“Gãy xương đùi phải và tay trái cũng chỉ tính là vết thương nhỏ, nghiêm trọng nhất là xương sườn ở ngực gãy tám cái, may mắn không đâm vào nội tạng, tĩnh dưỡng thật tốt là được, không ảnh hưởng tính mạng.”
Bẩm báo xong, Tô Biệt Hạc cũng nhịn không được âm thầm lắc đầu: Quá thảm rồi.
Cao Tấn không có hứng thú với sống chết của Thuần mã sư kia, dù sao cũng là trừng phạt đúng tội. Chẳng qua thương thế của hắn thì lại có chút ý tứ:
“Xương sườn ngay ngực gãy tám cái…” Cao Tấn nghi hoặc: “Với thân thủ của bốn cung tỳ kia làm được sao?”
“Các nàng đều do Tạ gia an bài đến bảo hộ nương nương, thân thủ khẳng định không tệ.” Tô Biệt Hạc nói.
Lúc trước sau khi ý chỉ thành hôn của Cao Tấn ban xuống. Tạ gia dây dưa có hơn nửa năm, ngay lúc Cao Tấn kiên nhẫn sắp hao hết, Tạ gia đưa người tới thành hôn, yêu cầu duy nhất là người phục vụ trong cung Tạ thị nhất định phải do Tạ gia an bài.
Tạ gia không cần Cao Tấn lập Tạ thị làm hậu, cũng không đưa ra yêu cầu gì quá phận, chỉ là thêm mấy cái ma ma cung tỳ, vào cung thì nhấc được sóng gió gì, vì lẽ đó Cao Tấn đồng ý.
“Vậy còn Tạ thị? Thân thủ như thế nào?” Cao Tấn hỏi.
Tô Biệt Hạc ngẩn người:
“Thân thủ của nương nương thì chưa nghe ai nói lợi hại, nhiều nhất là chút quyền cước đi. Ngược lại lúc nương nương còn là khuê nữ vang danh tài nữ cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, mười bốn tuổi viết một bức ‘Vạn thọ đồ’ tặng Vinh quốc công lão phu nhân mừng thọ rất được tán thưởng, khắp nơi lưu truyền.”
Cao Tấn đối với chuyện người ngoài đánh giá Tạ thị là ‘Tài nữ’ khịt mũi coi thường. Nhất là sau khi hắn nghe được tiếng lòng của Tạ thị, càng cảm thấy Tạ thị cùng hai chữ đó không chút liên quan, nói trong thân thể nàng là linh hồn mãnh hán tục tằn còn tin cậy chút.
“Được rồi, trẫm đã biết.” Cao Tấn gật đầu.
Tô Biệt Hạc chắp tay cáo lui.
Nhìn tấu chương một lát, Cao Tấn gọi Vạn công công tiến điện, phân phó nói:
“Đêm nay dùng bữa ở Ngưng Huy cung.”
Vạn công công lĩnh mệnh: “Vâng, nô tài lập tức đi an bài.”
**
Tạ Khuynh ngồi trên đu dây một bên phơi nắng một bên nghe Khương ma ma ‘tụng kinh’.
Sự kiện đánh người ở chuồng ngựa cuối cùng vẫn bị Khương ma ma biết. Sau khi hiểu hết tiền căn hậu quả bà thật sự sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trừ Tạ Khuynh kém chút bại lộ thân phận, còn có Vân phi rõ ràng là thiết kế hãm hại.
“Đều nói trong cung hiểm ác, nương nương thường ngày đối Vân phi không tệ, ngược lại dưỡng ra dã tâm của nàng, lại tính toán đến trên đầu nương nương.” Khương ma ma lòng đầy căm phẫn: “Theo lão nô thấy, nương nương sau này cũng không cần khách khí với người khác nữa.”
Tạ Khuynh nhắm mắt lại tựa ở trên đu dây, nghe vậy trả lời:
“Vân phi bây giờ xuống làm mỹ nhân, cấm túc nửa năm, cũng coi như bị báo ứng. Huống chi nàng là hiểu lầm ta cùng người có tư tình, mới muốn thuận nước đẩy thuyền xuống tay với ta, sau này chỉ cần ta đi ngay ngồi thẳng, không ai có thể oan uổng ta được.”
