Trước khi rời kinh Cao Tấn đã viết thư cho Nam Cương vương, nói ra sự tình Tạ Khuynh trúng độc.
Cùng ngày Tô Lâm Kỳ liền sai người mời Hạt lão tới hỏi thăm. Hạt lão kinh ngạc:
“Ta đưa Xích Tinh bọ cạp kia cho nàng là để lấy máu Thẩm Thiên Phong, sao nàng lại tự dùng lên người mình rồi?”
Tô Lâm Kỳ đưa lá thư Cao Tấn gửi tới cho Hạt lão xem. Hạt lão hiểu rõ tiền căn hậu quả, vẻ mặt nghiêm túc:
“Dù Hoàng đế Lễ triều mang nàng tới tìm ta thì ta cũng không còn cách nào khác.”
Tô Lâm Kỳ nghe vậy vội la lên:
“Ngài đừng nói như vậy. Tạ Khuynh không phải người ngoài, nàng và ta cùng nhau lớn lên, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng ấy.”
Hạt lão bất đắc dĩ:
“Vương, không phải ta không muốn cứu nàng, mà là cứu không được. Đó là Xích Tinh bọ cạp. Bản ý Nhiếp Hồn cổ là một mạng đổi một mạng, không phải mẫu cổ chết thì chính là tử cổ vong.”
Lúc trước bọn họ đều cho rằng máu mẫu cổ là của Thẩm Thiên Phong, ai ngờ được trời xui đất khiến lại thành của Tạ Khuynh.
Tô Lâm Kỳ mất mát ngồi xuống. Hai tỷ đệ Mạnh Quân và Mạnh Viện bước vào. Mạnh Quân hành lễ xong liền đi tới bên cạnh lão Hạt, nhẹ giọng gọi:
“Sư phụ.”
Mạnh Viện rót trà đưa tới trước mặt Tô Lâm Kỳ. Nhưng Tô Lâm Kỳ đang lo lắng cho Tạ Khuynh, nào có tâm tư uống trà, liền khoát tay cự tuyệt.
Mạnh Quân thấy thế hỏi Hạt lão:
“Nghe tỷ tỷ nói, Hoàng đế Lễ triều mang theo Hoàng hậu tới Nam Cương, không biết Hoàng hậu Lễ triều mắc bệnh gì?”
Mạnh Quân là đệ tử duy nhất của Hạt lão, đương nhiên không cần giấu diếm gì. Lão đưa lá thư cho Mạnh Quân xem, giờ hắn mới hiểu vì sao mọi người lại như vậy.
“Độc của Xích Tinh bọ cạp quả thực không có cách giải, Hoàng đế Lễ triều có lẽ phải uổng công một chuyến rồi.” Mạnh Quân nói.
Tô Lâm Kỳ thấy Mạnh Quân cũng nói như vậy, càng thêm tuyệt vọng. Hạt lão giỏi dùng độc, Mạnh Quân là Y Độc thánh thủ, bản lĩnh chữa bệnh thanh xuất ư lam*. Nếu hắn cũng nói không có cách giải, vậy phỏng chừng là thật sự là vô phương cứu chữa.
(Thanh xuất ư lam: trò giỏi hơn thầy.
ƯattpadTaiTheTuongPhung)
Nhắm mắt nhíu mày, Tô Lâm Kỳ chỉ thấy đầu đau như muốn nứt, Mạnh Viện ngồi bên cạnh an ủi:
“Trời không tuyệt đường người, vương đừng lo lắng quá mức.”
Mấy ngày nữa thôi hai người sẽ tổ chức hôn lễ, nàng biết vương từng làm tướng ở biên quan Lễ triều, là thanh mai trúc mã với Hoàng hậu Tạ Khuynh của Lễ triều, tình cảm không hề tầm thường.
Tô Lâm Kỳ biết Mạnh Viện có ý tốt, miễn cưỡng cười với nàng xem như đáp lại.
Mạnh Viện liếc mắt nhìn Mạnh Quân một cái, hai tỷ đệ đứng dậy cáo từ, cả hai đều cảm thấy mình tới không đúng lúc.
Sau khi ra khỏi hoàng cung, Mạnh Quân nghiêng người liếc mắt sang tỷ tỷ một cái, thấy vẻ mặt nàng bình thường, không khỏi hỏi:
“Tỷ có cảm thấy vương có tình cảm không tầm thường với Lễ triều Hoàng hậu không?”
