.
Chỉ trong nháy mắt, Tạ Khuynh bị hạn chế tự do, biến thành một cái gối ôm, năm trong ngực Cao Tấn không thể động đậy.
Tạ Khuynh trong hàng ngũ nữ tử tuyệt đối không tính là thấp, nhưng nằm trong ngực của Cao Tấn có thân hình to lớn mười phần phù hợp, miễn cưỡng trông nhỏ nhắn xinh xắn.
Bị người ta dùng cả tay chân kiềm chế trong ngực, Tạ Khuynh hai mắt trống rỗng, sống không còn gì luyến tiếc ngẩn ngơ nhìn đồ vật bày biện trong điện.
Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo chính là nàng, sớm biết liền không chọc hắn, hiện tại tốt rồi, tự đem bản thân mình trói lại luôn!
Cao Tấn từ nhỏ tập võ, không chỉ ở Cao gia là vũ lực giá trị đỉnh phong, xem như cả triều võ tướng hắn cũng là nhất đẳng cao thủ.
Bị hắn dùng cả tay chân khống chế muốn thoát thân cũng không dễ dàng.
Tạ Khuynh cứ như vậy bị kẹp trong lồng ngực hắn, bị ép ngủ một giấc, từ giữa trưa ngủ thẳng tới đêm khuya, đau lưng nhức eo.
Trái lại Cao Tấn thần thanh khí sảng, sau khi mặc lại y phục, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Khuynh đang đầy mặt oán niệm, ngồi ngay trên giường giãn gân cốt.
Tai nghe tiếng lòng nàng hùng hùng hổ hổ, nghẹn khuất uất ức, Cao Tấn môi mỏng giương nhẹ, trực tiếp cất bước.
Sau khi hắn rời đi, Khương ma ma hoả tốc vào điện dò xét tình huống, thấy Tạ Khuynh một mặt xúi quẩy từ trên giường ngồi dậy. Khương ma ma cười giống như là vừa được đại gia đưa khoản tiền lớn bao hoa khôi trong nhà lên giường một đêm, mập mờ không rõ vịn Tạ Khuynh xuống giường, hỏi han ân cần:
‘Nương nương có mệt hay không?’
‘Nương nương muốn tắm rửa không?’
‘Nương nương cẩn thận chút’.
Tạ Khuynh im lặng, trong lòng thăm hỏi tổ tông Cao Tấn một phen.
**
Hồ mỹ nhân bị Cao Tấn hạ lệnh trục xuất khỏi cung.
Nàng một thân tố y, búi tóc rối tung. Dựa theo quy củ, nàng không thể mang bất cứ thứ tài vật gì ra khỏi cung.
Hồ mỹ nhân vốn không phải người Trung Nguyên, xuất cung cũng không quen biết ai, nàng một thân nữ tử không xu dính túi, sau khi xuất cung đừng nói trở lại quê hương, ngay cả sinh tồn cũng khó khăn.
Nhưng chỉ cần có thể thoát ly cái lồng giam này, cho dù là chết nàng cũng muốn hô hấp không khí tự do mà chết.
Cung nhân đem nàng đưa đến cửa cung, Hồ mỹ nhân lại phải trải qua một vòng soát người mới được cho phép bước ra hoàng cung.
Nàng đứng bên ngoài cửa cung, nhìn cái thế giới xa lạ này, cảm giác bất an mãnh liệt vây quanh.
“Hồ mỹ nhân, xin dừng bước.”
Bỗng nhiên bên trong cửa cung truyền đến một thanh âm gọi nàng lại, Hồ mỹ nhân quay đầu, thấy hai cung tỳ từ cửa cung đuổi theo, Hồ mỹ nhân mơ hồ nhận ra các nàng là nữ quan bên người Tạ quý phi.
Hai người chạy đến trước mặt Hồ mỹ nhân đem một cái bao quần áo đưa cho nàng, nói:
“Đây là nương nương chúng ta tặng cho ngài. Bên trong có chút trang sức, còn có một phong thư lộ dẫn của Tạ gia, người dọc theo quan đạo hướng tây mà đi, chỉ cần tại quan nội, mỗi cái trạm dịch đều nhận Tạ gia gia huy, đủ để bảo đảm người xuất quan.”