Khương ma ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
“Nương nương, biết người biết mặt không biết lòng. Ngài nghĩ là chúng ta không phạm tội người ta sẽ không thể oan uổng tới trên đầu chúng ta sao”
“Vân phi bị giáng cấp, cấm túc. Nhưng vậy có thể che giấu những việc nàng ta đã làm sao?”
“Nàng mua chuộc được toàn bộ chuồng ngựa a, còn nắm chắc thời cơ mời được Bệ hạ đến, thủ đoạn bày mưu lập kế ngần này tuyệt đối không thể khinh thường.” Khương ma ma càng nghĩ càng sợ, vỗ đùi:
“Không được, không thể cứ như vậy mà mặc kệ, lúc trước không có cừu oán nàng còn làm đến mức này, bây giờ có ân oán sống chết rồi, không biết nàng muốn trả thù nương nương tới mức nào nữa, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường.”
Dáng vẻ điên cuồng của Khương ma ma làm Tạ Khuynh không nhịn được hé mắt nhìn:
“Ma ma muốn làm cái gì?”
Khương ma ma trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lặng im nhìn Tạ Khuynh rồi làm một cái thủ thế ‘Phong hầu’. Tạ Khuynh sắp ngủ gật cũng bị dọa cho giựt mình, nắm dây thừng trên đu dây ngồi dậy:
“Ma ma chớ làm loạn.”
Khương ma ma nghĩ là Tạ Khuynh sợ, thấp giọng nói:
“Nương nương yên tâm, Tạ gia chúng ta xử lý một người vẫn có thể nắm chắc. Làm ra tai nạn ngoài ý muốn, tuyệt đối không khiến người hoài nghi chúng ta.”
Tạ Khuynh:…
Có chút cạn lời với phong cách đột biến của Khương ma ma, thấy bà vừa nói liền làm, Tạ Khuynh sợ hãi giữ chặt:
“Trở về! Ngài đừng xúc động!”
Khương ma ma bị ấn ngồi xuống ghế, Tạ Khuynh thấm thía nói:
“Hạ thị có bản lĩnh làm được chuyện ‘Quét sạch chuồng ngựa, thỉnh Bệ hạ’ sao?”
Khương ma ma nói: “Có bản lĩnh hay không? Người ta làm ra chuyện luôn rồi nương nương còn mơ mơ hồ hồ.”
Tạ Khuynh thở dài: “Ngài suy nghĩ kỹ một chút, nhà mẹ đẻ Hạ thị bất quá là cái tứ phẩm, phi vị này còn phải dựa vào dìu dắt của ta mới bò lên được.”
“Ta đã cho Phúc Như đi thăm dò qua, ngày đó Thuần mã tư là đột nhiên lĩnh mệnh đi đông đại doanh trai đổi ngựa, bởi vì số lượng nhiều, người của Thuần mã tư cơ hồ đi hết, trong trại ngựa chỉ còn hai ba con tiểu miêu, mới bị Hạ thị cho người lừa đi.”
(Đại ý là hai ba người không quan trọng, không đáng nhắc tới. wattpad:@TaiTheTuongPhung)
“Lại nói thỉnh Bệ hạ, Bệ hạ là nàng cố ý đi mời sao? Kia là trên đường ngẫu nhiên gặp. Ngay lúc nàng muốn tới tìm ta gây phiền phức, Bệ hạ lại ‘trùng hợp’ xuất hiện trước mặt nàng. Nàng bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, ngu người mới thỉnh Bệ hạ cùng đi qua.”
Nghe mấy lời này, Khương ma ma quả nhiên ngây ngẩn cả người:
“Ý của nương nương, chuyện này kỳ thật phía sau còn có người lửa cháy thêm dầu?”
Tạ Khuynh gật đầu.
Khương ma ma lẩm bẩm: “Sẽ là ai chứ?”
Tạ Khuynh câu môi cười một tiếng: “Ngài lại nghĩ thêm tí.”
Khương ma ma tỉnh táo lại, nghĩ đến đáp án, toàn bộ Thuần mã tư là bị hạ chỉ đi đông đại doanh, Vân phi là nửa đường gặp phải Bệ hạ, có thể dễ như trở bàn tay làm được những việc này trừ Bệ hạ thì không thể nghĩ được là ai khác.
Chuyện Hạ thị tính kế Tạ Khuynh, từ đầu tới đuôi đều là bút tích của hoàng đế.