Nam Cương có thể phục quốc, sự tương trợ từ Lễ triều là không thể thiếu. Nhưng phản ứng của vương sau khi nghe tin Hoàng hậu Lễ triều sống không lâu nữa quá kỳ quái, vẻ mặt kia giống như người sắp chết không phải Hoàng hậu nước khác, mà là người trong lòng vương.
Mạnh Viện thở dài khe khẽ:
“Hai người đó cùng nhau lớn lên, Tạ gia lại có ân cứu mạng đối với vương, tình cảm đương nhiên không tầm thường.”
Mạnh Quân cảm thấy tỷ tỷ không hiểu ý mình:
“Cái ta nói không phải ân tình, mà là vương đối với…”
Mạnh Quân chưa nói xong, Mạnh Viện đã cắt ngang:
“Được rồi. Sao hôm nay ngươi nói nhiều vậy. Vương lưu lạc ở Lễ triều nhiều năm như thế, lại là thanh mai trúc mã với Lễ triều Hoàng hậu. Nữ tử kia nhất định là người kinh diễm tuyệt luân, vương có tình cảm đặc biệt với nàng thì đã sao?”
Bị tỷ tỷ dạy dỗ mấy câu, Mạnh Quân có chút không phục, ở bên cạnh nói thầm:
“Tỷ nghĩ thoáng thật.”
Năm nay Mạnh Viện đã hai mươi lăm, quốc gia bị diệt khiến hôn sự của nàng cũng chậm trễ theo, tâm trí thành thục hơn nữ tử bình thường không ít. Lo âu và phàn nàn của đệ đệ sao nàng lại không biết, chỉ là nàng thấy không cần thiết thôi.
Lúc trước vương từng làm gì, từng thích ai, nàng đều không quan tâm. Cái nàng quan tâm là từ nay về sau, tương lai hai người sẽ làm bạn mỗi ngày.
“Đúng rồi, nữ tử Lễ triều ngươi cứu về thương thế sao rồi? Ngươi chiếu cố nàng suốt đêm?”
Mạnh Viện không muốn cùng đệ đệ xoắn xuýt vấn đề vô nghĩa này nữa, dứt khoát đổi chủ đề.
Mạnh Quân là Y Độc thánh thủ lừng danh Nam Cương, thiên phú về y độc phải nói là nhất kỵ tuyệt trần, tiếp xúc với dược còn nhiều hơn với người.
Ai ngờ lần này, một kẻ không thèm để ý bất cứ ai bất cứ chuyện gì bỗng nhiên lại cứu một nữ nhân Lễ triều bị lạc khỏi thương đội. Nữ nhân kia bị rắn độc cắn bất tỉnh trong rừng, đệ đệ này thế mà chiếu cố nàng ngày đêm không nghỉ.
Bỗng nhiên tỷ tỷ đổi sang chủ đề này, ánh mắt Mạnh Quân né tránh, không biết có phải ngượng ngùng không, hắn nhìn trái nhìn phải đáp:
“Cái đó… Chỗ ta, nhân thủ… Không đủ.”
Mạnh Viện thấy hắn như vậy, nhịn không được bật cười, trêu ghẹo:
“Nhân thủ không đủ? Vậy ta cho ngươi mượn vài ngươi nha?”
Dược vương cung từ trên xuống dưới mấy trăm người, câu ‘nhân thủ không đủ’ này mà hắn cũng nói ra cho được.
Mạnh Quân mất tự nhiên sờ sờ mũi, hai tai đỏ lên mười phần khả nghi:
“Không cần đâu, nàng ấy đã tỉnh.”
Mạnh Viện kỳ quái hỏi:
“Nàng đã tỉnh? Tỉnh rồi mà ngươi còn chăm sóc suốt đêm?”
Mạnh Quân nhớ lại hai đêm này, bàn tay bị nàng nắm chặt ôm vào ngực, chỗ bị nàng vuốt ve bắt đầu ngứa ngáy chưa từng có. Không hiểu sao hắn chột dạ, không nhịn được nói với tỷ tỷ:
“Được rồi được rồi, tỷ hỏi nhiều như vậy làm gì? Quản tốt vương của tỷ đi kìa, chuyện của ta không cần tỷ quan tâm đâu.”
Nói xong Mạnh Quân rụt tay vào áo, vội vàng rời đi.