Hồ mỹ nhân sững sờ ngay tại chỗ:
“Nương nương vì sao giúp ta?”
Hai nữ quan nhìn nhau cười một tiếng: “Nương nương nhà ta xưa nay tính tình là vậy, Hồ mỹ nhân không cần lo lắng.”
Nói xong, hai người liền nhanh chóng chạy vào trong cửa, Hồ mỹ nhân nhìn cửa cung từ từ đóng chặt.
Hồ mỹ nhân ôm bao quần áo cứu mạng, mới kịp phản ứng ngày sinh tháng đẻ bên trong hình nộm vu cổ là ai giúp nàng đổi đi, nếu không phải như thế, nàng lúc này đã sớm bị bạo quân kia đẩy ra Ngọ môn chém đầu, nơi nào còn có mạng sống xuất cung.
Mang cảm kích, Hồ mỹ nhân ôm chặt bao quần áo, một lần nữa lấy lại dũng khí hướng về phía tây.
**
Buổi chiều Cao Tấn sau khi cung điện của Tạ thị ngủ một giấc thật đã, rốt cục dưỡng hồi một chút tinh thần, hắn không chịu ngồi yên, không nằm trên giường dưỡng thương mà gọi người đem tất cả những tấu chương mấy ngày nay ứ đọng đem đến Minh Trạch cung phê duyệt.
Sau khi Hồ mỹ nhân xuất cung, liền có cung nhân qua bẩm việc này.
Nguyên bản loại chuyện này Cao Tấn nghe qua rồi thôi, thẳng đến khi cung nhân kia nói trông thấy hai nữ quan của Ngưng Huy cung đuổi theo cho Hồ mỹ nhân một bao quần áo, Cao Tấn mới từ đống tấu chương chồng chất như núi ngẩng đầu lên.
“Bao quần áo?” Cao Tấn hỏi lại cung nhân.
“Một chút trang sức cùng Tạ gia lộ dẫn.” Cung nhân nói.
Cao Tấn nghi hoặc: “Ngươi làm thế nào biết?”
Cung nhân nói: “Hai nữ quan kia tuyệt không giấu diếm, nói thẳng là Quý phi nương nương ban thưởng cho Hồ mỹ nhân.”
Cao Tấn khép tấu chương trong tay quẳng xuống đất, dọa cho xung nhân hồi bẩm và cung nhân hầu hạ tròng Minh Trạch cung nhao nhao quỳ xuống đất hô: Bệ hạ bớt giận.
Cao Tấn đem người đuổi khỏi cung, nàng ngược lại quang minh chính đại đi làm người tốt.
Còn chuyện ngày sinh tháng đẻ sai lệch, hắn không muốn truy cứu mà thôi, chẳng lẽ nàng cho là hắn không biết ai ở sau lưng giở trò quỷ sao?
“Đem Tạ thị gọi tới cho trẫm! Nàng muốn làm người tốt, trẫm để nàng làm đủ!”
Cao Tấn ra lệnh một tiếng, cung nhân lập tức tuân chỉ.
Hai khắc đồng hồ sau, Tạ Khuynh được triệu đến Minh Trạch cung, đang là thời gian dùng bữa tối, ngự thiện phòng đem cơm bày trong Minh Trạch cung, Cao Tấn ngồi sau bàn ăn bày mấy chục món, nhìn thoáng qua Tạ Khuynh từ ngoài tiến vào.
Tạ Khuynh ở Ngưng Huy cung cũng đang chuẩn bị ăn cơm thì bị gọi qua, bụng còn đang đói.
Nhìn một lượt qua bàn ăn, Tạ Khuynh nhịn không được dừng tầm mắt. Trải qua bàn ăn thời điểm, Tạ Khuynh nhịn không được nhìn nhiều mấy lần.
[ cẩu hoàng đế đổi tính, thế mà gọi ta tới dùng cơm. ]
[ đó là thịt ngỗng nhồi sao? ] . truyện ngôn tình
[ còn có canh sò điệp, cua gạch hấp cam, thịt hưu tam vang nấu rượu, thỏ sốt ớt cay… ]
(Đồ ăn toi chế _(:з” ∠)_chỉ đúng tên nguyên liệu, không đúng món)
Cao Tấn nghe nàng như thuộc lòng mà gọi tên món ăn cùng với từ lúc tiến vào chưa từng rời mắt khỏi bàn ngự thiện, cười lạnh một tiếng.