“Bệ hạ vì sao muốn mượn tay Vân phi…” Khương ma ma tự lẩm bẩm.
Lúc này, Vạn công công đến truyền Bệ hạ khẩu dụ, nói cho Ngưng Huy cung từ trên xuống dưới Hoàng đế đêm nay muốn ở đây dùng bữa sự tình, để Ngưng Huy cung từ trên xuống dưới chuẩn bị tiếp giá.
Khương ma ma còn đang suy nghĩ vì cái gì Hoàng đế muốn mượn Vân phi tay tính toán nhà mình nương nương, bởi vậy hào hứng không phải rất cao, nhưng Tạ Khuynh lại rất kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. . Truyện Gia Đấu
Khương ma ma vì để cho nàng duy trì dáng người, mỗi ngày phối hợp các loại món ăn, xác thực khoa học dinh dưỡng, vị nhạt đo ít, Tạ Khuynh từ nhỏ đến lớn đều là uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn, đến trong cung nhiều lần có ăn không thoải mái cảm giác.
Nửa tháng này đến nay, cẩu hoàng đế mặc dù hàng đêm ở tại Ngưng Huy cung, nhưng lại chưa bao giờ ở đây dùng cơm xong, hắn tới dùng bữa cũng liền mang ý nghĩa Tạ Khuynh có thể mượn cớ ăn ngon một chút.
Hướng về phía điểm này, Tạ Khuynh liền tạm thời đem cẩu hoàng đế phía sau âm nàng sự tình để qua một bên, dù sao nói tới nói lui, dù sao cũng chính là Tạ gia cùng hoàng quyền chính trị đọ sức, Tạ Khuynh đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, không có gì tức giận không tức giận.
**
Cao Tấn trong lòng hơi có áy náy, cảm thấy tại thuần phục ngựa sư trong chuyện này hiểu lầm Tạ Khuynh, mới quyết định tối nay tới Ngưng Huy cung dùng bữa.
Hắn trình diện thời điểm, ngự thiện phòng đã đem đồ ăn chứa ở trong hộp cơm đưa đến Ngưng Huy cung, chỉ chờ Cao Tấn giá lâm lần sau thiện.
“Bày ở tẩm điện bên trong đi.” Cao Tấn thuận miệng phân phó, lại đối đi ra ngoài nghênh tiếp Tạ Khuynh nói ra: “Trẫm muốn thay quần áo.”
Tạ Khuynh mở to hai con mắt to nhìn về phía bước chân nhẹ nhàng tiến điện Cao Tấn, tràn đầy nghi hoặc:
[ cẩu hoàng đế tâm tình tốt giống không tệ lắm. ]
“Thất thần làm gì? Tiến đến!”
Cao Tấn thanh âm từ trong điện truyền ra, đánh gãy Tạ Khuynh oán thầm, vội vàng tùy theo đi vào.
Tạ Khuynh từ hầu hạ cung tỳ trong tay tiếp nhận Cao Tấn muốn đổi thường phục, tiến vào thay quần áo nội điện, chỉ nghe Cao Tấn lại nói:
“Đều ra ngoài đi, Quý phi thay trẫm đổi.”
Cung tỳ cửa lĩnh mệnh sau nối đuôi nhau mà ra, chỉ chốc lát sau gian thay đồ bên trong chỉ còn lại Cao Tấn cùng Tạ Khuynh hai người.
[ tới dùng cơm liền ăn cơm, còn đổi cái gì quần áo. ]
[ thật là phiền phức. ]
Cao Tấn đứng tại toàn thân trước gương, từ trong gương nhìn xem Tạ Khuynh, hô: “Chờ cái gì đâu? Tới!”
Tạ Khuynh nhận mệnh ngầm thở dài, xem ở ăn ngon phân thượng, miễn cưỡng đánh lên mười hai phần tinh thần, dùng ôn nhu ngọt ngào thanh âm trở về câu:
“Bệ hạ gấp cái gì, thần thiếp cái này không liền đến.”
Cao Tấn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong gương Tạ thị, đưa nàng trên mặt kia nhỏ bé biểu tình biến hóa đều xem ở nghiêm trọng, lúc trước hắn cũng không làm sao chú ý, vì lẽ đó không biết Tạ thị có nhiều như vậy nhỏ bé biểu lộ.