Mạnh Viện nhìn bóng lưng gấp gáp bỏ chạy của đệ đệ, chỉ cảm thấy kẻ mắt cao hơn đầu này sợ là đã gặp được khắc tinh, có phải dược vương cung sắp có hỉ sự rồi không?
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Cao Tấn mang theo Tạ Khuynh rời kinh thành tới Nam Cương. Dù Tạ Khuynh có Vạn Tâm đan của Vân Thiền đại sư bảo mệnh nhưng rốt cuộc sức khỏe vẫn không còn như xưa. Trên xe ngựa đã cố ý lót đệm thật dày mà thời gian nàng mê man vẫn nhiều hơn tỉnh táo.
Bởi vì nàng quá yếu ớt nên Cao Tấn không dám đi nhanh, lộ trình một tháng hai người đi hai tháng mới tới.
Từ hơn hai mươi ngày trước, Tô Biệt Hạc đã ở biên giới giữa Nam Cương và Lễ triều ngóng chờ, chú ý tới từng chiếc xe ngựa ra vào Nam Cương, rốt cuộc cũng chờ được Cao Tấn.
Trùng phùng với chủ cũ, Tô Biệt Hạc vô cùng kích động, lập tức dẫn hai người tới hoàng cung Nam Cương.
Cao Tấn ôm Tạ Khuynh lại lần nữa hôn mê từ trên xe ngựa xuống. Tô Lâm Kỳ nhận được tin, tự mình tới đón, chắp tay chào Cao Tấn xong liền ân cần nhìn sang Tạ Khuynh phảnh phất như bị rút hết sinh khí, hỏi:
“Nàng ấy sao rồi?”
Cao Tấn lắc đầu:
“Không tốt lắm, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn.”
Tô Lâm Kỳ bất đắc dĩ thở dài:
“Mau vào thôi, ta đã sai người mời Hạt lão tới.”
“Đa tạ.” Cao Tấn gật đầu với Tô Lâm Kỳ.
Tô Lâm Kỳ xua tay:
“Đừng nói như vậy, quá khách khí. Mau vào thôi.”
Cao Tấn thận trọng ôm Tạ Khuynh vào hoàng cung Nam Cương, ở cửa cung gặp được tỷ đệ Mạnh gia cũng vừa nghe tin chạy tới.
“Tham kiến Bệ hạ.”
Mạnh Viện hành lễ với Cao Tấn, âm thầm kinh ngạc Hoàng đế Lễ triều lại lẻ loi một mình đưa Hoàng hậu tới Nam Cương chữa bệnh.
Tín nhiệm như thế, có thể thấy được quan hệ giữa họ và vương thật sự rất tốt. Có lẽ đều là nhờ Hoàng hậu Lễ triều Tạ Khuynh. Mạnh Viện hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng hậu được Hoàng đế ôm trong ngực. Nàng ấy an tĩnh dựa lên vai Hoàng đế, sắc mặt tái nhợt, phảng phất như đang ngủ say.
Chỉ thoáng nhìn Tạ Khuynh đang hôn mê một cái, Mạnh Viện đã sinh ra cảm giác đáng lý không phải vậy. Mặt mày Hoàng hậu khoáng đạt, tuyệt đối là một nữ nhân lòng dạ rộng lớn, nhiệt tình hào sảng, ốm yếu không thích hợp với nàng.
Đợi họ vào hết, Mạnh Viện mới hỏi Mạnh Quân đang đứng bên cạnh:
“Ngươi cũng vào hỗ trợ một chút xem có biện pháp nào không.”
Mạnh Quân không trả lời, Mạnh Viện quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cửa điện. Mạnh Viện gọi:
“Mạnh Quân, ngươi sao vậy?”
Mạnh Quân hoàn hồn, thu hồi ánh mắt nhìn sang tỷ tỷ nhà mình, nói với vẻ mặt đầy nghi ngờ:
“Dáng vẻ của Hoàng hậu Lễ triều…”
Mạnh Quân nói được nửa câu rồi thôi, Mạnh Viện kỳ quái nhìn hắn, hỏi:
“Ngươi muốn nói gì?”
Đệ đệ này của nàng tuyệt đối không phải loại người trông mặt bắt hình dong, nhưng hình như hắn lại rất có hứng thú với tướng mạo Hoàng hậu Lễ triều.
Mạnh Quân hít sâu một hơi, lắc đầu, thấy Hạt lão từ xa đi tới, vội vàng ra đón. Hai sư đồ cùng nhau vào điện.