“Tham kiến Bệ hạ.” Tạ Khuynh nể mặt mấy món ăn ngon trên bàn, tạm thời quên đi mối thù hận bị bắt làm gối ôm hơn nửa ngày.
Cao Tấn nhìn nàng một cái, lạnh giọng hỏi:
“Nghe nói ngươi cho người đưa bọc quần áo tặng Hồ mỹ nhân?”
Tạ Khuynh thu hồi ánh mắt lưu luyến trên bàn ngự thiện, trả lời:
“Thần thiếp có đưa thật. Bất quá, thần thiếp cũng là vì tốt cho Bệ hạ.”
Cao Tấn nhíu mày: “Vì trẫm?”
Tạ Khuynh gật đầu, nhu thuận giống con thỏ nhỏ, nàng nói:
“Hồ mỹ nhân dù sao cũng là nữ nhân của Bệ hạ, nếu nàng cả người không có đồng nào bị đuổi khỏi cung, một cô gái yếu đuối trừ bán mình thì còn có đường sống nào khác, mà nếu nàng đi bán mình, chẳng lẽ không phải làm Bệ hạ khó xử, thiên hạ đều là nhân tình huynh đệ, ngài nói có đúng hay không?”
[ ha ha ha, cách ứng(?) chết ngươi đi! ]
[ Hồ mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi không đau lòng thì ta đau. ]
Cao Tấn mi tâm nhăn có thể kẹp chết con ruồi, răng hàm cắn ken két: “Nói như vậy, trẫm còn phải đa tạ ngươi.”
Tạ Khuynh khoát khoát tay:
“Bệ hạ nói quá lời!”
[ ngươi muốn đa tạ thì mời ta ăn cơm nha! Chết đói! ]
[ đồ ăn đều sắp lạnh. ]
Cao Tấn hít sâu một hơi, cầm lấy một đôi đũa bạc, đối Tạ Khuynh chỉ chỉ một góc trên bàn, báo ra tên món ăn:
“Canh sò điệp.”
Tạ Khuynh đứng tại chỗ không động, Vạn công công vội vàng gọi cung nhân chia thức ăn tiến tới, ai biết cung nhân chia thức ăn còn chưa có tới gần ngự thiện, Cao Tấn liền ‘bộp’ một tiếng cầm đôi đũa để lên bàn, ánh mắt như điện quét về phía Tạ Khuynh.
[ nhìn ta làm gì? ]
[ muốn ta chia thức ăn cho ngươi sao? ]
[ ngươi lên trời luôn đi? ]
Tạ Khuynh âm thầm sôi máu.
Hai người bốn mắt đối lập, không ai nhường ai, ngược lại Vạn công công ở bên cạnh nhìn mà kinh hồn táng đảm, lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng Tạ Khuynh, thanh âm nhu hòa nhắc nhở:
“Nương nương, Bệ hạ chờ ngài đấy ạ.”
Tạ Khuynh âm thầm hừ hừ, dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay cố gắng giữ bình tĩnh, mặc niệm mấy câu:
[ đầu đội trời, chân đạp đất, nhân sinh tựa như một tuồng kịch. ]
[ cuộc sống gian nan ta không giận, giận quá thành bệnh ai như ý. ]
[ hắn như ý hắn như ý, tiện nghi tên cẩu hoàng đế kia. ]
Cao Tấn cau mày nghe nàng ở đó líu lo không ngừng cả buổi, còn biên ra cả một cái vè.
Nhìn bộ dạng nàng tươi cười tiếp nhận bát cùng muôi trong tay cung nhân chia thức ăn, dựa theo Cao Tấn chỉ thị hướng tới canh sò điệp, mặt ngoài giả bộ nhu thuận hiểu chuyện, nếu không phải chính tai nghe thấy tiếng lòng của nàng, Cao Tấn thật đúng là bị nàng lừa.