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Hạt lão chẩn trị cho Tạ Khuynh xong, vẻ mặt ngưng trọng:
“Quả thật là độc của Xích Tinh bọ cạp, khó giải.”
Từ khi xuất phát Cao Tấn đã dự đoán đến kết quả này, chỉ là hắn muốn cố gắng đến cùng, mang Tạ Khuynh đi thử một lần. Lúc Hạt lão nói ra câu ‘Khó giải’, hắn cũng không thương tâm quá nhiều.
Tô Biệt Hạc biết Tạ Khuynh quan trọng với chủ tử thế nào, nhịn không được nói:
“Hạt lão, xin ngài nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Nương nương có ân cứu mạng với ta và huynh trưởng, nương nương không thể chết.”
Hạt lão nhìn Tô Biệt Hạc, bất đắc dĩ thở dài, ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa. Nếu lão có biện pháp, dù không nể mặt nàng là Hoàng hậu của Lễ triều, thì chỉ với họ Tạ của nàng lão cũng không nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng thật sự lão không có cách. Sở dĩ Nhiếp Hồn cổ đứng đầu cổ độc là vì nó vô cùng âm độc, nhất định phải dùng một mạng đổi một mạng.
Nếu Nhiếp Hồn cổ trên người Lễ triều Hoàng đế chưa giải, lão còn có thể nghĩ biện pháp để hai người cùng sống lâu thêm một chút. Nhưng nay Nhiếp Hồn cổ đã giải, đối với người còn lại mà nói chính là tử kiếp.
“Hạt lão!” Tô Biệt Hạc vô cùng lo lắng.
Cao Tấn gọi hắn:
“Không cần nói nữa. Ta đã biết kết quả, đa tạ.”
Nói xong, Cao Tấn liền xoay người muốn ôm Tạ Khuynh đi, Tô Lâm Kỳ cũng không biết nên làm gì để giữ lại.
Mạnh Quân thấy Cao Tấn ôm Tạ Khuynh đến cửa điện, mở miệng nói ra:
“Thật ra vẫn còn một biện pháp, không biết Hoàng đế Lễ triều có muốn thử không?”
Cao Tấn dừng bước, Mạnh Quân đi tới, nhìn dung mạo Tạ Khuynh với khoảng cách gần. Cao Tấn nghi ngờ nhìn sang Tô Lâm Kỳ. Tô Lâm Kỳ giới thiệu:
“Hắn tên là Mạnh Quân, là Y Độc thánh thủ của Nam Cương, đệ tử duy nhất của Hạt lão.”
Cao Tấn hỏi Mạnh Quân:
“Ngươi có cách cứu người?”
Mạnh Quân gật đầu:
“Có, bất quá rất nguy hiểm.”
Cao Tấn do dự một chút rồi nói:
“Nguy hiểm thì nguy hiểm. Nếu có biện pháp, kính xin thử một lần.”
Mạnh Quân chỉ vào Cao Tấn, nói:
“Bệ hạ đừng hiểu lầm, người nguy hiểm không phải nàng ấy, mà là ngươi.”
Cao Tấn không hiểu: “Ta?”
Mạnh Quân gật đầu:
“Có một biện pháp phi thường nguy hiểm, không khác gì một mạng đổi một mạng, Bệ hạ muốn thử không?”
Hạt lão mới nãy chưa biết Mạnh Quân có biện pháp gì, giờ nghe tới đây cũng hiểu ra, lập tức ngăn cản:
“Không thể! Mạnh Quân ngươi điên rồi!”
Tô Lâm Kỳ thấy Hạt lão răn dạy Mạnh Quân, cũng phần nào đoán được biện pháp đó là gì. Khuê xà thảo của Lôi cốc có thể liệt vào vạn cổ, cũng có thể giải vạn độc. Nhưng Lôi cốc không phải nơi người bình thường có thể vào, nói cửu tử nhất sinh cũng không quá.
Cao Tấn là Hoàng đế Lễ triều. Đối với Lễ triều mà nói, vị Hoàng hậu là Tạ Khuynh đây có thể chết, nhưng Hoàng đế thì không. Vì lẽ đó ngay từ đầu Hạt lão đã không nghĩ tới phương diện này.
Sau khi Mạnh Quân bị sư phụ răn dạy liền cúi đầu cáo lui. Không ngờ Cao Tấn gọi hắn lại, nói:
“Biện pháp nguy hiểm hơn nữa ta cũng muốn thử một lần, kính xin báo cho!”